Ảo Dạ - Chương 73
XII
1
Nghe thấy tiếng gõ cửa, Takaharu đang ngồi ở bàn xem tài liệu gỡ cặp mắt kính xuống, ngẩng đầu lên. Anh ta nghe thấy tiếng dép lê loẹt quẹt, người gõ cửa chắc chắn là chị giúp việc Nishibe Haruko. Chị ta rất nhanh nhẹn, duy chỉ có điểm không ổn là hơi bộp chộp.
“Mời vào.”
Takaharu trả lời, cửa mở ra, đúng như dự đoán, gương mặt tròn trịa của Haruko ló vào.
“Phu nhân về rồi.” Chị ta nói chuyện với chủ nhà cũng thế, nói nhanh, câu từ cũng không lấy gì làm lịch thiệp.
“Ở dưới nhà hả?”
“Vâng, trong phòng khách.”
“Tôi biết rồi.” Takaharu nhổm đứng dậy. Đột nhiên, anh ta để ý thấy Haruko hình như muốn nói gì đó, bèn dừng lại. “Chuyện gì?”
“Dạ, không, không có gì…” Haruko lắc đầu.
“À phải rồi, Haruko, từ ngày mai chị làm đến chiều tối là được. Tháng này chị vất vả nhiều rồi.”
“Tôi biết rồi ạ.” Haruko nói xong liền rụt đầu lại, đóng sập cửa. Âm thanh ấy khiến Takaharu nhíu mày.
Xuống đến tầng một, Mifuyu đang đứng ở một góc phòng khách nhìn ra vườn, trên người vẫn mặc bộ vest trắng, mái tóc buông xuống ngang vai trông sáng lên nhiều. Takaharu thầm nhủ, có vẻ cô ấy tiện thể nhuộm tóc luôn.
Hình như phát hiện ra có tiếng động, Takaharu chưa kịp lên tiếng, Mifuyu đã ngoảnh đầu lại. Trong khoảnh khắc đó, anh ta liền nuốt lại những lời sắp sửa nói ra.
Gương mặt Mifuyu đã nhỏ đi một cỡ. Đương nhiên, có lẽ đây chỉ là ảo giác, sự thay đổi tinh tế của các bộ phận trên gương mặt đã tạo nên hiệu quả chỉnh thể như thế.
“Anh thấy sao?” Mifuyu nhìn anh ta mỉm cười. “Có đẹp hơn không?”
Takaharu gãi gãi lông mày, đi tới bên cạnh vợ. Anh ta đang chọn cách diễn đạt thích hợp.
Đúng lúc này, sau lưng có tiếng nói vang lên. “Vậy tôi xin phép về trước ạ.”
Nishibe Haruko đã dọn dẹp xong đồ đạc chuẩn bị ra về, đang đứng ở cửa phòng khách.
“Ừ, chị vất vả quá.” Giọng Takaharu hơi khô khan.
Takaharu vừa lắng nghe tiếng động Haruko gây ra lúc ra khỏi cửa, vừa tưởng tượng những lời chị ta định nói lúc trước. Có lẽ chị ta cũng thấy lúng túng trước sự thay đổi của Mifuyu.
Anh ta ngoảnh đầu lại nhìn Mifuyu lần nữa. “Cũng được.” Anh ta không thể nào nhìn thẳng vào mắt vợ mình. “Anh thấy đẹp lắm. Em không hài lòng à?”
“Cực kỳ hài lòng.” Người vợ mang bộ mặt nhân tạo của anh ta khẽ gật đầu, hai tay ôm má. “Em muốn trở thành như thế này.”
“Miễn em hài lòng là được.” Takaharu quay mặt, ngồi xuống ghế xô pha.
Mifuyu cởi áo khoác, tới bên cạnh anh ta. Takaharu cầm bao thuốc trên mặt bàn, bật lửa châm thuốc.
“Anh, tại sao vậy?”
“Gì em?”
“Tại sao anh không nhìn kỹ gương mặt em? Có điều gì bất mãn à?”
“Không phải.”
“Không phải… xem ra vẫn không hợp ý anh rồi.”
“Không phải chuyện hợp ý hay không.” Anh ta kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, nhẹ nhàng ve vẩy. “Anh không thể hiểu được.”
Mifuyu thở dài. “Sao anh lại nói chuyện này nữa rồi?”
“Anh cũng chẳng muốn đai đi đai lại mãi một chuyện. Nên nói thế nào bây giờ nhỉ, anh chỉ nói suy nghĩ thực của mình thôi.”
“Thế chẳng là đai đi đai lại mãi một chuyện à?”
“Anh thấy lúc trước em đã đẹp lắm rồi, ý anh là em hồi mình gặp nhau lần đầu tiên ấy. Không phải chỉ có anh, tất cả mọi người đều nghĩ như vậy cả. Rốt cuộc em còn điều gì không hài lòng nữa?”
