Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi - Chương 155-2

Tôi cầm lấy điện thoại, nhấn nút nghe mà không buồn nhìn xem là ai gọi tới.

“A lô.” tôi nói, giọng khàn đặc y như đang khóc.

Điện thoại truyền tới tiếng của Hạ Lan Lan. “Ưu Tuyền, cậu đang ở đâu?”

Giọng cô nàng thật nôn nóng, tôi không nói gì, cô nàng lại trầm mặc một lúc, tiếp túc nói:

“Tớ mới nghe đại tỷ ở khách sạn nói lại chuyện cậu bị người ta đánh ở tòa nhà Linh Linh đối diện, còn bị người ta gọi là tiểu tam. Ưu Tuyền, sao lại như vậy? Tông Thịnh không phải có định thân từ bé với cậu sao? Hắn có người khác ở bên ngoài ư? Hắn có giúp gì cậu không?”

Tôi vẫn trầm mặc chẳng muốn nói gì. Hiện tại tôi quả thật rất mệt, mệt đến mức không muốn nói một lời.

“Ưu Tuyền,” Lan Lan hạ giọng, “Tớ nghe đại tỷ kia nói cậu bị Tông Thịnh tát à? Cậu có sao không? Tớ tin tưởng cậu, cậu sẽ không làm tiểu tam, nhưng mà Tông Thịnh quả thật quá tàn nhẫn khiến người ta tức giận mà. 

Cậu đang ở đâu? Đừng trở về chỗ của hắn. Ai biết  hắn có đang ở đó với nữ nhân kia không?! Còn nữa, hắn có thể đánh cậu một lần, sau này thì sao? 

Chẳng lẽ, tôn nghiêm chúng ta cũng không cần, dăm ba bữa bị hắn đánh, lại thêm cả nữ nhân kia của hắn đánh nữa sao? Ưu Tuyền, cậu nói gì đi chứ?! Cậu sẽ không ngốc vậy thật chứ?”

“Tôi không còn chỗ nào để đi nữa, Lan Lan.” trong đầu tôi toàn những hình ảnh tôi và Lan Lan bên nhau trước đây, cùng nhau vui đùa ở ký túc xá, cùng nhau giặt chăn, cùng đi thư viện, cùng đi nhà ăn. Suốt mấy năm chúng tôi như hình với bóng. 

Nếu không phải vì kỳ thực tập này có lẽ chúng tôi vẫn là tỷ muội tốt. Tuy rằng chúng tôi vẫn còn cảm giác bạn bè, nhưng thực sự, tình bạn này chịu không nổi những khảo nghiệm tàn khốc của xã hội. 

“Sao lại không có chỗ để đi? Nhưng mà giờ cũng thật khó nhỉ. Tớ lại đang đi làm, chứ nếu tớ ở nhà thì cậu có thể về  nhà tớ. À, vậy cậu có mang theo tiền không? Đi khách sạn nào gần đó ở đi. 

Ưu Tuyền, cậu nhận điện thoại của tớ làm tớ vui quá, ít nhất, cậu còn chịu để ý tới tớ. Cậu, sẽ không tiếp tục để ý tới Tông Thịnh chứ. 

Nói thật, đàn ông mà đánh phụ nữ là rất đáng ghét không chấp nhận được, nếu gả cho hắn rồi thì không chừng cả đời sẽ đánh cậu đó. Tới lúc đó càng khổ hơn.”

Tôi thở dài, cúp máy. 

Dù trong đầu tôi đang rất loạn thì tôi cũng không thể quên những gì Lan Lan đã làm với mẹ tôi. 

Không phải là tôi tin Lan Lan, mà là những lời cô ta nói thật sự có lý. Dù gì đi nữa, Tông Thịnh không nghe tôi nói một lời nào mà tát tôi thẳng tay… mặt tôi đau quá… trong lòng càng đau hơn.

“Chị ơi.” ngay lúc tôi vừa cất điện thoại xong thì nghe tiếng trẻ con gọi phía sau.

Giọng con gái, thật êm dịu và mềm mại, nghe thì đoán là bé khoảng bốn năm tuổi. Tôi quay người lại thấy một cô bé mặc áo ngủ màu vàng nhạt hình thỏ con, trong tay ôm một chú thỏ bông, nói: “Chị ơi, em không về nhà được, chị đưa em về được không?”

Tôi sửng sốt một chút, nghĩ tới mấy phim xã hội đen, với mấy phim kinh dị. Kiểu như trên đường phố giữa đêm đen, một đám quái vật tụ tập trên đường, chính giữa là một bé gái rất đáng yêu… nam chính trực tiếp bắn ngay bé gái, đưa ra nghi vấn, vì sao nửa đêm lại có bé gái ở trên đường?

Hiện tại trường hợp này, nếu coi gã đàn ông say xỉn bên kia trở thành quái vật thì thật y như cảnh trên phim.

Người đàn ông đó có lẽ uống say, đi loạng choạng, còn nhìn chúng tôi và đi về phía bên này.

Tôi quên hết việc vừa bị Tông Thịnh đánh, mà nghĩ tới chuyện dạo gần đây có màn kẻ xấu ra tay với bé gái. Tôi căn bản không kịp suy nghĩ mà kéo tay đứa bé chạy vào trong tiểu khu. Ở tiểu khu có bảo vệ, chỉ cần vào trong cửa thì gã say rượu kia sẽ không đi vào theo được.

