Ảo Dạ - Chương 68

2

Ra khỏi quán trà trong khách sạn, Kato lên tắc xi, nói cho tài xế điểm đến rồi gập sổ lại.

Đúng thế, rốt cuộc ông cũng tìm được rồi.

Đồng bọn của Shinkai Mifuyu chính là người tên Mizuhara Masaya kia, anh ta thỏa mãn mọi điều kiện.

Bước ngoặt chính là việc ông đi gặp Soga Kyoko mấy ngày trước. Không có lý do gì đặc biệt, Kato chỉ muốn hỏi xem có tin tức gì về vụ mất tích của Soga Takamichi hay không, không ngờ lại biết được chuyện này.

Kyoko nói, hồi tháng Tư, Kurata Yorie có đến hỏi mấy câu về chuyện Soga Takamichi mất tích, và nguyên do khiến Kyoko trở nên thân mật với Shinkai Mifuyu. Nếu chỉ có vậy thì Kato cũng không để tâm lắm, nhưng chuyện mà Kyoko nói sau đó lại khơi gợi sự chú ý của ông.

“Hai người đó đã đi rồi, nhưng một lúc sau, người đàn ông họ Mizuhara kia lại quay lại một mình, hỏi kỹ thêm mấy câu nữa. Tôi cũng thầm thắc mắc tại sao anh ta lại hỏi thế, song vẫn thành thực trả lời.”

Từ hồi biết đến Mizuhara Masaya ở triển lãm, Kato vẫn luôn để ý đến con người này. Điều khiến ông chú ý chính là người này từng làm gia công kim loại, lại còn là người vùng Kansai. Hồi Shinkai Mifuyu còn làm ở Hanaya, đồng nghiệp từng nghe cô ta gọi điện nói chuyện riêng bằng giọng vùng Kansai.

Nghe Soga Kyoko nói vậy, Kato lại càng thêm tò mò với Mizuhara.

Ông đã theo địa chỉ hỏi được ở lớp nghệ thuật gốm tìm đến nơi ở của Mizuhara, nhưng anh ta không còn ở đó nữa, không rõ biến mất từ khi nào. Hỏi chủ nhà thì được biết anh ta đã trả trước tiền thuê nửa năm, vì vậy người chủ cho rằng không cần thiết phải làm rộn lên làm gì.

Kato nhờ chủ nhà mở cửa, quan sát bên trong. Căn nhà trống huếch, chỉ có một số vật dụng tối thiểu như bàn ghế, đồ điện, đồ dùng hằng ngày và quần áo, cũng không phát hiện những công cụ đặc biệt mà các thợ thủ công thường hay sở hữu.

Kato còn nằm bò ra nhìn bên dưới gầm tủ lạnh, moi ra được một mảnh giấy, sống lưng ông lập tức cảm giác như có dòng điện chạy qua. Trên giấy là bản thiết kế một chiếc nhẫn được vẽ bằng bút chì, còn ghi rõ cả kích thước chi tiết.

Kato sắp xếp lại những gì Kurata Yorie đã nói. Yorie cảm tưởng như chị ta ngẫu nhiên gặp Mizuhara, nhưng sự thật lại không phải thế. Mizuhara đã điều tra về Yorie rất kỹ lưỡng, rình rập cơ hội để tiếp cận chị ta. Dĩ nhiên, chuyện này chắc chắn lại là do Mifuyu chỉ thị. Chưa rõ mục đích của bọn họ rốt cuộc là gì, có lẽ là muốn nắm được thông tin để khống chế Yorie, một người có sức ảnh hưởng lớn trong gia tộc Akimura.

Chiếc tắc xi đã dừng lại, khu căn hộ của Mizuhara ở phía trước mặt. Kato hiểu rõ, đến đây cũng chỉ uổng công, nhưng ông vẫn không thể từ bỏ hy vọng. Có lẽ Mizuhara đã trở về.

Tại sao anh ta lại phải che giấu tung tích? Có phải là cảm thấy thân phận của mình sắp bị lộ? Mấy tháng trước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Mizuhara tìm đến Soga Kyoko, hỏi cặn kẽ về tình hình lúc Soga Takamichi mất tích, chuyện này khiến Kato lấy làm khó hiểu. Nếu Mizuhara là đồng bọn của Mifuyu, hẳn anh ta phải biết rõ những chuyện này, tại sao còn phải tìm đến Kyoko để xác nhận lại làm gì nữa?

Kato vừa nghĩ miên man vừa lên cầu thang khu căn hộ. Trước cửa nhà Mizuhara có một cô gái trẻ mặc quần bó và áo khoác đang nhét một mảnh giấy nhỏ qua khe cửa.

Kato đi tới trước cửa, cô gái cúi gằm đầu, toan đi qua bên cạnh.

