Ảo Dạ - Chương 71

5

Trong tháng đầu tiên rời khỏi căn hộ, Masaya biết trên mạng có những trang web tìm người, anh biết được chuyện này khi đang đứng trong cửa hàng tiện lợi lật giở tạp chí. Anh mua một chiếc máy tính đã qua sử dụng, rồi dùng lên mạng luôn trong ngày hôm đó.

Trên mạng có mấy trang web tìm người. Anh đăng lên tất cả những trang đó cùng một nội dung:

Tôi đang tìm bạn của người vợ đã qua đời. Nếu bạn tốt nghiệp khoa Văn trường Đại học dân lập nữ Seinan năm 1989 hoặc 1990, xin hãy liên lạc với tôi.

Anh từng do dự không biết có nên ghi rõ tên Shinkai Mifuyu ra không, cuối cùng vẫn quyết định không viết, tránh để Mifuyu thông qua con đường nào đó mà biết được chuyện này. Đương nhiên, ở đây đang nói đến cô Mifuyu giả mạo kia. Chỉ viết mấy dòng như vậy, cho dù cô nhạy cảm tới đâu chăng nữa chắc hẳn cũng không thể nghĩ ra là chuyện có liên quan đến mình.

Thực tình, Masaya cũng không hy vọng gì nhiều. Anh thấy tuy rằng mạng Internet đã dần trở nên phổ cập, nhưng người sử dụng thường xuyên cũng không quá nhiều. Ngoài ra, kể cả khi có người tốt nghiệp trường Đại học dân lập nữ Seinan đọc được, khả năng họ liên lạc với anh cũng không lớn. Chưa biết gì về thân phận của đối phương mà đã gửi thư, cảm giác nói chung cũng không dễ chịu gì cho lắm.

Nhưng Masaya đã nhầm hoàn toàn. Chưa đầy một tuần sau khi đăng thông tin lên, anh nhận được ba lá thư cung cấp tin tức. Masaya lần lượt hồi âm từng lá thư một, nội dung như sau:

Cảm ơn đã cung cấp thông tin cho tôi. Tôi cần tìm một cô gái tên là Shinkai Mifuyu, có lẽ tốt nghiệp năm 1989. Ngoài thông tin cô ấy là sinh viên khoa Văn, tôi hoàn toàn không biết gì khác. Nếu chị biết nơi cô ấy làm việc hoặc chồng cô ấy, cảm phiền cho tôi biết.

Ở đây, không thể tránh nói ra tên của Shinkai Mifuyu, Masaya còn viết cả số điện thoại di động của mình. Anh hy vọng có thể trực tiếp nói chuyện là tốt nhất.

Rất nhanh sau đó, ba người đều trả lời thư của anh. Hai người không nhớ từng có ai tên Shinkai Mifuyu cả, những người còn lại thì biết, nói rằng mình và Mifuyu đều là sinh viên chuyên ngành Văn học Anh Mỹ.

Thật đáng tiếc, tôi và Shinkai không thân nhau lắm, không rõ tình hình cô ấy sau khi tốt nghiệp thế nào. Nhưng nếu hỏi thăm bạn bè hồi đó, có lẽ là có người biết đây, lúc đó, tôi sẽ liên lạc lại với anh.

Khi vừa nhận được bức thư này, Masaya muốn lập tức hồi âm, nhờ đối phương scan lại ảnh có mặt của Shinkai Mifuyu trong kỷ yếu hoặc ảnh tập thể hồi đó gửi cho mình, nhưng cuối cùng lại không viết nữa. Anh lo đối phương sẽ sinh lòng ngờ vực, thêm nữa, giờ có xem được những tấm ảnh kiểu đó thì cũng không còn nhiều ý nghĩa. Mifuyu hiện tại là kẻ giả mạo, điều này thì không có gì phải nghi ngờ nữa.

Khoảng hai tuần nữa qua đi, anh nhận được thư từ một người mới, nội dung như sau:

Tôi là bạn của người mấy hôm trước đã cung cấp thông tin về Shinkai Mifuyu cho anh. Sau khi nghe chuyện từ chỗ chị ấy, tôi cảm thấy nên trực tiếp gửi thư cho anh thì hơn, bèn hỏi địa chỉ hòm thư của anh.

