Ảo Dạ - Chương 69
3
Hơn tám giờ tối hôm đó, Kato tìm đến xưởng cơ khí Fukuta. Bất kể thế nào, ông cũng muốn tranh thủ thời gian rảnh không phải trực ban ngày hôm nay để ghé qua chỗ đó.
Gian xưởng của xưởng cơ khí Fukuta không sáng đèn, nhưng khu nhà ở bên cạnh thì có ánh đèn phát ra. Kato đi vòng qua chỗ cửa nhà, ấn chuông cửa.
Đợi một lúc lâu mà không thấy ai trả lời, Kato tưởng nhà không có người, nhưng ông vừa vặn tay nắm, cánh cửa đã dễ dàng mở ra.
Bên trong là một văn phòng, bàn làm việc và tủ đều bụi bặm, có thể thấy xưởng cơ khí này đã lâu lắm rồi không hoạt động.
“Có ai không?” Kato hướng vào bên trong gọi lớn. “Có ai ở nhà không?”
Một lúc sau, trong nhà có một người đàn ông vóc dáng lùn nhỏ, chừng trên dưới sáu mươi tuổi chậm chạp đi ra. Ông ta ngước lên nhìn Kato, gương mặt không cảm xúc.
“Ông là… giám đốc Fukuta?”
Người đó nghe thế thì hừm một tiếng, lẩm bẩm bằng giọng khàn khàn. “Nhà xưởng mất hết cả rồi, làm gì còn giám đốc với cả giám điếc.”
Kato hiểu ra, xem chừng xưởng cơ khí Fukuta đã bị đóng cửa. “Tôi là cảnh sát, muốn hỏi thăm chút chuyện.”
Fukuta nhíu mày lại, nghiêng đầu. “Kể cả không trả nổi tiền thì cũng cần gì phải mời cảnh sát đến chứ. Tôi chưa bao giờ nghe có chuyện như thế này cả.”
“Tôi không phải muốn hỏi chuyện của ông, mà là hỏi về người hồi trước từng làm việc ở đây.” Kato bước lên một bước. “Ông còn nhớ Mizuhara Masaya không?”
Đôi mắt tưởng chừng như đã bị các nếp nhăn vùi lấp của Fukuta nhúc nhích mở to ra một chút.
“Anh ta cũng gặp chuyện rồi à?”
“Cũng? Ngoài ra còn ai nữa?”
Fukuta lại lạnh lùng hừ một tiếng. “Chẳng ai cả. Đời sống sa sút, chỉ có hai điều mà người thất nghiệp có thể làm: phạm pháp hoặc là chờ chết.” Fukuta lê chân chầm chậm bước tới, ngồi xuống cái ghế phủ đầy bụi. “Anh ta sao rồi?”
“Giai đoạn hiện tại mới chỉ phát hiện có khả năng liên quan đến một vài vụ án. Lúc tôi tìm gặp anh ta để điều tra thì anh ta đã không rõ tung tích, vậy nên tôi mới đến đây.”
“Không khéo anh ta cũng bị chủ nợ truy đuổi phải trốn chui trốn lủi khắp nơi rồi.”
“Dạo gần đây ông có liên lạc gì với anh ta không?”
“Làm gì có? Từ khi anh ta nghỉ việc hồi hai năm trước đã không liên lạc gì rồi, nói cho đúng ra, là tôi cho anh ta thôi việc mà.” Fukuta lấy bao thuốc lá trong túi áo jacket, nhưng bên trong đã rỗng không, ông ta bực bội vò nát bao thuốc trên tay.
Kato lấy bao thuốc của mình ra đặt trên mặt bàn. Fukuta hết nhìn ông rồi lại nhìn bao thuốc, sau đó đưa tay với lấy thuốc lá. “Cảm ơn.”
“Mizuhara là người như thế nào?”
Fukuta sảng khoái rít thuốc. “Thờ ơ lạnh nhạt, nhưng tay nghề thì không chê vào đâu được. Nếu không có anh ta, chỗ này của tôi đã phải đóng cửa từ trước đó một năm rồi.”