“Chị ơi, chị có thể đưa em về nhà không?” bé gái nói, giọng có chút run rẩy như muốn khóc, có lẽ, do đồng mệnh tương liên khiến tôi cảm thấy bé cũng thật đáng thương như tôi, nên tôi gật đầu và nói sẽ đưa bé về nhà.

Một bé gái bốn năm tuổi, liệu có thể nhớ được số điện thoại và địa chỉ nhà mình không? Tôi hoài nghi hỏi: “Em  biết nhà mình ở đâu không? Có nhớ số điện thoại của ba mẹ không?”

Con bé chỉ chỉ vào trong tiểu khu. Trong lòng tôi nghĩ, bé gái này không chừng cũng ở trong khu này rồi. Nửa đêm, làm sao lại đi ra cổng, mà bảo vệ nhìn camera sao không thấy một bé gái lẻ loi đi ra ngoài chứ. Lúc bé đi ra khỏi cổng cũng phải hỏi han vài tiếng chứ. Tôi biết, tiểu khu này đồ đạc quý giá nhiều, bảo vệ hẳn là càng phải tận chức tận trách chứ. 

Tôi nói với bé: “Em có thể tự trở về nhà không?” 

Con bé cúi đầu không trả lời, tôi nghĩ bé phải rất sợ hãi. Con bé nhỏ như vậy, nửa đêm lại chỉ có một mình sợ hãi là phải rồi.

“Sao em lại ra đây một mình? Ba mẹ không biết em ra ngoài sao?”

Bé gái ôm con thỏ, đi theo tôi vào phía trong tiểu khu. Nghe tôi hỏi thì òa khóc nói: “Mẹ đi rồi, mẹ không cần em và ba nữa.”

Tôi lặng người, có lẽ bé gái này đi tìm mẹ, mà mẹ con bé nửa đêm bỏ đi như vậy chắc ba bé còn đang thương tâm hoặc phẫn nộ gì đó nên không phát hiện ra bé không còn ở trong nhà. 

Tôi đột nhiên phát giác bé gái thật đáng thương, còn bé xíu mà nửa đêm một mình chạy ra đường. Không theo mẹ kịp, mẹ cứ thế bỏ đi, thậm chí còn không biết bé ở ngoài. Nếu ngày nào đó tôi và Tông Thịnh thật sự kết hôn, mà chúng tôi cũng có con, nếu chuyện như vậy xảy ra với con tôi thì thật đau lòng. 

Con bé không nói gì, tôi cũng không nói gì. Trong lòng tôi khổ sở vì bé gái, mà cũng vì bản thân. Chúng tôi cùng nhau lặng lẽ đi dưới ánh đèn đường hiu hắt, trên con đường nhỏ, đi vào trong tiểu khu. 

Tiểu khu này, ngoài khu nhà thương mại liên kế bên ngoài thì còn lại là khu biệt thự.

Căn nhà của Tông Thịnh là ở khu trung tâm của tiểu khu, sâu bên trong còn hơn chục căn biệt thự nữa.

Đi  ngang qua nhà Tông Thịnh, tôi nhìn vào. Căn nhà vẫn chưa lên đèn, thật an tĩnh, có lẽ anh còn chưa quay về

Tôi tự nhủ, đưa con bé về xong có lẽ tôi sẽ quay về đây, ít nhất đêm nay có chỗ đặt chân, ngày mai tính tiếp.

Con bé tiếp tục đưa tôi vào sâu bên trong. Chúng tôi vẫn im lặng. Con bé ôm thỏ bông, cúi đầu, dáng vẻ có lẽ vẫn đang khóc.

Sau khi đi bộ hơn mười phút, cuối cùng tôi cũng đến được biệt thự ở khu vực trong cùng của tiểu khu. Con bé chỉ vào một biệt thự tối đen trước mặt mà nói: “Nhà em đây rồi, chị ơi.”  

----Hết chương 155 --- cục Ức Chế còn nguyên vẹn chưa bớt miếng nào ----

Thực tình Mèo cứ phân vân về bạn Hạ Lan Lan ghê. Cũng may Tuyền Tuyền cứng!

--- Lục Trà Biểu --- Em gái trà xanh--- 

Đoạn này giành cho các bạn chưa biết em gái trà xanh là gì.

Nàng trà xanh ám chỉ những người vẻ ngoài thì thanh thuần thoát tục, nhưng bên trong lại thối nát, rất giỏi tâm kế, thích đùa giỡn tình cảm người khác. Có thể nói, nếu "người thứ 3" đã đáng ghét, thì những cô gái "trà xanh" còn khiến nhiều người khó chịu hơn bởi khả năng diễn kịch tài tình, thảo mai hơn người.

 Bởi vậy, hiện nay con gái cứ nhắc tới "trà xanh" là hờn giận khôn nguôi, thậm chí chỉ cần vài ba câu nói cũng có thể nhận ra ngay. Mà khổ nỗi, khả năng nhận diện "trà xanh" của đấng mày râu lại kém đến đáng thương, cứ vô tư tiếp xúc khiến bạn gái vô cùng bực tức, ghen tuông.