Tôi cũng không thân với Shinkai lắm, nhưng hai chúng tôi từng ở chung một tổ nghiên cứu chuyên đề, có nói chuyện với nhau vài lần. Tôi còn nhớ tên công ty cô ấy làm việc, hình như là một công ty chuyên kinh doanh đồ nội thất nhập khẩu, hình như tên là BBK hay DDK gì đó. Xin lỗi, tôi nhớ không rõ lắm. Nghe nói vợ anh đã qua đời, chị nhà cũng tốt nghiệp khoa Văn trường Đại học dân lập nữ Seinan phải không? Nếu được, có thể cho tôi biết tên họ của chị nhà không?

Lúc nhận được thư, Masaya cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình đang tăng lên rõ rệt. Anh cảm nhận được một cách sâu sắc rằng mình đang từng bước từng bước tiến gần đến quá khứ của Mifuyu thật. Anh lập tức hồi âm.

Cảm ơn chị đã cho tôi biết thông tin quý giá này. Chị có thể nói thêm về Shinkai Mifuyu được không ạ? Nếu được, tôi muốn nói chuyện trực tiếp với chị. Tôi mạn phép xin hỏi số điện thoại của chị, có thể làm phiền chị gọi vào số điện thoại di động của tôi không ạ? Dĩ nhiên, mọi phí tổn sẽ do tôi lo liệu. (Thật tiếc quá, vợ tôi lại không tốt nghiệp trường Đại học dân lập nữ Seinan.)

Ba ngày sau, điện thoại di động của Masaya đổ chuông. Một cuộc điện thoại không hiển thị số người gọi đến, nhưng Masaya tin chắc đó là người cung cấp thông tin cho mình. Anh chưa từng cho người nào khác biết số điện thoại hiện đang sử dụng, còn điện thoại lúc trước vẫn dùng giờ luôn tắt máy.

Người gọi điện tới là một phụ nữ họ Koshino, quả nhiên chính là người cung cấp thông tin.

Trước tiên, cô ta cải chính lại thông tin về nơi Shinkai Mifuyu làm việc. “Trong thư tôi viết nhầm, thực ra là WDC, thấy bảo là viết tắt của World Design Corporation, tổng công ty đặt ở Akasaka.”

“Shinkai hiện giờ vẫn làm ở công ty ấy ạ?” Masaya hỏi. “Chuyện này thì tôi không rõ, sau khi tốt nghiệp tôi không gặp lại cô ấy lần nào. Tôi nghĩ, ít nhất cũng phải nói anh biết tên chính xác của công ty ấy nên mới gọi điện thế này. Đã quấy rầy anh lúc đang bận rộn mất rồi.”

Người phụ nữ dường như có ý muốn gác máy, Masaya vội nói. “Xin chị đợi cho một chút, tôi có thể gặp chị được không ạ? Tôi muốn biết thêm nhiều chuyện về Shinkai nữa.”

Đối phương im lặng trong giây lát, tựa hồ lấy làm nghi hoặc. “Xin lỗi, tôi đã viết ở trong thư rồi đó, tôi cũng không thân với cô ấy lắm, có gặp mặt cũng không nói được gì nhiều.”

“Nhưng…” Nói tới đây, Masaya nhận ra nếu mình tiếp tục nài nỉ sẽ có tác dụng ngược. Người ta có thể gọi điện thoại cho một người không quen biết thế này đã là một kỳ tích rồi. “Tôi biết rồi. Vậy, có thể nói chuyện điện thoại thêm một chút không ạ? Là thế này, vợ tôi qua đời hồi năm ngoái, cô ấy từng viết cho cô Shinkai một bức thư, dù thế nào tôi cũng muốn đưa tận tay bức thư này cho cô ấy. Đây là di nguyện của vợ tôi.” Masaya nói ra những lời đã chuẩn bị sẵn. Anh muốn đóng vai một người chồng tội nghiệp đang cố gắng thực hiện nguyện vọng của người vợ đã khuất, khiến đối phương không thể dễ dàng từ chối. Hồi trước, anh rất kém mấy trò lừa gạt này, nhưng giờ thì làm dễ như trở bàn tay. Mỉa mai thay, đây lại là thành quả do Mifuyu giả huấn luyện mà ra.