“Thế là sao?”
“Cái gì anh ta cũng làm được, tiện, mài, hàn… ngón nào cũng thành thạo, nghe nói là ở Kansai dạt lên đây, chắc đã được rèn luyện nghiêm khắc lắm. Chính vì có anh ta, tôi đã cho những công nhân khác nghỉ hết. Cũng bị người ta căm hận lắm, nhưng đời là vậy mà, chẳng có cách nào khác.”
“Còn gia công đồ trang sức thì sao?”
“Hử? Gia công trang sức kiểu gì?”
“Làm nhẫn hay vòng cổ gì đó chẳng hạn.”
“Chỗ tôi không nhận các công việc kiểu ấy. Tuy nhiên, nếu muốn làm thì cũng làm được, có đủ hết dụng cụ, trước đây xưởng chúng tôi chủ yếu là gia công đồ bạc mà. Có điều, đấy là chuyện từ rất lâu rồi.”
“Ồ, gia công đồ bạc?”
“Có từng làm đồ trang sức, rồi chén rượu. Làm cái đó đòi hỏi kỹ thuật, một miếng bạc hình tròn, chỉ dùng búa gò mà gò thành chén rượu. Nhưng người thợ tay nghề cao nhất lại đột ngột bỏ đi, về sau chúng tôi cũng không làm nữa.”
“Xưởng của ông có nổi tiếng về gia công đồ bạc không?”
“Nói thế nào nhỉ, người trong ngành đều biết hết. Chuyện này có liên quan gì đến Masaya không?”
“Quá trình tuyển dụng anh ta như thế nào?”
“Chẳng phải quá trình gì đâu, làm gì tới mức ấy. Anh ta đột nhiên tìm đến tận cửa, mong được tôi thuê thôi.”
“Ông nhận luôn à?”
“Đúng thế. Á không, không phải.” Fukuta lập tức chữa lời, ngón tay kẹp điếu thuốc, mắt nhìn chếch lên trần nhà. “Tại Yasuura bỗng nhiên gặp chuyện, nên tôi mới thuê anh ta.”
“Yasuura? Gặp chuyện? Thế là sao?”
“Có một người họ Yasuura, anh ta vốn là công nhân ở đây, vì bị thương nên không thể làm việc được nữa. Anh ta bị một ả gái điếm đâm bị thương ở tay, ngón tay không nhúc nhích nổi. Đối với bản thân anh ta, đây đương nhiên là một cú sốc nặng, nhưng xưởng của tôi cũng bị ảnh hưởng rất lớn, vì có một số máy móc chỉ có mình anh ta biết dùng. Thời buổi này, nếu anh không thể giao hàng đúng hạn là sẽ không nhận được đơn đặt hàng ngay tức thì.” Fukuta khẽ lắc lư bờ vai, nói tiếp. “Kỳ thực, không nhận được đơn đặt hàng cũng là chuyện sớm muộn mà thôi.”
“Ông vì bức bách nên mới thuê Mizuhara?”
“Đúng vậy. Tôi vừa mới nói đấy, tay nghề anh ta không chê vào đâu được, có thể nói là trong cái rủi có cái may, vì Yasuura gặp chuyện, xưởng của chúng tôi thành ra lại phát triển theo chiều hướng tốt hơn. Tất nhiên, những lời này không thể để Yasuura biết được.” Fukuta lưu luyến nhìn chằm chằm vào đầu mẩu thuốc lá sắp cháy đến ngón tay, sau đó dụi nó vào gạt tàn.
“Biểu hiện của Mizuhara lúc ở đây thế nào?”
“Biểu hiện? Ý ông là sao?”
“Chuyện gì cũng được. Chỉ cần ông nhớ được chuyện gì về Mizuhara, mong ông hãy kể hết với tôi. Ví dụ, anh ta qua lại với người phụ nữ thế nào chẳng hạn?” Kato đi tới trước mặt Fukuta, cầm bao thuốc trên mặt bàn, mở nắp rồi chĩa về phía ông ta. “Làm thêm điếu nữa đi.”
