Ảo Dạ - Chương 76
4
Kato dừng bước, vẫn là nơi cũ. Ông ngậm thuốc, châm lửa, vừa hút vừa ngẩng đầu nhìn tòa nhà Hanaya trước mặt. Từ hôm ở đồn cảnh sát Fukagawa về, hễ có thời gian là ông lại đến đây, nhưng hoàn toàn không có tiến triển gì. Rốt cuộc bao giờ Mizuhara Masaya mới xuất hiện? Kato hoàn toàn không có manh mối gì.
Chắc chắn Mizuhara đã chế tạo một khẩu súng khác, thế nên anh ta mới cần đạn. Không nghi ngờ gì nữa, anh ta muốn lấy mạng Shinkai Mifuyu.
Kato nhìn đồng hồ, đã bảy giờ hơn. Cửa ra vào của Hanaya đã đóng chặt. Bình thường giờ này cửa vẫn mở. Khoảng ba ngày trước Kato đã biết, đêm giao thừa năm nay Hanaya sẽ đóng cửa sớm hơn bình thường một tiếng, nguyên nhân là do sự cố Y2K. Hiện nay vẫn chưa thể dự đoán được máy tính sẽ gặp lỗi như thế nào, mức độ ra làm sao, đóng cửa sớm chính là để phòng ngừa hiện tượng này xuất hiện. Các nơi kiểu như ngân hàng cũng ngừng làm việc trước thời hạn. Thủ tướng có nói, tốt nhất là chuẩn bị lương thực thực phẩm đủ dùng cho ba ngày, lẽ đương nhiên, mọi ngành nghề đều nơm nớp lo âu.
Kato hôm nay cũng tan ca sớm, nhưng cấp trên đã dặn dò bọn họ chuẩn bị đi làm bất cứ lúc nào, phòng khi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Mặc dù là đêm trước khoảnh khắc chuyển giao thiên niên kỷ, nhưng ngoài đường cũng không đông đúc lắm, mọi người chắc đều lo vụ Y2K kia. Nghe nói, số người đi nước ngoài du lịch năm nay cũng giảm sút, ở nhà chờ là an toàn nhất, khắp phố phường đều ngập trong bầu không khí dè chừng.
Kato suy đoán, từ hôm nay, trong vòng hai ba ngày Mizuhara chắc sẽ không có hành động, vì Mifuyu sẽ ở nhà không đi đâu. Nếu Mizuhara có hành động, sớm nhất chắc phải đến ngày Hanaya bắt đầu đi làm trở lại, vấn đề là anh ta sẽ nhắm vào thời điểm nào.
Kato không hề báo cáo cho cấp trên về Mizuhara. Nghĩ theo chiều hướng nào, ông cũng thấy cấp trên sẽ không để ý đến ý kiến của mình. Một kẻ tự chế súng lục muốn ám sát phu nhân của chủ tịch Hanaya, người đó có thể đã đồng mưu với phu nhân chủ tịch sát hại một người tên là Soga Takamichi, đồng thời phu nhân chủ tịch có thể đã mạo danh Shinkai Mifuyu, Shinkai Mifuyu thực ra là một người khác… mấy vị cấp trên đầu óc cứng nhắc, cùng với những kẻ chỉ muốn giữ mình hòng tiếp tục leo lên vị trí cao hơn đảm bảo sẽ không tin những điều này. Không, ông thậm chí còn không dám khẳng định mình có thể nói rõ mọi chuyện từ đầu chí cuối hay không nữa. Nếu bọn họ cười khẩy, bảo đó chỉ là suy luận cộng với tưởng tượng vô bằng cớ, rồi khiển trách ông tự tiện hành động thì thật đen đủi.
Hơn nữa, Kato cũng không có ý định giao chuyện này cho người khác. Ông đã quyết tâm tự mình điều tra người đàn bà đó.
Kato thầm nghĩ, quả thực có một cơ hội để nắm thóp Shinkai Mifuyu, đó chính là khoảnh khắc mà Mizuhara muốn giết cô ta. Nếu có thể bắt được Mizuhara tại trận, thì ngay cả cô ta cũng không thể giả bộ như mình hoàn toàn không hay biết gì được nữa.
Kato vừa hút xong điếu thuốc, ở mé bên tòa nhà Hanaya chợt xuất hiện một phụ nữ mặc áo khoác màu trắng. Kato đã gặp người này, cô chính là vợ của Soga Takamichi mất tích, tên là Kyoko.
