Ảo Dạ - Chương 66
5
Nghe nói viên cảnh sát Kato kia xuất hiện ở triển lãm cá nhân, Masaya xém chút nữa thì đánh rơi ly rượu trên tay xuống đất. Rượu vang đỏ trong ly dập dềnh hơi sánh ra, làm ướt cả bàn tay anh, Masaya vội liếm sạch sẽ. Nếu để rượu rớt lên áo choàng tắm màu trắng thì sẽ rất nổi, cũng may mà không bị dính vào.
“Sao cảnh sát lại đến?” Anh dè dặt hỏi.
“Tôi cũng không rõ lắm, chẳng lẽ bây giờ vẫn còn điều tra vụ bom thối ấy à?” Chị ta nghiêng đầu.
“Ông ta hỏi gì mình đấy?”
“Thì chuyện vụ bom thối ấy thôi. Mà nói một cách chính xác là,” chị ta nhìn ra ngoài cửa sổ, “hỏi chuyện về Mifuyu.”
“… chuyện gì vậy?”
“Nói vắn tắt thì, viên cảnh sát ấy cũng chú ý đến những điểm mà lâu nay tôi vẫn chú ý.”
Nghe Yorie kể, Kato dò hỏi xem nhà Akimura đã điều tra đến mức độ nào về thân thế và quá khứ của Shinkai Mifuyu. “Tôi bảo với Kato chúng tôi đã điều tra cẩn thận rồi, nhưng ông ta hình như vẫn nghi ngờ.” Yorie vươn tay cầm ly rượu trên bàn.
Hai người đang ở trong một phòng khách sạn cách Roppongi không xa lắm. Đây là lần đầu tiên họ bí mật gặp nhau ở chỗ này, Yorie luôn là người quyết định địa điểm gặp mặt.
“Vốn tôi đã không muốn tiếp tục truy cứu quá khứ của Mifuyu nữa, nhưng cảnh sát tìm đến tận cửa thế này, tôi lại bắt đầu để tâm rồi, dù như thế mình sẽ bị phê bình.” Yorie nhấp một ngụm rượu vang, mỉm cười ngước nhìn lên. Căn phòng khá u ám, nhưng vẫn thấy được phần ngực lộ ra ở chỗ hai vạt áo choàng tắm của chị ta ho ửng hồng.
Masaya đoán được nguyên nhân Kato xuất hiện ở chỗ Yorie. Viên cảnh sát đó đã biết Mifuyu là kẻ giả mạo. Chính vì vậy, ông ta mới cảm thấy không thể tin nổi, tại sao gia tộc Akimura tiếng tăm lừng lẫy như thế lại không phát hiện ra điều gì, còn rước cô ta về làm vợ của người đứng đầu gia tộc?
Masaya nghĩ, không thể bỏ mặc tay cảnh sát kia muốn làm gì thì làm nữa rồi. Nghe Mifuyu kể, ông ta cũng đã tới cả chỗ gã chuyên viên tạo mẫu tóc Aoe Shinichirou thăm dò tình hình. Kato đang truy về quá khứ của cô, muốn lột mặt nạ cô.
Masaya không biết bộ mặt thật của Mifuyu là gì, nhưng anh vẫn quyết định sẽ bảo vệ cô. Đồng thời, anh còn ngấm ngầm có cảm giác tự phụ: chỉ có mình mới đủ tư cách biết được bộ mặt thật của cô ấy.
Anh thầm nghĩ, nhất định phải tìm cách điều tra ra thân phận của Mifuyu trước Kato. Không thể truy hỏi cô được, làm như vậy sẽ dẫn đến quan hệ rạn nứt. Kể cả khi tra được thân phận của cô, Masaya cũng vẫn muốn giữ im lặng, cho tới khi nào cô thực lòng bộc bạch với mình.
Nhưng có cách nào để tra ra được thân phận thực sự của Mifuyu không? Cô phủ lên mặt mình bao nhiêu lớp vải, mỗi lớp đều không dễ gì gỡ ra được.
“Sao thế? Sao lại ngẩn người ra vậy? Tôi vừa nói gì làm mình giận à?” Yorie thấp thỏm nhìn gương mặt anh.
Masaya gượng cười uống cạn ly rượu vang. “Mình có biết người nào có quan hệ riêng mà tương đối thân thiết với Mifuyu không?”
Yorie tỏ vẻ ngạc nhiên. “Để làm gì?”
“Nếu có người như thế, có lẽ viên cảnh sát Kato kia sẽ tìm đến gặp.”
“Ừm, có lẽ là có, nhưng tôi cũng không rõ lắm, chẳng hiểu cô ta qua lại với hạng người nào nữa…” Yorie đặt tay phải lên trán, hơi nghiêng đầu đi, lát sau, dường như chị ta đã sực nhớ ra gì đó, liền ngoảnh mặt sang phía Masaya. “Không biết là quan hệ thân thiết đến mức độ nào, nhưng trong đám nhân viên ở Hanaya, hình như có người có quan hệ cá nhân với cô ta.”
“Đồng nghiệp hồi cô ta còn làm việc ở đấy à?”
“Chắc là không, nghe nói người đó nhờ quan hệ với Mifuyu nên mới được vào làm ở Hanaya.”
“Ồ…”
Mifuyu chưa bao giờ kể chuyện này, Masaya cũng không biết còn có người nào khác thân thiết với Mifuyu đến mức độ ấy.
“Lúc trước có nghe em trai tôi nhắc đến. Thấy bảo giờ cô ta vẫn đang làm ở tầng một của Hanaya, hình như chồng cô ta bị mất tích thì phải.”
“Mất tích?” Một tín hiệu lóe lên trong óc Masaya.
“Đúng vậy, bốc hơi luôn.”
“Mình có biết tên người đó không?” Masaya thấy tim mình đập nhanh hẳn lên.
“Người đó hình như là…” Yorie đặt ngón tay lên miệng. “Soga. Ừ, chắc là không sai được đâu.”
“Soga…”
“Sao vậy?”
“À, không có gì đâu, họ tên gì cũng chẳng quan trọng.” Masaya miễn cưỡng rặn ra một nụ cười, đổ rượu vang vào ly rượu trống không. Anh biết, gương mặt mình đã cứng đờ ra, đành gắng sức lấp liếm cho qua.
Rõ ràng, đó chính là vợ của Soga Takamichi.
Chẳng lẽ Mifuyu đã giúp vợ của Soga tìm việc làm? Anh chưa bao giờ nghe nói chuyện này. Tại sao Mifuyu lại làm như vậy? Soga Takamichi là kẻ đã đe dọa Masaya, là kẻ nắm giữ bí mật mà anh không thể để cho bất cứ người nào biết được. Chính vì vậy, anh mới đưa ra quyết định rùng mình ấy.
“Mình làm sao thế?”
“Không, không có gì.” Anh đưa tay che miệng, hòng giấu đi cảm xúc lộ ra trên mặt. “Hình như hơi say rồi.”
“Đúng là hiếm thấy, không ngờ mình lại say rượu.” Yorie đứng dậy, bước tới bên cạnh, vòng tay qua cổ Masaya, vuốt ve má anh. “Đi nằm một lúc đi.”
