Ảo Dạ - Chương 78

6

Trong đại sảnh của một khách sạn nổi tiếng ở khu Takeshiba, Kato đã ngồi hơn một tiếng đồng hồ. Vì đêm nay là đêm giao thừa, thêm vào đó, lại sắp đón năm đầu tiên của thiên niên kỷ mới, nên dù đã hơn 10 giờ tối, trong đại sảnh vẫn chật cứng toàn người ăn mặc sang trọng. Kato cũng biết rõ trang phục của mình không hợp với nơi này, cũng để ý thấy người phục vụ nãy giờ vẫn đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu, nhưng ông đã quyết tâm, lúc này không thể rời đi được.

Vào giây phút nghe được tin Hanaya sẽ tổ chức party trên tàu, trong đầu Kato lóe lên một ý nghĩ: Mizuhara Masaya chắc chắn sẽ nhân thời cơ này để hành động. Người dự tiệc đều là nhân vật quan trọng ở Hanaya, Shinkai Mifuyu nhất thiết phải có mặt, và chắc chắn sẽ xuất hiện trước mọi người. Mizuhara không thể nào bỏ qua cơ hội tuyệt hảo như vậy được.

Vấn đề là anh ta sẽ chọn thời điểm nào. Có lẽ Mizuhara khó lòng trà trộn được vào bữa tiệc, vì thế, có lẽ anh ta sẽ ra tay trong lúc lên tàu hoặc xuống tàu. Chỉ có một nơi có thể lên hoặc xuống tàu, khách khứa sẽ xếp hàng lần lượt. Nếu nấp ở gần đó thì rất dễ bắn trúng Mifuyu, đoàn người đang hân hoan vui vẻ đi ăn tiệc kia dẫu có nằm mơ cũng không thể ngờ được xung quanh mình lại có một tay súng.

Dù thế nào, Kato cũng phải tìm được Mifuyu trước khi họ lên tàu. Ông đã gọi điện đến Mon Ami, hiện nay, salon tóc đó đã trở thành một phần của tập đoàn Hanaya.

Bình thường, giờ này salon tóc hẳn đã đóng cửa, nhưng ở Mon Ami vẫn còn nhân viên, có lẽ họ đặc biệt kéo dài thời gian mở cửa trong đêm giao thừa. Kato nói muốn gặp Aoe, nhưng anh ta không có ở đó.

“Anh ta đi dự tiệc của Hanaya à?” Kato muốn moi thông tin của đối phương.

“Nghe nói thế ạ.” Cô nhân viên kia quả nhiên đã trúng kế.

“Thế, trước khi lên tàu họ tập hợp ở đâu?”

“Các anh chị ở Hanaya…” Cô nhân viên nói ra tên khách sạn.

Kato cảm ơn, rồi gác máy.

Shinkai Mifuyu chắc chắn ở trong khách sạn này.

Kato tin chắc, chỉ cần đi theo cô ta, nhất định sẽ gặp được Mizuhara. Mizuhara có lẽ là chuyên gia chế tạo súng ống, nhưng bắn súng thì e rằng chỉ là một tay nghiệp dư. Kato được huấn luyện bắn súng định kỳ, ông hiểu rất rõ, kể cả đã thử bắn tập, nếu chỉ tập bắn có vài ba viên đạn thì đường đạn không thể nào ổn định được. Dầu khoảng cách chỉ chừng năm mét, cũng khó mà đảm bảo bắn trúng mục tiêu.

Mizuhara chắc hẳn muốn bắn Mifuyu ở cự li gần. Sau đó anh ta định sẽ thế nào? Có lẽ anh ta sẽ kết thúc tính mạng của mình, hoặc nhân lúc hỗn loạn mà bỏ trốn vào trong màn đêm.

Dù gì đi nữa, tình thế rõ ràng đang có lợi cho Mizuhara. Thiên niên kỷ mới sắp đến, mọi người đều ở trạng thái phấn khích. Ngoài ra, để đối phó với sự cố Y2K, tất cả hệ thống đều ở trong trạng thái ngủ đông.

Kato đang định rút điếu thuốc không biết là thứ bao nhiêu ra, chợt phát hiện bao thuốc đã rỗng không. Ông vừa đưa mắt tìm kiếm máy bán hàng tự động, vừa nhổm người đứng lên.

Đúng lúc này, trong thang máy phía sau quầy lễ tân ùa ra hơn mười người ăn mặc sang trọng, cả đàn ông lẫn phụ nữ.

