Ảo Dạ - Chương 75
3
Hành khách nườm nượp đi ra. Trên mặt người nào cũng đượm vẻ mệt mỏi sau chuyến đi dài, nhưng tâm trạng trông đều có vẻ phấn khởi, họ mau chóng tìm được người đến đón mình, tươi cười lại gần chào hỏi. Cảnh tượng ấy có thể thấy ở khắp mọi nơi.
Shigeki ra muộn hơn những hành khách khác một chút. Với Yorie, mái tóc bạc trắng chính là dấu hiệu nhận biết của ông. Yorie tính ra hiệu bằng mắt với chồng, nhưng mãi mà ông vẫn không phát hiện ra bóng dáng vợ, chị ta bèn khoác chiếc túi nhỏ đi tới, bộ dạng hơi thẫn thờ.
Bên cạnh Shigeki có một người đàn ông chừng ba mươi tuổi. Anh ta là Kusano, trợ lý của Shigeki. Anh ta nhận ra Yorie trước, gật đầu cười chào chị ta, rồi nói với Shigeki.
Trông thấy vợ, vẻ mặt Shigeki vẫn không hề thay đổi, chỉ khẽ nâng cặp kính gọng vàng lên.
Hai người chậm rãi đi tới chỗ Yorie.
“Anh về rồi, đi đường có mệt không?” Yorie nói với chồng, sau đó đưa mắt nhìn Kusano.
“Gặp phải luồng không khí mạnh.” Shigeki đột nhiên nói.
“Luồng không khí?”
“Lúc sắp đến không phận Nhật Bản, phi cơ bị rung lắc.” Kusano giải thích.
“Đấy là nhược điểm cố hữu của loại máy bay đó, tính năng cũng không tồi, nhưng hệ thống điều khiển lại có vấn đề.”
Bao nhiêu lâu không về nước, câu nói đầu tiên với người vợ nhiều ngày xa cách lại là về máy bay… Yorie kinh ngạc nhìn chằm chằm vào ông chồng, nhưng chị ta không giận. Từ mấy chục năm trước, Shigeki đã như thế rồi.
“Về nhà luôn hay là kiếm chỗ nào uống chút gì đó nhỉ?” Yorie lần lượt nhìn hai người đàn ông.
“Thế nào cũng được ạ.”
“Về nhà đi,” Shigeki cộc cằn buông ra một câu, “việc gì phải uống thứ cà phê chán chết đó ở chỗ này.”
“Thế để em gọi xe.” Yorie lấy điện thoại di động, báo cho người lái xe đã thuê sẵn đang đợi ngoài bãi đỗ xe.
Kusano đi xe điện. Sau khi chia tay anh ta, Yorie và chồng đến khu vực bắt xe, một chiếc xe con cao cấp màu đen chầm chậm lướt tới.
“Đi xe buýt sân bay là được rồi mà.” Chiếc xe vừa lăn bánh, Shigeki đã hạ giọng nói.
“Cậu Takaharu chuẩn bị cho anh đấy, bảo là cậu ấy không đến đón được, nên làm thế này để xin lỗi.”
Shigeki thở hắt ra, hai vai khẽ đung đưa. “Tôi cũng đâu xứng được chủ tịch Hanaya đích thân đi đón.”
“Đừng nói vậy mà… cậu ấy cũng mong được gặp anh lắm đấy.”
“Mấy lời khách sáo thôi. Được rồi, tôi biết rồi.”
“Cậu ấy định tổ chức tiệc vào đêm giao thừa, muốn mời anh đến.”
“Hở?”
“Hanaya tổ chức, nghe nói là bao cả tàu.”
“Tiệc trên tàu à? Cậu ta lúc nào cũng thích mấy trò màu mè ấy.”
“Có đi không?”
“Tôi không đi. Nếu bà thấy mất mặt thì tự đi một mình đi.” Shigeki nhìn về phía trước, nói dứt khoát, ý tứ rành rành là “Sao tôi có thể đến chỗ đó được.”
Điều này cũng nằm trong dự đoán, Yorie không ngạc nhiên, cũng không hỏi lý do.
Shigeki là một học giả thuần túy, vốn không thích các chủ đề ở chốn làm ăn, vì vậy từ lâu đã không được hòa hợp với người em vợ luôn coi việc kiếm tiền là giá trị cuộc đời. Dĩ nhiên, lúc gặp nhau hai người cũng vẫn nói những lời khách sáo xã giao, nhưng Yorie biết rõ, Shigeki chưa bao giờ nói thực lòng mình với em trai.