Masaya mặc nguyên áo choàng ngủ nằm xuống giường,
Yorie cũng sấn tới bên cạnh. Cứ thế, hai người ngủ đến sáng sớm, vậy là coi như kết thúc cuộc hẹn hò, hầu hết thời gian họ không làm tình với nhau, Yorie dường như cũng không cảm thấy có gì không tự nhiên.
“Có thể đi gặp cái người họ Soga đó không?” Masaya hỏi.
“Ủa? Tại sao?”
“Dò hỏi người đó về Mifuyu, có lẽ cô ta biết về quá khứ của Mifuyu.”
“Mình chẳng đã nói không cho tôi điều tra Mifuyu nữa còn gì?”
“Đúng là tôi nói thế, nhưng mình vẫn để ý chuyện ấy nên tôi cảm thấy tốt nhất là có thể giúp mình tháo gỡ mối tâm tư này. Đi hẳn một chuyến đến Kyoto điều tra thì quả có hơi quá đà, nhưng tìm bạn của Mifuyu thì cũng được. Với lại, chuyện cảnh sát đến hỏi thăm như thế cứ khiến tôi thấy không yên tâm được.”
“Ừ…” Ngón tay Yorie di chuyển trên ngực Masaya như thể đang chơi đàn piano. “Tôi biết rồi. Thế thì mai chúng ta đến Hanaya. Cô Soga ấy lúc nào chẳng ở trong tiệm, nếu chỉ muốn gặp mặt nói dăm ba câu thì khi nào cũng được.”
“Cố gắng đừng để cô ta ngờ vực gì.”
“Ừ phải, cô ta mà nói lăng nhăng trước mặt Mifuyu thì lại phiền phức ra.” Yorie lại nằm xuống, ngón tay vẫn nhảy nhót trên ngực Masaya như lúc nãy. “Cảm ơn mình, xem ra mình thực lòng muốn giúp tôi.”
“Vì tôi đã khiến mình thêm bao nhiêu điều phiền phức.”
“Đã bảo là đừng nói kiểu ấy nữa còn gì?” Yorie véo vào ngực anh một cái.
Masaya vuốt tóc chị ta, trong đầu lại bắt đầu suy tính xem nên hỏi vợ của Soga Takamichi những vấn đề nào.
Hôm sau, hai người ăn một bữa gộp chung cả bữa sáng lẫn bữa trưa, rồi bắt tắc xi đến Ginza. Masaya thấy hơi nhức đầu vì tối qua ngủ không ngon. Từ khi anh nghe được chuyện vợ của Soga, những ký ức đau đớn lại phun trào lên tầng bề mặt ý thức. Đồng thời, cảm giác nghi hoặc đối với Mifuyu cũng càng lúc càng nặng nề.
Hai người xuống tắc xi ở đường Harumi, tòa nhà toát lên vẻ thanh nhã của Hanaya tọa lạc ở đối diện bên kia đường, Masaya đi theo Yorie vào bên trong. Quầy đồ trang sức và bao gói ở tầng một chật kín khách nữ.
Masaya ý thức được cơ thể mình đang cứng đờ ra, cảm giác căng thẳng khi ấy lại dâng tràn trong tâm trí.
Bốn năm trước, anh đã mặc một bộ đồ không hề nổi bật đi vào cửa tiệm này, tay xách theo một túi giấy… một cái túi giấy có in logo của Hanaya, bên trong là quả bóng chứa NaCLO hypophotphit và axit sunfuric, còn cả một thiết bị sử dụng nam châm điện. Đó là tác phẩm mà anh lấy làm tự hào, anh đã sử dụng máy móc trong xưởng Fukuta chế ra thứ này, cấu tạo vận dụng nguyên lý bình thông nhau cực kỳ đơn giản nhưng vẫn đảm bảo vận hành suôn sẻ.
Cho đến thời điểm này, Masaya vẫn cảm thấy nghi hoặc về vụ việc lần đó: thật sự cần thiết phải tạo ra sự kiện đó hay sao?
Yorie vừa đi tới gần quầy bao gói, một phụ nữ trung tuổi vóc người thấp nhỏ đã cuống cuồng chạy đến, vẻ mặt gần như sợ hãi. “Chị Kurata.” Mặt người phụ nữ đỏ bừng lên. “Hôm nay là…” Xem chừng, chị ta biết được thân phận của Yorie.
“Tôi có việc ở gần đây, tiện ghé qua xem sao. Ở lớp nghệ thuật gốm có việc cần bàn.” Yorie vừa nói vừa đưa mắt về phía Masaya. “Triển lãm cá nhân của thầy giáo chúng tôi tuần trước tổ chức ở cái gallery gần đây đấy.”
“Ồ.” Người phụ nữ trung niên nhìn Masaya, rồi lại quay sang Yorie. “Nếu chị cần tìm thứ gì, tôi có thể giúp ạ.”
“Không cần mất công vậy đâu, thi thoảng tôi cũng muốn lượn lờ một chút thôi.”
“Tôi hiểu rồi ạ. Có việc gì, chị cứ gọi tôi một tiếng là được.”
“Cảm ơn. Với lại, đừng báo với bên trên chuyện tôi ghé qua đây nhé, không cậu em trai tôi lại trách móc tôi rỗi việc đến cửa tiệm quấy rầy.”
“Vâng, vâng ạ, tôi biết rồi.” Người phụ nữ trung niên cung kính cúi đầu.
Yorie bỏ lại nữ nhân viên vẫn đang đứng bất động tại đó, một mình đi qua các dãy tủ quầy. Masaya chỉ lẳng lặng bước theo sau.
“Mình vừa xuất hiện một cái, bầu không khí trong cửa tiệm đã khác ngay.” Masaya thì thầm.
Yorie mỉm cười. “Mình tưởng tượng được bình thường em trai tôi làm bộ làm tịch như thế nào rồi đấy.”
Giây lát sau, Yorie dừng chân, nhìn về phía trước. Một nhân viên nữ đang di chuyển các túi xách treo trên giá. Người này trông khoảng ba mươi tuổi, vóc dáng gầy nhỏ, mái tóc nhuộm màu nâu buộc ra phía sau.
“Cô ta đấy à?” Masaya hỏi.
“Ừm, chắc là đúng rồi, có đeo cả biển tên kia kìa.”
Masaya liếc nhìn lên ngực người nhân viên nữ, trên tấm biển hình vuông có đề chữ Soga.
Yorie bước tới bên cạnh cô ta. Vợ Soga dừng tay lại, gương mặt lập tức nở ra nụ cười chào đón.
“Cô là Soga phải không?”
Nghe thấy câu hỏi của Yorie, cô ta ngơ ngác đáp. “À, vâng ạ.”
“Có nghe em dâu tôi nhắc đến cô, thế nào, đã quen việc chưa?”
“Chuyện đó, xin hỏi…” Soga dường như không biết người phụ nữ trước mặt mình là ai.
“Tôi là Kurata, chị gái của Akimura.”
Vợ Soga tức thì trợn tròn mắt lên.
“Đừng căng thẳng, tôi không liên quan gì tới Hanaya đâu, hôm nay cũng chỉ là đến lớp nghệ thuật gốm tiện thể ghé qua xem chút thôi. Đây là anh Mizuhara học cùng lớp tôi.” Yorie mỉm cười với cô. Masaya cũng học theo, mỉm cười gật đầu.