Trong số đó, có một người phụ nữ rực rỡ nhất, Kato nhìn chằm chằm vào cô ta.

Trong một khoảnh khắc, ông ngỡ mình đã nhầm người, gương mặt đó khác quá nhiều so với Shinkai Mifuyu trong trí nhớ của ông. Không, nếu nhìn thật kỹ, sẽ thấy không khác nhiều lắm, song về cảm giác tổng thể thì hoàn toàn khác trước. Cô ta tỏa ra một thứ ánh sáng kiều diễm, cũng quyến rũ hơn, cứ như thể một con búp bê có ma lực thần kỳ đã nhập vào người cô ta vậy.

Kato vừa lấy điện thoại di động trong túi áo, vừa đi khỏi. Ông đứng ở một bên hành lang thông vào phòng trang điểm, bấm gọi một số điện thoại đã nhập vào từ trước.

Sau hai hồi chuông, có người bắt máy.

“Cô Shinkai Mifuyu giờ chắc đang ở khách sạn của các cô.”

“Cô Shinkai?”

“Shinkai Mifuyu, phu nhân của ngài Akimura, chủ tịch Hanaya.”

“À.” Nhân viên khách sạn khẽ thốt lên một tiếng xác nhận. “Xin lỗi, có thể hỏi tên ông được không ạ?”

“Tôi là Mizuhara.”

“Ông Mizuhara, phải không ạ?” Người bên kia đầu dây xác nhận thêm lần nữa, rồi mới đặt ống nghe xuống.

Kato áp điện thoại vào tay, liếc nhìn Mifuyu. Cô ta đứng cách cửa chính không xa lắm, đang nói cười vui vẻ với những người đứng xung quanh, hình như không để ý đến Kato. Bên cạnh cô ta lúc này có Akimura, Aoe Shinichirou và Kurata Yorie, đứng cạnh Yorie là một người đàn ông tóc bạc, chắc là chồng chị ta.

Nhân viên khách sạn mặc đồng phục màu đen bước tới bên cạnh Mifuyu, thì thầm gì đó vào tai cô ta. Kato chăm chú quan sát vẻ mặt của Mifuyu. Một bóng đen thoáng lướt qua rồi biến mất trên gương mặt rạng rỡ của cô ta, nhưng không thể thoát khỏi cặp mắt Kato. Khi nghe thấy tên Mizuhara, ngay cả cô ta cũng sẽ dao động.

Cô ta cầm ống nghe ở quầy phục vụ lên. Câu “A lô, xin chào” vang lên trong tai Kato. Đúng rồi, đó là giọng của cô ta, giọng nói đầy vẻ cảnh giác.

“Cô yên tâm, tôi không phải là Mizuhara.”

“Ông là…”

“Tôi là Kato, ở Sở cảnh sát đây, cô quên rồi à?” Mifuyu dường như nhất thời không biết phải nói gì. Kato tiếp lời. “Giờ tôi đang ở ngay bên cạnh cô. Cô hãy nhìn về phía phòng trang điểm, bên cạnh có chậu cây cảnh đó.”

Mifuyu cầm ống nghe, ngoảnh đầu lại, có vẻ cô ta đã nhanh chóng phát hiện ra Kato, hình như còn mỉm cười với ông.

“Ông cũng lập kế hoạch cho trò đùa cuối cùng của năm nay tỉ mỉ ra phết nhỉ.” Có vẻ cô ta đã nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh.

“Tôi có việc quan trọng, phiền cô dành cho tôi chút thời gian. Mười lăm phút, à không, mười phút thôi cũng đủ rồi.”

“Đừng nói nhảm nữa. Ông cũng đang ở đây, hẳn phải hiểu là thời điểm này không cho phép tôi làm như vậy.”

“Nhưng tình thế rất khẩn cấp.”

“Nhưng,” Mifuyu thong thả nói, “cũng gần sang thiên niên kỷ mới rồi.”

“Tôi xin cô. Việc này là vì cô, liên quan đến tính mạng của cô đấy.”

“Ông hơi quá khoa trương rồi đấy?”

“Cô cũng nghe nhân viên phục vụ khách sạn nói rồi đó, tôi đã dùng tên Mizuhara, tôi nghĩ nói vậy thì cô mới chịu nghe điện. Mizuhara muốn giết cô đấy.”

