Ảo Dạ - Chương 74
2
Lúc xuống tắc xi, dưới nách Kato đã toát hết mồ hôi. Trời đang có gió lạnh, nhưng ông vẫn chỉ cầm áo khoác đi thẳng vào đồn cảnh sát Fukagawa.
Người ông hẹn gặp là Tomioka bên phòng An ninh, họ học cùng khóa ở trường Cảnh sát.
Tomioka xuất hiện trong phòng tiếp khách, hình như đã béo hơn so với hồi trước. Nghe Kato nhận xét, ông ta cũng nhìn chằm chằm vào Kato.
“Anh sao vậy? Trông tiều tụy quá, chẳng lẽ anh cũng có tâm sự gì à?” Giọng lưỡi ông ta vẫn sắc bén hệt như ngày trước.
Kato rặn ra một nụ cười, đi luôn vào chủ đề chính. “Nghe nói anh tịch thu được một khẩu súng tự tạo.”
Tomioka đang định châm thuốc liền dừng tay lại. “Thạo tin quá nhỉ, mới bắt được hôm kia.”
“Nghe người bên Phòng chống tàng trữ vũ khí kể. Người mang súng là ai?”
“Loại sưu tầm súng bình thường thôi, không liên quan gì đến bọn xã hội đen cả. Hắn đứng ở ngoài đường khu Monzen Nakacho cho đám bạn xem súng, bị ông chủ cửa hàng gần đó trông thấy. Chúng tôi nhận được báo án, liền tra ra chỗ ở của thằng đó, tìm được cây súng tàng trữ phi pháp.”
“Hắn vẫn đang bị tạm giam à?”
“Ừ, còn các tội danh khác nữa, chúng tôi định từ từ thẩm vấn.”
“Hả?”
“Hình như hắn có giao dịch với đám sưu tầm súng ống, nghe nói là dùng mạng Internet. Thời buổi này thật là, bọn xấu đều giỏi dùng máy tính còn cảnh sát chúng ta lại chẳng biết cái gì, đúng là khó mà.”
“Cũng nhờ mạng Internet mà hắn kiếm được súng à?”
Kato vừa nói xong, vẻ mặt Tomioka chợt nghiêm túc hẳn lên. Ông ta hạ cái chân đang vắt tréo xuống, nhổm người lên phía trước, hỏi. “Này, anh đang làm gì vậy?”
“Tôi đang một mình điều tra một người, có lẽ có liên quan đến người này. Cho tôi gặp kẻ mà anh đã bắt ấy được không?”
Tomioka nghiêng mặt. “Ngốc thế! Thế này dù anh một mình lập công cũng chẳng được thăng chức đâu, chẳng lẽ anh còn chưa hiểu à?”
“Tôi xin anh đấy.” Kato cúi đầu. “Phiền anh giúp tôi một lần này.”
Tomioka gãi đầu. “Định báo đáp thế nào đây?”
“Bên tôi mà có manh mối gì sẽ lập tức báo ngay cho anh biết, vậy được chưa?”
Tomioka ngẫm nghĩ một lúc, rồi chép miệng. “Đừng quên trả ơn tôi đấy. Mấy cái món vặt vãnh tầm phào là tôi đây không thèm nhận đâu.”
“Tôi sẽ ghi nhớ điều này.” Kato nói.
Tomioka chuẩn bị cho Kato một phòng thẩm vấn với điều kiện phải để cho ông ta tham dự.
Lúc ngồi đợi trong phòng thẩm vấn, trong đầu Kato không ngừng ngẫm kỹ lại đoạn đối thoại giữa mình và Yasuura, người công nhân trước đây từng làm cho xưởng cơ khí Fukuta.
“Hồi đó, chúng tôi gia công nhiều nhất là súng hơi, các linh phụ kiện súng hơi. Lẽ ra phải làm bằng nhựa, nhưng thứ đó vừa nhìn đã biết là đồ chơi rồi, người sưu tầm không chịu, vì vậy bắt đầu có người bán ra các loại linh phụ kiện bằng kim loại, đám sưu tầm súng ống mua về tự mình thay vào. Nếu thay hết tất cả các phụ tùng, nghe nói sẽ giống hệt như súng thật. Ngoài ra, xưởng còn làm cả súng mô hình, nhưng số lượng ít hơn súng hơi.” Yasuura nói.
“Súng mô hình kiểu gì?”
“Tôi cũng không rõ lắm, ví dụ như súng colt tự động ấy.”
“Súng mô hình bình thường, hay là loại làm để thỏa mãn nhu cầu của đám người sưu tầm, giống như súng hơi vậy?”
Yasuura cụp mắt xuống, sau đó chầm chậm ngẩng đầu lên, hạ giọng thì thào. “Nếu tôi hợp tác, ông sẽ cho tôi biết về con đàn bà đó thật chứ? Ả đàn bà đã đâm tôi bị thương ấy?”
“Tôi không nói dối anh làm gì. Anh biết được gì thì mau nói ra đi.”