“Anh ghét gương mặt hiện nay của em à?”
“Anh không muốn nói đến vấn đề này.”
“Xin anh đấy, nhìn em đây này.” Mifuyu đặt bàn tay lên đầu gối Takaharu.
Takaharu ngoảnh đầu về phía cô, bắt gặp ánh mắt cô nhìn mình, đôi mắt to hơi nhướng lên đang chăm chú nhìn gương mặt anh ta, anh ta có cảm giác như thể cả người mình sắp bị hút vào trong đó. Không có gì thay đổi, nhưng độ nghiêng của sống mũi càng thêm hoàn mỹ, cằm cô trở nên rất nhọn, làn da không nếp nhăn khiến nó không còn cảm giác chân thực. Takaharu cảm thấy đây giống như một gương mặt búp bê, hoặc được vẽ ra bằng phần mềm máy tính, đầy vẻ nhân tạo.
“Sao vậy?” Cô hỏi. “Anh ghét gương mặt này, phải không?”
Takaharu chuyển ánh mắt đi hướng khác. Tàn thuốc đã khá dài, anh ta vội gảy xuống gạt tàn. “Anh không hiểu được. Người đẹp như em, tại sao còn phải phẫu thuật sửa mặt làm gì nữa? Giữa thời điểm này mà cả tháng không có nhà.”
“Em xin lỗi vì đã gây phiền phức cho anh, nhưng có lẽ không ảnh hưởng gì tới công việc đâu, em đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ trước rồi, mà cả trong lúc nằm viện, em cũng vẫn luôn giữ liên lạc qua điện thoại và thư từ đấy chứ.”
“Anh không nói chuyện đó, anh chỉ không hiểu cách nghĩ của em thôi.”
“Muốn trở nên xinh đẹp, muốn giữ mãi tuổi xuân là mơ ước chung của mọi phụ nữ. Sự nghiệp của chúng ta chẳng phải cũng được xây dựng trên cơ sở là mơ ước này còn gì?”
“Em vốn dĩ đã đẹp, lại trẻ trung nữa, còn gì chưa hài lòng? Ít nhất thì anh đã rất thỏa mãn, anh không có lời nào chê trách cả.”
“Em cảm ơn.” Mifuyu mỉm cười, ngay cả vẻ mặt cô, Takaharu cũng thấy giống như một hình họa trên màn hình máy tính. Cô nói tiếp. “Nhưng mà, ngoài bản thân mình ra, không ai có thể hiểu được sự tự ti của chính mình cả. Em đã nói với anh từ trước khi phẫu thuật rồi mà.”
“Nếu nói không hài lòng thì sẽ mãi mãi không dừng được. Mấy năm nữa, nếu trên mặt em lại xuất hiện vài nếp nhăn nhỏ thì sao? Chẳng lẽ lại làm phẫu thuật tiếp?”
“Em không biết, đến lúc ấy rồi tính.”
Takaharu dụi điếu thuốc xuống gạt tàn, ngoảnh mặt sang một bên. Mifuyu đặt tay lên cổ anh ta.
“Nào, nhìn em đi.” Cô xoay mặt chồng hướng về phía mình. “Anh có thấy em trẻ hơn không? Người ở bệnh viện đều nói em giống hệt như gái đôi mươi ấy. Vợ anh trẻ ra, chẳng lẽ anh không vui à?”
Takaharu muốn nói… anh đâu có muốn một người vợ giống con búp bê, nhưng rốt cuộc cũng không nói ra miệng, chỉ gạt tay cô ra khỏi cổ mình. “Chắc em mệt rồi, đi lên thay đồ đi.”
“Đúng đấy, có lẽ không nên mặc bộ này. Em thay quần áo mặc ở nhà, chắc chắn anh sẽ không nói thế nữa. Tóm lại, là em về nhà rồi.”
“Ừ, mừng em trở về.”
Mifuyu ôm chặt cổ Takaharu, hôn lên má anh ta một cái, sau đó nhoẻn miệng nở nụ cười quyến rũ, buông tay ra. Cô đứng lên khỏi ghế xô pha, xoay người một cái tựa như đang khiêu vũ, đi ra khỏi phòng khách.
Takaharu đưa tay chạm vào nơi vừa tiếp xúc với môi cô. Chỗ đó vẫn còn nóng ấm, anh ta thấy yên tâm phần nào. Đôi môi cô vẫn còn hơi ấm của cơ thể, có máu chảy qua chứ không phải một thứ chế phẩm từ chất dẻo.