Fukuta ngẩng đầu nhìn Kato, lại rút thêm một điếu thuốc. Thấy ông ta ngậm thuốc lên miệng, Kato liền lấy bật lửa trong túi ra. Ánh mắt Fukuta đầy vẻ đề phòng, nhưng rốt cuộc vẫn khẽ gật đầu, gí điếu thuốc vào ngọn lửa.
“Rốt cuộc là vụ án gì? Anh ta đã làm gì thế?”
“Chi tiết không tiện nói, nhưng có thể cho ông biết, chuyện này liên quan đến một người phụ nữ.”
“À, phụ nữ à? Anh ta cũng đẹp trai ra phết đấy,” Fukuta rít sâu mấy hơi thuốc, “nhưng hồi ở đây, không thấy anh ta nhắc gì. Anh ta vốn ít lời, chỉ vùi đầu làm việc, gần như không nói chuyện với ai cả.”
“Thế, anh ta có đồng nghiệp nào đặc biệt thân thiết không?”
“Thân thiết cái nỗi gì, chắc anh ta còn bị mấy người đó căm ghét ấy chứ. Chính vì có anh ta, những người khác mới chẳng còn việc mà làm.”
Kato gật đầu. Hoàn toàn có thể hiểu được, Mizuhara Masaya cố gắng tránh thiết lập quan hệ với người khác, bởi một khi trở nên thân thiết, bộ mặt thật của anh ta sẽ có khả năng bị người ta nhận ra.
“Cho tôi xem nhà xưởng được không?”
Fukuta nhíu chặt hai hàng lông mày. “Tất nhiên là được, nhưng không có đèn, máy móc cũng không hoạt động được đâu.”
“Không có điện à?”
“Đường điện bị cắt rồi, để tránh có người tự tiện sử dụng.”
“Tự tiện sử dụng?”
“Tức là không để cho chúng tôi dùng tùy tiện. Mọi thứ ở đây đều không còn là của tôi nữa rồi, tất cả đều thuộc về ngân hàng.” Fukuta hút xong điếu thuốc thứ hai, liền xoa lưng đứng lên.
Đúng như Fukuta nói, đèn trong xưởng máy đã không sáng nữa. Từng hàng từng hàng máy móc gia công hiện lên trong ánh sáng lờ mờ chiếu vào qua cửa sổ.
“Càng lúc sẽ càng tệ hơn,” Fukuta nói, “thời thế sẽ còn tệ hơn nữa. Để cho cái bọn tối ngày chỉ muốn vơ vét của công làm đầy túi tư ấy quản lý quốc gia thì đương nhiên là sẽ như thế thôi. Hồi xưa dân chúng còn có vị thế cao, thế nên vấn đề gì cũng giải quyết được, nhưng giờ thì không được nữa rồi, cố gắng cũng chỉ có giới hạn thôi.”
“Mizuhara làm việc ở đây à?”
“Ừ, đúng thế.”
“Hồi Mizuhara làm việc ở đây, thì cũng phải có người ở bên cạnh quản lý giám sát chứ?”
“Chẳng phải giám sát gì cả. Chỉ cần đưa bản vẽ, giải thích rõ ràng toàn bộ xong xuôi, những việc còn lại giao hết cho công nhân. Tôi không có ý kiến gì cả, miễn là làm theo đúng yêu cầu.”
“Nói thế tức là, kể cả anh ta có làm việc khác ông cũng không biết à?”
“Ý ông là sao?”
“Tôi đang hỏi là, nếu Mizuhara dùng các trang thiết bị ở đây để làm thứ khác, người khác cũng không thể biết được đúng không?”
Gương mặt Fukuta lại hiện lên vẻ cảnh giác. Ông ta bực bội trợn mắt lên, ngẩng đầu nhìn trừng trừng vào Kato. “Ý ông là anh ta làm việc gì khác ở đây hả?”
“Tôi muốn biết có khả năng này hay không.” Kato nhìn thẳng vào mắt ông ta.
