Ảo Dạ - Chương 70
4
Sắc tà dương phủ kín trời Tây, các tòa nhà cao tầng bên dưới nằm san sát như vảy cá, xung quanh lại chen chúc đủ các nhà cửa lớn nhỏ không đồng đều khác. Nơi này là thành phố được tạo nên bởi những con người ôm đầy hy vọng và dã tâm. Thế nhưng, trong thế giới hiện thực này, con người ta dường như đang sống trườn bò bên trong những khe hẹp giữa những tòa nhà ấy, cả ngày mệt mỏi rã rời.
Masaya nghĩ, mình cũng là một trong số đó.
Anh đang ở bên bờ sông Sumida. Một con thuyền nhỏ lững lờ trôi qua trước mặt, đuôi thuyền làm gợn lên mấy đợt sóng lăn tăn.
Masaya nghĩ, rốt cuộc mình ở đây làm cái gì vậy? Tại sao phải đến nơi này? Sau trận động đất khủng khiếp như cơn ác mộng đó, chớp mắt một cái đã năm năm trôi qua. Hễ nghĩ tới những việc mình đã làm trong khoảng thời gian này, anh lại cảm giác như thể gió lạnh thổi thốc qua người vậy.
Chẳng lẽ mình đến cái thành phố này là để giết chết linh hồn của chính mình?
Không, không phải thế. Trước khi đến đây, linh hồn mình đã chết rồi, chết từ buổi sớm hôm xảy ra trận động đất đó. Lúc đập vỡ đầu cậu Toshirou, mình đã không còn là mình trước kia nữa.
Cô ấy đã chủ động tiếp cận gã đàn ông chẳng khác nào xác sống vật vờ ấy. Đến giờ mình mới vỡ lẽ, chính vì mình là một gã như thế, nên cô mới tiếp cận. Người đã mất đi linh hồn, hoang mang không biết con đường phía trước ra sao, mới có khả năng trở thành con rối trong tay cô ấy.
Masaya đột nhiên bật cười tự giễu, lấy cặp kính râm trong túi ra đeo lên. Bầu trời bị vầng tà dương nhuộm đỏ tức thì chuyển sang màu xám xịt.
Masaya nghĩ, trên đời này đúng là chẳng còn ai ngu hơn bản thân mình nữa. Người mà mình yêu điên cuồng lại ở bên mình chỉ vì muốn lợi dụng mình, thực giống như một vở hài kịch hoang đường. Mọi lời yêu cầu của cô đều xuất phát từ những tính toán cẩn trọng, những lời cô nói thảy đều là bùa phép để con rối trong tay mặc cho cô thỏa sức thao túng.
Anh nhìn đồng hồ, đã năm giờ chiều. Một đôi nam nữ đi qua trước mặt Masaya. Bên bờ đối diện, có ba người đang xách túi đựng đồ của siêu thị, dường như là một bà mẹ dẫn hai đứa con đi mua thức ăn cho bữa tối, trông có vẻ rất hạnh phúc.
Bên phải anh có một người đàn ông đi tới, người này mặc jacket đen, độ chừng hai mươi tuổi, mũ len đen kéo sụp xuống tận chân mày. Gã ta trông thấy Masaya liền bước chậm hẳn lại, sau đó đảo mắt nhìn quanh quất như đang quan sát động tĩnh xung quanh, rồi mới chầm chậm bước tới gần.
“Ngồi cạnh được không?” Gã ta hất cằm về phía chiếc ghế dài Masaya đang ngồi.
“Mời.” Masaya khẽ nhích sang bên một chút.
Người đàn ông ngồi xuống, lại ngó nghiêng xung quanh một lượt, trông dáng điệu có vẻ khá thận trọng. Dường như xác nhận xung quanh không có ai đáng nghi, gã mới nói với Masaya. “Anh Suginami à?”
“Ừm.” Masaya khẽ gật đầu.
