Ảo Dạ - Chương 67
XI
1
Cái bát to nhét vừa được cả đầu người vào trong đang quay tròn trên bàn xoay, Yorie dùng hai bàn tay kẹp lấy phần cạnh bát, chầm chậm ép ra phía ngoài. Chị ta muốn làm một cái đĩa lớn.
Làm món đồ lớn phải tương đối cẩn trọng, nhưng nếu không mạnh dạn dùng sức thì không thể làm hình dạng thay đổi, đòi hỏi sự cẩn trọng lẫn mạnh dạn, rất khó nắm bắt mức độ.
Phôi đất bắt đầu mất cân bằng trong tay chị ta, Yorie gắng sức đỡ lấy nó. Đột nhiên, phía trước có một đôi bàn tay chìa ra giúp chị ta, điều chỉnh phôi đất đã méo xệch một cách hoàn mỹ.
Trong khoảnh khắc ấy, Yorie có ảo giác, ngỡ rằng Masaya đang giúp mình. Trước đây, cảnh ấy từng xảy ra nhiều lần. Thế nhưng, người ở trước mặt chị ta lại là thầy Mifune. Mifune thấy phôi đất trên bàn xoay đã ổn định lại, liền gật đầu với Yorie rồi đi khỏi.
Làm sao Masaya ở đây được chứ? Yorie cầm khăn bông lên, lau mồ hôi rịn ra trên trán.
Ra khỏi lớp học, vừa đi được vài bước, Yorie chợt nghe phía sau có người gọi. “Chị Kurata.” Chị ta ngoảnh đầu lại, thấy một người đàn ông quen mặt đang mỉm cười đi tới. Người này râu ria bờm xờm, bộ vest bẩn thỉu nhàu nhĩ, nhưng ánh mắt thì rất sắc bén.
“Chúng ta từng nói với nhau vài câu ở phòng triển lãm khu Ginza. Tôi là Kato ở Sở cảnh sát, chị còn nhớ không nhỉ?”
“Kato… à.” Yorie đã nhớ ra.
“Tôi muốn gặp chị nói chút chuyện này, có được không ạ?”
Hai người đi vào khách sạn City ở trước cửa ga Suitengumae, trong sảnh đã bày cây thông Noel từ rất sớm. Hai người ngồi đối mặt trong quán trà ở tầng một. Trong lòng Yorie chợt dâng tràn một nỗi hoài niệm, khách sạn này chính là nơi chị ta gặp Masaya lần đầu tiên.
“Người đó giờ vẫn ở lớp nghệ thuật gốm chứ ạ?”
Nghe thấy Kato lên tiếng hỏi, Yorie mới định thần lại. “Gì cơ?”
“Người làm ra chiếc bình rượu đó, anh Mizuhara. Nghe nói anh ta là một thợ thủ công.”
“À…” Yorie lấy làm ngạc nhiên, không ngờ Kato vẫn còn nhớ Masaya, cứ tưởng rằng nội tâm mình đã bị đối phương nhìn xuyên thấu. “Dạo này hình như không thấy đến lớp, chắc tại công việc bận rộn quá.”
“Dạo này chị không gặp anh ta?”
“Ừm, dạo gần đây không…”
“Chậc.” Kato đưa cốc cà phê lên miệng, đồng thời trợn mắt lên nhìn chằm chằm vào Yorie. Ánh mắt soi mới đó khiến chị ta lấy làm khó chịu.
“Nửa năm trước, hai người đã từng đi với nhau đến Hanaya?”
“Hả?”
“Hanaya, chị còn nói chuyện với cô Soga Kyoko ở quầy túi xách tầng một.”
Yorie tức thì ngẩn người ra: vì sao viên cảnh sát này lại biết chuyện đó?
“Quả đúng là thế, vậy thì sao?”
“Có thể phiền chị nhớ kỹ lại tình hình lúc đó được không? Sau khi rời khỏi Hanaya, chị đã làm gì?”
“Sau khi rời khỏi Hanaya?”
“Đúng thế, chị và anh Mizuhara đi ăn?” Kato cười hỏi.
Yorie lắc đầu. “Hôm đó tôi chia tay với anh ấy luôn, rồi trở về nhà một mình.”
“Chắc chắn chứ?”
“Tôi chắc.”
Yorie thầm nghĩ, nhớ nhầm làm sao được? Sau này, chị ta mới phát hiện ra ngày hôm ấy có ý nghĩa quan trọng - đó là ngày cuối cùng chị ta gặp Masaya, từ sau hôm đó, anh đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Yorie vẫn không hiểu lý do là gì. Thậm chí, chị ta còn đến cả nơi Masaya sống, nhưng cửa phòng đóng chặt, gõ cửa mãi cũng không thấy có động tĩnh gì.