“Cô tìm anh Mizuhara có việc gì không?” Ông hỏi.

Cô gái dường như bị giật mình, ngẩng đầu lên. “Gì ạ?”

“Có phải cô tìm anh ta có việc gì không? Anh Mizuhara Masaya ấy.”

“Cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn xem anh ấy đã về hay chưa…”

“Cô biết anh ta đi đâu không?”

“Không biết.” Cô lắc đầu, tròn mắt lên nhìn ông. “Xin hỏi ông là…”

“Tôi muốn biết cô là ai trước đã.” Kato rút mảnh giấy kẹp trong khe cửa ra. Bên trên viết. “Về nhà hãy liên lạc với em. Yuuko.”

“Cô tên là Yuuko? Cô có quan hệ gì với anh ta?”

“Tại sao tôi phải trả lời?” Cô trọn trừng mắt lên nhìn Kato, không hề chịu lép vế.

“Tôi nghĩ chuyện này tốt cho cả hai chúng ta. Tôi cũng đang tìm anh ta, chúng ta có nên hợp sức không?” Kato chậm rãi lấy thẻ cảnh sát ra.

Vừa vào quán ăn, đã ngửi thấy mùi nước dùng cá ngừ bốc lên. Quán vắng tanh không có người khách nào. Giờ mở cửa buổi tối bắt đầu từ năm giờ chiều, lúc này là năm giờ hơn.

“Ông uống gì không?” Yuuko miễn cưỡng hỏi.

“Không, không cần.” Kato xua tay.

Yuuko khẽ chau mày. “Hay ông cứ gọi gì đó đi, không thì bố mẹ tôi lại thắc mắc.”

“À, thế cho tôi chai bia vậy.”

Yuuko gật đầu, đi vào trong. Kato nhìn theo bóng lưng cô, rồi lại đảo mắt một vòng trong quán. Đây là một quán ăn bình dân nhỏ điển hình, nghe nói sau giờ làm, Mizuhara thường ăn tối ở chỗ này.

Yuuko bưng một cái khay trở ra, bên trên có bia chai, cốc và cả một đĩa nhỏ đựng đồ ăn vặt. Tiếng người nói chuyện vẳng ra từ căn bếp phía trong.

Đồ ăn trên đĩa có cá cơm và tảo wakame. Kato ăn một miếng, rồi uống một ngụm bia. Yuuko cầm khay đứng bên cạnh bàn.

“Đừng trách tôi lắm lời nhé, cô thật sự không đoán được anh ta đã đi đâu à?”

“Không. Tôi mà biết thì đã không phải làm vậy rồi.” Cô hình như đang nói tới chuyện gài mảnh giấy vào khe cửa.

“Cô bắt đầu qua lại với anh ta từ khi nào vậy?”

Cô lắc đầu. “Tôi không… qua lại với anh ấy.”

Kato cười khổ não. “Ý tôi hỏi là cô quen anh ta từ khi nào?”

“Chắc là vào năm năm trước, mùa xuân.”

Kato đã hiểu, mùa xuân năm 1995, trùng với khoảng thời gian Shinkai Mifuyu đến Tokyo. “Có thể cho tôi biết hai người trở nên thân thiết như thế nào không?”

“Tôi đã nói rồi mà, chúng tôi chẳng thân thiết gì…”

Kato mỉm cười lắc đầu. “Nếu không thân thiết, hẳn sẽ không đợi tin tức của một người không rõ tung tích như thế.”

Yuuko mím chặt môi, trừng mắt giận dữ nhìn Kato. “Chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ là gặp nhiều lần trong quán này thôi, bất giác trở nên…”

“À ra thế.” Kato lại uống một ngụm bia. “Cô biết anh ta làm việc ở đâu không?”

“Lúc trước?”

“Ừ.”

“Nghe nói là làm ở một xưởng gia công kim loại ở gần Senju-shinbashi.”

“Tên xưởng đó là gì?”

“Hình như là Fukuta, mà cũng có thể là Fukuden.”

Kato ghi lại. “Trước khi anh ta biến mất, có chuyện gì khác thường không?”

“Tôi không để ý. Trước đấy nói chung cũng không gặp, suốt một thời gian anh ấy không đến, tôi lấy làm thắc mắc, bèn đến chỗ anh ấy ở xem thử, mới phát hiện không ai ở đấy nữa.”

Kato đoán cô gái này có tình cảm với Mizuhara. “Cô có cảm thấy, anh ta đang có quan hệ không bình thường với một phụ nữ không?” Kato hiểu, đối với Yuuko, câu hỏi này có hơi tàn nhẫn.

Không ngoài dự đoán của ông, Yuuko cụp mí mắt xuống. “Không biết.”

“Cô không cảm nhận được à?”

