Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi - Chương 165-2

Tông Thịnh đột nhiên kéo tôi lại, trong bóng tối, đè tôi lên vách tường. Sau lưng tôi thậm chí cảm giác được từng viên gạch. Tôi chống tay vào ngực anh, kéo giãn khoảng cách ra: “Nè, đừng, chúng ta còn phải diễn kịch mà.”

“Ở chỗ này không ai thấy. Tông Ưu Tuyền, em lợi hại nha, thiết kế được vở kịch như vậy.”  

“Chẳng phải anh cũng thiết kế em hai lần sao? Anh có biết cái tát đó của anh khiến em ngây cả người.” tôi chu môi. 

Anh xoa tay trên mặt tôi, sau đó cúi đầu hôn lên má tôi: “hết sưng rồi.”

“Hừ!” Tôi quay mặt đi, trong bóng đêm, cũng có thể cảm giác được môi anh đang dời từ trên mặt xuống bên môi tôi, thì thào: “Anh không động vào Hồ Điệp, Ưu Tuyền, em là của một mình anh, mà anh cũng là người của em. Tin tưởng anh, anh sẽ không động chạm vào người con cái nào khác ngoài em.”

Bàn tay anh ôm chặt eo tôi, khiến tôi cảm nhận ở chỗ nào đó có biến hóa. 

Đúng lúc này, ánh đèn pin từ tầng hầm bên kia lia tới, còn có tiếng của Ngưu Lực Phàm vang lên: “Tông Thịnh, Tông Thịnh,  thứ này tốt, giá trị tuyệt đối hơn tám vạn.”

Tông Thịnh nghiến răng ở bên tai tôi: “Lẽ ra anh nên hôn thẳng em luôn.” Nói xong, anh buông eo tôi ra, quay sang Ngưu Lực Phàm đang chạy ra nói: 

“Anh giữ và dưỡng nó đi, đừng có chọc vào nó đó, mà cũng đừng có bất cẩn thả nó ra, nó hận người thêm anh nữa thì mệt.” 

“Cái gì? Còn muốn dưỡng nó?” Ngưu Lực Phàm trong tay cầm đèn pin, còn muốn xem  ngọc bội kia, khiến ánh đèn pin chiếu ngược lên nhìn cứ như oan hồn lơ lửng.

Tôi chạy thẳng ra ngoài, lúc này mà không chạy, đứng đó nhìn dáng vẻ kia của Ngưu Lực Phàm thật đáng sợ, chỉ e tối sẽ gặp ác mộng.

“Đương nhiên rồi, ngọc bội này bản thân đã rất đáng giá. Tôi ngày hôm qua thấy anh báo tin kia nên đã đặc biệt chuẩn bị đó. Sau này phải cẩn thận, đừng có để bị người ta lừa tiền nữa, lần sau coi chừng đến mạng cũng không còn để mà giữ.”

Tông Thịnh đi ra, Ngưu Lực Phàm lại kéo lại: “Tôi biết, cho nên tôi mới đi theo cậu a. Chỉ tiếc lần đó đổi hồn tôi không thấy bản hoàn chỉnh ,  bữa nào làm lại nha.”

“Vậy lấy anh ra làm thực nghiệm nhé?”

“Vẫn là thôi đi.”

Tôi vừa ra khỏi đã bị Thẩm Hàm kéo lại, nhưng lại nói: “Sao cô bẩn vầy?”

Tôi vội vỗ vỗ sau lưng, ban nãy bị ép vào tường chẳng thoải mái gì cả. 

“Ai,” Thẩm Hàm nói, “Bên trong đó, con rắn có phải kinh lắm không?”  

Tông Thịnh đi ra: “Không có rắn, là hắn hoa mắt.”

Ngưu Lực Phàm trong tay còn cầm ngọc bội hình rắn đi ra, nghe Tông Thịnh  vừa nói như vậy, cả người sửng sốt một chút. Hắn thì nói là có rắn, giờ giải thích thế nào? Nói không có rắn thì chẳng phải mình gặp chút xíu đã bị chấn kinh sao?

Hắn sửng sốt vài giây mới thu lại ngọc bội, vừa nói: “Không có rắn, là tôi hoa mắt, không cần kêu cứu hộ.”
Thẩm Hàm đại tiểu thư mặt lại khó coi: “Ngưu Lực Phàm, ngươi lần đó có chút đáng tin. Đáng tiếc, Tông Thịnh là cực phẩm, ngươi là nhị, chẳng có ai hợp ý ta cả! Hừ!” 

