Ảo Dạ - Chương 79
7
Masaya nghĩ, thì ra người này chính là viên cảnh sát Kato, chính là kẻ cứ như con nhặng đáng ghét lượn qua lượn lại bên cạnh mình. Không hiểu sao ông ta lại ở đây, nhưng điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa.
Masaya nhìn qua vai đối phương, nhìn lên con tàu. Mifuyu đang nắm tay chồng, đi lên tàu. Cô ngoảnh lại liếc nhìn, ánh mắt cô chạm phải ánh mắt Masaya.
Mifuyu, tại sao? Suy nghĩ của Masaya chất chứa trong ánh mắt.
Tại sao lại phản bội? Tại sao lại giết chết linh hồn anh như thế? Em đã nói chúng ta không có ngày rạng, bất cứ lúc nào cũng chỉ là đêm đen, em đã nói chúng ta phải tiếp tục sinh tồn trong đêm tối cơ mà.
Kể cả là thế, anh cũng chấp nhận, miễn đó là đêm đen thực sự. Thế nhưng, em thậm chí còn không cho anh thứ đó, toàn bộ những gì em cho anh chỉ là ảo ảnh.
Trong ánh mắt Mifuyu không có bất cứ câu trả lời nào. Cô nhanh chóng dời ánh mắt, mỉm cười với chồng, sau đó biến mất trên tàu, dáng vẻ rất hạnh phúc.
“Bỏ cuộc đi.”
Tiếng nói làm Masaya một lần nữa hướng ánh mắt về phía người đàn ông đang đứng chắn trước mặt mình. Hình như, Kato vẫn luôn nhìn chằm chằm anh.
“Tôi sẽ giúp anh loại bỏ nỗi thù hận đó, Mizuhara, đừng làm chuyện ngu xuẩn.”
“Thù hận?”
“Tôi sẽ lột bỏ mặt nạ của cô ta, anh cứ đợi mà xem.”
Masaya nhìn vào mắt Kato, thở dài, nhoẻn miệng nở nụ cười. Người đàn ông này đang nói gì vậy?
“Có gì đáng cười ở đây?” Kato hỏi.
Vừa đúng lúc này, còi hơi vang lên, con tàu khách lộng lẫy chầm chậm rời bến cảng. Masaya nhìn theo. Con tàu càng lúc càng nhỏ, trên boong đã không còn thấy bóng dáng Mifuyu đâu nữa.
Lúc này, hẳn là cô đang ăn vận lộng lẫy, phô ra với mọi người vẻ đẹp rực rỡ của mình. Rốt cuộc cô ấy theo đuổi thứ gì? Masaya không tài nào hiểu nổi, nhưng anh ta có thể tin chắc một điều, Mifuyu đang không ngừng leo lên những bậc thang tiến về phía đó.
“Mizuhara, đưa súng cho tôi.” Kato chìa tay ra. “Tuy tôi cũng phải bắt giữ anh, nhưng cô ta rồi cũng sẽ bị đưa vào nhà giam thôi. Tôi hứa đấy.”
Masaya rút tay ra khỏi túi áo khoác, nhưng vẫn cầm chặt báng súng. Tiếng thở của Kato nghe rõ mồn một.
Masaya bước tới trước mặt Kato, dường như muốn đưa súng cho ông.
Thế nhưng, bàn tay anh vẫn không buông ra. Đó là khẩu súng được chế tạo đặc biệt để anh cùng chung vận mệnh với Mifuyu. Anh để ngón tay lên cò súng, chĩa nòng súng vào cổ họng Kato, đồng thời áp sát người vào.
“Tôi không cho phép chuyện đó xảy ra,” Masaya nói, “không ai có thể bước vào thế giới chỉ có tôi và cô ấy.”
Anh bóp cò.