Anh ta lấy chai brandy và ly rượu trên giá xuống, bắt đầu uống. Gặp lại người vợ yêu đã xa cách lâu ngày, song tâm hạng Takaharu lại chẳng thấy thoải mái chút nào.
Đây không phải lần đầu tiên Mifuyu làm phẫu thuật chỉnh hình. Ca phẫu thuật đầu tiên là hồi họ mới kết hôn, cô bảo nhìn nếp nhăn nhỏ bên dưới mắt cảm thấy rất ngượng nghịu, muốn xóa nó đi. Takaharu nghĩ một nếp nhăn nho nhỏ như thế hoàn toàn không cần để ý, nhưng đó chỉ là một thủ thuật nhỏ, gần như không nguy hiểm nên anh ta quyết định thỏa mãn nguyện vọng của vợ. Anh ta không nói chuyện này với bất cứ ai, những người khác cũng hoàn toàn không chú ý đến sự thay đổi của Mifuyu sau khi phẫu thuật xong. Kỳ thực, những nếp nhăn đó hoàn toàn có thể che đậy bằng cách trang điểm. Phụ nữ đẹp, dù có gắng sức khiến mình đẹp hơn nữa, thì cũng chẳng ai thấy có gì không tự nhiên cả.
Nhưng chẳng bao lâu sau, cô lại tiếp tục đòi hỏi, muốn căng da mặt. Trong mắt Takaharu, da mặt cô đã căng mịn lắm rồi, nhưng cô lại hết sức để tâm. Anh ta từng ra sức phản đối, bảo rằng không cần thiết, nhưng cô lại tự tiện đi làm phẫu thuật. Từ đó trở đi, Mifuyu thường xuyên làm phẫu thuật thẩm mỹ, tất cả đều hoàn thành trong thời gian ngắn, vì vậy Takaharu hầu như không biết rốt cuộc cô đã chỉnh hình những nơi nào. Có thủ thuật hình như rất đơn giản, chỉ là định kỳ tiêm vào thứ gì đó. Về sau, Takaharu cũng chẳng buồn quan tâm đến nữa.
Song lần này thì khác, cô đề nghị đi Mỹ một tháng. Sau khi nghe lý do của cô, Takaharu đã kinh ngạc ngã ngửa. Cô nói muốn chỉnh sửa lại toàn bộ gương mặt.
“Anh không thấy mặt em cứ kỳ cục thế nào ấy à?” Lúc đó, Mifuyu nói với anh ta. “Hai bên không đối xứng, cặp mắt cũng không đối xứng, mũi hơi bị lệch, miệng hơi nghiêng. Nói chung về căn bản là đường nét không được đối xứng.”
Takaharu bảo mặt ai mà chẳng không đối xứng, nhưng cô lại lắc đầu quầy quậy. “Anh chưa thấy mặt bọn trẻ sơ sinh à? Mặt trẻ sơ sinh đối xứng đấy, nhưng khi lớn lên, bị ảnh hưởng của thói quen sinh hoạt và sự lão hóa, gương mặt sẽ lệch dần đi.”
“Thì cũng chẳng còn cách nào khác mà.”
Cô hoàn toàn không nghe lọt ý kiến của chồng.
“Lần nào soi gương em cũng thấy bực bội trong lòng. Rành rành có cách để nó trở nên hoàn mỹ mà lại không làm, em không chịu nổi. Anh không đồng ý thì em cũng nhất quyết đi Mỹ.”
Mifuyu đã quyết tâm, có vẻ Takaharu nói gì cô cũng không chịu thay đổi ý kiến. Cô cũng đã tính toán kỹ càng về tình hình công việc khi mình không có mặt, đảm bảo sẽ không gây ảnh hưởng gì đến sự kiện thế kỷ của Hanaya.
“Đây là cơ hội hiếm có mà anh đã dành cho em. Những việc trước đây em làm ở Blue Snow bây giờ rốt cuộc đã có thể bước lên vũ đài Hanaya rồi. Em chắc chắn sẽ không bỏ phí cơ hội này đâu.” Cô nắm tay Takaharu nói.
Quả thực, cũng không thể nói cô lơ là công việc. Mặc dù ngoài miệng cô nói đây là cơ hội mà Takaharu dành cho, nhưng lần cải tổ quy mô lớn này vốn dĩ chính là phương án cô đề ra.
Takaharu từng hỏi, tại sao cô phải làm phẫu thuật vào thời điểm này?
“Càng làm sớm càng tốt, sang năm chắc chắn sẽ còn bận hơn bây giờ, vả lại, em cũng đã tính đến cả tác dụng của chuyện này đối với việc mở rộng kinh doanh nữa.”