Mấy hôm trước, ông nghe cô kể Mizuhara có ghé qua. Ngoài chuyện này, Kato còn biết được một thông tin mà bấy lâu nay cô vẫn che giấu - đó là quá trình Soga Takamichi tìm được địa chỉ liên hệ của Shinkai Mifuyu.
Nghe nói, Soga tìm được địa chỉ cũ của Mifuyu do được bà hàng xóm cho một tấm thiệp chúc mừng năm mới, bên trên có đề địa chỉ và số điện thoại của nhà người bạn mà Mifuyu đang ở nhờ.
Sau khi gọi tới số điện thoại ấy, cảm giác như thể cuộc gọi bị chuyển hướng, sau đó mới có người nghe máy. Soga cho người nghe điện biết thân phận của mình, cùng nguyên nhân anh ta cần gặp Shinkai Mifuyu.
Ngay hôm đó anh ta đã gặp được người kia, về nhà còn kể với Kyoko. “Bất ngờ thật. Gặp rồi mới phát hiện hóa ra không phải không quen biết, đấy lại là bà chủ cửa tiệm hồi trước Mifuyu từng làm việc, chẳng những vậy, người đó còn trẻ ra nhiều, gương mặt cũng thay đổi. Nếu không hỏi họ tên, anh đúng là không tài nào nhận ra được.”
Kyoko không kể chuyện này, chủ yếu là vì thấy nó chẳng liên quan đến việc chồng mình mất tích, vả lại Mifuyu cũng dặn dò cô đừng nói ra.
“Mifuyu bảo, người ấy hồi trước đã giúp đỡ cô ấy rất nhiều, cô ấy không muốn gây thêm phiền phức cho người ấy nữa, nên tôi cũng không nhắc tới. Đến giờ, thấy cảnh sát cũng không điều tra nghiêm túc, bèn nghĩ, hay là cứ nói ra vậy.”
Lúc nghe được những lời này, Kato rùng hết cả mình. Ông nhận ra, mình đã hiểu được nguyên nhân thực sự khiến Soga Takamichi bị sát hại.
Đối với Shinkai Mifuyu giả mạo, tấm ảnh cũ mà Soga mang theo quả là một trở ngại, nhưng cô ta hoàn toàn có thể lấp liếm được, nói là mình đã khác nhiều so với hồi nhỏ, vân vân. Vấn đề là Soga đã quen người giả mạo này từ trước, đây mới là vấn đề lớn nhất của cô ta.
Kato đi qua vạch kẻ đường dành cho người đi bộ. Kyoko đang đi dọc theo con đường chính, trông cô có vẻ không vội vã lắm, song thỉnh thoảng lại cúi đầu xuống nhìn đồng hồ.
Cô dừng lại trước một quán cà phê. Kato không bỏ qua cơ hội này, vội chạy tới, từ phía sau cất tiếng gọi. “Chị Soga.” Ông đã cố gắng nói với giọng thoải mái nhất, nhưng vẫn làm Kyoko giật thót mình. Cô quay đầu lại nhìn, miệng hơi há ra, có vẻ ngạc nhiên.
“Chị định về nhà à?” Kato mỉm cười.
“Vâng, sao ông lại ở đây…”
“Đừng lo, không phải đợi chị đâu, chỉ tình cờ gặp nên chào hỏi một tiếng thôi.”
“Ồ.” Vẻ mặt Kyoko đã dịu đi phần nào.
“Hôm nay hình như cửa tiệm nghỉ sớm à?”
“Vâng. Do sự cố Y2K, nghe nói là phải giám sát và điều khiển hệ thống… tôi không hiểu lắm.”
“Trên đó viết là bắt đầu kinh doanh trở lại từ ngày mùng ba?”
“Từ 11 giờ sáng ngày mùng ba. Nhưng nếu xảy ra sự cố gì do Y2K, thì cũng có thể sẽ thay đổi.”
“Hôm mở cửa kinh doanh đó, chủ tịch và các ủy viên hội đồng quản trị đều tề tựu nhỉ?” Kato đề cập đến mấu chốt của vấn đề với vẻ hờ hững.
Soga Kyoko gật đầu. “Chắc là thế.”
“Ngày đó liệu có hoạt động gì đặc biệt không, kiểu như các ủy viên cùng mở sâm banh chẳng hạn?”
“Tôi không rõ lắm.” Cô cười gượng gạo lắc đầu. “Lúc trước thì không có.”
“Nhưng năm nay là năm chuyển giao thiên niên kỷ mà.”
“Đúng vậy, có lẽ sẽ có hoạt động gì đó.”
“Các cô không nghe nói gì à?”
“Không ạ, chỉ dặn chúng tôi đi làm ngày mùng ba thôi.”
“Ồ.”
