Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi - Chương 114-2

Tông Thịnh đấm vào tay lái. Chúng tôi đã chạy nhanh tới vậy mà vẫn chậm hơn bọn chúng hai ba mươi phút.

Lão Bắc chân bị thương, hẳn là Thẩm gia an bài cho hắn người lái xe, hơn nữa đối phương lái xe không hề chậm hơn Tông Thịnh. Có lẽ, bọn chúng biết, Tông Thịnh đang đuổi theo phía sau.

Tuy là như vậy, nhưng Tông Thịnh vẫn chạy nhanh về phía khách sạn. Vừa hết giờ tan tầm nên chúng tôi phải chạy đường vòng qua hai cái cầu, cuối cùng cũing tới được Sa Ân.

Ngưu Lực Phàm không có thêm tin tức gì nữa mà chúng tôi cũng không dám gọi cho hắn. Đã hơn 11 giờ trưa, cũng không biết hắn đang chờ thời cơ hay đang bắt đầu hành động.

Tông Thịnh dắt tôi về phía khách sạn: “Tìm mẹ em trước, muốn động thủ cũng phải chừa cho mình đường lui.”

Tôi kéo tay anh: “Vương Càn còn ở trong thân thể anh, tòa khách sạn này chính là hắn, nếu anh cứ vào, sợ là…”

“Không sao, em đã suýt giết chết gã, nên giờ gã không còn chút ý thức nào, anh sẽ không sao.” Anh lật tay lại, nắm tay tôi đi vào khách sạn.

Nhà hàng nằm bên phải sảnh lớn, khi chúng tôi tiến vào, Lan Lan mang theo vẻ mặt kinh ngạc chạy từ quầy lễ tân ra, chân đi đôi giày sang trọng với chiếc nơ tinh tế, “ưu Tuyền? Ưu Tuyền? Cậu xuất hiện rồi! Cậu không biết mấy ngày nay cậu mất tích bọn tớ sốt ruột thế nào!”

Tuy cô ta vẫn mặc bộ đồng phục đó, nhưng tôi nhận ra trnag điểm đã hoàn toàn khác, vẫn là trang điểm nhạt,. nhưng hoàn toàn không phải là loại mỹ phẩm rẻ tiền chúng tôi vẫn thường mua ở hẻm nhỏ kia.

“Lan Lan, cậu thay đổi rồi.” Tôi nhàn nhạt nói một câu rồi vòng qua cô ta đi về phía nhà hàng. “Tôi đi tìm mẹ tôi đã.”

Tôi cùng Tông Thịnh đi về phía nhà hàng, chưa tới cửa đã nghe giọng bà anh vang lên, hóa ra, giọng bà dù ở quê, hay ở căn nhà mới của Tông Thịnh, hoặc ở đây, vẫn cứ như vậy.

Giọng bà tràn ngập tự tin, có thêm mùi thuốc súng.

“Mấy người nói gì? Cô ta là thông ta của ta, ta đưa đi thì sao? Con gái cô ta với cháu của ta đi chơi, làm sao? Phải cần tới xin phép ông chủ nhỏ của mấy người à? Tông Ưu Tuyền bỏ việc, được chưa? Đừng có nhiều chuyện? Là thầy của con bé phải không? Yên tâm, báo cáo thực tập của con bé để ta lo, ta còn nhận được vài mặt chữ đó. À, còn nữa, đồng chí cảnh sát. Thực xin lỗi, chắc thằng nhóc mặt trắng nói bậy thôi, tôi bỏ qua. Cậu giúp tôi hỏi nó coi, mẹ Ưu Tuyền đó, tôi đưa đi được chưa?”

Tôi đứng ở cửa, nhìn thấy mẹ đang co người trong một góc mà run bần bật.

Mẹ tôi chỉ là một người phụ nữ nông thôn, tới đây tìm tôi hoàn toàn vì yêu thương và quan tâm tới con gái mình, là tôi, nhưng tôi lại để cho mẹ phải chịu ủy khuất.