Cô đang nói tới việc thành lập bộ phận chuyên phụ trách phẫu thuật chỉnh hình. Qua lần cải tổ cơ cấu này, phạm vi kinh doanh của Hanaya đã mở rộng đến các lĩnh vực như thẩm mỹ, sức khỏe mà trước đây Blue Snow kinh doanh. Mifuyu tính toán, bước tiếp theo sẽ là hợp tác với các bệnh viện, tiến vào ngành phẫu thuật thẩm mỹ.
Mifuyu hết sức tự tin nói. “Có rất nhiều vấn đề về mặt pháp luật, nhưng cũng không phải là không khả thi. Phụ nữ kiểu gì, à mà không, kể cả đàn ông nữa, cũng đều muốn có được dung mạo đẹp đẽ bằng cách phẫu thuật, thời đại này sẽ đến ngay thôi, em đảm bảo là sẽ thành công. Nói một cách ví von, hình dáng cuối cùng sau khi đi qua đường hầm kỳ diệu dẫn đến cái đẹp chính là như thế, vì vậy bản thân em cần phải thực hiện trước.”
Takaharu hỏi, nếu thế, tại sao em không tích cực xuất hiện hơn? Mifuyu hầu như không bao giờ lộ mặt ở những chốn công khai, kể cả những sự kiện do Hanaya tổ chức, lần nào cô cũng vắng mặt. Thậm chí, đến giờ cũng chưa biết cô có tham gia buổi tiệc lớn để mừng bước sang thiên niên kỷ mới dự định tổ chức vào giao thừa năm nay hay không nữa.
“Em đã nói mấy lần rồi còn gì, em không giỏi chuyện này, với lại, bộ mặt của Hanaya là anh mà. Kể từ khi kết hôn, em đã quyết rằng mình sẽ ở phía sau hỗ trợ anh rồi. Em nói là muốn tự mình trải nghiệm đi qua đường hầm kỳ diệu dẫn đến cái đẹp ấy, nhưng không hề có ý định đem mình ra quảng cáo, mà chỉ muốn coi bản thân như một sản phẩm thử nghiệm thôi.”
Mifuyu lên đường đi Mỹ, đến tối nay mới về nhà.
Takaharu bắt đầu có cảm giác mình đã cưới một phụ nữ đáng sợ. Cô không chỉ sở hữu tài năng ở nhiều phương diện khác nhau, mà còn có một thứ có thể gọi là ma tính, thứ đó dường như khống chế toàn bộ con người cô. Nếu không chú ý tới điều này, mà muốn chạm đến thứ đó, ắt sẽ rơi ngay vào cạm bẫy của cô.
Có tiếng bước chân. Cánh cửa phòng khách lặng lẽ mở ra, Mifuyu bước vào. Cô mặc đồ ngủ bằng lụa tơ tằm màu tím nhạt.
“Để anh phải đợi rồi.” Cô vươn tay về phía công tắc trên tường, đèn tắt phụt. Đường nét thân thể cô nổi lên trong bóng tối.
“Em muốn làm gì vậy?” Takaharu hỏi.
Mifuyu mỉm cười chầm chậm đi tới bên cạnh anh ta, có thể thấy được cặp đùi đang chuyển động một cách quyến rũ bên dưới lớp áo ngủ. Loáng cái, cô đã dừng bước.
“Ở bệnh viện, họ bảo cơ thể em hoàn toàn không cần chỉnh hình thẩm mỹ, vẫn đẹp như gái mới tròn đôi mươi.”
Mifuyu cởi áo ngủ, thân hình trắng muốt hoàn toàn bộc lộ trước mặt Takaharu. Anh ta hít vào một hơi, ly rượu trong tay nghiêng đi, brandy sánh ra ngoài.
Mifuyu cởi áo ngủ, sán đến gần Takaharu. Anh ta vòng tay ôm chặt lấy cô. Liền sau đó, cặp môi hai người đã áp lên nhau. Takaharu vứt ly rượu đi, tay vòng ra sau eo, vuốt ve lưng cô.
Takaharu có cảm giác suy nghĩ của mình đang từ từ dừng lại. Chỉ cần ở bên người phụ nữ này, anh ta liền trở nên không thể suy nghĩ bất cứ chuyện gì nữa. Mặc dù anh ta cảm thấy mình đang bị cô điều khiển, song một thứ khoái cảm vẫn cứ ào ạt dâng lên.
Tâm trí Takaharu dần trở nên trống rỗng, dù vậy, trong lòng anh ta vẫn nảy sinh một nghi vấn: Sau khi kết hôn, Mifuyu đã thay đổi, trở nên trẻ hơn, xinh đẹp hơn nhờ phẫu thuật thẩm mỹ. Thế nhưng, đó chỉ là sau khi kết hôn thôi hay sao?
Trước khi gặp anh ta, lẽ nào cô lại chưa từng thỏa mãn ham muốn của mình?