Yasuura đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó nói ra một chuyện khiến Kato cực kỳ bất ngờ. Anh ta nói, xưởng cơ khí Fukuta có tiêu thụ súng ống tự chế.
“Giám đốc lén lút làm đấy. Bảo là súng mô hình, thực tế là ông ta yêu cầu chúng tôi làm các bộ phận của súng thật, sau đó bán cho ai đó. Tôi cũng chẳng biết khách hàng là người sưu tầm súng ống hay nhân vật nguy hiểm gì, nhưng chắc chắn kiếm được khá nhiều tiền.”
“Sao anh biết? Giám đốc nói với anh đó là súng mô hình à?”
Yasuura cười khẩy. “Ít nhất tôi cũng biết đồ chơi nó không như thế. Hai người kia thì chắc không biết, vì chỉ có tôi mới làm được các bộ phận quan trọng nhất, toàn là làm ngoài giờ thôi. Súng mô hình đâu có cần nòng súng có rãnh xẻ đạn đạo, mà lại còn yêu cầu độ chính xác cao nhất nữa, tôi nhìn cái là biết ngay, nhưng thấy quá nguy hiểm nên cũng không nói với bất kỳ ai.”
“Anh đã biết, vậy Mizuhara là người thay thế anh hẳn cũng phải biết.”
Yasuura nhếch mép, gật đầu. “Đúng vậy, có thể hắn cũng biết. Tất nhiên, đấy là trong trường hợp sau khi tôi rời khỏi xưởng cơ khí, Fukuta vẫn còn tiêu thụ súng ống tự chế.”
Kato tin chắc, những bản vẽ mà Mizuhara lấy ở xưởng cơ khí Fukuta là dùng để tự chế súng.
Từ hôm gặp được Yasuura, Kato bắt đầu sát sao để ý đến hành động của phòng An ninh và phòng Phòng chống vũ khí nóng, chỉ có những bộ phận này mới có thông tin về súng ống tự chế mà thôi.
Hôm nay nghe nói đồn cảnh sát Fukagawa tịch thu được súng tự chế, là đồ phỏng chế theo mẫu Colt.38 được chế tác rất tinh xảo. Phòng Phòng chống vũ khí nóng đã thực hiện bắn thử, phát hiện súng này có thể sử dụng được trong thực tế. Đây không phải súng mô hình độ lại, mà tất cả bộ phận đều được chế tác thủ công, hẳn là do một người thành thạo sử dụng các loại máy móc gia công làm ra.
Cửa mở, Tomioka đi vào.
Người bị dẫn vào phòng thẩm vấn tên là Kusakabe, hai mươi lăm tuổi, sắc mặt tái nhợt, hốc mắt trũng sâu.
“Mong anh có thể cho tôi biết quá trình anh có được khẩu súng đó.” Kato nói.
Kusakabe tỏ vẻ rất bực bội. “Lại phải nói nữa à, tôi đã nói mấy lần rồi còn gì.”
“Đừng có lằng nhằng! Bao nhiêu lần cũng được, bảo chú mày nói thì cứ nói đi!” Tomioka đứng bên cạnh lên tiếng. “Đây là cảnh sát hình sự từ tổng bộ xuống, không như bọn này, người ta không phải dạng vừa đâu, chú mày cứng đầu thì đừng có trách!”
Kato đưa mắt nhìn Tomioka. Ông ta nhe răng ra cười.
Kusakabe khẽ thở dài, liếm môi một cái. “Người đó chủ động liên hệ với trang web sưu tầm súng của tôi.”
“Gửi email cho anh hả?”
“Ừm, bảo là có súng tự chế, hy vọng tôi giới thiệu cho một người có thể trao đổi đạn với hắn ta.”
“Anh trả lời thế nào?”
“Tôi thấy khá thú vị. Tôi không có dự trữ đạn, nhưng rất hứng thú với loại súng tự chế mà hắn ta nói, bèn trả lời thư, nói hy vọng hắn ta có thể giải thích xem đó là thứ gì.”
“Sau đó?”
“Người đó trả lời, còn đính kèm hình chụp các bộ phận của khẩu súng. Tôi xem xong, cảm thấy có thể tin tưởng.”
“Vậy là anh nhận lời trao đổi với hắn ta?”
“Không nhận lời ngay, mới trả lời thư, nói là muốn gặp nhau bàn kỹ hơn. Nếu hắn ta mang đồ đến, tôi định sẽ tùy tình huống mà ứng xử.”
Kato nghĩ, người này trong thư không hề nhắc đến chuyện mình mua bán đạn. Một kẻ cẩn trọng như vậy mà lại đem súng khoe khoang với cả đám bạn bè, đúng là ngu xuẩn hết sức.
“Người đó tên là gì?” Kato hỏi.
“Suginami, giống như là khu Suginami ấy, tôi đoán là tên giả.”
Kato cũng đồng tình với ý kiến này. “Anh kiếm được đạn ở đâu ra?”