“Đã nhận được đồ từ Seattle gửi về chưa?” Shigeki hỏi.
“Nhận từ hai ngày trước rồi. Không ngờ lại nhiều thế, làm em giật cả mình.”
“Thế à? Tôi đã vứt đi nhiều lắm rồi đấy.”
“Các loại tài liệu đã chuyển cả vào thư phòng rồi.”
“Ừ.” Shigeki gật đầu. “Cần phải giải quyết vấn đề của Kusano.”
“Không đưa cậu ta đến trường đại học được à?”
“Định là thế, nhưng vẫn chưa chắc chắn lắm. Tôi đã gọi điện cho chủ nhiệm khoa, ông ta bảo là giờ không thiếu trợ lý. Giờ khó tìm việc, sinh viên ở lại trường càng lúc càng nhiều.”
“Kusano không tìm được việc ở công ty nào à?”
“Nếu ngành hàng không còn ăn nên làm ra thì chúng tôi đã chẳng về thế này. Thôi kệ đi, tôi sẽ nghĩ cách giải quyết việc của Kusano.” Shigeki thở dài nặng nề. “Hoặc là đến trường đại học, hoặc là trở về bên kia, chẳng còn cách nào khác.”
Yorie vẫn cảm nhận được sự hụt hẫng của chồng. Ngồi bên cạnh ông, chị ta không còn nhận thấy vẻ hứng khởi ngày xưa nữa. Mấy năm trước, khi tiễn Shigeki ra sân bay, ông hãy còn bừng bừng nhiệt huyết, nói những lời hùng hồn: sẽ dùng cả phần đời còn lại để phát triển máy bay cỡ lớn sử dụng động cơ đẩy đời mới đi trước thời đại.
Hai tuần trước, ông gọi điện về, nói rằng mình quyết định về nước bất ngờ. Yorie cứ tưởng người chỉ biết cắm đầu cắm cổ nghiên cứu như chồng cũng hy vọng đón năm mới chuyển giao thế kỷ ở quê hương, nhưng hóa ra không phải thế… nghe nói nghiên cứu của ông đã bị đình chỉ. Tình hình cụ thể ra sao Yorie cũng không rõ, nhưng có thể khẳng định nguyên nhân là do sự sa sút của ngành hàng không, chị ta thường nghe được tin số lượng máy bay chở khách ở Mỹ hiện nay đã quá nhiều.
Trên đường về nhà, Shigeki gần như không nói câu nào. Thấy chồng mình ủ rũ như vậy, Yorie cũng rầu rĩ theo. Ông chồng xưa nay vốn hay vênh mặt lên của chị ta từ ngày mai chắc hẳn sẽ tỏa ra một bầu không khí nặng nề hơn gấp bội. Chị ta thầm nghĩ, Tết năm nay chắc chẳng vui vẻ gì rồi.
“Anh tắm trước nhé?” Chị ta hỏi chồng.
“Được, sau đấy tôi nằm nghỉ một lát.” Shigeki xoay xoay cần cổ cho bớt cảm giác nhức mỏi ở hai vai.
Chiếc xe chạy chậm lại, đã có thể thấy ngôi nhà của họ. Đột nhiên, Yorie phát hiện một người đang đứng trước cổng. Trong khoảnh khắc ấy, tim chị ta bắt đầu loạn nhịp.
Đó là Mizuhara Masaya. Anh mặc áo khoác xám, đang bần thần ngẩng đầu lên nhìn ngôi nhà.
Xe chạy đến gần, anh né sang ven đường, không chú ý thấy Yorie ngồi trên xe.
Chiếc xe dừng lại, Yorie hơi do dự. Bây giờ xuống xe, có lẽ Masaya sẽ đến chào hỏi. Trong tích tắc đó, chị ta nhanh chóng tính toán, nên giải thích quan hệ của mình và anh với chồng như thế nào?
Người tài xế xuống trước, mở cửa xe, đành phải xuống xe thôi. Yorie nhìn thấy Masaya, bốn mắt nhìn nhau.
Ngay sau đó, Masaya xoay người đi ngược lại. Ngay lúc nhìn thấy Yorie, anh đã nhận ra chị ta không đi một mình. Chị ta thở phào nhẹ nhõm. Lúc Yorie xuống khỏi xe, bóng Masaya đã biến mất sau chỗ rẽ.