Màn diễn dường như đã có hiệu quả. Sau giây lát im lặng, người phụ nữ đó nói. “Nói dăm ba câu cũng không sao, nhưng tôi đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần rồi, tôi cũng không hiểu lắm về cô ấy đâu.”

“Chỉ cần kể với tôi những chuyện mà chị nhớ là được. Shinkai là người thế nào ạ?”

“Thế nào à… câu này rất khó trả lời, cô ấy là một cô gái rất bình thường. Tôi còn nhớ cô ấy từng nói, cô ấy chọn ngành Văn học Anh Mỹ không phải vì thích văn học, mà vì thấy thích cuộc sống Âu Mỹ thôi.”

“Cô ấy có phải típ người thu hút chú ý không?”

“Tôi thấy rất bình thường, thuộc loại không nổi bật lắm ấy.”

“Chị có biết cô ấy thân thiết với người nào không?”

“Hình như có vài người, nhưng tôi không biết cách liên lạc, họ không chung nhóm với chúng tôi.”

“Cô ấy có bạn trai không?”

“Chuyện này ấy à.” Người phụ nữ cười. “Chắc là có, nhưng tôi không biết.”

Xem ra, người phụ nữ này quả thực không qua lại nhiều với Shinkai Mifuyu.

“Tôi biết rồi ạ. Làm tốn bao nhiêu thời gian của chị, thật ngại quá. Tôi muốn đưa ra thêm một yêu cầu vô lý nữa, nếu nhớ ra chuyện gì, có thể làm phiền chị báo lại với tôi không ạ?”

Đối phương ngập ngừng giây lát, rồi nói. “Tôi vừa nhớ ra rồi, luận văn của cô ấy khá đặc biệt, rất là thú vị.”

“Luận văn? Luận văn tốt nghiệp ạ?”

“Vâng. Cô ấy chọn đề tài nghiên cứu là tác phẩm Cuốn theo chiều gió của nhà văn nữ người Mỹ Margaret Mitchell.”

“Ồ…” Masaya có nghe nói về tác phẩm này, nhưng không phải sách, mà là phim điện ảnh… nhưng anh cũng chưa xem cả phim.

“Nhân vật nữ chính tên là Scarlett O’Hara, Shinkai thật sự khâm phục nhân vật này, luận văn của cô ấy ra sức ca ngợi cách sống của O’Hara. Giáo viên cũng nói, viết như thế là hơi quá.”

“Vậy sao…”

Masaya không biết tình tiết câu chuyện, cũng không hiểu gì về nhân vật nữ chính kia, không biết phản ứng thế nào cho phải. Người phụ nữ kia dường như cũng nhận ra được điều này.

“Tôi xin lỗi, chuyện này chắc là không liên quan gì đâu. Nếu nhớ ra chuyện gì đáng kể hơn, tôi sẽ liên lạc lại với anh.” Nói dứt lời, cô ta không đợi Masaya cảm ơn hết câu đã dập máy điện thoại.

Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng người phụ nữ tên Koshino đó gọi điện. Masaya đã đoán được từ trước nên cũng không thất vọng quá nhiều. Không phải hoàn toàn không có kết quả gì, rốt cuộc anh cũng tìm được thông tin liên quan đến Shinkai Mifuyu thật. Mặc dù vẫn chưa nắm bắt được, chỉ là hình bóng mờ mịt mông lung, nhưng như vậy đã là một bước tiến rất lớn rồi.

Có một nơi cần phải đến - công ty WDC. Ở đó chắc chắn có dấu vết của Shinkai Mifuyu. Trước tiên anh quan sát mấy lần, lên kế hoạch chu đáo rồi mới đến công ty ở Akasaka đó vào một buổi sáng sớm trong ngày làm việc. Anh mặc vest. Đây là món quà hồi trước Yorie tặng cho, lúc đó anh hoàn toàn không hề nghĩ nó lại phát huy tác dụng trong thời điểm này.

Masaya vừa bước vào phòng trưng bày, một nhân viên nữ khoảng ba mươi lập tức đi tới, nhoẻn miệng mỉm cười nói ra câu chào đã thuộc lòng. “Hôm nay quý khách cần gì ạ?”

