Ảo Dạ - Chương 77
5
Lúc cốc bia đen còn lại một nửa, Masaya nhìn đồng hồ đeo tay. Đã hơn 9 giờ, hẵng còn hơn một tiếng nữa.
Anh thọc tay vào túi áo khoác, cảm nhận sức nặng của kim loại, sau đó lại vươn tay về phía cốc bia. Không thể uống say, nhưng muốn tâm trạng bớt nặng nề thì chỉ còn cách mượn chất cồn mà thôi.
Quán rượu này ở cách con đường chạy dọc bờ biển không xa, trong quán đa phần là những cặp tình nhân muốn ở bên người yêu trong đêm cuối cùng của thế kỷ 20, chỉ có Masaya ngồi một mình trước quầy bar.
Người phục vụ làm bộ chẳng buồn quan tâm, nhưng chắc hẳn là rất để ý đến người khách bộ dạng đáng sợ, vào quán chẳng chịu cởi áo khoác này. Ngày mai, có lẽ cảnh sát phụ trách điều tra án mạng sẽ vào đây, cho người phục vụ xem ảnh Masaya. Anh ta sẽ làm chứng: Vâng, quả đúng là người này đã đến đây vào đêm giao thừa.
Masaya nghĩ, tại sao cảnh sát lại bám theo mình nhỉ? Khi đó, cảnh sát chắc chắn sẽ hiểu, làm vậy thực ra chẳng có ý nghĩa gì hết, nhưng họ vẫn sẽ tiếp tục làm những chuyện vô nghĩa như thế. Cái xã hội này, vốn là do vô số những yếu tố vô nghĩa tích tụ lại mà nên.
Masaya chọn quán rượu này chẳng vì lý do gì đặc biệt. Chỉ cần là ở gần quanh đây, quán nào cũng thế. Nhưng nếu trước cửa quán không dán mấy tấm áp phích phim cũ, có lẽ anh cũng không bước vào.
Trong quán cũng trang trí áp phích phim. Người thứ ba, Hát dưới mưa… anh đều chỉ biết tên chứ chưa xem.
Không thấy áp phích Cuốn theo chiều gió, có khi ông chủ ở đây không thích. Đúng thế, hầu như không có áp phích của những bộ phim được coi là kinh điển.
Một phụ nữ giống như Scarlett O’Hara.
Đây là câu người ta dùng để mô tả người phụ nữ mà Shinkai Mifuyu rất tôn kính, nghe nói cô ta từng kinh doanh một cửa hàng thời trang tên là White Night.
Cô ta và Shinkai Mifuyu đã cùng đi nước ngoài, sau khi về nước, hai người đến nhà bố mẹ Shinkai Mifuyu. Khi ấy, có lẽ cô ta vẫn chưa có kế hoạch cụ thể.
Không ngờ, trận động đất kinh khủng Hanshin Awaji lại ập đến. Trận động đất khủng khiếp hủy diệt tất cả mọi thứ đó, khiến cô ta quyết tâm đánh một canh bạc lớn.
Masaya nghĩ, chắc cô ta muốn rũ sạch quá khứ. Không ai có thể tưởng tượng quá khứ ấy như thế nào, có lẽ là có tiền án tiền sự, hoặc có một khoản nợ khổng lồ, nhưng đó đều không phải vấn đề gì lớn.
Con người, ai cũng muốn xóa sạch quá khứ. Chắc hẳn, trong lòng mỗi người đều che giấu một giấc mơ - muốn biến thành một người hoàn toàn khác, trải nghiệm một cuộc đời hoàn toàn khác trước đây. Trường hợp của cô ta, còn thêm một ưu đãi kèm theo, đó là trở nên trẻ hơn. Có lẽ cô ta lớn hơn Shinkai Mifuyu thật sự chừng sáu bảy tuổi.
Vào buổi sáng sớm hôm động đất ấy, cô ta đã quyết định. Khi xung quanh đều ngập trong nỗi sợ hãi và hỗn loạn, chỉ mình cô ta đủ bình tĩnh phân tích tình huống, tin chắc rằng đây chính là cơ hội tốt để có một cuộc đời mới. Ba cái xác bị vùi dưới đống gạch vụn chính là ông bà Shinkai và con gái họ, nhưng cô ta biết rõ, người biết được thân phận của ba cái xác ấy chỉ có mình cô ta.
Chỉ có thể nói là quá trùng hợp. Tuy rằng cô ta đã gặp may, nhưng nếu không có tài phán đoán và năng lực quan sát hơn người, cùng với thứ quan trọng nhất là nghị lực, chắc chắn không thể nào làm được. Masaya không sao hiểu nổi, cô ta làm thế nào mà sở hữu những năng lực đó, nhưng anh có thể xác định một điều, nửa cuộc đời trước đây của cô ta chắc chắn cũng không phải tầm thường.
Nhưng cô ta đã quá tay. Vì xóa sạch quá khứ của mình, cô ta đã giết hại một người. Chẳng những thế, cô ta còn giết chết linh hồn của một người khác.
Masaya lại nhìn đồng hồ, không thay đổi gì nhiều so với lúc nãy. Khi nhận ra mình lại thở phào nhẹ nhõm vì điều đó, anh âm thầm cười khổ não. Đến lúc này rồi, không ngờ anh vẫn còn do dự, vẫn gắng sức trì hoãn khoảnh khắc mình phải chĩa nòng súng về phía người đàn bà ấy.
Anh cho tay vào túi áo, chạm vào thứ đó.
Đây là tác phẩm mà anh tự hào, là sản phẩm mà anh làm tốt nhất trong cả cuộc đời này, đồng thời cũng là sản phẩm duy nhất anh hoàn thành. Không phải nghi ngờ gì nữa, khẩu súng lục này có thể thực hiện được mục tiêu của anh.
Bia trong cốc đã hết. Anh thong thả hút một điếu thuốc, sau đó đứng dậy. Người phục vụ tức khắc nói. “Cảm ơn quý khách.” Masaya nghĩ, quả nhiên nãy giờ vẫn mong mình lượn cho sớm.
Bên ngoài rất lạnh, Masaya uống không nhiều, song chất cồn vẫn khiến mặt anh nong nóng. Gió lạnh bên ngoài có thể giúp đầu óc anh giữ được tỉnh táo.
Lúc nòng súng chĩa vào cô ta, vẻ mặt cô ta sẽ như thế nào? Cô ta sẽ biến sắc vì sợ hãi? Hay là khóc lóc cầu xin?
Masaya bật cười. Đồ ngốc, sao cô ta có thể như thế chứ!
Masaya nắm chặt khẩu súng trong túi áo khoác. Đầu ngõ đã ở ngay trước mặt.