Kato vốn tưởng ngày đầu năm công ty sẽ có hoạt động gì, Mizuhara Masaya rất có thể sẽ lựa chọn thời điểm này để ra tay, nhưng theo lời Kyoko thì khả năng này hình như không lớn lắm.
Ánh mắt Kyoko dịch chuyển ra phía sau lưng Kato, đồng thời nét mặt lộ vẻ gượng gạo khó xử. Kato ngoảnh lại, thấy một người đàn ông mặc áo khoác màu be tầm bốn mươi tuổi đang đi tới chỗ hai người họ. Ông chưa từng gặp người này.
Người mới xuất hiện nhìn chằm chằm Kato với ánh mắt hồ nghi, rồi lại nhìn sang Kyoko, như đang hỏi. “Thằng cha này là ai vậy?”
“Đây là cảnh sát.” Kyoko nói với người đàn ông, tựa như đang giải thích.
“Cảnh sát?”
“Phụ trách điều tra vụ của chồng em…”
Lời giải thích của cô đã đánh tan nghi ngờ của người đàn ông mới đến, ông ta khẽ gật đầu. “Có tiến triển gì không?” Ông ta hỏi Kato.
“Không, tôi gặp chị không phải vì chuyện này.” Kato đưa mắt nhìn Kyoko.
“Đây là trưởng phòng của tôi.” Cô hơi hạ giọng, nói.
“Tôi là Morino, nếu cuộc điều tra vụ mất tích của anh Soga có kết quả gì, tôi cũng muốn được nghe.” Người đàn ông nhìn thẳng vào Kato, không chớp mắt.
Kato đã hiểu mối quan hệ của hai người này. Trăm phần trăm là hẹn hò sau giờ làm việc, chẳng trách khi nãy Kyoko cứ liên tục nhìn đồng hồ.
“Không, tôi chỉ tình cờ trông thấy chị Soga, nên chạy lại chào hỏi thôi. Thật tiếc, hiện giờ vẫn chưa có tin mới gì về chồng chị cả.”
“Vâng.” Kyoko cụp mí mắt xuống, trông cũng không có vẻ gì là thất vọng lắm. Dường như cô đã từ bỏ hoàn toàn hy vọng về người chồng mất tích. Chính vì thế, cô mới gặp gỡ một người đàn ông khác.
Trách Kyoko thì cũng hơi quá tàn nhẫn. Mấy năm người chồng mất tích, hẳn là cô chưa từng thoát khỏi cảm giác bất an và cô độc bủa vây. Giả sử tìm được người có thể dựa vào, đối với cô, ngược lại còn là chuyện đáng mừng.
Kato một lần nữa cảm nhận được, thời gian thực sự đang trôi nhanh, lòng người cũng đang thay đổi, vả lại, có một số thứ cần phải thay đổi, bằng không, con người ta sẽ không thể nào tiếp tục sinh tồn.
“Xin lỗi, tôi đã làm phiền, tôi xin phép đi trước.” Kato lần lượt nhìn hai người, nói.
“Vụ sự cố Y2K thế nào rồi?” Morino hỏi. “Nghe nói cảnh sát đã chuẩn bị sẵn sàng, đề phòng có chuyện.”
“Vâng, không biết sẽ thế nào nữa. Tôi không phụ trách chuyện này, vì vậy… vào khoảnh khắc chuyển giao năm mới, hai người tốt nhất đừng ra ngoài.”
“Chúng tôi cũng định thế, ngoan ngoãn ở nhà đợi thôi.” Morino liếc mắt nhìn Kyoko.
Kato thầm nhủ, nếu người này còn độc thân, có lẽ anh ta sẽ đến nhà Kyoko.
Morino lại nói tiếp. “Với lại, tôi cũng chẳng đủ tư cách tham gia buổi tiệc trên tàu.”
“Gì cơ?”
“Chủ tịch của chúng tôi mời người nhà và các lãnh đạo cấp cao trong công ty, tổ chức tiệc trên tàu, còn bảo là máy bay có thể rơi vì sự cố máy tính chứ tàu thì không bao giờ chìm được.”
“Tổ chức vào đêm nay hả?” Kato cảm giác được tim mình đang đập nhanh hẳn lên.
“Nghe nói thế.”
“Ở đâu? Takeshiba à?”
“Tôi không rõ lắm, chắc là xuất phát ở gần đó thôi.”
“Mấy giờ bắt đầu?”
“Chậc…” Morino ngơ ngác gãi đầu. “Có vấn đề gì sao?”
“Không có gì, tôi xin phép đi trước.” Kato chào, rồi quay người bước đi.