“À, vậy ạ, thế, tôi, Mifuyu… à không, phu nhân ngài chủ tịch Akimura rất quan tâm đến tôi, thật tình tôi không biết phải bày tỏ lòng biết ơn thế nào nữa.” Vợ của Soga lắp ba lắp bắp nói.
Yorie chậm rãi gật đầu. “Giờ cô thế nào rồi? Có tin tức gì của chồng cô không?”
Vẻ u sầu tức thì lan ra gương mặt người phụ nữ. “Vẫn chưa có ạ…”
“Cảnh sát cũng không liên hệ gì với cô à?”
“Thỉnh thoảng thôi ạ. Nếu phát hiện ra thi thể nào không rõ thân phận, họ sẽ liên lạc với tôi, nhưng lần nào cũng toàn là người khác.”
“Chậc… nếu không phải là người khác thì gay rồi.”
“Nhưng mà,” cô cụp mắt xuống, “nói thật với chị, tôi đã không còn hy vọng gì nữa rồi. Lâu như vậy mà vẫn không tìm được tung tích, việc này không bình thường chút nào.”
“Không được nói thế, chưa đến phút cuối cùng, quyết không được từ bỏ hy vọng. Nếu vẫn chưa tìm được, chứng tỏ rằng vẫn có khả năng anh ta đang ẩn trốn ở nơi nào đó.”
Vợ Soga không gật đầu, chỉ mím chặt môi, nặn ra một nụ cười ủ ê. Có vẻ như cô đã nghe đến phát ngấy những lời an ủi kiểu này rồi.
Trông thấy bộ dạng này của cô, nghe giọng nói của cô, đều khiến Masaya cảm thấy dằn vặt. Cô là người vô tội, anh không hề muốn cô phải chịu đựng đau khổ. Anh nghĩ, có lẽ Mifuyu cũng nghĩ thế, muốn giúp người đàn bà đột nhiên mất chồng này nên mới tìm việc cho cô. Mifuyu đã tiếp cận vợ của Soga bằng cách nào nhỉ?
Yorie đã thay anh nêu lên nghi vấn trong lòng. “Tôi cũng chưa nghe Mifuyu nói kỹ bao giờ, cô và cô ấy là gì với nhau nhỉ?”
Vợ Soga tựa như đang sắp xếp lại các dòng suy nghĩ trong đầu, sau đó đáp. “Cha Mifuyu là cấp trên cũ của chồng tôi.”
Masaya hít vào một hơi, sém chút nữa thì bật kêu thành tiếng.
“Ồ, cha của cô ấy à? Nói thế là cô đã quen Mifuyu từ lâu lắm rồi?”
“Không ạ, vì chồng tôi mất tích, nên tôi mới gặp Mifuyu. Vốn dĩ chồng tôi đã hẹn gặp cô ấy, nhưng lại không đi, rồi cứ thế biến mất.”
“Hả?” Yorie lộ vẻ kinh ngạc thật sự, xem chừng chị ta cũng không ngờ Mifuyu lại liên quan mật thiết với vụ mất tích của Soga như thế, nhưng sự kinh ngạc của Yorie hoàn toàn không thể bì được cơn sốc mà Masaya đang hứng chịu.
“Cho hỏi, hai người đó sao lại hẹn gặp nhau?” Anh không kìm được lên tiếng. Mặc dù cũng biết, mình chõ miệng vào như vậy rất không bình thường, song quả thực anh không thể giữ im lặng được nữa.
Không ngoài dự đoán, vẻ nghi hoặc lộ ra trong ánh mắt đối phương. Yorie bèn nói. “Tôi cũng đang định hỏi câu này, rốt cuộc là chuyện gì vậy?”
“Nghe nói là muốn giao lại cho cô ấy tấm ảnh chụp hồi trước.”
“Ảnh chụp?”
“Ảnh chụp chung của Mifuyu và cha mẹ. Chồng tôi tình cờ phát hiện được trong công ty, anh ấy đã tìm đủ mọi cách để trả lại cho Mifuyu. Anh ấy nói, Mifuyu đã mất cha mẹ trong trận động đất Hanshin Awaji đó, các thứ kiểu như album ảnh chắc chắn cũng bị hủy hoại hết cả rồi.”
“Ừm.” Yorie gật đầu, chừng như đã hiểu. “Vì vậy, sau vụ mất tích của anh nhà, cô và Mifuyu đã quen nhau.”
“Vâng. Chỉ có vậy thôi, thế mà cô ấy đã giúp tôi tìm việc làm, thực lòng tôi rất biết ơn.”
“Thường ngày cô có hay gặp Mifuyu không?”
“Gần đây hầu như không gặp. Cô ấy bận quá mà, cũng không phải cùng tầng lớp với hạng người như tôi…”
“Chắc là còn phải chăm lo cho ông em bừa bãi kia của tôi.” Yorie ngoảnh mặt đi, vẻ mặt chị ta như thể đang nói, xem ra cũng chẳng hỏi ra được chuyện gì.
Masaya lẳng lặng gật đầu, chỉ một hành động này thôi mà anh đã phải dốc hết toàn bộ sức lực, từng cơn sóng cuồn cuộn trào lên trong lòng. Anh có hàng đống câu hỏi, thực chỉ muốn túm lấy hai vai vợ của Soga mà hỏi cho rõ ràng.
“Quấy rầy cô trong giờ làm việc thế này thật ngại quá. Tuy rất đau khổ, nhưng cô vẫn phải cố gắng vượt qua nhé.” Yorie nói với vợ Soga.
“Cảm ơn chị, nhờ chị thay tôi chuyển lời hỏi thăm Mifuyu.” Cô cúi đầu đáp.
“Có vẻ lại công tới một chuyến rồi.” Lúc đi khỏi quầy hàng, Yorie thì thầm nói. “Có điều, lúc trước tôi không biết chuyện này, coi như cũng có chút thu hoạch.”
“Đúng thế.”
“Sao vậy? Mặt mũi làm sao mà sa sầm thế?”
“Không, không có gì đâu, lại nhớ đến trận động đất Hanshin Awaji thôi.”
“Ồ, vụ ấy có liên quan gì đến mình đâu.”
Ra khỏi Hanaya, Yorie đi dọc theo đường Chuo. “Vẫn chưa đói lắm, hay là kiếm quán nào uống trà nhé.”
“Ừ… à, nhưng mà,” Masaya nhìn đồng hồ. “Tôi muốn tranh thủ tiện đường đến một chỗ này. Thật ngại quá, hôm nay tôi xin phép về trước nhé.”
“Hứ? Chuyện gì vậy?” Chị ta hỏi với vẻ trách móc.
“Cũng không phải chuyện quan trọng gì, nhưng tôi muốn xử lý cho xong trong ngày hôm nay.”
“Ồ, vậy liên lạc sau nhé.”
Masaya vẫy tay với Yorie đang mỉm cười, xoay người bước đi. Anh rẽ vào chỗ ngoặt đầu tiên, rồi quay vòng lại, len lén quan sát Yorie.