“Chưa nghe anh ấy nói bao giờ, cũng chưa từng gặp. Với lại, tôi cũng không hiểu rõ lắm về hoàn cảnh của anh ấy.”

“Chuyện này thì tôi hiểu.”

Nếu cô biết được bộ mặt thật của người đó, hẳn đã không thể cười tít mắt mà mang thức ăn lên cho anh ta được rồi… Kato nhủ thầm trong bụng. Ông lấy trong túi áo ra một tấm ảnh, đây là ảnh ông chụp trộm, trong ảnh là Mifuyu vừa ra khỏi công ty. Ông đưa tấm ảnh tới trước mặt Yuuko. “Cô từng gặp người phụ nữ trong ảnh chưa?”

Yuuko nhìn tấm ảnh đến cả chục giây, sau đó lắc đầu. “Chưa hề.”

“Thật chứ? Cũng có thể cô ta đã thay đổi cách ăn mặc hoặc phong cách trang điểm.”

Yuuko trả tấm ảnh lại cho Kato. “Ông muốn hỏi bên cạnh Masaya có người phụ nữ như vậy hay không chứ gì? Tôi chưa bao giờ trông thấy anh ấy đi với người nào cả…” Đột nhiên, Yuuko dường như sực nghĩ ra chuyện gì đó, ánh mắt chuyển sang hướng khác.

Kato không chịu bỏ qua. “Sao hả?”

‘‘Không, chỉ có một lần tôi trông thấy Masaya đi cùng phụ nữ, nhưng không phải là người này, tuổi tác lớn hơn… tuy cũng rất xinh đẹp.”

“Khoảng năm mươi?”

“Vâng, có lẽ là chưa đến năm mươi.”

Kato đã hiểu, người đó là Kurata Yorie.

Cửa quán bật mở, hai người mặc đồ công sở đi vào. Yuuko thấy có khách, tức khắc nhoẻn miệng cười ra đón, cao giọng nói. “Xin chào quý khách.”

Hai người này có vẻ là khách quen, nói đùa mấy câu rồi gọi hai chai bia. Yuuko nhanh nhẹn đi vào trong bếp.

Kato để lại tiền bia tính cả thuế tiêu dùng lên mặt bàn, đứng dậy. Có vẻ như ở chỗ Yuuko cũng không hỏi được thêm điều gì nữa.

Ông vừa ra khỏi quán ăn thì nghe sau lưng có người gọi mình. “Xin đợi cho một lát…” Kato ngoảnh lại, thấy Yuuko đang chạy đuổi theo. Cô ngoái nhìn phía sau, rồi nói. “Cho tôi xem tấm ảnh lúc nãy thêm lần nữa được không?”

“Tấm ảnh? Được.” Kato lại lấy ảnh ra đưa cho Yuuko.

Yuuko liếc qua tấm ảnh một cái, rồi ngẩng đầu lên nhìn ông. “Cho tôi tấm ảnh này được không?”

Kato hơi ngạc nhiên. “Không được, chuyện này thì không được. Đây là tài liệu vụ án.”

“Ồ…”

“Tại sao cô muốn tấm ảnh này?”

“Tại sao à… cô ấy là người yêu của Masaya đúng không?”

“Chuyện này tôi không thể nói được.”

“Không sao cả, tôi biết mà. Tôi luôn cảm thấy trái tim anh ấy đã có chủ mà.”

“Trực giác của phụ nữ à?”

“Có lẽ vậy.” Yuuko cúi đầu đưa trả lại tấm ảnh. “Cô ấy là ai? Ông cảnh sát, hẳn là ông biết chứ?”

“Dĩ nhiên tôi biết, nhưng không thể nói cho cô được.” Kato lấy lại tấm ảnh, bỏ vào túi áo. “Tốt nhất cô hãy quên Mizuhara đi.”

Yuuko ngẩng đầu lên, trong đôi mắt mở to đầy vẻ thù địch. “Rốt cuộc Masaya đã làm gì? Mặc dù tôi không hiểu lắm, nhưng Tổ điều tra số 1 chẳng phải là tổ phụ trách điều tra các vụ án giết người hay sao?”

Kato thở dài, mỉm cười với cô. “Lúc nãy tôi chẳng đã nói còn gì, vẫn chưa thể giải thích tường tận được. Nếu anh ta trở về, cô có thể tự mình hỏi xem.” Chắc là ngày ấy chẳng bao giờ đến đâu… Kato nuốt câu nói ấy vào trong bụng. “Tôi nhắc lại lần nữa, tốt nhất là quên anh ta đi, như vậy mới tốt cho cô.”

Yuuko dường như không biết nên nói gì, cứ đứng thẫn thờ ở đó. Kato quay người rảo bước bỏ đi, trong lòng thầm nhủ, nếu Mizuhara chọn cô gái này, có lẽ cuộc đời anh ta sẽ hoàn toàn khác.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3