Bà Xã Của Thủ Lĩnh Sát Thủ - Chương 75

Bà Xã Của Thủ Lĩnh Sát Thủ
Chương 75: Thoát thân thành công
gacsach.com

“Ưm.” Giấc ngủ của Tô Cẩm rất ngắn, vài tiếng động đã có thể làm cho cô thức giấc, Lãnh Mặc Phàm săn sóc ôm sát cô, hôn xuống giữa trán cô, anh thề, dù phải trả giá đắt thế nào, anh đều phải đảm bảo cô bình an vô sự.

Lần này Tô Cẩm không ngủ nữa, cô ngẩng ngẩng đầu lên nhìn đám mây ở phía xa biên giới, nhẹ giọng nói, “Cám ơn anh.”

“Tôi hy vọng em dùng một cách khác để cám ơn tôi.” Lãnh Mặc Phàm thâm trầm nhìn cô đầy thâm ý.

Tô Cẩm ngắm nhìn đôi mắt khiến cho người ta say mê của anh, cảm thấy hiểu được ý của anh, nửa ngày, khóe miệng tự giễu cong lên, “Anh cảm thấy loại người luôn chạy trốn như tôi có tư cách để yêu sao?”

“Ở bên cạnh tôi, em có thể không cần mệt mỏi nữa, em có thể có được cuộc sống yên ổn, tôi sẽ xóa sạch mọi tội lỗi em phạm phải, cho em một thân phận hoàn toàn mới, em chỉ cần làm một việc, ngoan ngoãn đứng trong tầm mắt của tôi.” Lãnh Mặc Phàm nghiêm túc mở miệng, trong mắt lộ ra một chút ý nuông chiều.

“Trên lưng tôi đeo đầy tội ác, chỉ sợ không dễ dàng xóa sạch như vậy.” Tô Cẩm vẫn tự giễu như cũ, có đôi khi cô còn nghĩ, giết nhiều người như vậy, đã không còn tư cách sống thêm nữa rồi, chỉ có thể nắm bắt khoảng thời gian ngắn còn lại, làm những chuyện vui vẻ thôi.

“Tôi sẽ khôi phục thân thế trong sạch cho em, kết hôn với tôi.” Lãnh Mặc Phàm kiên định nói.

Tô Cẩm giật mình, cô đã từng gặp qua nhiều người đàn ông si tình, cũng từng có người muốn dùng hôn nhân để giữ cô lại, nhưng trái tim lạnh như băng của cô chưa bao giờ cảm động, hoặc cô cảm thấy rất buồn cười, hiện tại, cô đã có một cả, giác nói không nên lời, cô cảm thấy mình không xứng với anh, Tô Cẩm im lặng, hiện tại cô là tội phạm quốc tế, nếu xử lý mọi chuyện theo cảm tính, sẽ liên lụy đến anh, cô phải từ chối, cô hạ đôi mắt lạnh như băng xuống, thản nhiên nói, “Những ngày yên ổn chưa chắc thích hợp với tôi.”

Lãnh Mặc Phàm ngạc nhiên, anh tin tưởng những lời anh nói, ngay cả ông trời còn cảm động, vậy mà người phụ nữ trước mắt lại vẫn lạnh như băng như trước, không hề bị lay động? Anh liền thở hổn hển, gầm nhẹ, “Chẳng lẽ em muốn làm một đào phạm cả đời sao?”

Tô Cẩm không cho là đúng mở mắt ra, nhẹ nhàng bâng quơ nở một nụ cười, “Tôi thích cuộc sống mạo hiểm kích thích, tận trong xương tủy của tôi có một mầm mống phản nghịch không kiềm chế được, rất khó thay đổi.”

Tuy rằng Lãnh Mặc Phàm hận không thể lắc cô đến tỉnh, nhưng anh không làm như vậy, ngược lại bình tĩnh trở lại, nếu một con báo mạnh mẽ dễ thuần phục như thế, vậy đó không phải là cô, nhưng anh hiểu được, sẽ có một ngày, cô sẽ chán sóng gió bên ngoài, trở lại bên cạnh anh.

“Trời đã sáng.” Tô Cẩm nhìn đường chân trời trắng bệch, khẽ kêu một tiếng.

Lãnh Mặc Phàm suy nghĩ, lấy điện thoại từ trong túi ra, bấm số của Jack, trầm giọng ra lệnh, “Jack, phái một chiếc phi cơ đến núi Lạc Cơ đón tôi.”

Tô Cẩm suy nghĩ, nói với anh, “Anh trở về đi! Tôi không thể về với anh.”

“Em cho là Lục Thiểu Đình thật sự khinh địch bỏ qua cho em như vậy sao? Cho dù anh ta buông tha cho em, tôi nghĩ toàn bộ cảnh sát quốc tế cũng sẽ tìm kiếm khu vực này một lần nữa, em phải đi theo tôi.” Lãnh Mặc Phàm ra lệnh cho cô.