“Chuyện này thì, nếu muốn làm, chắc là cũng làm được. Việc đã giao hết cả cho công nhân, tùy theo yêu cầu, dùng máy móc nào cũng được. Đúng là có mấy công nhân thật, nhưng mọi người chẳng ai để ý người khác đang làm gì đâu.”
“Vừa nãy ông có nói là ngoài Mizuhara ra, ông đã cho những công nhân khác nghỉ việc hết, nếu thế, về sau toàn bộ nơi này biến thành không gian riêng của Mizuhara rồi còn gì, anh ta muốn làm gì mà chẳng được.”
Fukuta không nói năng gì, chỉ hơi nhếch mép lên.
Lúc này, phía sau đột nhiên có tiếng động truyền tới, một phụ nữ nhỏ nhắn chừng năm mươi tuổi đang xách túi của cửa hàng tiện lợi đứng đó.
“Có khách à?” Người phụ nữ hỏi.
“Không, cảnh sát đấy.” Fukuta trả lời.
“Cảnh sát…” Người phụ nữ có vẻ là vợ của Fukuta, ánh mắt bà ta nhìn Fukuta toát lên vẻ sợ hãi.
Kato mỉm cười với bà ta. “Tôi đến hỏi thăm về anh Mizuhara trước làm việc ở đây.”
“À, Masaya hả…” Bấy giờ, bà ta mới yên tâm, lần lượt nhìn Kato rồi đến ông chồng. “Đúng rồi, hình như hai tháng trước cậu ta có ghé qua nhỉ.” Dường như, bà ta đang tìm sự đồng ý của Fukuta.
“Có đến đây? Hai tháng trước?” Kato nhìn chằm chằm vào mặt người phụ nữ. “Mizuhara đến đây?”
Có lẽ giọng điệu của Kato hơi quá dữ tợn, nên gương mặt bà ta lại lộ vẻ kinh hãi, bà ta so cằm lại, nói lí nhí. “Vâng.”
“Thật à? Sao lúc nãy ông không nhắc đến?” Kato ngoảnh đầu lại nhìn Fukuta.
“Thế à?” Fukuta làu bàu như thể hơi bực mình, nhưng không nhìn thẳng vào Kato.
Kato lại hướng ánh mắt sang phía người phụ nữ. Bà ta dường như đang hối hận mình đã lắm lời.
“Mizuhara đến làm gì?”
“Chẳng làm gì cả… chỉ đến thăm thôi… phải không nhỉ?” Bà ta nói với chồng.
“Tình cờ cậu ta đi qua gần đây, tiện thể đến chào hỏi, nói chuyện phiếm vài câu rồi về luôn.” Fukuta nói.
“Ơ.” Kato khoanh tay trước ngực, nhìn hai người dò xét.
Fukuta vẫn ngoảnh mặt sang một bên, vợ ông ta thì cúi gằm đầu xuống.
“Bà Fukuta.” Kato quát lên.
Bà ta giật nảy người, vội ngẩng đầu.
“Có thể xin bà chút thời gian được không?” Kato buông ra một câu, không đợi đối phương trả lời đã ra khỏi gian nhà xưởng, đi qua khu vực văn phòng, mở cửa ra.
Giây lát sau, vợ Fukuta xuất hiện, bộ dạng thấp thỏm bất an.
“Chúng ta ra ngoài nói chuyện nhé.” Kato dẫn bà ta ra bên ngoài.
Bà Fukuta sợ run như cầy sấy, trong bóng tối nhập nhèm cũng nhận ra được sắc mặt bà ta đã trở nên tái mét.
“Chồng bà hình như đang giấu giếm chuyện gì đó. Lúc Mizuhara đến đây có xảy ra chuyện gì bất thường không?”
“Không có gì đặc biệt cả.” Bà ta phát hiện Kato đang nhìn chằm chằm vào mình, lại càng thêm bối rối. “Tôi không nói dối đâu, ông có bảo chồng tôi đang che giấu chuyện gì thì tôi cũng không biết được đâu. Tôi thấy chuyện Mizuhara đến đây chẳng có gì phải che giấu cả.” Có vẻ như bà ta không nói dối.