Shigeki tắm xong, uống một chai bia rồi nằm xuống giường. Có vẻ ông đã mệt, thoáng cái đã phát ra tiếng ngáy.
Yorie chẳng thể làm được việc gì, chị ta biết mình cần chuẩn bị bữa tối, nhưng trong đầu chỉ toàn nghĩ đến Masaya. Anh đến đây làm gì? Phải chăng có chuyện gì?
Chị ta muốn gọi điện cho Masaya, nhưng lại không đủ can đảm. Sau khi anh đột ngột biến mất, Yorie đã từng gọi điện nhiều lần, nhưng không lần nào anh bất máy. Chị ta không muốn nếm cảm giác hụt hẫng đó lần nữa.
Cứ tưởng đã quên anh rồi, nhưng khi gặp lại anh sau bao ngày xa cách, trái tim đã phong hóa kia lại nảy mầm. Chị ta còn tha thiết muốn gặp Masaya hơn cả lúc trước.
Đã đến lúc phải chuẩn bị cơm tối, chị ta đành đứng lên, đúng lúc ấy, điện thoại di động đột nhiên đổ chuông, tiếng chuông phát ra từ túi xách để trên ghế xô pha trong phòng khách.
Yorie cuống quýt mở túi xách. Điện thoại không hiển thị số người gọi đến, chị ta không do dự lấy một tích tắc, nhấn nút nhận cuộc gọi. “A lô.” Giọng Yorie hơi ré lên.
“Giờ nói chuyện có tiện không?”
Giọng nói quen thuộc. Giọng nói mà chị ta không thể nào quên. Yorie tức thì cảm thấy ấm áp cả cõi lòng. “Cũng được.”
“Lúc nãy tôi xin lỗi, tôi không nghĩ là mình lại về nhà.”
“Không sao, có chuyện gì không?”
“Cũng không có gì, chỉ là nhất thời không kìm được lòng thôi. Tôi sẽ không đến nhà mình nữa đâu, mình đừng lo. Tôi muốn nói chuyện này nên mới gọi điện thoại.”
“Đợi chút, đó không phải điều tôi muốn hỏi!” Chị ta quá nôn nóng nên cao giọng lên. Yorie vội vàng liếc nhìn cánh cửa phòng khách, rồi hạ giọng nói. “Mình đang ở đâu?”
Masaya im lặng.
Yorie lo nhất là anh dập máy. “A lô, xin mình đấy, mình đang ở đâu?”
Một tiếng thở dài vang lên ở đầu bên kia, sau đó, Masaya thấp giọng đáp. “Shibuya.”
“Shibuya? Tôi biết rồi, tôi sẽ đến đó ngay. Chỗ nào ở Shibuya nhỉ?”
“Đừng đến đây, chồng mình có nhà không?”
“Ông ấy ngủ rồi, không dậy ngay đâu, không sao hết.”
“Nhưng…”
“Trả lời tôi đi, chỗ nào ở Shibuya?”
Masaya vẫn không nói không rằng. Bàn tay cầm điện thoại của Yorie đã rịn mồ hôi.
“Được rồi, tôi sẽ đến Shinagawa, như thế sẽ không tạo thành gánh nặng cho mình.”
“Tôi chưa bao giờ cảm thấy đó là gánh nặng…”
Masaya chọn một quán trà bên trong khách sạn ở gần nhà ga, Yorie hỏi thật kỹ rồi mới gác máy. Chị ta cực kỳ kích động, vào phòng ngủ, xác định chồng đã ngủ say rồi mới bắt đầu chuẩn bị ra ngoài. Mặc dù cần nhanh, nhưng chị ta không muốn trang điểm qua loa, trang phục cũng chọn lựa sau khi nghĩ ngợi rất lung.
Chị ta bắt một chiếc tắc xi ở gần nhà. Đã quá giờ hẹn, người lái xe lại bẻ vô lăng một cách quá cẩn trọng khiến Yorie hết sức sốt ruột.
Chị ta rảo bước chạy vào quán trà trong khách sạn. Có lẽ vì đang buổi chiều tối, khách khứa rất đông, nhưng Yorie chỉ mất chưa đến mười giây đã tìm được Masaya giữa đám người. Anh đang hút thuốc ở bàn phía bên trong, vẫn mặc bộ đồ khi nãy. Yorie điều chỉnh lại nhịp thở, hít sâu mấy hơi rồi mới đi về phía anh. Chị ta không muốn để Masaya nhìn thấy bộ dạng hớt hải của mình.