Nụ cười biến mất trên gương mặt Mifuyu, cô ta đứng yên nhìn chằm chằm vào Kato. Khoảng cách xa như vậy, nhưng Kato vẫn có cảm giác tâm trí mình bị hút vào đôi mắt đó.

“Có vẻ dăm ba câu không thể nói hết được, thôi để sang năm mới rồi nói tiếp nhé.”

“Cần phải nói ngay bây giờ!”

“Ông làm khó tôi quá, tôi phải dập máy đây.”

“Đợi đã. Thế thì, tôi chỉ hỏi cô một câu hỏi thôi.” Kato thở dài, hỏi. “Cô là ai? Người đóng vai Shinkai Mifuyu, đóng vai vợ của Akimura Takaharu, rốt cuộc là ai?”

Dù cách nhau rất xa, Kato cũng có thể thấy được đôi mắt của Mifuyu tối sầm lại. Cô ta cầm điện thoại, giận dữ trừng mắt lên nhìn ông.

Sau vài giây im lặng, cô ta mở miệng. “Tôi ở phòng 2055.” Nói đoạn, cô ta dập máy luôn.

Kato vừa cho điện thoại di động vào túi, vừa đưa mắt dõi theo bóng dáng Mifuyu. Cô ta đã lấy lại gương mặt tươi cười, trở về chỗ cũ, thì thầm nói gì đó vào tai chồng. Akimura Takaharu hơi ngạc nhiên nhìn vợ, nhưng cũng nhanh chóng cười vui vẻ, khẽ gật đầu với Mifuyu.

Mifuyu xoay người đi về phía thang máy. Khi chắc chắn không thấy bóng dáng cô ta nữa, Kato cũng rời khỏi chỗ đang đứng.

Ông đi thang máy lên tầng hai mươi, bước dọc theo hành lang, dưới sàn trải một lớp thảm dày có thể hoàn toàn triệt tiêu tiếng bước chân. Khi tới trước cửa phòng 2055, ông hít sâu một hơi, gõ cửa.

Cánh cửa tức khắc mở ra. Mifuyu vẫn mặc áo khoác, sau lưng cô ta là cảnh đêm tráng lệ. Trên nền bầu trời đêm tăm tối, đôi mắt cô ta lóe lên ánh sáng mê hồn.

“Chỉ có năm phút thôi. Làm quá, chồng tôi sẽ sinh nghi.” Mifuyu nói.

“Vậy tôi sẽ nói vắn tắt.” Kato bước vào phòng. Trong phòng có một bộ xô pha, có cả bàn làm việc và giá để đồ. “Đây là lần đầu tiên tôi vào phòng suite trong khách sạn đấy.” Ông đảo mắt nhìn quanh trong phòng.

“Ông định dành năm phút để bàn về nội thất của căn phòng này đấy hả?”

“Không.” Kato xoay người lại nhìn Mifuyu. “Mizuhara muốn tấn công cô, anh ta muốn giết cô bằng súng lục tự chế.”

“Mizuhara? Đó là ai?”

“Đã đến nước này rồi cô còn muốn giả ngây nữa à?” Kato ngồi xuống xô pha. “Tôi đoán anh ta đã biết mình chỉ là kẻ bị cô lợi dụng, và cũng biết cô không phải Shinkai Mifuyu.”

Cô ta đứng nhìn xuống ông, mỉm cười. “Tôi là Akimura Mifuyu.”

Kato nhếch mép. “Này, đừng giở trò đó ra nữa. Cô nên lo cho tính mạng mình đi, Mizuhara sẽ đến thật đó!”

“Tôi không hiểu ý ông. Vậy ông bảo tôi là ai chứ?”

“Đây chính là điều tôi muốn hỏi cô đấy. Tôi biết cô không phải Shinkai Mifuyu. Tôi đã đến Kyoto, nhìn thấy tấm ảnh trước đây của Shinkai Mifuyu, đó không phải cô, mà là một người hoàn toàn khác.”

Cô ta khẽ thở dài. “Chỉ có thế mà coi tôi thành kẻ mạo danh?”

“Chỉ có thế? Có thể nói vậy sao?”

Cô ta cởi chiếc áo lông trắng từ nãy vẫn luôn khoác trên người, lộ ra bộ lễ phục màu đỏ rực. Kato chợt như nhìn thấy ảo giác, sắc màu rực rỡ đó dường như khiến căn phòng sáng hẳn lên, đồng thời cũng tôn thêm màu trắng của làn da. “Lâu rồi chúng ta không gặp nhau, hôm nay ông gặp lại tôi, có phát hiện ra điều gì không?” Mifuyu cúi nhìn Kato, hỏi.