“Mizuhara đến đây có việc gì?”
“Việc này… tôi cũng không rõ lắm, cậu ta nói chuyện với chồng tôi ở trong xưởng.”
“Lúc đấy bà không có mặt à?”
“Tôi chỉ bưng trà cho họ thôi.”
“Khi Mizuhara ra về, bà không hỏi chồng là anh ta đến có việc gì à?”
“À thì…” Vợ Fukuta cúi đầu, lẩm bẩm.
“Bà Fukuta, nếu bà biết điều gì, tốt nhất là nên nói thực ngay bây giờ đi.” Kato đổi sang giọng cảnh cáo. “Nếu bây giờ giấu giếm chuyện gì, có lẽ sau này còn phiền phức hơn đó.”
Bà ta ngẩng đầu. “Phiền phức à…”
“Xin hãy nói sự thật, tôi sẽ không làm khó vợ chồng bà đâu.”
Vợ Fukuta liếc ra phía sau ngó nghiêng động tĩnh, sau đó mới nói. “Chồng tôi bảo là đã bán bản vẽ rồi.”
“Bản vẽ? Bán cho Mizuhara?”
Bà ta gật đầu. “Mấy cái bản vẽ sản phẩm hồi trước từng gia công… chồng tôi bảo, để đây cũng chẳng có tác dụng gì, bèn bán đi.”
“Tại sao bây giờ Mizuhara lại muốn mua những thứ đó?”
“Chuyện này bình thường mà.” Phía sau đột nhiên có tiếng nói vang lên, Fukuta bước ra khỏi văn phòng. “Trong bản vẽ chứa nhiều thông tin về kỹ thuật. Vì vậy, mỗi khi nhà xưởng nào bị đóng cửa, sẽ có cả đống người đến muốn mua bản vẽ. Xưởng nhà tôi cũng thế, cũng không chỉ có mình Masaya đến mua bản vẽ. Muốn làm thế phải được sự cho phép của khách hàng đã, vậy nên tôi đã từ chối hết. Nhưng Masaya vốn là người của xưởng nhà tôi, tôi nghĩ đưa cho anh ta cũng không phiền phức gì, nên đưa luôn.”
“Bán cho anh ta hả?”
“Có nhận một chút tiền, đây là chuyện đương nhiên thôi… bà mau vào nhà đi.” Fukuta bảo vợ. Bà ta vội vào nhà như thể chạy trốn.
“Ông bán bản vẽ gì cho Mizuhara?” Kato lại hỏi Fukuta.
“Đủ các thể loại, các linh phụ kiện mà chúng tôi từng gia công. Mizuhara nói, anh ta muốn đem những bản vẽ ấy ra làm hồ sơ chứng tỏ tay nghề của mình để tìm công việc mới. Được chưa hả? Mizuhara chỉ đến đây một lần đó thôi, về sau chúng tôi không gặp lại nhau nữa, không gọi điện thoại, mà cũng không hỏi anh ta cách thức liên lạc gì cả. Tôi chẳng biết anh ta đã làm gì, nhưng không liên quan gì đến tôi cả.”
Fukuta đã bắt đầu hết kiên nhẫn. Kato vẫn còn nhiều nghi vấn, song lại cảm thấy có hỏi tiếp, người này cũng sẽ không nói gì thêm nữa.
“Họ Yasuura phải không, người công nhân làm việc ở đây trước Mizuhara ấy?”
“Cậu ta làm sao?”
“Có thể cho tôi biết cách thức liên lạc với anh ta được không?”
“Cậu ta không quen biết Masaya, ông có đi tìm cậu ta cũng vô ích.”
“Tự tôi biết tính toán.” Kato rút bao thuốc lá, mở nắp, chìa ra trước mặt Fukuta.
Fukuta xị mặt, chìa tay ra, còn chưa lấy được điếu thuốc nào, Kato đã chụp lấy hai ngón tay ông ta, vận sức vặn một cái, bộ mặt Fukuta tức thì méo xẹo đi.