“Chuyện này thì có vấn đề gì chứ?” Yorie hỏi.
Kato không mau mắn trả lời luôn, mà hỏi. “Chị và anh Mizuhara đó quen nhau ở đâu vậy? Tôi đã hỏi người ở lớp nghệ thuật gốm, nghe nói chị là người lôi kéo anh ta vào lớp học.”
“Ai lại nói là lôi kéo chứ… chẳng qua chỉ là có lời mời thôi.”
“Thế nên tôi mới hỏi, chị và anh ta quen biết thế nào vậy?”
“Tôi chẳng hiểu gì cả, tại sao phải hỏi tôi những vấn đề này?”
“Tại sao phải giấu giếm chứ? Chẳng lẽ chị không thể kể với người khác về chuyện quen biết với anh ta như thế nào à?”
Yorie cảm thấy gương mặt mình cứng đờ ra một cách bất thường, chị ta giận dữ trừng mắt lên nhìn viên cảnh sát.
“Xin lỗi, tôi thất lễ rồi.” Kato khẽ giơ hai tay lên. “Tuy nhiên, thời điểm này vẫn chưa thể giải thích kỹ lưỡng với chị được. Chúng tôi phải giữ bí mật trong quá trình điều tra, đồng thời cũng có nghĩa vụ bảo vệ bí mật riêng tư của cá nhân, xin chị hiểu cho.”
“Ý anh là Mizuhara có liên quan đến vụ án nào đó?”
“Tôi vừa nói rồi, hiện tại chưa thể nói với chị được, sau này có lẽ sẽ có thể giải thích rõ ràng hơn.”
Yorie kéo chén trà lại gần. Chẳng nhẽ Masaya lại dính líu đến vụ việc nào? Vụ việc này có liên quan gì đến chuyện anh che giấu tung tích hay không?
“Tôi gặp anh ấy ở chính khách sạn này.” Chị ta chậm rãi nói.
“Ở đây?”
“Ừm, nhưng khi đó tôi chưa quen anh ấy.”
Yorie cố gắng kể lại chi tiết tình cảnh lúc mình gặp Masaya lần đầu cho Kato, Kato chăm chú ghi chép lại vào cuốn sổ mang theo người.
“Có nghĩa là, người đàn ông họ Yamagami kia đã đề nghị chị đầu tư vào một dự án mới, chị cũng rất hứng thú với dự án đó.”
“Quả tình là tôi đã ngả sang muốn đầu tư.”
“Nhưng lúc đó anh Mizuhara xuất hiện, cảnh cáo chị đã bị người ta lừa đảo. Từ đó, hai người bắt đầu qua lại.”
“Không thể gọi là qua lại được… song việc chúng tôi tương đối thân thiết thì là sự thật.”
Kato dường như không nghe thấy lời biện bạch của chị ta, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, đầu bút bi gõ lên mặt bàn kêu lạch cạch. “Trước khi gặp anh ta, chị có thấy chuyện gì không bình thường xảy ra không?”
“Chuyện gì không bình thường?”
“Ví dụ như bị người khác giám sát hay đi theo, bị theo dõi ấy.”
Yorie lắc đầu. “Không thấy gì. Tại sao tôi lại bị như thế chứ?”
“Không có thì tốt hơn. Tôi hỏi lại lần nữa nhé, giờ chị không còn liên hệ gì với anh ta nữa à?”
“Không.”
“Chị có thể cho biết số điện thoại di động của anh ta không?”
“Tất nhiên là được.”
Gọi vào số này cũng chẳng được gì đâu… Yorie vốn định bảo viên cảnh sát như thế, nhưng rốt cuộc cũng không nói ra. Ông ta gọi một lần là sẽ tự hiểu.
Viên cảnh sát ghi lại số điện thoại, đóng cuốn sổ vào rồi cúi đầu nói. “Thật ngại quá, lại làm phiền trong lúc chị đang bận rộn thế này.”
“Anh đang tìm Mizuhara à?”
“Ừm, vâng, chắc là sẽ tìm anh ta. Nếu tìm được, có cần tôi báo với chị không?”
Yorie không kìm được ý muốn gật đầu, nhưng rồi vẫn gạt ý nghĩ ấy ra khỏi đầu. “Chắc là anh ấy chẳng có việc gì cần tìm tôi đâu. Tôi cũng vậy, cũng không có việc gì cần tìm anh ấy cả.” Vừa nói dứt lời, chị ta đã thấy hối hận, câu này nghe chắc chắn giống một câu phô trương đượm vẻ thê lương.