“Hình như mình gầy đi.” Vừa nói, chị ta vừa ngồi xuống đối diện Masaya. Người phục vụ bước tới, Yorie gọi một cốc trà sữa.
“Chồng mình về nước rồi à?” Masaya chăm chú nhìn vào mắt chị ta.
“Ừ, về hôm nay, mới đi sân bay Narita đón về.”
“Ừm.” Anh đưa cốc cà phê lên miệng.
“Đừng nói chuyện này nữa, mình đến tìm tôi phải chăng là có chuyện gì muốn nói?”
Masaya mỉm cười. “Nói chuyện tại sao tôi lại đột nhiên mất tích?”
“Tôi đoán chắc chắn mình có lý do, nhưng chẳng nói một lời mà đã biến mất, có phải là hơi…”
“Đê tiện?”
“Tôi không nghĩ thế.” Yorie nghiêng đầu.
Masaya vươn tay ra lấy bao thuốc. “Nguyên nhân cá nhân thôi, không liên quan đến mình, vốn là không muốn gây thêm phiền phức cho mình.”
“Tôi không nói chuyện đó.”
Người phục vụ mang trà sữa lên, làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người. Masaya tiếp tục hút thuốc.
“Nếu muốn kết thúc quan hệ với tôi, mình nói thẳng ra là được rồi. Chẳng lẽ mình nghĩ tôi sẽ bám rịt lấy mình à?”
“Xin lỗi,” Masaya khẽ cúi đầu, “tôi biến mất là vì nguyên do khác, không kịp báo với mình. Lẽ ra ít nhất phải gọi điện cho mình mới đúng.”
Yorie đưa tay cầm ly trà, nhưng lập tức rụt lại ngay, chị ta phát hiện ngón tay mình đang run rẩy. “Thế, mình tìm tôi có việc gì?”
“Trong điện thoại tôi đã nói rồi, cũng chẳng có gì quan trọng, chỉ là nhất thời không kìm được lòng thôi.”
“Người đột nhiên mất tích liệu có vì không kìm được lòng mà xuất hiện trở lại không?”
Masaya nở một nụ cười khó hiểu, dường như anh không để ý Yorie có tin hay không. “Chồng mình trở về rồi, từ giờ đến Tết chắc là nhiều lịch hẹn lắm nhỉ?”
“Cũng không có gì đặc biệt.”
Yorie tưởng Masaya định hẹn với mình, mặc dù thầm nghĩ đến nước này rồi còn nhắc chuyện ấy chẳng phải là khiến mình khó xử hay sao, nhưng chị ta đã bắt đầu tính toán xem cần phải giải thích thế nào với Shigeki.
“Đây là năm bước vào thiên niên kỷ mới, mọi người đều rất hưng phấn. Mình ở Hanaya chắc là phải tham gia tiệc tùng nhiều lắm nhỉ?”
“Tôi không liên quan trực tiếp với Hanaya, nhưng em trai tôi hình như rất bận.”
“Có chương trình gì đặc biệt không?”
“Nghe nói là định tổ chức tiệc trên tàu vào đêm giao thừa, đón năm 2000 trên mặt biển.”
“Tiệc trên tàu?” Cặp mắt Masaya dường như lóe lên. “Ở đâu thế?”
“Vịnh Tokyo, có lẽ là xuất phát từ chỗ cầu cảng Hinode. Sao tự dưng mình lại hỏi chuyện này?”
“Chỉ muốn biết mình đón năm mới ở đâu thôi. Ừm, trên biển à.”
“Tôi cũng chưa biết có đi không nữa, có lẽ sẽ có kế hoạch khác.” Yorie nhướng mắt lên nhìn anh, nôn nóng chờ đợi Masaya đưa ra lời mời.
Nhưng Masaya lại thò tay vào túi áo khoác, lấy ra tờ 1000 yên đặt trên mặt bàn. “Gặp lại mình tôi vui lắm, chúc mình hạnh phúc.” Nói xong, anh đứng lên.
“Đợi đã…”
“Mong rằng năm 2000 sẽ là một năm hạnh phúc của mình.” Masaya đi ra cửa.