“Tôi muốn tìm bàn trang điểm của Ý, hiệu Dresser phải không?” Masaya mỉm cười trả lời. “Nghe nói chỉ có ở đây mới mua được mẫu đó.”

Một khách nam đến hỏi tìm bàn trang điểm, cô nhân viên hẳn phải lấy làm ngạc nhiên, nhưng cô vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. “Dạ, đây là lần đầu tiên anh đến tiệm chúng tôi phải không ạ?”

“Đúng thế. Nhưng một người từng làm nhân viên bán hàng ở đây đã cho tôi xem catalogue, tôi muốn xem tận mắt hàng mẫu.”

Không ngoài dự đoán của anh, nghe thấy thế, cô nhân viên lập tức có phản ứng. “Ồ, nhân viên mà anh nói tên là gì vậy ạ?”

“Một cô gái tên là Shinkai. Ừm… cũng đã mấy năm rồi.”

“Shinkai…” Cô nhân viên có vẻ hoang mang, xem chừng cô không nhớ được cái tên này.

“Trong catalogue mà cô Shinkai cho chúng tôi xem có một mẫu bàn trang điểm, vợ tôi đặc biệt thích, vẫn cứ muốn mua nhưng mãi chẳng có cơ hội. Dạo này rốt cuộc cũng rảnh rang một chút, liền quyết định mua về, nhưng chúng tôi không sao liên lạc được với cô ấy, bèn đi thẳng tới đây luôn.”

“Ồ… phiền anh đợi ở đây một chút ạ.”

Masaya đợi trong phòng dành riêng cho khách, mồ hôi dưới nách đã túa ra.

Lát sau, lại có một phụ nữ đi ra, trông bề ngoài cũng tầm trên dưới ba mươi tuổi, vóc người nhỏ nhắn, gương mặt tròn trịa. Cô xin lỗi Masaya trước vì đã bắt anh phải đợi lâu, sau đó chìa ra một tấm danh thiếp, tên in bên trên là Nose Manami.

“Cô Shinkai mà anh nói tới đã nghỉ việc từ bảy năm trước rồi. Để tôi giúp anh được không ạ?”

“Sao cơ? Cô ấy nghỉ việc rồi à? Ồ…” Masaya giả bộ tỏ vẻ nghi hoặc.

“Catalogue mà Shinkai Mifuyu cho anh xem trông như thế nào ạ? Catalogue hiện tại đã được thay mới từ lâu rồi, nhưng chúng tôi vẫn còn giữ một bản các tập catalogue cũ.”

“Tôi cũng không nhớ rõ lắm. Người xem catalogue là vợ tôi, tôi cũng không rõ rốt cuộc là mẫu nào. Hình như vợ tôi đã liên lạc với Shinkai Mifuyu, thế nên tôi nghĩ chắc là cô ấy biết.”

“Vậy có thể phiền chị nhà đến đây được không ạ?”

Masaya đã đoán trước sẽ có câu hỏi này, anh bắt đầu đóng kịch theo kế hoạch đã định. “Nếu như được vậy, tôi cũng muốn làm thế lắm, nhưng vợ tôi đã qua đời năm ngoái rồi.”

Miệng Nose Manami há hốc ra thành hình chữ O. Masaya nhìn thẳng vào gương mặt cô, nói tiếp. “Vừa giỗ đầu mấy hôm trước, lúc đó tôi mới nhớ ra cô ấy từng muốn có bàn trang điểm, có lẽ cô cảm thấy bây giờ mới mua thì thật kỳ cục, nhưng dù thế nào tôi cũng muốn mua bằng được bàn trang điểm ấy. Cho đến tận lúc qua đời, vợ tôi vẫn nói là muốn được ngồi trước bàn trang điểm ấy.”

Anh ta cố gắng hạ thấp giọng xuống một cách tự nhiên, nhưng lúc nói chuyện, khóe miệng vẫn thấp thoáng một nụ cười khó nhận ra.

“Ra là thế.” Nose Manami dường như cảm động trước màn biểu diễn của Masaya, cụp mí mắt xuống, gương mặt toát lên vẻ đồng cảm sâu sắc. Có điều, có lẽ đây cũng chỉ là một màn biểu diễn.

“Phiền phức thật. Nếu không hỏi cô Shinkai, thì không thể biết đó là mẫu nào.” Masaya nói.

