Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi - Chương 113-2

Chương 113-2

Đi xuống đất, một lần nữa được phơi mình dưới ánh mặt trời, tôi ban đầu còn hơi choáng váng, ánh mặt trời quá chói mắt, tôi vội xoay người nhưng xui sao, sức lực toàn thân đi đâu hết, cơ bắp toàn thân như xuội lơ.

Nhưng hiện tại không phải lúc kéo chân Tông Thịnh ! Lên xe, tôi liền ngoan ngoãn không nói lời nào, ngồi nghỉ ngơi, thả lỏng bản thân.

Tông Thịnh từ trên ghế sau, ném cho tôi một cái gối để ôm, tôi kinh ngạc nhìn anh.

Thứ này, tôi dám nói, trước lúc tôi nằm viện là không có. Xe này tôi đã ngồi vài ngày, trước giờ chưa từng thấy thứ này.

“Cái này, đâu ra vậy?” Tôi thật sự rất kinh ngạc, bởi vì cái gối ôm này màu hồng nhạt, hoàn toàn không phải là màu sắc mà Tông Thịnh sẽ lựa chọn.

Tông Thịnh không nói gì, cứ thế lái xe rời khỏi bệnh viện thị trấn Kim Minh.

Lúc này thật sự lớn chuyện rồi. Rõ ràng là chúng tôi tìm thấy quỷ thai thứ ba trước nhưng sao lại để cho Lão Bắc mang đi trước chứ?!

Tôi thật hối hận tối qua không rèn sắt khi còn nóng, nói cho chị ta biết con chị ấy không phải bị bệnh, khách sạn Sa Ân chính là hang quỷ, kêu chị ấy mau đưa con chạy thật xa , chỉ cần qua khỏi mấy ngày này thì lại trở về, không chừng đứa nhỏ sẽ ổn thôi. Trận pháp đó nếu phá xong thì còn cần gì nữa chứ.

Xe chạy lên cao tốc, Tông Thịnh lái như bay, tôi thậm chí lo lắng bị quá tốc độ. Anh vừa lái vừa ném điện thoại cho tôi nói: “Gắn pin vào, sim trong túi kia của em, trong một phong bì.”

Tôi vội mở máy làm theo lời anh nói, nghe tiếng máy điện thoại vang lên mà tôi có cảm giác bất an. Điện thoại tôi đã tắt mấy ngày liền, không biết ba mẹ có gọi cho tôi không, nếu không gọi được không biết liệu có sốt ruột không. Không biết ba mẹ có tới Sa Ân tìm tôi không.

Còn Lan Lan, chuyện cô ta và Thẩm Kế Ân là thế nào?!

Tôi cảm thấy Thẩm Kế Ân kẻ này âm trầm, hòn toàn không giống bề ngoài nhìn thấy như vậy. Lan Lan là bởi vì là bạn tôi nên mới cùng gã ở bên nhau, hay là thật sự thích gã.

Tông Thịnh vẫn nhìn chằm chằm mặt đường, nói là cao tốc, nhưng có vài chỗ đang sửa đường nên tốc độ bị giảm rất nhiều. Anh lái xe căng thẳng ,một chút cũng không dám thả lỏng.

“Em gọi cho Ngưu Lực Phàm, nói cho hắn chuẩn bị sẵn sàng. Lão Bắc đã mang theo người trở về.”

Tôi vội gọi điện thoại.

Chúng tôi bên này nếu không đuổi theo kịp, Ngưu Lực Phàm bên kia còn có thể chặn lại một chút.

Điện thoại rất nhanh đã thông, nhưng giọng Ngưu Lực nghe tới lại không có tinh thần. Hắn hàm hồ,giống như chưa tỉnh ngủ.

“A lô!”

“Ngưu Lực Phàm! Giờ này còn ngủ. Mấy giờ rồi chứ!”

“Alo, đang ở khách sạn, chưa ai tới.”

“Anh ở khách sạn là có nhiệm vụ, không phải đi nghỉ phép.”

“Bình an không có việc gì, các ngươi tiếp tục hưởng tuần trăng mật đi.”

Tôi vội vã quát: “Lập tức tỉnh! Lão Bắc mang theo đứa bé kia đi trở về! Mười ba tuổi, nam, quỷ thai sinh ngày mười lăm tháng tám. Hiện tại phỏng chừng vẫn là ở cao tốc.”

Tông Thịnh lái xe, nói: “Nói cho hắn, mau nói, Lão Bắc tầm nửa giờ nữa là có thể tới Sa Ân, chậm nhất một tiếng rưỡi cũng tới nơi.”

Tôi lặp lại lời anh nói, bên kia liền nghe được tiếng di động rơi xuống đất vang lên tiếng lộc cộc, vài giây sau, giọng Ngưu Lực Phàm mới lại lần nữa vang lên: “tôi, tôi, tôi, tôi cũng là lần đầu tiên đối mặt với nhiệm vụ có yêu cầu cao như vậy . Tôi nỗ lực làm tốt. Nhưng mà các người cũng đừng quá tin tưởng a. Tôi chỉ có thể nói nỗ lực.”

Điện thoại ngắt máy

Tông Thịnh thở dài...

“Hắn là thiếu rèn luyện, vẫn luôn chỉ biết lý thuyết mà thôi! Nếu chân chính đối mặt, nếu có gan đi làm thì không tồi. Trước lúc gặp được chúng ta thì việc lớn nhất mà hắn từng làm là đưa oan hồn ở ngã tư đi tìm người thân!!!”

Tôi cầm di động, trong lòng càng thêm thấp thỏm.

Một hồi lâu mới bình tâm lại, hỏi: “em có thể gọi cho mẹ không?”

Tông Thịnh gật đầu, tôi cũng vội mở máy của tối. Tôi sợ dùng máy Tông Thịnh gọi mẹ thấy số lạ thì không nghe.

Chuông đổ hồi lâu mới bắt máy, nghe tiếng Lan Lan: “Ưu Tuyền, là cậu sao?”

“Lan Lan? Cậu, cậu sao lại cầm máy mẹ tớ?” Tôi còn phải nhìn lại xem có gọi lộn số không.

“Là dì tới khách sạn tìm cậu, nói mấy ngày liên hệ với cậu không được, tớ cũng không biết cậu đi đâu. Mọi người đều thực sốt ruột. Cậu mau trở lại đi.”

“Mẹ tớ đâu?”

Tim tôi đập loạn!

Thật không ngờ... mẹ tôi đã thật sự tới Sa Ân tìm tôi!