Ảo Dạ - Chương 72

6

Người đàn ông mặc jacket xám ngồi trước chiếc máy chơi game thứ hai tính từ trong ra. Liếc nhìn số bi còn lại trong đĩa, Kato khẽ hừ một tiếng, chắc không đến năm phút là cái đĩa sẽ rỗng không.

Chỗ bên cạnh còn trống. Kato ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào mặt người đàn ông đang cau có chơi pinball. Anh ta dường như nhanh chóng để ý thấy có người đang chăm chú nhìn mình, bèn dừng tay lại, hai hàng lông mày nhíu lại nhìn Kato.

“Anh là Yasuura?” Kato lấy thẻ cảnh sát trong túi áo ra.

Yasuura Tatsuo tức khắc biến sắc, hình như còn nuốt một ngụm nước bọt. “Tôi chẳng làm gì cả.” Anh ta cao giọng nói.

“Tôi có nói anh làm gì đâu. Tôi muốn hỏi anh chút chuyện thôi, ra ngoài nói nhé, đằng nào thì có vẻ hôm nay anh cũng không được may mắn cho lắm.”

Trong mắt Yasuura thoáng hiện lên vẻ giận dữ, nhưng có vẻ anh ta không tìm được từ ngữ nào thích hợp để cãi lại viên cảnh sát, đành đanh mặt lại, không nói không rằng.

“Đi thôi. Vợ anh thì hùng hục làm việc nuôi sống gia đình, anh cũng nên biết điểm dừng chứ.” Kato vỗ vai Yasuura. “Tôi mời anh uống rượu.”

Sắc mặt Yasuura tức thì dịu hẳn đi. Hai người vào một quán rượu nhỏ gần ga Oji, Kato chọn bàn ở trong cùng, hỏi Yasuura uống bia hay rượu trắng, Yasuura chọn rượu trắng.

“Tôi muốn hỏi anh chuyện về xưởng cơ khí Fukuta.” Kato vừa rót rượu cho Yasuura vừa nói.

Mặt Yasuura tức khắc dài thượt ra. “Lão già khốn kiếp đó bị làm sao à?”

“Xưởng đã đóng cửa. Tình hình giám đốc Fukuta rất thế thảm, suýt nữa phải treo cổ.”

“Ồ?” Yasuura nhếch miệng. “Đáng đời.”

“Anh đã làm ở xưởng đó một thời gian dài đúng không?”

“Hơn chục năm. Thế mà chỉ vì tôi bị thương nhẹ, lão già khốn kiếp ấy đã cho tôi nghỉ luôn.” Anh ta cầm chén rượu bằng tay trái, uống một hơi cạn sạch. Mu bàn tay bên phải vẫn còn vết sẹo xấu xí.

Kato lại rót rượu cho anh ta. “Ngón tay cử động được không?”

“Được. Hơi tê, nhưng cũng không phải vấn đề to tát gì.”

Kato nghĩ, kể cả thế, đối với một người làm nghề thủ công thì chắc chắn là không ổn, nhưng ông không nói ra miệng. “Xưởng cơ khí Fukuta chủ yếu làm gì?”

“Làm gì à? Mấy chuyện này hỏi giám đốc là biết ngay thôi mà? Đủ các thể loại phụ tùng, linh kiện thôi.”

“Yasuura, anh nghĩ tôi dẫn anh đến đây là để hỏi những chuyện đã rõ rành rành như thế à?” Kato lại rót cho anh ta một chén rượu. “Uống nhiều vào. Nếu anh nói cho tôi, có thể mời anh thêm một chai nữa.”

“Sự thật chính là gia công đủ các thứ mà, còn cách gì nữa đâu? Ưu điểm của xưởng cơ khí kiểu ấy chính là việc gì cũng có thể nhận.”

“Ừm, vậy lúc anh nghỉ việc thì xưởng đó đang làm gì? Tôi hỏi cụ thể luôn, trong xưởng có rất nhiều bản vẽ phải không? Lúc đó, bản vẽ loại nào nhiều nhất? Anh nhớ ra được chuyện gì hãy nói hết với tôi, tôi sẽ ghi lại hết.”

Yasuura cầm chén rượu, ngạc nhiên nhìn Kato. “Ông hỏi mấy chuyện này làm gì? Xưởng cơ khí có dính líu đến vụ án nào à?”