“Anh không liên lạc được với Shinkai sao?”

“Đã gọi vào số điện thoại mà cô ấy nói với tôi, nhưng không gọi được. Vốn dĩ, tôi cũng quen thân với bố mẹ cô ấy, nhưng cả hai người đều đã qua đời từ năm năm trước rồi, chính là vì trận động đất Hanshin Awaji đó đó.”

“Ồ.” Nose Manami gật mạnh đầu. “Cô ấy quả có nói là quê ở mạn Kobe.”

“Cô có thân với Shinkai không?”

“Chúng tôi vào công ty cùng một đợt, nhưng khác bộ phận. Cô ấy làm ở phòng trưng bày một thời gian, sau đó được điều sang bộ phận khác, rồi một thời gian sau thì nghỉ việc.”

“Thế à… vậy biết làm thế nào bây giờ?” Masaya cố ý ôm đầu, nói. “Tôi chỉ nhớ đó là hàng của Ý sản xuất, xem ra đành thôi vậy…”

“Anh có muốn xem catalogue trước không? Mặc dù sản phẩm hồi đó đã không còn đầy đủ nữa, nhưng có lẽ xem qua anh lại nhớ ra gì đó cũng nên…” Nose Manami nói.

“Vâng, dù không thể chắc chắn gì, nhưng dẫu sao cũng còn hơn cứ thế về luôn. Làm vậy có được không? Có phiền gì cho các cô không?”

“Để cho đảm bảo, tôi sẽ đi báo với cấp trên một tiếng, chắc là không vấn đề gì đâu ạ.” Nói xong, cô quay trở vào văn phòng.

Hình như cấp trên của cô nói không có vấn đề gì. Vì vậy, Masaya ngồi ở bên bàn trong góc sảnh xem xét tất cả các catalogue có hình đồ gia dụng của Ý sản xuất. Mọi thứ đều đúng theo kế hoạch.

Phòng trưng bày mở cửa đến bảy giờ tối. Lúc sắp đóng cửa, Nose Manami đến bên cạnh anh ta. “Sao rồi ạ?”

“Không thấy.” Masaya uể oải lắc đầu. “Càng xem càng khó hiểu, giờ tôi mới nhận thức được, hóa ra mình hoàn toàn chẳng hiểu gì về vợ mình cả.”

“Thật ngại quá, cho hỏi chị nhà bị bệnh hay là…”

“Máu trắng. Cô ấy vẫn còn rất trẻ.”

“Ồ.” Nose Manami gật đầu.

Masaya khép quyển catalogue lại, dụi mắt, sau đó nhìn cô nói. “Làm phiền cô quá. Nếu liên hệ được với Shinkai, tôi sẽ lại đến.”

“Chúng tôi cũng tra lại cách thức liên lạc với Shinkai rồi, được biết sau khi nghỉ việc ở đây, cô ấy đã tìm được việc trong một cửa hàng thời trang ở khu Minami-Aoyama.”

“Cửa hàng thời trang ở Minami-Aoyama? Ở ngay gần đây à?”

“Nghe nói cửa hàng đó giờ không còn nữa, vì vậy sau đó thế nào thì chúng tôi hoàn toàn mù tịt. Xin lỗi vì không thể giúp gì được cho anh.”

“Cô có biết địa chỉ lúc đó của cô ấy không ạ?”

“Chắc là có ghi lại, anh đợi một chút nhé.” Cô đi vào phòng làm việc, loáng cái đã cầm một mảnh giấy trở ra. “Nhưng hẳn là đã không ở đó nữa rồi.”

Masaya nhận lấy mảnh giấy, bên trên có đề Hatagaya.

“Cô có biết tên tiệm thời trang đó không ạ?”

“Không biết có đúng không nữa, nghe nói tên là White Night.”

“White Night…”

“Ý là buổi đêm không thể ngủ được, nghe nói cũng được dịch lại thành Đêm Trắng.”

“Đêm trắng…”

Masaya viết tên cửa hàng đó vào mảnh giấy.

Tuần sau đó, Masaya đến Aoyama. Hễ gặp cửa hàng thời trang, anh liền đi vào hỏi có biết một cửa hàng tên là White Night không. Có thể hiểu được, các cửa hàng đều chẳng vui vẻ gì, cũng may, anh mới tìm đến có ba cửa hàng đã nghe được thông tin hữu ích.