“Đừng để tôi phải tốn công quá, tôi không nhiều thời gian đến thế, với lại, cũng không phải lúc nào cũng giữ được tâm trạng tốt đâu.” Kato cười cười, rồi buông ngón tay ông ta ra.
Fukuta rút tay về, xoa xoa đầu ngón tay, chẳng còn lòng dạ nào hút thuốc nữa, chỉ lẳng lặng đi vào văn phòng. Kato ngậm một điếu thuốc, châm lửa.
Bản vẽ…
Rốt cuộc vì nguyên do gì Mizuhara Masaya lại muốn mua bản vẽ? Không thể nào là lý do mà Fukuta vừa nói. Mizuhara có đồng bọn như Shinkai Mifuyu, cho dù không tìm được công việc cũng không phải lo lắng về cái ăn cái mặc ngay tức khắc.
Không thể không liên quan đến chuyện anh ta che giấu tung tích. Lẽ nào Mizuhara Masaya muốn dùng những bản vẽ ấy làm chuyện gì đó?
Kato còn chú ý tới một điểm nữa. Lẽ nào Mizuhara đến làm ở xưởng cơ khí này chỉ đơn thuần là ngẫu nhiên? Liệu có phải vì nơi này từng là xưởng gia công đồ bạc có tiếng, mà phán đoán rằng nơi này thích hợp với việc gia công đồ trang sức? Không nghi ngờ gì nữa, đối với Shinkai Mifuyu, nơi này rất thích hợp.
Fukuta nói, người công nhân làm trước đó bị thương, nên mới đột ngột nhận Mizuhara vào làm. Có thật là trùng hợp như vậy không? Bị gái điếm đâm bị thương ở tay, ngón tay không cử động được. Chuyện này khá đáng nghi, ả gái điếm kia rốt cuộc là ai?
Fukuta từ trong văn phòng bước ra. Kato ném đầu mẩu thuốc lá, giẫm chân dụi tắt.
“Gần đây không liên lạc gì, cũng không biết bây giờ cậu ta có còn ở đấy nữa hay không.” Fukuta đưa cho ông một mảnh giấy. Kato liếc mắt nhìn qua, đoạn bỏ vào túi áo.
“Ông bảo là Yasuura bị gái điếm đâm bị thương, anh ta có quen biết ả gái điếm đó không?”
Fukuta hừ một tiếng. “Gặp phải trên phố thôi, không biết là người ở đâu. Yasuura bị đổ thuốc mê trong khách sạn, tiền bị lột sạch thì đã một nhẽ, cuối cùng còn bị đâm nữa. Cảnh sát cũng chẳng buồn nghiêm túc điều tra mấy vụ đó đâu, cậu ta có lần than thở, bảo là cảnh sát chẳng coi mình ra cái thá gì cả.”
“Tại sao tay anh ta lại bị đâm?”
“Chuyện này thì phải hỏi ả đàn bà kia rồi.”
Kato gật đầu, nói. “Làm phiền ông rồi.” Fukuta xị mặt ra, nét mặt như đang muốn nói, sau này không muốn gặp lại đối phương nữa.
Sau khi rời khỏi xưởng cơ khí Fukuta, Kato bắt đầu phát huy trí tưởng tượng. Một công nhân bị ả gái điếm tình cờ gặp mặt đâm bị thương, Mizuhara lập tức thế chỗ anh ta, vả lại, nơi đó còn là xưởng thích hợp nhất với Mizuhara và Mifuyu nữa. Lẽ nào, tất cả những chuyện này đều có thể quy kết thành trùng hợp đơn giản vậy sao?
Ông lại cảm thấy không ổn lắm. Kể cả là cô ta, e rằng cũng không đến nỗi làm như thế.
Nhưng ngay sau đó, Kato lại dập tắt suy nghĩ ấy. Ông vừa đi vừa khẽ lắc đầu: chính vì là cô ta, nên ngay cả chuyện như thế, cô ta cũng làm được.