“Thứ đó đâu?” Gã ta hỏi.
Masaya cầm túi giấy đặt xuống bên cạnh người đàn ông. “Bên trong này, kiểm tra đi.”
Gã mới đến căng thẳng ra mặt, cầm cái túi lên, còn chưa kịp mở ra, Masaya lại nói. “Đừng rút ra, không biết liệu có bị ai trông thấy không đâu đấy.”
“Ừm, dĩ nhiên.” Gã ta lại ngó nghiêng một lượt, rồi mới chầm chậm mở túi giấy. Masaya nghe thấy gã ồ lên một tiếng khe khẽ.
Trong khi người đàn ông cho tay vào túi giấy để kiểm tra, Masaya vẫn liên tục hút thuốc. Sông Sumida sóng gợn lấp lóa. Đi men theo con sông này là có thể trở về khu nhà đó, trở về căn hộ nơi anh từng gặp vô số cơn ác mộng. Có lẽ chủ nhà đã để ý căn hộ đã không còn ai ở nữa, nhưng hẳn ông ta cũng không làm to chuyện, mà sẽ tìm thời cơ thích hợp để dọn dẹp lại căn nhà rồi cho người khác thuê. Ở Tokyo này, dù có người mất tích, hay có người chết thì cũng chẳng ai để ý cả.
Anh đột nhiên nghĩ đến Yuuko. Giờ cô ấy thế nào nhỉ? Vẫn đỡ đần trong quán ăn gia đình, vẫn đợi người đàn ông ít nói đó quay lại?
“Giỏi quá.” Người đàn ông ngồi bên cạnh nói.
Masaya ngoảnh mặt nhìn. Đôi mắt gã ta sáng bừng lên, gương mặt đầy vẻ ngạc nhiên. “Anh làm đấy à? Rốt cuộc là…”
Masaya cười nhạt, lắc đầu. “Đã nói trước là không đi vào chi tiết mà?”
“Đúng thế thật, nhưng…” Gã ta lại liếc nhìn vào túi giấy, khẽ lắc đầu. “Hơn xa những gì tôi nghĩ, vốn tưởng chỉ là loại gia công thô thiển…”
“Phía anh thì sao? Chắc không mang cho tôi đồ vớ vẩn đấy chứ?”
Gã kia nghe vậy thì có vẻ rất bất ngờ, giận dữ mím môi lại, thò tay vào túi áo jacket, móc ra một cái gói nhỏ hình vuông.
Masaya nhận lấy rồi giẫm tắt đầu mẩu thuốc lá, không nói không rằng đứng dậy luôn.
Người đàn ông ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh ta. “Không kiểm tra à?”
“Không cần thiết, có cần kiểm tra không?”
“Không cần, đảm bảo không sai sót gì. Nếu anh thấy không cần thiết, tôi cũng chẳng có ý kiến.”
“Sau này chúng ta sẽ không gặp lại.” Masaya bước đi vài bước, lại dừng chân, ngoảnh đầu nhìn đối phương. “Địa chỉ hòm thư đó của tôi đã không còn dùng nữa rồi.”
“Biết rồi, tôi cũng vậy.”
Masaya gật đầu, cất bước về phía trước. Anh bỏ cái gói nhỏ vào túi áo khoác ngắn.
Vầng dương đã từ từ lặn xuống dưới đường chân trời, màn đêm chầm chậm bao trùm lên thành phố.
Masaya đi tới Kayabacho, lên tàu điện ngầm tuyến Hibiya, ngồi ở ghế sát lối đi, thẫn thờ ngẩng đầu lên xem quảng cáo. Một đoạn quảng cáo đập vào mắt anh.
Khai trương lúc giao thời giữa hai thế kỷ! The Hanaya 2000.
Hôm nay không phải lần đầu tiên anh trông thấy đoạn quảng cáo này, chừng một tháng trước đã thấy ở khắp các nơi rồi, thỉnh thoảng cũng thấy cả trên tivi nữa.