Yorie vẫy một chiếc tắc xi. Khi xác nhận chị ta đã lên xe đi khỏi, Masaya mới quay ngược lại con đường lúc nãy. Khỏi cần phải nói, anh muốn đến Hanaya.
Vào trong tiệm, Masaya bắt đầu tìm vợ của Soga. Cô đang tiếp một người khách nữ xem túi xách, anh đứng ở cách đó không xa quan sát một lúc.
Yorie có lẽ sẽ biết được chuyện này, có lẽ chị ta sẽ chất vấn Masaya tại sao lại nói dối, tại sao lại hỏi vợ của Soga những chuyện đó. Anh chưa nghĩ đến việc phải giải thích thế nào. Muốn ra sao thì ra, ngay bây giờ anh cần gặp vợ của Soga để xác nhận lại một số chuyện. Điều này còn quan trọng hơn cả mối quan hệ với Yorie. Nói cho chính xác, có lẽ gặp lại Yorie cũng không còn ý nghĩa gì nữa.
Đợi người khách nữ kia đi khỏi, Masaya bước lại gần vợ của Soga. Cô cũng đã chú ý đến Masaya, ngạc nhiên tròn mắt lên. “Anh quên thứ gì ạ?”
“Không, tôi muốn hỏi chị chút chuyện thôi.” Anh nhìn thẳng vào mắt cô.
“Ồ…”
“Trước khi mất tích, chồng chị từng đi Kobe hay Nishimiya phải không?”
“Chuyện này thì,” vợ Soga nghi hoặc gật đầu, “tròn một năm sau trận động đất, anh ấy đã đi Nishimiya. Tôi vừa nói khi nãy đó, anh ấy muốn trả lại tấm ảnh cho con gái trưởng phòng Shinkai, nên đã đến đó để tìm địa chỉ của Mifuyu.”
“Thế lần đó có tìm được địa chỉ của cô ấy không?” Masaya biết rõ là không thể, nhưng vẫn cứ hỏi.
Vợ Soga lắc đầu. “Không. Trở về Tokyo, anh ấy lại đi hỏi han khắp nơi, rốt cuộc thì cũng liên lạc được.”
“Sau đó liền quyết định gặp mặt ngay… rồi mất tích?”
“Đúng thế. Trước đó cũng từng hẹn gặp một lần rồi, nhưng đến chỗ hẹn lại đột nhiên nhận được điện thoại của Mifuyu, nói là cô ấy có việc gấp không thể đi được, nên mới hẹn sang mấy ngày sau.”
Đến chỗ hẹn lại nhận được điện thoại?!
Cảnh tượng khi ấy hiện lên rõ mồn một trong tâm trí Masaya. Quán cà phê đó tên là Keikadou, khi ấy Masaya đang ở quán đối diện bên kia đường, giương to cặp mắt ra để xác định thân phận của kẻ tống tiền, Mifuyu là người đi gọi điện thoại.
“Cho tôi hỏi một câu cuối cùng. Trước khi mất tích, có phải chồng chị đã gửi thư cho người nào đó?” Masaya vừa hỏi vừa nhớ lại nội dung của lá thư đe dọa kia.
“Thư? Làm gì có, theo như tôi biết thì không có…”
“Tôi biết rồi. Thật xin lỗi vì quấy rầy chị trong giờ làm việc.”
“Cho hỏi, những gì tôi nói vừa nãy có vấn đề gì ạ? Có phải chị Kurata thấy gì không ổn không?” Có vẻ cô tưởng rằng Yorie nhờ Masaya quay lại hỏi thêm.
“Không có gì, chị quên chuyện này đi nhé.” Masaya nói xong liền quay người rời đi.
Ra khỏi Hanaya, Masaya bước đi trên đường Chuo, gắng hết sức bình ổn lại tâm trạng rối bời, cảnh tượng xung quanh hoàn toàn không hề lọt vào tầm mắt anh. Lúc định thần lại, Masaya phát hiện mình đã đến trước cửa quán cà phê Keikadou. Anh đưa mắt nhìn quán đối diện, băng qua đường cái rồi đi vào trong. Vị trí hôm đó anh ngồi với Mifuyu vừa hay lại còn trống, anh ngồi vào đó, nhìn chằm chằm sang phía quán cà phê Keikadou bên kia đường, giống hệt như ngày hôm đó.
Những lời vợ Soga nói rất hợp tình hợp lý, không có vẻ gì là bịa đặt. Masaya đang phải đối mặt với một sự thật mà anh không hề muốn chấp nhận, nhưng dường như, anh đã không thể trốn tránh được nữa.
Có khi nào người viết thư đe dọa ấy lại là Mifuyu? Quả thực, cô có thể làm ra việc ấy. Còn tấm ảnh dùng để đe dọa anh? Tấm ảnh Masaya đang định đập chết cậu Toshirou ấy, hình như được in ra từ băng video. Khi đó, đúng là có một cuộn băng mà em họ anh là Sakiko đã tìm đủ mọi cách để lấy về tay, trong đó có hình ảnh Masaya trước lúc đập chết cậu mình, nhưng không quay được cảnh anh giết người.
Nhưng mà, có thể dùng máy tính để chỉnh sửa hình ảnh, có lẽ người gửi thư đã sửa hình Masaya đứng đó thành dáng vẻ anh đang vung vũ khí lên chuẩn bị hành hung. Tấm ảnh gửi đến rất nhòe, không đòi hỏi kỹ thuật xử lý cao lắm. Mifuyu biết dùng máy tính, không biết cô học ở đâu, nhưng Masaya biết cô sử dụng khá thành thạo.
Cuốn băng gốc đã bị Masaya xử lý, nhưng người đầu tiên lấy được nó là Mifuyu, không thể đảm bảo rằng trước khi giao lại cho Masaya, cô không sao lại một bản.
Anh nhớ lại bức thư đe dọa thứ hai. Trong bức thư đó, kẻ đe dọa đề nghị gặp mặt trực tiếp, địa điểm là quán cà phê Keikadou. Nhưng nghĩ kỹ lại, việc này thật quá kỳ quặc, tại sao đối phương không ra lệnh cho anh chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng giống như lần đầu tiên?
Nếu toàn bộ sự việc này là do Mifuyu một tay sắp đặt thì sẽ trở nên hợp logic. Mục đích của cô là khiến Soga Takamichi trở thành kẻ đe dọa tống tiền. Nguyên nhân rất rõ ràng: để Masaya giết chết Soga.
Masaya rời khỏi quán mà chẳng đụng đến cốc cà phê đã gọi. Anh đi lang thang trên đường phố Ginza, chẳng nhìn thứ gì, tâm tư đã bay ngược trở về quá khứ xa xôi.
Tại sao Mifuyu lại chọn mình? Câu hỏi này nổi lên ở tầng trên cùng của ý thức. Anh nhớ lại lần đầu tiên gặp cô, đó chính là buổi sáng sớm hôm trận thiên tai khủng khiếp ấy xảy ra.
Vừa sát hại ông cậu xong, Masaya ngay tức khắc nhận ra trước mặt mình có một cô gái trẻ đang đứng. Cả đời này anh cũng không thể nào quên được vẻ mặt của cô lúc ấy… tựa như tận mắt chứng kiến cảnh tượng thê thảm ở chốn địa ngục vậy.