Nhất thời, Kato không biết phải trả lời thế nào.

Cô ta hỏi tiếp. “Ông nhận ra tôi ngay tức khắc chứ?”

Ông hiểu cô ta muốn nói gì. “Quả thực không giống lắm so với ấn tượng trước đây.”

“Chỉ là ấn tượng?” Cô ta hơi nghiêng đầu.

“Không…” Kato lắc đầu nhè nhẹ.

“Gương mặt tôi cũng thay đổi rồi đúng không? Lúc trước gặp ông là ở giai đoạn nào vậy nhỉ?”

“Giai đoạn?”

“Tôi đoán ông đã nhận ra rồi, tôi đã phẫu thuật thẩm mỹ, vả lại còn chia làm nhiều giai đoạn, đến nay vẫn đang thực hiện. Đối với tôi, sự hoàn mỹ vẫn là cái đích xa vời.”

“Ý cô là, cô đã phẫu thuật chỉnh hình, vì vậy gương mặt không giống với ảnh chụp trước đây nữa?”

“Phẫu thuật chỉnh hình chính là để thay đổi dung mạo.”

“Cô trở thành như thế này từ lúc nào? Lần đầu tiên phẫu thuật là bao giờ?”

“Nếu tôi trả lời thì có thể khiến ông gạt bỏ những suy nghĩ hoang đường đó không?”

“Tôi không biết, nghe trước đã rồi tính sau.” Có nghe rồi tôi cũng không có ý định tin, Kato rất kiên định.

Mifuyu nhặt chiếc áo khoác vừa cởi ra, nhìn đồng hồ trong phòng. Năm phút sắp sửa trôi qua đến nơi. “Tốt nghiệp đại học xong, vì không rõ phải sống tiếp thế nào, tôi từng thử rất nhiều con đường khác nhau. Đúng lúc ấy, tôi gặp được một người phụ nữ, tôi phát hiện người đó chính là lý tưởng của mình. Tôi làm việc với cô ấy, thường đi chung với cô ấy. Khi cô ấy quyết định từ bỏ mọi thứ, định ra nước ngoài sinh sống, tôi đã nài nỉ hết lần này đến lần khác, cuối cùng cô ấy cũng đồng ý dẫn tôi đi cùng.”

“Người đó là ai? Đang ở đâu?”

“Không phải việc của ông.” Mifuyu trả lời dứt khoát, cô ta hít thở sâu một hơi rồi nói tiếp. “Tôi muốn trở thành người như vậy, vì thế, mọi thứ ở tôi đều mô phỏng theo cô ấy. Sau này, ngay cả ngoại hình, ý tôi là gương mặt, tôi cũng muốn trở nên giống hệt cô ấy.”

“Không phải vì vậy mà cô mới làm phẫu thuật đấy chứ?”

“Chính là vì nguyên nhân này.” Mifuyu mỉm cười. “Thật đáng tiếc, tôi không có ảnh chụp cô ấy ở đây, không thì có thể cho ông xem, vậy ông sẽ có thể xác nhận xem tôi giống cô ấy đến mức độ nào rồi.”

“Xin hãy cho tôi biết người phụ nữ đó là ai, chuyện này vô cùng quan trọng.” Kato đứng dậy, nhìn trừng trừng vào Mifuyu.

Song Mifuyu lại nhìn ông với ánh mắt còn sắc bén hơn. Cô ta lại sử dụng thứ ma lực hút tâm trí của ông vào trong đó, khiến Kato không sao tiến lại gần thêm một bước nữa.

“Với tôi, cô ấy chính là mặt trời, tôi không thể bừa bãi nói tên cô ấy ra được.” Mifuyu rất cương quyết.

“Người đó liệu có phải là chính bản thân cô? Phải chăng cô trong quá khứ đã được Shinkai Mifuyu thật ngưỡng mộ như thế? Chẳng những vậy, lúc đó cô còn từng gặp Soga. Vì thế, nếu anh ta lại xuất hiện trước mặt người sống dưới danh nghĩa Shinkai Mifuyu là cô đây một lần nữa, thì đó rõ ràng là một trở ngại, tôi nói có đúng không?”