“Không phải việc của anh.” Vừa nói dứt miệng, Kato lại như sực nhớ ra chuyện gì đó, vội bổ sung thêm. “À không, cũng không phải hoàn toàn không liên quan, có lẽ mở đầu chính là anh.”

“Tôi?”

“Tay anh bị một người đàn bà đâm bị thương?”

Yasuura lập tức giấu tay phải xuống gầm bàn.

“Còn nhớ người đàn bà đó trông như thế nào không?”

“Không nhớ rõ. Hôm đó trời đã tối rồi, tôi cũng đâu có nhìn chằm chằm vào mặt cô ta.”

“Nếu gặp lại còn nhận ra được không?”

Yasuura trợn tròn mắt lên. “Còn gặp lại được cô ả sao?”

Kato không trả lời, lấy trong người ra một xấp ảnh, tổng cộng sáu tấm. Năm trong số đó là ảnh chụp những người phụ nữ hoàn toàn không liên quan gì đến vụ này, tấm còn lại là ảnh chụp lén Shinkai Mifuyu. “Có cô ta không?”

Yasuura đặt chén rượu xuống, vươn tay ra lấy ảnh. Anh ta mở to mắt, nhìn chằm chằm vào từng tấm ảnh một, tay phải cầm xấp ảnh không ngừng run lên lẩy bẩy.

“Sao hả?”

“Không nhận ra.” Yasuura ảo não nói. “Hồi đó cô ta trang điểm đậm lắm, mà đã lâu như vậy rồi.”

“Chậc, thôi đành vậy.” Kato lấy lại xấp ảnh từ tay Yasuura.

“Gượm đã, thế là ý gì? Trong những tấm ảnh này có người đàn bà đã đâm tôi bị thương hả? Sao ông lại có những tấm ảnh này?”

“Tôi không thể nói được, đây là bí mật điều tra, anh phải quên chuyện này đi.” Kato nói với giọng chém đinh chặt sắt.

“Sao mà…”

“Có điều thế này,” Kato cầm chai rượu lên, “nếu vụ này điều tra xong xuôi, tôi sẽ thông báo cho anh biết. Chuyện này còn cần anh hợp tác nữa… Thế nào? Uống rượu đi chứ.” Kato rót rượu vào chén cho Yasuura. “Còn về xưởng cơ khí Fukuta, chỉ cần nói với tôi những chuyện anh biết là được rồi.”

Một tiếng sau, Kato xông vào xưởng cơ khí Fukuta. Ông thô bạo mở tung cửa, không chào hỏi gì đã xộc thẳng vào phòng ngủ. Fukuta đang nằm trên tấm nệm, không thấy vợ ông ta đâu.

“Này, ông giám đốc, mau dậy ngay cho tôi!” Kato cưỡi lên người Fukuta, túm lấy cổ áo ông ta.

Fukuta trọn trừng mắt lên, mặt đỏ phừng phừng, mồm nồng nặc mùi rượu.

“Ông lại dám gạt tôi hả!”

“Gì, gì cơ?”

“Đừng giả ngây với tôi. Ông nói chỉ đưa bản vẽ cho anh ta thôi hả? Không phải đúng không, có phải đã cho anh ta mượn dùng thiết bị trong xưởng không?”

Sắc mặt Fukuta tái mét, miệng há ra rồi lại ngậm vào, không thốt lên được một tiếng.

“Tôi hỏi ông, ông đã cho Mizuhara dùng thiết bị ở đây phải không? Không, không chỉ có thế, ông còn cho anh ta cả vật liệu nữa chứ gì? Ông đã nói là tất cả thiết bị ở đây đều không được đụng đến nữa còn gì?”

“Không, lúc anh đến đây thì quả thực không thể đụng đến nữa.”

“Thế lúc Mizuhara đến thì sao?”

Fukuta quẫn bách quay mặt đi, Kato tát cho ông ta một cái. “Mau nói rõ ra, có phải đã cho anh ta dùng máy móc hay không?”

“Dùng, dùng có một thời gian thôi…”

“Bao nhiêu lâu? Một tiếng? Hai tiếng?”

“Không phải…”

“Tôi hỏi ông đã cho anh ta dùng bao lâu, nói mau!”

“Ba, ba ngày gì đó.”

“Khốn kiếp!” Kato quẳng Fukuta sang một bên.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3