Masaya chuẩn bị tâm lý rằng cô sẽ báo cảnh sát, nhưng cô lại không làm thế. Chắc chắn cô đã chứng kiến toàn bộ quá trình giết người, nhưng cô lại không nói với bất kỳ ai. Mới đầu, Masaya còn tưởng cô mất trí nhớ hoặc ý thức hỗn loạn cực độ vì bị sốc nặng do cha mẹ cùng lúc qua đời, song sự thật hoàn toàn không phải như vậy. Bề ngoài, cô giống như bị thảm họa đốn gục, nhưng trong đầu lại đã trù tính một kế hoạch hết sức chặt chẽ.
Bước đầu tiên, chính là lợi dụng trận động đất này để hoàn toàn trở thành một người khác.
Masaya có thể nhớ rõ mồn một khoảnh khắc cô biến thành Shinkai Mifuyu. Trong nhà thi đấu thể thao tối tăm, các xác chết liên tục được khiêng vào. Trong đó, có xác của một cặp vợ chồng già, cô ở ngay bên cạnh họ. Lúc cảnh sát hỏi, cô trả lời rằng: tôi tên là Shinkai Mifuyu.
Đó là khỏi đầu của quá trình cô trở thành Shinkai Mifuyu. Từ thời điểm ấy, cô đã tự biên tự diễn một vở kịch liều lĩnh và không thể quay đầu, nhưng Mifuyu không định diễn một mình. Để thực hiện khát vọng lớn lao của mình, cô cần một đồng bọn.
Bước thứ hai của kế hoạch, chính là vun đắp nên một tên đồng bọn đáng tin cậy, một đồng bọn có thể dâng cả tính mạng cho cô. Cô đã phát hiện ra một người thích hợp trong những kẻ gặp nạn - Masaya.
Những chuyện xảy ra sau trận động đất ùa về trong óc Masaya. Mifuyu suýt nữa bị bọn xấu cưỡng hiếp, anh đã cứu cô. Chuyện đó chắc không phải do cô cố ý sắp xếp, nhưng chắc chắn cũng là một nhân tố quyết định để cô chọn Masaya làm bạn diễn với mình. Sau đó, Sakiko xuất hiện, cô ta và chồng muốn bắt chẹt Masaya lấy tiền. Mifuyu đã cứu anh, khi ấy, chắc hẳn trong đầu cô đã cơ bản hình thành nên một con đường cho tương lai.
Nhìn vào kết quả, tầm nhìn của Mifuyu thực sự rất chính xác. Ngay bản thân Masaya cũng cảm thấy, mình quả là một tên đồng bọn trung thành. Bắt đầu từ cái bẫy lợi dụng vụ đặt bom thối ở Hanaya để hãm hại Hamanaka, biến ông ta thành tên biến thái cuồng theo dõi, anh đã liên tiếp hoàn thành các chỉ thị của cô. Thế nhưng, anh làm vậy không phải vì muốn bảo vệ lớp mặt nạ của Mifuyu, mà chỉ vì yêu, vì hạnh phúc của hai người mà cô luôn nhắc đến, ngoài ra không có lý do nào khác. Chính vì thế, anh mới phải chạy trốn cái quá khứ khủng khiếp kia. Lá thư đe dọa của kẻ tự xưng là Yonekura Toshirou, cảm giác như bàn tay đen tối từ trong quá khứ vươn đến vậy.
“Chúng ta không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi trên con đường ở trong bóng tối. Dẫu cho bốn phía xung quanh sáng rực như ban ngày, cũng chỉ là ánh sáng không chân thực mà thôi. Về điểm này, chúng ta sớm đã chấp nhận rồi còn gì.” Những lời Mifuyu nói có sức thuyết phục mạnh mẽ, có thể nói là ma lực. Chỉ cần cô nói ra, dù đó là sự việc khủng khiếp đến chừng nào, dường như cũng trở thành con đường duy nhất không thể trốn tránh.
Họ điều tra được thân phận thực sự của kẻ tống tiền, một người tên là Soga Takamichi. Đêm hôm đó, cô đến phòng Masaya điềm đạm trình bày kế hoạch của mình. Anh chỉ lẳng lặng lắng nghe. Giờ nghĩ lại, khi ấy cứ như đã bị cô thôi miên.
Vậy là, cái ngày ác mộng mà hễ nghĩ tới anh lại sởn hết cả tóc gáy kia đã đến.
Hôm ấy, Masaya ở trong một khách sạn tại khu Hibiya, vừa hút thuốc một mình trong phòng, vừa vểnh tai lên lắng nghe động tĩnh. Người đặt phòng là Mifuyu, đồng thời cô còn đặt một căn phòng khác ở ngay bên cạnh, cũng là phòng đơn.
Kim đồng hồ sắp chỉ đến 7 giờ. Masaya cảm thấy tim mình đang đập dữ dội, hít thở sâu thế nào cũng không thể bình tĩnh lại được. Hễ nghĩ đến việc sắp phải làm, anh không thể nào giữ bình tĩnh nổi.
Bên kia có tiếng lạch cạch khe khẽ. Masaya dập thuốc lá, mở cửa phòng, liếc nhìn phòng bên cạnh. Cửa phòng đã đóng chặt, mà ô trạng thái nãy giờ vẫn báo hiệu cửa khóa, giờ đã thành mở.
Rốt cuộc cũng đến thời điểm rồi, anh lại hít thở sâu lần nữa.
Mifuyu nói. “Em sẽ gọi Soga ra ngoài, tốt nhất là chọn một khách sạn nào trong thành phố, càng lớn càng tốt.”
“Lấy lý do gì?” Masaya hỏi.
Mifuyu khẽ cười. “Chuyện này ấy à, tùy tiện bịa ra một cái là được thôi, quá đơn giản.”
Giờ nghĩ lại, quả là rất đơn giản, vì Soga rất mong gặp được Mifuyu. Hôm ấy, hai người đã hẹn gặp nhau ở quán cà phê Keikadou, muốn gọi anh ta đến khách sạn thật dễ như trở bàn tay, chỉ cần bảo mình muốn đổi địa điểm gặp mặt là được.
Nhưng lúc đó, Masaya hoàn toàn không hề biết gì. Khi phát hiện Soga quả thực đã đến phòng bên cạnh, anh còn lấy làm khâm phục Mifuyu giỏi giang.
Lát sau, điện thoại đổ chuông. Cuộc gọi từ bên ngoài, hiển nhiên, người gọi là Mifuyu.
“Soga đâu?” Cô hỏi ngắn gọn.
“Vừa vào phòng.”
“Rốt cuộc cũng đến lúc rồi.”
“Ừ.” Masaya hạ giọng đáp, cảm xúc tiêu cực thấm đẫm trong giọng nói.
“Masaya, không thể do dự được đâu.” Mifuyu dường như đã nhìn thấu nội tâm anh. “Lúc cần làm thì buộc phải làm thôi. Chúng ta sống được đến ngày hôm nay, chính là vì hành động quyết đoán đó.”
“Anh biết, anh không do dự.”
“Không sao chứ? Em có thể tin tưởng anh không?”
“Cứ giao cho anh đi.”