Cô ta dường như không nghe thấy ông nói gì, khoác áo vào rồi đi thẳng ra cửa.

“Gượm đã.”

“Hết giờ rồi.” Cô ta đi ra khỏi phòng.

Kato theo sau. Mifuyu bước tới trước cửa thang máy, ông đứng bên cạnh.

“Vì cô, đã có mấy người rơi vào cảnh bất hạnh, Hamanaka, Soga, Mizuhara, có lẽ còn những người khác nữa.”

“Ông quá đáng lắm rồi, đây là vu cáo!” Mifuyu nhìn chằm chằm vào cửa thang máy, gương mặt đột nhiên nở nụ cười rạng rỡ. “Có phải ông cũng vì tôi mà trở nên bất hạnh hay không?”

Cửa thang máy mở, cô ta bước vào trong, Kato bám sát theo sau.

“Tôi muốn biết quá khứ của cô. Rốt cuộc cô đã trải qua cuộc sống như thế nào? Tại sao lại trở thành như vậy?”

“Ý ông là sao?”

“Tôi cảm thấy bất bình thường, cô cứ như bị thứ gì đó chi phối vậy.”

“Tôi? Bị thứ gì?”

“Đây là điều mà tôi đang muốn biết. Lúc mới ra đời, chắc cô không phải như vậy, có lẽ một sự việc nào đó đã khiến cô thành ra thế này. Có phải sang chấn tâm lý không?”

“Sang chấn tâm lý à?” Mifuyu bật cười. “Rất nhiều người cứ gặp phải chút chuyện bé như hạt vừng là lại lôi cái bài này ra. Lẽ nào hồi nhỏ tôi đã bị tổn thương, và vết thương ấy vẫn luôn chi phối tôi à? Xin ông tha cho tôi đi, tôi chẳng có mấy câu chuyện vớ vẩn đó đâu.”

“Lẽ nào trong quá khứ của cô không có bất cứ chuyện gì xảy ra?”

“Kể cả có, tôi cũng không bị nó trói buộc. Tôi chỉ đang không ngừng học hỏi cách thức để sinh tồn mà thôi.”

Thang máy đã xuống đến tầng một. Mifuyu đi ra, ngoảnh đầu lại liếc nhìn Kato. “Đừng bám đuôi tôi nữa, chồng tôi sẽ thấy lạ đó.”

“Để tôi bảo vệ cô đi. Cô đã biết có người muốn tấn công mình, không thể bỏ mặc thế được.”

“Nếu quả đúng như vậy thật, tại sao ông lại đến đây có một mình? Dù hôm nay là đêm giao thừa thì cũng không thể có chuyện tất cả cảnh sát đều bận việc khác được. Nói cho cùng, chính bản thân ông cũng biết những gì mình nói chẳng ra đâu vào đâu. Ít nhất là ông biết người khác nghe xong sẽ chẳng coi ra gì, sẽ cho rằng đó hoàn toàn chỉ là suy nghĩ vớ vẩn của ông mà thôi.” Mifuyu bước lại gần thêm một bước, mỉm cười bổ sung. “Tôi nói cho ông biết, đó đúng là suy nghĩ vớ vẩn đấy.” Dứt lời, cô ta xoay người bước đi.

“Mizuhara ở gần đây, chắc chắn anh ta sẽ tấn công cô.”

Mifuyu chỉ ngoảnh đầu lại. “Một trăm phần trăm không thể, tôi không biết người nào tên là Mizuhara cả.”

“Đợi chút đã!”

Mifuyu tảng lờ, tiếp tục bước đi. Nếu cố ngăn cô ta lại, ắt sẽ bị những người xung quanh cản trở, có thể còn khiến ông không thể tự do hành động.

Kato nhìn theo Mifuyu từ đằng xa. Cô ta và chồng đang sánh vai đi về phía cửa chính, có vẻ như muốn lên xe.

Khi bóng dáng họ biến mất, Kato cũng chạy ra, qua cánh cửa kính, rảo bước về phía xe tắc xi. Ông bảo tài xế đi tới cầu cảng Hinode.

“Ở ngay trước mặt, đi bộ cũng…” Tay tài xế bất mãn nói.

“Lắm lời, đi nhanh lên!” Ông rút thẻ cảnh sát ra.

Chiếc tắc xi nhanh chóng khởi động. Kato cảm nhận áp lực đang đè nặng lên mình, đồng thời không ngừng nghiền ngẫm lại những lời Mifuyu nói khi nãy.