Tôi vội chạy tới ôm mẹ, “Mẹ ơi, con xin lỗi.”

Mẹ ngẩng đầu nhìn tôi, thấy tôi thì đôi mắt đỏ lên, vài giây sau, khuôn  mặt đang lo lắng chuyển thành nổi giận đùng đùng, bà đẩy tôi ra, tát một cái rồi đi nhanh ra khỏi nhà hàng.

Cảnh sát còn muốn gọi mẹ lại, nhưng bà Tông Thịnh lại kéo lại, miệng lại quạc ra, tiếng nói như pháo trầm, khiến hai cảnh sát cùng Thẩm Kế Ân không dám nhúc nhích.

Trong nhà hàng, khách đều bàn tán về bà Tông Thịnh với ánh mắt coi thường nhưng bà hoàn toàn không để ý, một hai phải lôi kéo xe cảnh sát cùng Thẩm Kế Ân tiếp tục khiếu nại.

Tôi chạy theo mẹ ra cổng khách sạn, mẹ tôi đang đứng bên cạnh chiếc xe chở nước lau nước mắt.

“Mẹ, con xin lỗi, con không nói với mẹ rằng con và Tông Thịnh đang ở cùng nhau.”

Mẹ tôi trừng mắt. “Con còn dám nói!@ Nếu không phải tại con thì sao mẹ lại phải tới đây ăn cục tức này? Tìm không thấy con, thì ông chủ khách sạn bảo mẹ ở lại nhà hàng chờ cảnh sát tới, không cho mẹ đi đâu, mẹ thật sự cho là con đã xảy ra chuyện rồi. Con có biết không? Con có chịu suy nghĩ cho cảm giác của mẹ không?! Hai đứa thì đi ra ngoài chơi tới vui vẻ! Hừ!”

“Mẹ, thực xin lỗi.”

Tôi kéo tay áo mẹ, lại bị mẹ hất ra. Mẹ đi tới trước, tôi vội đuổi theo, bà dừng lại nói: “Con phài làm gì thì làm đi, mẹ tự về!”

“Mẹ…” Nhìn mẹ bỏ đi, tôi rất khó chịu. Nhưng tôi vẫn chú ý lời mẹ nói, là Thẩm Kế Ân đưa mẹ tới nhà hàng rồi không cho mẹ rời đi, hắn nói đi báo cảnh sát, nhưng cảnh sa`t tới là do hắn gọi, hay tôi gọi? còn chưa rõ, nhưng mặc kệ, dù sao giờ mẹ đã b ình an.

 “Ưu Tuyền.” Phía sau truyền đến giọng sợ hãi của Lan Lan. Tôi xoay người nhìn cô ta, hít sâu, nói: “Lan Lan, những lời tôi đã nói cậu bỏ ngoài tai phài không?”

“Tớ, cậu nói gì?”

 “Về Thẩm Kế Ân. Hiện tại cậu thấy rõ ràng chưa? Nếu không có cảnh sát, không có bà của Tông Thịnh, mẹ tôi hôm nay liệu có thể rời khỏi khách sạn không? Cậu biết Thẩm Kế Ân đang làm cái gì không? Cậu có biết mình giúp gã làm gì không??” Tôi thực nghiêm khắc chỉ trích cô ta. Vài người đứng cách đó không xa nhìn chúng tôi, có cả bạn học của chúng tôi.

Lan Lan trầm mặc, tôi thở hắt ra một hơi thật dài, đi về hướng khách sạn.

Mẹ tôi có thể rời đi.

Nhưng còn bà Thịnh Thịnh?

Tông Thịnh?

Ngưu Lực Phàm, còn có đứa bé kia cùng mẹ và cô của nó.

Khi tôi đi ngang qua, Lan Lan nói: “Tông Ưu Tuyền, cậu cảm thấy mình thực ủy khuất sao?”