“Em biết rồi, vậy mọi thứ làm theo kế hoạch nhé.”
“Ừ, theo kế hoạch.”
Dập máy xuống, Masaya lại cầm ống nghe lên, bấm số “0” để gọi ra ngoài, rồi bấm dãy số chép trên mảnh giấy để trên mặt bàn. Đó là số máy nhắn tin.
Chiếc máy nhắn tin đó được giấu bên dưới tủ táp luy đầu giường phòng bên cạnh. Máy nhắn tin sẽ không đổ chuông, cũng không rung, mà khởi động thiết bị gắn vào nó. Thiết bị ấy có thể phát tán chất khí gây mê, nguyên lý tương đồng với chiếc đặt ở Hanaya.
Kết thúc cuộc gọi, Masaya nhìn chằm chằm vào đồng hồ đeo tay, mười phút sau, anh lại cầm điện thoại lên. Lần này, anh bấm số gọi sang phòng bên cạnh, tiếng chuông lập tức vang lên. Nếu Soga nghe máy, kế hoạch sẽ ngừng lại.
Nhưng chuông điện thoại cứ kêu mãi, sau mười mấy hồi chuông, Masaya gác máy.
Anh mở cái túi để ở mép giường, lấy ra mặt nạ phòng độc và dây phơi quần áo, sau đó cầm hai tấm thẻ khóa phòng trên bàn lên, một tấm là khóa phòng này, tấm còn lại là phòng bên cạnh.
Anh mở cửa phòng, quan sát động tĩnh trong hành lang, bốn bề không một bóng người. Anh nhanh nhẹn ra khỏi phòng, tới trước cửa phòng bên cạnh, đeo mặt nạ phòng độc lên rồi dùng thẻ mở cửa. Mặt nạ này cũng do Mifuyu chuẩn bị sẵn từ trước.
“Sau vụ bom thối lần đó, công ty quyết định để trong cửa hàng mấy chiếc mặt nạ phòng độc. Giờ mọi người cũng quên mất là bỏ ở đâu rồi, thiếu một cái cũng chẳng ai để ý đâu, dùng xong trả lại chỗ cũ là được.” Mifuyu nói thản nhiên như không.
Masaya quan sát cảnh tượng trong phòng qua mặt nạ. Soga Takamichi nằm sấp ở mép giường, lon cà phê rơi lăn lóc bên cạnh, vẫn chưa mở ra.
Masaya nhìn bên dưới tủ đầu giường, trong đó có giấu một hộp giấy nhỏ. Anh kéo hộp giấy ra, mở nắp, trông thấy hai lọ nhỏ được nối với nhau bằng ống mềm. Masaya rút ống mềm ra, như vậy sẽ khiến phản ứng hóa học ngừng lại, ngăn khí gây mê tiếp tục phát tán ra xung quanh. Sau đó, anh đẩy cửa phòng tắm, bật quạt thông gió lên.
Masaya cúi đầu nhìn Soga. Lưng Soga đang phập phồng theo nhịp thở, trông như người say rượu.
Masaya từng hỏi Mifuyu. “Không dùng khí gây mê mà dùng luôn hơi độc gây chết người có được không?”
“Thực ra cũng có cách, sử dụng kali cyanide. Trộn ammonium cyanide với axit sunfuric là có thể tạo ra khí độc chết người. Nhưng làm vậy quá nguy hiểm, chỉ cần có một chút xíu lọt qua khe cửa, người đi qua tình cờ ngửi phải cũng sẽ ngất xỉu tại trận. Tốt nhất là dùng loại khí khiến hắn ta ngủ lịm đi trước, như thế mới an toàn.”
Cách giải thích của cô rất có sức thuyết phục, song Masaya lại lấy làm bất ngờ, sao cô biết được những điều này?
Masaya dùng dây phơi quần áo quấn vào cổ Soga đang nằm úp sấp mặt, hai tay nắm hai đầu dây. Toàn thân anh bắt đầu run rẩy, bên dưới tấm mặt nạ phòng độc có tiếng hai hàm răng va vào nhau lập cập.
Nhất quyết không được do dự! Dường như nghe thấy tiếng Mifuyu bên tai. Masaya nhắm mắt, dồn sức vào hai cánh tay, dùng toàn bộ sức lực siết chặt sợi dây. Cơ thể Soga tức khắc cong lên, nhưng anh ta vẫn chưa hồi phục ý thức, có vẻ như chỉ là một phản xạ của cơ thể.
Masaya không nhớ mình đã siết bao lâu, nhưng trên tay có cảm giác thứ gì đó đứt phụt. Anh buông tay ra. Soga đã biến thành một dạng vật chất đơn thuần, hoàn toàn không còn dấu hiệu hô hấp gì nữa. Để cho chắc ăn, Masaya cồn sờ tay vào động mạch cổ của anh ta, không thấy mạch đập.
Đã chết.
Đây là lần thứ hai Masaya giết người, nhưng cảm giác kinh khủng vượt xa lần đầu tiên. Lần đầu tiên, anh nhất thời kích động, lại ở trong hoàn cảnh bất thường, phi hiện thực, nên mới có hành vi khác thường như vậy. Song lần này thì khác, tất thảy đều đã được lên kế hoạch, sắp đặt từng đường đi nước bước, hành động theo kế hoạch, kết quả chính là thêm một cái xác ở trước mặt. Vì vậy, ý thức mình đã giết người mạnh mẽ hơn lần đầu tiên gấp bội phần. Ý nghĩ rằng mình đã làm một việc không thể cứu vãn, không thể nào quay đầu lại được nữa nhanh chóng lớn lên trong tâm thức anh, lớn hơn dự tính vô số lần.
Masaya không thể ở lại đó thêm một giây phút nào nữa. Lẽ ra anh vẫn còn việc phải làm, vả lại việc ấy còn cực kỳ quan trọng, nếu không làm cho sớm sẽ không đủ thời gian, nhưng anh thậm chí còn không cởi mặt nạ phòng độc đã ra khỏi gian phòng đó, dùng bàn tay run rẩy mở cửa phòng mình, xộc thẳng vào trong rồi nằm vật luôn ra giường. Tim anh đập như điên dại, đến nỗi lồng ngực đau nhói lên, hơi thở gấp gáp. Mấy phút sau, anh mới nhận ra mình vẫn còn đeo mặt nạ phòng độc.
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên làm anh suýt chút nữa thì bắn ra khỏi giường. Masaya không nén được rên lên một tiếng, lẩy bẩy bước đến bên cạnh điện thoại. Tấm gương gắn trên tường phản chiếu gương mặt tái mét của anh.
Người gọi điện đến là Mifuyu. “Quả nhiên anh đã trở lại bên này.”
“Quả nhiên?”
“Em đoán anh sẽ cuống lên mà, vì vậy… làm xong chưa?”
“Ừm,” Masaya nói như đang rên rỉ, “làm rồi.”
“Ừ. Sau đó vẫn còn một việc nữa.”
“Anh nghỉ ngơi một lát rồi sẽ làm nốt.”
“Ừ, vậy cũng được. Buổi tối nhiều thời gian, lát nữa em cũng qua đấy.”
“Anh biết rồi.”