“Cũng trên mạng thôi. Chắc ông cũng biết rồi, hiện giờ người ta có thể mua được đủ mọi thứ trên mạng, trên các trang web đen còn có cả thương gia chuyên bán đạn thật ấy chứ.”
Tomioka gõ mặt bàn nói. “Vậy mới bảo anh phải khai ra người bán đạn.”
“Tôi đã nói rồi còn gì, không biết được thân phận thực của đối phương. Tôi gửi bảo đảm tiền mặt đến địa chỉ được chỉ định, bọn họ liền gửi hàng tới cho.”
“Anh cũng không đến nỗi gửi tiền cho một kẻ không tên không tuổi đấy chứ?”
“Tất nhiên, có tên công ty, nhưng tôi quên lâu rồi. Những chỗ đó thường xuyên đổi tên, địa chỉ trên mạng cũng liên tục thay đổi. Ông có hỏi thế nào chăng nữa, tôi cũng chẳng thể nói những gì mình không biết được.”
“Đừng làm trò với tôi!”
“Tôi nói thật mà.” Kusakabe cuống quýt gãi đầu, ngoảnh mặt sang một bên.
Kato đã hiểu, những tội danh khác mà Tomioka nói lúc nãy chính là chỉ chuyện này. Đối với Tomioka, đây quả tình là một điểm quan trọng không thể bỏ qua, nhưng lúc này Kato lại không hứng thú cho lắm.
“Các anh giao dịch vào lúc nào?” Kato lại trở lại chủ đề ban nãy.
“Khoảng mười ngày trước, ở chỗ cầu Eitai.”
“Có mấy người?”
“Một người, tôi nghĩ xung quanh hình như cũng không có đồng bọn của anh ta.”
“Trao đổi ngay lập tức à?”
“Tôi bảo anh ta lấy hàng cho tôi xem trước, anh ta lấy ra luôn. Thứ đó còn tốt hơn là tôi nghĩ nữa, nói thật, lúc ấy tôi kinh ngạc lắm.”
“Sau đó anh đưa đạn cho hắn ta?”
Kusakabe gật đầu.
“Ngoài ra còn nói gì nữa không?”
“Chẳng nói gì cả. Có vẻ như anh ta không muốn bị truy hỏi về vụ súng ống này, loáng cái chúng tôi đã tạm biệt luôn.”
“Hắn trông thế nào? Hẳn anh vẫn còn nhớ được vóc dáng và gương mặt chứ?”
“Rất cao, chắc phải đến mét tám, nhưng không nhìn kỹ gương mặt.”
“Độ tuổi thì sao?”
“Già hơn tôi, chắc khoảng hơn ba mươi, nhưng tôi cũng không chắc lắm.”
“Có đặc điểm gì không? Gì cũng được, như là trang phục, hay cách ăn nói chẳng hạn.”
“Chỉ nhớ anh ta mặc cả bộ đồ đen, đó là ám hiệu chúng tôi đã hẹn trước.”
“Còn gì nữa không?”
“À…” Kusakabe trầm ngâm.
Tomioka xen vào. “Nói giọng Kansai đúng không? Chú mày đã khai thế còn gì?”
“Giọng Kansai à?” Kato liếc Tomioka, rồi đưa mắt về phía Kusakabe. “Đúng không?”
“Không, tôi chỉ thấy giống thế thôi, tôi cũng không quen nghe giọng Kansai. Có lẽ là tiếng địa phương vùng khác, nói chung là ngữ điệu hơi kỳ dị.”
Kato gật đầu với Tomioka.
Sau khi đưa Kusakabe về phòng tạm giam, Kato hỏi Tomioka. “Đã kiểm tra máy tính của tên này chưa?”
“Dĩ nhiên, tìm được nhiều thứ lắm, nhưng không tra ra được kẻ tự chế súng kia.”
“Có vẻ tên Kusakabe này không nói dối.”
“Tôi cũng nghĩ thế, vì vậy chúng tôi đã cho điều tra ở quanh khu vực trao đổi súng đạn, trước mắt vẫn chưa có kết quả gì.” Tomioka hạ giọng nói. “Vụ này liên quan đến người mà anh đang lần theo hả?”
“Chỉ bằng những manh mối này thì chưa thể đoán định được.”
“Ơ hay? Có phải định gạt tôi ra không đấy?”
Kato nhìn Tomioka cười nhăn nhó. “Tôi không chơi trò đó đâu.”
“Đó là người thế nào? Có gợi ý cho tôi được không?”
“Anh sẽ hiểu sớm thôi. Nếu phát hiện được tin gì có lợi cho vụ án của các anh, tôi sẽ báo anh trước tiên, tôi hứa đấy.”
“Không gạt tôi chứ?”
“Lắm lời quá.”
Ra khỏi đồn cảnh sát Fukagawa, Kato lên tắc xi. Đúng rồi, chắc chắn đó là Mizuhara.