“Đấy là cái cửa hàng ở Minami-Aoyama phải không nhỉ? Giờ biến thành nhà hàng Ý rồi.” Một cô nhân viên bán hàng chừng ba mươi tuổi hỏi ý kiến của người đồng nghiệp bên cạnh.

“Có cửa hàng như thế hả?” Người kia nghiêng đầu hỏi.

“Có mà, toàn bán đồ cao cấp thôi, cửa sổ còn trang trí bằng kính màu…”

Người đồng nghiệp dường như cũng sực nhớ ra. “À, là chỗ đó hả. Cửa hàng đó tên thế à?”

“Nghe nói đã đổi tên rồi. Hình như từng mở đến ba cửa hàng trong thành phố, nghe nói còn mở cả chi nhánh ở Osaka nữa. Nhưng sau khi nền kinh tế bong bóng sụp đổ, tình hình kinh doanh kém xa so với dự kiến ban đầu, họ bèn đổi tên cửa hàng, định chấn chỉnh lại, nhưng vẫn không ổn, cuối cùng thì sập tiệm luôn. Chủ cửa hàng đấy lúc đó mới khoảng ba tư hay ba nhăm gì đó, chị biết chuyện này không? Thấy bảo là đẹp lắm.”

Hai nhân viên bán hàng ấy cũng chỉ biết chừng đó thông tin về White Night. Họ chưa bao giờ vào trong, đương nhiên cũng không thể biết trong đó có người như thế nào. Masaya hỏi địa chỉ, lịch sự cảm ơn rồi rời khỏi, sau đó theo địa chỉ ấy lần tìm tiếp.

Chỗ đó quả đúng là có một quán ăn kiểu Ý, nhưng đã chẳng còn dấu vết gì của cửa hàng thời trang nữa.

Kế đó, Masaya đến Hatagaya. Nose Manami ở công ty WDC nói với anh ta, Shinkai Mifuyu thật từng sống trong một chung cư ở khu này. Đó là một tòa nhà màu xám, trông như thể đã xây từ mười mấy năm trước. Nghe nói, Shinkai Mifuyu sống ở phòng 306. Người đang sống ở đó hình như họ Suzuki, nhưng Suzuki không thể biết người từng sống ở đây như thế nào. Masaya không do dự ấn chuông cửa nhà Nakano bên cạnh, trong nhà lập tức có người trả lời.

Masaya tự xưng mình là nhân viên điều tra của phòng thám tử tư, muốn hỏi thăm tình hình của Shinkai Mifuyu trước đây từng sống ở nhà bên cạnh.

Cánh cửa nhanh chóng mở ra. Người phụ nữ bên trong có vẻ là một bà nội trợ, mái tóc dài buộc ra phía sau đầu.

Masaya cúi khom người, nhắc lại một lượt những lời vừa nói, anh ta nhận thấy đối phương có vẻ rất hứng thú với văn phòng thám tử tư.

“Shinkai hả, cô ấy dọn đi từ lâu rồi.”

“Chuyện này tôi cũng đã biết, chị có thể cho biết chuyện lúc cô ấy sống ở đây không ạ?”

“Ừm… chúng tôi cũng không qua lại nhiều.”

“Thế, chị có biết cô ấy thân với ai không ạ? Như là thường xuyên có bạn bè ghé qua chơi hay không chẳng hạn?”

“Không nhớ lắm. Cô ấy chẳng bao giờ làm phiền hàng xóm láng giềng cả, lúc nào cũng lịch sự, trông có vẻ chăm chỉ lắm.”

“Quan hệ với người khác giới thì sao?” Masaya hơi hạ thấp tông giọng. “Ví dụ trông có vẻ như có người yêu hay không?”

“Không rõ nữa. Chắc là có, nhưng tôi chưa gặp bao giờ.”

Có vẻ không hỏi được gì nhiều từ miệng bà nội trợ này, Masaya đã toan bỏ cuộc, đang định cảm ơn rồi xin phép ra về thì chị ta đột nhiên nói. “Hồi trước cũng có người đến hỏi thăm Shinkai, có liên quan gì đến chuyện này không?”