Sau khi dập máy, Masaya lại nhìn vào trong túi xách. Bên trong để các loại dao đủ kích cỡ lớn nhỏ, còn có cả cưa gấp. Vừa nghĩ đến việc sắp phải làm, anh lại thấy xây xẩm hết cả mặt mày.
Nhưng lúc này không thể ngất được. Masaya xách túi đựng các loại dao và dụng cụ, nhổm đứng lên đi ra phía cửa, cảm giác bước chân mình nặng trịch.
Anh lại vào gian phòng sát vách, xác Soga vẫn giữ nguyên tư thế lúc nãy.
Masaya tóm lấy gót chân anh ta, bắt đầu ra sức kéo. Cũng may là Soga không cao lớn, chắc nặng không đến bảy mươi cân, kéo xác anh ta vào phòng tắm cũng không tốn sức lắm, việc tiếp theo mới cần tiêu hao nhiều thể lực.
Masaya đảo mắt một vòng trong phòng tắm, lấy khăn tắm và khăn bông ra, rồi mang hết cả các thứ như dầu gội, dầu xả, xà phòng ra bên ngoài. Tấm màn tắm không gỡ xuống được, anh đành buộc tạm lên thanh treo, sau đó dùng túi ni lông mình mang theo bọc kỹ lại. Xong xuôi, trong phòng tắm giờ chỉ còn lại xác của Soga Takamichi. Masaya bắt đầu cởi bỏ quần áo, khi chỉ còn lại độc chiếc quần đùi, anh đội mũ tắm, đi găng tay phẫu thuật vào.
Masaya nhớ lại, Mifuyu từng hỏi anh đã xem phim Nụ hôn trước khi chết* hay chưa, anh trả lời là chưa, cô liền nói, nhất định phải xem. “Diễn viên đóng nam chính rất đẹp trai, tên là Matt Dillon. Cảnh anh ta xử lý xác chết chắc sẽ có giá trị tham khảo đấy.”
“Có cảnh xử lý xác chết à?”
Nếu có thật thì quá khủng khiếp. Mifuyu lắc đầu. “Sao mà có được chứ? Nhưng có thể tham khảo, để hiểu nhân vật chính làm như thế nào.”
Vậy là, Masaya đã xem phim Nụ hôn trước khi chết, quả là có giá trị tham khảo thật, khiến anh nắm được tương đối các điểm chủ yếu khi xử lý xác chết trong phòng tắm khách sạn. Cởi hết quần áo chỉ mặc quần đùi, đội mũ tắm… những chi tiết này đều là anh học được từ trên phim.
Nhưng đúng như Mifuyu đã nói, trong phim không có cảnh xẻ xác máu me be bét, mà chỉ đưa ra ám chỉ. Vì vậy, Masaya đành mò mẫm thực hiện hành vi tàn khốc cực độ này.
Anh đem quần áo của mình cất ra bên ngoài phòng tắm, sau đó mang dao và cái thớt bằng nhựa trong túi vào.
Trước tiên, anh dùng kéo cắt vải cắt áo Soga từ hốc nách, sau đó lại cắt quần từ chỗ ống chân. Anh để cái xác nằm thẳng trên sàn, kê cánh tay lên mặt thớt, rồi cầm con dao chặt xương lên. Anh mua con dao này ở hàng bách hóa chỗ Kappabashi, lưỡi dao mới tinh phát ra ánh sáng lành lạnh khiến người ta sản cả gai ốc.
Làn da trắng bệch của cái xác lộ ra từ vết cắt của chiếc áo lại một lần nữa nhắc nhở Masaya, đây là thân thể của một người mới đây thôi vẫn còn sống sờ sờ. Anh nhận ra ngón tay mình đang run rẩy.
Nhưng vào lúc này không thể do dự, đã không còn lối quay đầu nữa rồi, bất cứ giá nào cũng phải xử lý cái xác trong đêm nay.
Masaya liên tục hít thở sâu, sau đó nắm chặt cán dao bằng cả hai tay, dồn hết sức chặt xuống…
Dạ dày Masaya đột nhiên co thắt dữ dội. Đang đi trên đường lớn ở khu Ginza, anh bất chấp tất cả chạy xuống bậc thang đi xuống đường hầm. Anh muốn tìm nhà vệ sinh nhưng không thấy. Không còn cách nào khác, anh đành ngồi xổm đằng sau một cây cột, vừa bỏ bàn tay khỏi miệng, dịch vị liền phun trào ra, cùng lúc đó, phần bụng dưới cũng nhói đau dữ dội.
Dứt cơn nôn mửa, Masaya vịn tay vào cột đứng dậy, nhưng đã không còn sức bước đi nữa. Anh thẫn thờ đứng nhìn đống chất dịch tỏa ra mùi tanh tưởi.
Đã lâu lắm không nôn trận nào dữ dội thế này. Bấy lâu nay anh vẫn luôn cố gắng không nhớ lại cái đêm bi kịch ấy. Mặc dù không thể nào quên được, song anh vẫn cố gắng xua cảnh tượng ấy ra khỏi tâm trí mình, nhưng giờ thì không thể không nhớ lại. Tất cả đều là Mifuyu gạt anh làm, cần phải hồi tưởng lại một lượt để kiểm chứng xem cái bẫy này rốt cuộc tinh vi đến nhường nào.
Việc xẻ xác chết tốn nhiều thể lực và thời gian hơn dự kiến, cần nhất là tinh thần và sự nhẫn nại vượt quá sức tưởng tượng. Giữa chừng, Masaya đã suýt ngất xỉu mấy lần, những muốn vứt bỏ hết tất cả mà bỏ chạy ra ngoài. Nhưng mỗi lần, anh đều tự nói với chính mình, nếu không hoàn thành chuyện này, anh và Mifuyu sẽ không bao giờ có được hạnh phúc. Nếu anh bị bắt vì tội mưu sát, Mifuyu cũng sẽ thành đồng phạm. Anh không ngừng khích lệ bản thân: nhất định không được để cô gặp phải điều bất hạnh.
Masaya sử dụng các mảnh ni lông đã chuẩn bị trước bó chặt từng khúc thi thể lại, rồi quấn thêm băng dính.
Khi hai cái bọc hình thù quái dị xuất hiện trước mặt, Masaya lập tức ngồi phệt xuống sàn nhà, cảm giác như cả thể lực lẫn tinh thần đều đã cạn kiệt. Anh không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa, tinh thần hồ như đã thoát ly khỏi thể xác.
Tiếng gõ cửa làm anh định thần lại, hơn nữa còn là tiếng gõ cửa phòng tắm.
“Masaya? Ở trong đó hả?” Người lên tiếng là Mifuyu.
“À… anh đây.” Anh rên rỉ đáp.
“Cái xác đâu?”
Masaya nghe vậy mới đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Nhà tắm đã bị máu nhuộm đỏ, những thứ bẩn thỉu bắn tung tóe khắp nơi. Khắp người anh cũng dính dấp đầy máu và mồ hôi. Anh soi gương, trong gương là một bộ mặt mà ngay chính bản thân anh cũng không nhận ra nổi: xấu xí, méo mó, ánh mắt đục ngầu, đờ đẫn. Trên bộ mặt ấy, dính đầy những vết máu kỳ dị trông như bị nổi mề đay.