Giữa thời buổi kinh tế sa sút thế này, đây quả là một cú lớn. Hanaya đang thực hiện đổi mới táo bạo trên quy mô lớn, nghe nói đã mua lại tòa nhà gần đó, mở rộng diện tích kinh doanh, họ vẫn bán các chế phẩm từ đá quý và đồ trang sức như trước, song ngoài ra còn lập thêm bộ phận làm đẹp, mà sản phẩm tiêu biểu chính là các salon thẩm mỹ. Một người phụ nữ cực kỳ bình thường, chỉ cần đi vào cánh cửa thần kỳ của Hanaya, lúc đi ra sẽ trở thành người đẹp tao nhã… đây chính là nội dung của đoạn quảng cáo trên tivi. Ngài chủ tịch Akimura khi trả lời phỏng vấn của đài truyền hình cũng từng nói, sau này sẽ mở rộng phạm vi kinh doanh sang mọi lĩnh vực có liên quan đến cái đẹp.
Cánh cửa thần kỳ mở đường đến với cái đẹp.
Masaya từng nghe một người khác nói câu này. Đương nhiên, người đó chính là Mifuyu. Cô thường hay nói, giấc mơ của cô là theo đuổi cái đẹp, mong muốn được đặt chân vào tất cả mọi lĩnh vực có liên quan đến cái đẹp, đồng thời làm ra một cánh cửa phép thuật có thể hệ thống hóa những lĩnh vực ấy.
Một lần nữa, Masaya ý thức được, chắc chắn Mifuyu đã nói với Akimura những lời tương tự. Đây rõ ràng không phải dự án của Akimura đưa ra, mà chắc chắn có Mifuyu ở phía sau điều khiển. Có vẻ như, Akimura cũng đã trở thành con rối cho cô thao túng.
Tại sao cô lại làm như vậy? Điều gì đã thúc đẩy cô làm thế? Tại sao từ đầu chí cuối cô luôn có thể bình tĩnh, lạnh lùng, tính toán tỉ mỉ, và tàn nhẫn dị thường như thế?
Tàu đã đến Ginza. Masaya đứng lên, sờ sờ cái gói nhỏ trong túi áo khoác.
Lên mặt đất, Masaya đi men theo con đường chính của khu Ginza. Trời đã tối đen, nhưng ánh đèn từ các cửa tiệm hắt ra khiến đường phố sáng rực như ban ngày, có mấy cửa tiệm đã bắt đầu trang trí đèn Giáng sinh. Lượng người đến con phố đi bộ này rất lớn, đa phần là nhân viên công ty hoặc nữ nhân viên văn phòng.
Masaya dừng chân. Từ chỗ anh đứng có thể trông thấy Hanaya ở bên kia đường.
Khi phát hiện những ngày tháng ở bên cô thực chất đều chỉ là ảo ảnh, Masaya quyết định biến mất khỏi tầm mắt của Mifuyu. Anh không thể tiếp tục sống cùng cô được nữa, nhưng cũng không thể biến mọi thứ trở lại thành tờ giấy trắng. Nội tâm anh đã bị tổn thương quá sâu sắc, quá khứ mà anh trải qua quá đỗi dơ bẩn, thực sự không thể nào trở thành giấy trắng được nữa.
Sau khi rời khỏi nơi thuê trọ, việc đầu tiên anh nghĩ tới là thăm dò quá khứ của Shinkai Mifuyu, nhưng không phải Mifuyu kia, mà là cô gái Shinkai Mifuyu thực sự đã bị cô thay thế.
Cô ấy rốt cuộc là ai?
Cần phải điều tra cho rõ, vả lại còn không thể chậm trễ. Tay Kato ở Sở cảnh sát cũng đã biết Mifuyu là kẻ giả mạo. Masaya muốn chấm dứt mọi chuyện trước khi Kato thực sự bắt tay hành động.