Người đàn bà này sao vậy! Cô ta lạnh lùng vứt bỏ người đàn ông đã vì mình mà giết người, dễ dàng như vứt thỏi son đã dùng hết vậy, hờ hững như thể chẳng có gì xảy ra, gương mặt cũng không hề đổi sắc. Thậm chí, ngay cả khi nghe tin mình sắp bị ám sát, cô ta cũng không hề bối rối.

Nhìn bề ngoài, cô ta quả thực không hề bị ảnh hưởng bởi sang chấn tâm lý nào cả. Trong lòng cô ta chỉ kiên định một điều, đó là làm thế nào để sinh tồn. Thứ đó, kiên cố như khối đá vùi sâu tận dưới đáy biển, tuyệt đối không thể lung lay.

Mizuhara Masaya thì sao? Kato nghĩ đến người đàn ông chưa từng gặp mặt đó.

Mizuhara mới là nạn nhân lớn nhất, loại như Hamanaka cơ hồ không thể so sánh được với anh ta. Anh ta bị người phụ nữ tự xưng là Shinkai Mifuyu đó khống chế, điều khiển mà hy sinh cả cuộc đời mình.

Lúc này, tất cả đều sắp hạ màn.

Từ khách sạn đến cầu cảng Hinode là một đường thẳng. Chỉ thoáng cái, phía bên trái đã hiện ra ngôi nhà lợp ngói xanh của phòng Quản lý cảng Tokyo. Khi đến tòa nhà đó, tắc xi liền dừng lại. Kato đưa cho tài xế 1.000 yên, nhảy xuống xe.

Bãi đỗ xe của công ty Kinh doanh cảng Hinode có mấy chục chiếc xe con đang đỗ, chắc toàn là xe của khách đến tham gia bữa tiệc đêm nay lái đến, còn có cả một chiếc xe buýt du lịch cỡ lớn, nhưng phía bên đó tĩnh lặng như tờ, không thấy bóng dáng ai.

Phía trước bãi đỗ xe là hai dãy nhà mái bằng thấp chạy song song, một là cầu tàu, một dành riêng cho những khách sử dụng phòng tiệc trên du thuyền. Kato không do dự đi về phía dãy nhà thứ hai.

Lối vào được trang trí rất tráng lệ. Kato chen vào giữa đám khách ăn mặc lộng lẫy, xếp hàng đi qua cửa tự động.

Bên trong cũng sáng sủa đẹp đẽ, giống như một hội trường ăn đại tiệc, khoảng gần trăm người đang quây thành các nhóm nhỏ nói cười vui vẻ, có người còn cầm đồ uống trên tay.

Kato nhanh nhẹn đảo mắt một vòng, ông muốn tìm Mifuyu nhưng không thấy bóng dáng cô ta đâu, cũng không thấy Akimura Takaharu. Giờ này hẳn là họ đã đến rồi, có lẽ đang nghỉ ngơi đâu đó.

Sau đó, Kato bắt đầu lần lượt quan sát từng người khách. Ông chưa từng gặp Mizuhara, nhưng ông tin rằng, chỉ cần anh ta có ở đây, chắc chắn mình có thể nhận ra. Một kẻ định giết người, chắc chắn sẽ tỏa ra xung quanh một thứ tín hiệu khác thường.

Nhưng ông đã đảo mắt khắp lượt một vòng mà không phát hiện ra người nào giống Mizuhara. Kato đi đến một góc, định bụng quan sát toàn bộ hội trường một chút. Anh mắt ông bất chợt trở nên sắc lạnh khác thường.

“Xin lỗi vì bắt mọi người đợi lâu.” Một giọng nam cất lên, không biết từ đâu.

Kato lần theo âm thanh, đưa mắt nhìn, phát hiện ra ở chỗ cổng dẫn lên boong tàu có một người đàn ông mặc đồng phục màu be. Trước cổng có treo một tấm biển lớn đề “HAPPY NEW YEAR 2000”.

“Tiếp sau đây, xin mời mọi người lên tàu. Đừng nôn nóng, cứ lần lượt lên tàu thôi ạ.”

Người này vừa dứt lời, đám người bỗng nhiên xôn xao hẳn lên. Đối diện với phòng chờ này có một phòng khách dùng cho tiệc cưới, bốn phía là vách kính, nhưng lúc này đều kéo rèm trắng, không nhìn được bên trong.