“Này, anh Masaya…” Mifuyu lại cất tiếng gọi.
“Đợi chút.”
“Thế nào rồi anh? Không sao chứ?”
“Không có gì.” Masaya miễn cưỡng rặn ra câu trả lời. “Cái xác… đã bọc bằng ni lông rồi.”
“Cần em giúp gì không?”
“Đừng mở cửa vội. Trong này nhầy nhụa lắm, phải rửa đi đã.”
“Để em giúp.”
“Không cần, để anh làm một mình, em ra giường ngồi đợi anh đi.” Masaya không muốn để cô trông thấy cảnh tượng thê thảm ấy. Quan trọng hơn nữa, anh không muốn cô trông thấy bộ dạng của mình lúc này.
“Kinh thế cơ à?”
“Ừ, giống như trong phim Nụ hôn trước khi chết ấy.” Cảnh tượng trong phim không thế nào so sánh với ở đây, Masaya muốn Mifuyu yên tâm nên mới nói vậy.
“Thế à… đúng là Matt Dillon cũng đã xử lý hiện trường.”
“Thế nên, em đợi anh một chút.”
“Vâng, em biết rồi, anh có thuốc tẩy chưa?”
“Có rồi.”
Masaya bóp thuốc tẩy ra miếng bọt biển mang theo, bắt đầu chùi rửa phòng tắm. Nếu không làm cho nhanh, máu sẽ đông cứng lại. Máu bắn tóe vào rất nhiều chỗ mà anh không ngờ đến, nên tốn nhiều thời gian hơn dự kiến.
Xong xuôi mọi việc, Masaya mở cửa phòng tắm. Mifuyu đang ngồi trên giường trông thấy phần thân dưới của anh liền kinh ngạc ngẩn người ra: quần đùi của anh đã bị máu nhuộm đỏ choét.
“Rốt cuộc cũng xong rồi.”
“… khổ thân anh.” Mifuyu gật đầu. “Nghỉ ngơi một chút đi.”
“Anh cũng muốn nghỉ ngơi, nhưng giờ mà nằm xuống sợ là không dậy nổi nữa. Anh muốn làm một mạch cho xong, vả lại, chắc cũng không còn nhiều thời gian nữa đâu.”
“Vâng…” Mifuyu đưa mắt sang phía chiếc đồng hồ để trên tủ táp luy đầu giường, đã hơn 2 giờ sáng.
Trong góc phòng có hai chiếc va li du lịch, đều là loại cỡ lớn, thoạt nhìn đã biết không phải đồ mới.
“Em mua ở cửa hàng đồ cũ giảm giá đấy, trả bằng tiền mặt, không để lại dấu vết gì đâu.”
“Xe thì sao?”
“Ở bãi xe ngầm.” Mifuyu đặt chìa khóa xe xuống bên cạnh mình.
Masaya đã thuê chiếc xe ấy từ sáng sớm, đó là một chiếc xe màu trắng chở được cả hàng lẫn người. Xe con bình thường không thể nhét vừa hai chiếc va li cỡ đại.
Việc nhét xác chết vào va li cũng do Masaya một mình hoàn thành. Mifuyu định giúp một tay, nhưng anh từ chối, anh không muốn bàn tay cô bị nhơ nhuốc vì những việc bẩn thỉu thế này.
Nhồi nhét xong xuôi, anh tắm rửa sạch sẽ, mặc lại quần áo. Tắm rửa ở nơi vừa xẻ xác người, trong lòng anh quả thực rất khó chịu, nhưng dẫu sao cũng còn hơn là cả người nhớp nháp toàn máu và mồ hôi.
Cả hai cái va li đều có bánh xe ở đáy. Hai người rời khỏi phòng, kéo va li bước trên hành lang. Đêm đã khuya nên họ không cần lo bị người ta trông thấy, mà kể cả có bị trông thấy thì thoạt nhìn hai người cũng chẳng khác gì một cặp tình nhân bình thường, ngoại trừ sắc mặt tái nhợt dị thường ra, không có điểm nào là không tự nhiên cả.
Hai người xuống bãi đỗ xe ngầm, nhét va li vào xe, rồi ngồi lên, nổ máy. Lúc phóng xe trên đường trong đêm tối, cả hai đều lặng thinh không nói một lời.
“Anh bạn trẻ, anh sao vậy?”
Masaya liếc nhìn sang bên cạnh, một người đàn ông mặc áo xám đang đứng đó, gương mặt lộ vẻ ngạc nhiên, mái tóc hoa râm để dài thượt, buộc ra phía sau đầu, bộ râu hình như cũng đã lâu lắm rồi chưa cạo. Xem chừng, bộ đồ màu xám của ông ta cũng là do ở bẩn quá mà đổi cả màu sắc.
“Không có gì.” Masaya lắc đầu.
“Trông cậu nôn ghê quá, ban ngày ban mặt đã uống rượu rồi à?”
Người đàn ông vô gia cư đó hình như còn muốn nói gì đó, Masaya quay người, loạng choạng bước đi, nhưng anh chẳng biết đi đâu, đành tạm thời quay về chỗ ở. Anh thầm nhủ, về chỗ ấy, mình làm sao sống tiếp bây giờ?
Mifuyu từng nói, loại người như chúng ta muốn nắm bắt được hạnh phúc, không thể dùng cách thức thông thường được. Masaya cũng đồng quan điểm với cô. Anh đã giết người, không thể nào sống cuộc sống như người bình thường một cách đàng hoàng được. Vì vậy, lần nào anh cũng không thể làm trái đề nghị của Mifuyu - hãm hại Hamanaka, cho Aoe vào tròng, sát hại Soga.
Vì hai chúng ta… rốt cuộc Masaya cũng nhận ra, chỉ có mình anh nghĩ vậy. Điều Mifuyu khát khao chỉ là sự thành công của cá nhân cô mà thôi. Che giấu thân phận, mạo danh người khác, trở thành kẻ chiến thắng trong đời, đó mới là dã tâm của cô. Để thực hiện điều đó, cô sẽ bất chấp thủ đoạn, không ngại lợi dụng bất cứ người nào.
Gương mặt Masaya hiện lên một nụ cười tự giễu. Chẳng có gì to tát cả, cũng giống như người khác bị hãm hại vậy thôi, anh cũng chỉ là bị cô lừa gạt, bị cô trêu cợt, thậm chí còn giúp cô giết người. Anh đã nôn ngập cả chân, vậy mà vẫn kiên trì cắt xẻ cái xác đó ra, kết quả là từ đó không thể nào ăn thịt và cá được nữa.
Masaya tiếp tục bước đi trong đường hầm, cảnh tượng bốn phía xung quanh chẳng có gì lọt vào trong tầm mắt anh, anh vừa đi vừa lẩm bẩm một mình.
Đột nhiên, chân vướng phải thứ gì đó, Masaya ngã lăn ra đất, nằm bất động. Cảm giác lạnh lẽo từ sàn xi măng thấm đẫm khắp thân thể.
Mifuyu, em đã khiến anh giết Soga! Em tưởng rằng mình không làm gì à? Không, em cũng đã giết người! Em đã giết anh! Giết chết linh hồn anh!