Phi cơ của Jack nhanh hơn tưởng tượng, nửa tiếng sau, thấp thoáng qua những tán lá rậm rạp, nhanh chóng tìm được vị trí hai người Lãnh Mặc Phàm, Tô Cẩm thực lòng không muốn Lãnh Mặc Phàm bị dính vào, nhưng cô hiểu được tính tình của anh, nếu cô không lên phi cơ, anh sẽ nổi bão.

Phi cơ bay dọc theo một dãy núi thấp khác, đến một quốc lộ hẻo lánh, nơi đó đỗ hai chiếc xe việt dã, Tô Cẩm và Lãnh Mặc Phàm một chiếc, Jack một chiếc, nhanh chóng chạy tới một khách sạn sang trọng trong núi, chỗ xa xôi này, sẽ không có cảnh sát tìm đến gây phiền toái.

Tiến vào khách sạn, Jack mời một bác sĩ tư nhân đến kiểm tra vết thương ở tay cho Tô Cẩm, Tô Cẩm tạm thời thoát khỏi nguy hiểm.

Sáng sớm ở cục cảnh sát, vừa đúng là lúc bận nhất, cửa văn phòng làm việc của Lục Thiểu Đình vang lên, một sĩ quan cảnh sát cao cấp hơn năm mươi tuổi đi vào, ông là cấp trên trực tiếp của Lục Thiểu Đình, Lục Thiểu Đình lập tức đứng dậy chào đón.

“Chuyện này rất quan trọng, việc này liên quan đến vấn đề tuyển cử nghị viên năm nay, cậu cần phải nhanh chóng phá án.” Viên cảnh sát lớn tuổi vừa đi vào liền ra lệnh.

“Dạ.” Lục Thiểu Đình cúi đầu lên tiếng trả lời.

Viên cảnh sát lớn tuổi gật đầu, “Tôi cực kỳ tin tưởng cậu, nhất định đừng làm cho tôi thất vọng.”

“Tôi nhất định sẽ mau chóng bắt được hung thủ.” Mắt Lục Thiểu Đình xẹt qua vài ý đấu tranh.

Viên cảnh sát lớn tuổi vỗ bờ vai của anh, tỏ vẻ tín nhiệm anh, đồng thời thấp giọng nói, “ Thật ra chúng ta đã sớm nắm giữ được nhược điểm của nghị viên này, điều duy nhất chưa công khai được chính là không có chứng cớ chứng minh anh ta có tội, hiện tại chỉ có thể bắt được hung thủ để cô ta lên án anh ta tội mưu sát, cậu cũng không thể qua loa! Tôi đã sớm muốn nhìn thấy người đó té ngựa.”

“Dạ.” Lục Thiểu Đình gật đầu.

Viên cảnh sát lớn tuổi nở nụ cười rời đi, để lại Lục Thiểu Đình đứng tại chỗ, đờ đẫn vô thần, cấp trên tín nhiệm, trên vai anh mang theo chức trách, hiện tại lại trở thành một thanh đao chỉ về phía anh.

Trong khách sạn năm sao, một bóng dáng xinh đẹp đứng trước cửa sổ sát đất hút thuốc, diễn]dànLeeQuy1sdo6nn móng tay màu tím đủ loại hình dáng xinh đẹp, càng làm cho cô như một con rắn thành tinh xinh đẹp mê hoặc lòng người, nhưng biểu cảm của cô lại đầy thù hận, tay cô dập tắt khói thuốc, nắm chặt thành nắm đấm.

Như vậy mà cô ta lại không chết?

Anna quả thực không thể tin được đây là sự thật, cô tự cho là đã giải quyết được sát thủ số một của Tương Vinh, lại không ngờ rằng, cô chỉ làm chuyện vô ích, Tố Cẩm không chết, cô ta lại không chết?

“Làm sao vậy? Bảo bối?” Một giọng nói thô thiển của đàn ông vang lên ôm lấy cô ở phía sau, vừa cắn vừa hôn lên cổ cô.

Anna lại hoàn toàn vô cảm, cô đẩy anh ra, vẻ mặt có chút chán ghét, “Tôi có việc đi ra ngoài, anh tự mình rời khỏi đây đi!”

Người đàn ông ngây người một chút, có chút mất mát nhìn cô, Anna lại không có hứng thú liếc anh lấy một cái, người đàn ông này đều là bạn giường trong lúc cô đơn của cô, ngoại trừ có hứng thú lúc ở trên giường, lúc ở ngoài đối với sức quyến rũ và nhân cách của anh, cô hoàn toàn không thích, mà người đàn ông thật sự có thể khiến cho cô yêu thích, chỉ có người giống phi phàm và đầy thành tựu như Lãnh Mặc Phàm, chỉ có người đàn ông như vậy mới có đủ lực hấp dẫn.

Nhưng, khiến cho cô đố kị là, người đàn ông hoàn hảo như vậy lại chung tình với Tô Cẩm, Anna thật sự bất bình, Tô Cẩm dựa vào cái gì có thể hấp dẫn được người đàn ông như vậy? Nếu sau này cũng có một người đàn ông sở hữu tài sản mấy ngàn triệu đô yêu cô, cô sẽ gả cho anh không chút do dự, không bao giờ làm công việc hầu hạ người khác đầy bẩn thỉu như vậy.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3