Cửa kính mở ra, Takaharu mặc lễ phục đuôi tôm màu xám bạc bước ra ngoài, Shinkai Mifuyu đi sát phía sau. Cô ta đã thay một bộ lễ phục trắng tuyền.

Trong đám khách khứa tức thì vang lên tiếng trầm trồ khen ngợi, không cần phải nói, tất cả đều dành cho Mifuyu. Cô ta trông tựa như Bà chúa Tuyết vậy.

Hai người đi về phía cửa ra dẫn lên boong tàu, đứng sánh vai nhau. Có vẻ hai vợ chồng họ định chào đón khách khứa ở đây, định là sẽ lên tàu cuối cùng.

Khách khứa lần lượt đi lên boong tàu. Akimura và Mifuyu cúi đầu, chào hỏi từng người một. Cửa ra vào mở toang ra, gió lạnh bên ngoài ùa vào, Mifuyu mặc váy hở vai nhưng trông hoàn toàn không có vẻ co ro vì lạnh.

Số khách còn lại không nhiều. Kato nãy giờ vẫn e ngại sẽ có người khách nào đó đột nhiên tấn công Mifuyu, nhưng có vẻ ông đã lo hão. Chẳng lẽ Mizuhara sẽ không xuất hiện ở đây? Lẽ nào ông đã đoán sai, Mizuhara không có ý định ám sát Mifuyu trong đêm nay?

Người khách cuối cùng đã lên tàu, trong phòng chờ chỉ còn lại mấy nhân viên phục vụ và Kato.

Akimura Takaharu hướng ánh mắt về phía ông, Mifuyu cũng nhìn ông, ánh mắt ấy vừa giống như đang tức giận, lại vừa như thể đang thưởng thức điều gì đó.

Mifuyu thì thầm vào tai chồng mấy câu, có lẽ đang nói. “Mặc kệ người đó đi.” Giây lát sau, Akimura Takaharu hình như đã hết hứng thú, dời ánh mắt khỏi Kato.

Nhân viên phục vụ mang áo khoác của hai người đến, họ mặc áo rồi bước lên boong tàu, Mifuyu không ngoái lại nhìn lần nào.

Kato đi tới gần cửa ra vào. Nhân viên mặc đồng phục màu be chặn trước mặt ông, đóng cửa đánh sầm một tiếng. Trên bộ mặt anh ta như thể đang viết hàng chữ: Người không liên quan không được vào.

Kato bất lực nhìn theo bóng hai người qua cửa sổ. Con tàu chở khách hoa lệ đậu trên bến cảng có cầu thang mái che dẫn lên. Mifuyu và chồng đang bước đến gần cầu thang.

“Mấy giờ tàu quay lại?” Kato hỏi người mặc đồng phục.

“Dự định là một giờ sáng.”

“Một giờ…” Kato lẩm bẩm cúi đầu xem đồng hồ, đột nhiên, ông cảm thấy có thứ gì đó chuyển động trong tầm nhìn của mình. Ông ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Một cái bóng đang định leo qua lan can từ boong con tàu khách bên cạnh, một người đàn ông vóc dáng cao lớn.

Kato đẩy người mặc đồng phục, mở cửa ra xông về phía đó. Người đàn ông cao lớn ấy vừa hay chạy qua trước mặt ông. Kato ôm chặt lấy anh ta, cảm giác thân thể anh ta mất thăng bằng. Liền ngay sau đó, ông cũng ngã lăn xuống đất. Kato nhanh nhẹn đứng lên, đối phương cũng đã điều chỉnh được tư thế, đứng thẳng dậy. Hai người trừng mắt nhìn nhau. Con tàu ở phía sau Kato, không biết Mifuyu có nhìn thấy cảnh này hay không.

“Bỏ cuộc đi, Mizuhara.” Kato nói.

Lông mày người đàn ông khẽ nhúc nhích, song nét mặt thì không hề thay đổi, như đã đeo lên một tấm mặt nạ. Kato thầm nhủ, ánh mắt anh ta sao mà u uất vậy! Phía sau tròng mắt đã trở nên đục ngầu vì tuyệt vọng ấy, tựa như có ngọn lửa thù hận đang nhảy múa.

Người đàn ông thò tay vào túi áo khoác, rất rõ ràng, anh ta đã cầm súng.

“Ông… ông là Kato?” Anh ta hỏi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3