“Hồi trước…” Masaya ngẫm nghĩ giây lát, rốt cuộc là ai nhỉ. “Người đó trông thế nào ạ?”

“Cảm giác giống như nhân viên công ty bình thường. À, tôi nhớ ra rồi, người đó bảo là cha mẹ Shinkai gặp phải trận động đất Hanshin Awaji, Shinkai cũng gặp nạn cùng, từ đó trở đi không rõ tung tích, rồi hỏi tôi có biết địa chỉ mới của cô ấy không.”

Trong đầu Masaya tức khắc hiện ra một cái họ. “Người đó… có phải là họ Soga không?”

Bà nội trợ há hốc mồm, gật mạnh đầu. “Đúng, đúng thế, đúng là họ Soga đấy.”

“Chị có biết địa chỉ mới của cô Shinkai không ạ?”

Bà nội trợ lắc đầu. “Tôi không biết, nhưng đã đưa cho anh ta tấm thiệp chúc mừng năm mới mà Shinkai gửi cho tôi rồi.”

“Thiệp chúc mừng năm mới?”

“Cô ấy bảo, sau khi dọn khỏi đây cô ấy muốn đi nước ngoài một thời gian, trước khi lên đường, sẽ ở nhờ nhà bạn. Cô ấy gửi thiệp cho tôi từ địa chỉ đó.”

Nước ngoài… Masaya chưa bao giờ nghe nói đến chuyện này. Gượm đã, trong câu nói của bà nội trợ này còn có một thông tin quan trọng hơn.

“Người bạn kia của cô ấy là ai vậy?”

“Thấy bảo là người cùng đi nước ngoài với Shinkai, một phụ nữ rất đáng tin cậy, hình như là bà chủ của cô ấy. Xin lỗi, tôi không nhớ nữa.”

“Khi đó Shinkai làm việc trong một cửa hàng thời trang tên là White Night, có phải là bà chủ của cửa hàng đó không?”

Bà nội trợ nhà Nakano xua xua tay. “Tôi đã nói rồi mà, tôi không nhớ, chỉ có cảm giác hình như cô ấy có nói thế thôi. Chắc tôi nhớ nhầm, anh chớ để ý làm gì.”

Masaya nhớ lại những lời nghe được ở cửa hàng thời trang bên khu Aoyama. Chủ cửa hàng đấy lúc đó mới khoảng ba tư hay ba nhăm gì đó, chị biết chuyện này không? Thấy bảo là đẹp lắm.

“Chị bảo đã đưa tấm thiệp mừng năm mới đó cho anh Soga, vậy giờ chị còn giữ thư từ nào khác của cô Shinkai gửi đến không ạ?”

“Đó là lá thư cuối cùng tôi nhận được của cô ấy.”

“Vậy, lúc đó chị có ghi lại địa chỉ và cách thức liên lạc trên tấm thiệp mừng năm mới đó không ạ?”

“Xin lỗi, tôi không ghi.”

“Ồ, vậy chị có còn nhớ gì về người phụ nữ đó không ạ?”

“Ai?”

“Người phụ nữ mà cô Shinkai ở nhờ ấy ạ, chuyện gì cũng được.”

“Chúng tôi cũng chỉ nói về người đó lúc Shinkai qua đây nói chuyện trước khi dọn nhà đi thôi.” Bà nội trợ hình như có hơi khó xử, đưa tay áp lên má. “Shinkai nói là hai người phụ nữ đi nước ngoài, tôi dặn dò cô ấy nhất định phải cẩn trọng, nhưng cô ấy lại rất hào hứng nói là không sao, người đi cùng cô ấy rất đáng tin cậy, không cần phải lo lắng gì hết.”

“Còn gì nữa không ạ?”

“Có lẽ là cô ấy còn nói gì khác nữa, nhưng lâu quá rồi.” Bà nội trợ lắc đầu, bổ sung thêm. “Hình như có nói là người đó giống Scarlett.”

“Scarlett?”

“À, Scarlett O’Hara. Lúc đó tôi cảm thấy kiểu so sánh này hơi kỳ cục, nên khá là ấn tượng.”

Scarlett O’Hara - nhân vật chính trong Cuốn theo chiều gió.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3