Thẩm Hàm đại tiểu thư thật đúng là cho rằng thế giới đều xoay quanh mình cô nàng. 

Giám đốc cũng không dám nói thêm. 

Náo loạn xảy ra xong, Tông Thịnh cũng không xem tiểu khu nữa nên quay sang nói với giám đốc: “Ngày mai anh có thời gian thì sang văn phòng hội sở, chúng ta nói chuyện, tôi giờ muốn sang tòa nhà Linh Linh xem một chút, không quấy rầy các người nữa.”

Giám đốc vội tiễn hắn, còn tôi thì nhanh chóng về phía văn phòng  kinh doanh.

Trở lại vừa đúng giờ ăn trưa. Nhân viên kinh doanh chia nhóm đi ăn. Người tiếp khách thì đưa khách đi xem nhà, còn người ở lại thì đi ăn, nhưng khu vực thu ngân vẫn phải có người trực. 

Tôi bưng đồ ăn ra vừa ngồi xuống thì Tiểu Mễ vào đến nơi. Cô ta nhìn tôi, vẻ mặt đầy bát quái, ngồi bên cạnh tôi nhưng chưa ăn ngay mà hỏi: “Hóa ra cô là bạn gái của tiểu lão bản à?”

“Trước kia. Chia tay rồi.”

“Sao lúc trước cô không nói?”

“Nói, thì cũng có ai tin đâu?”

“Cô là người có định thân từ bé?”

“Ừ!”

“Vậy đúng rồi, nếu không phải là người đã định thân, nói không chừng còn sẽ không phân đâu. Không thấy trên TV sao, đàn ông ấy mà, càng là người được định thân tốt thì càng không thèm quan tâm. Kiểu muốn khiêu chiến gia tộc, cưới người mình thích.”

Tôi  thở hắt ra thật dài: “Nhà bọn họ không có gì gia tộc hết. Chị bớt xem ngôn tình đi.” 

Hôn sự giữa tôi và Tông Thịnh thì nhà họ, thậm chí cả gia tộc cũng chẳng có chỗ nói vào, kể cả bà anh. Nếu là ông của anh thì cũng không có ý kiến.

“Em đó, mệnh đã vậy rồi, bất quá, ai ngờ được tiểu lão bản lại là cực phẩm như vậy.”  

“Muốn tôi lấy sổ tay của hắn cho chị xem không.”

“Thôi, nam nhân cực phẩm vậy, cũng không thể tin được là có trên đời.”

Tôi nghĩ tôi hôm nay nói vài câu như vậy đã quét sạch những người theo đuổi Tông Thịnh trong vòng vài năm tới, kể cả Thẩm hàm phiền toái nhất. 

Ăn cơm xong, thực tập sinh như tôi cũng chỉ vạ vật chờ tới giờ tan sở. Mọi việc đều có người chuyên môn nên tôi chỉ có thể lặng lẽ ngồi chơi điện thoại. 

QQ, bạn học náo nhiệt vô cùng. Lan Lan có lẽ làm ca đêm nên sáng nay ngồi kể chuyện ma quỷ ở khách sạn Sa Ân. Cô ta nói, tối qua lúc đi làm mở vòi nước ở nhà vệ sinh nhưng không có nước chảy ra mà nghe ù ù như kiểu ở ký túc xá bị cúp nước. Nhưng trên nóc khách sạn có bồn chứa nước mà, sao lại có tiếng như vậy? Cô ta đang muốn đi báo bảo vệ để kêu nhân viên kỹ thuật tới kiểm tra, vừa quay người thì nghe có tiếng con nít nói: “Không cần đánh, không cần đánh. Ta không nghĩ  lại chết thêm một lần, các ngươi đều là người xấu. Mẹ,, mau cứu ta. Ai tới cứu ta.”

Tim tôi lặng lại, nghĩ tới mẹ đứa trẻ kia, không biết chị ta thế nào.  Lúc trước ở bệnh viện, chị ta đã khóc đến xé lòng, nhìn ra được chị ấy thực sự yêu đứa bé.

Có lẽ, chị ta không biết nó là quỷ thai, chỉ cho là con trai mình, yêu thương mà nhìn nó lớn lên từng ngày. Trước nay chị không biết từ thời điểm hoài thai đã là một phần trong kế hoạch của người khác, định sẵn là quân cờ bị hy sinh.

Đứa bé còn quá nhỏ, còn chưa biết năng lực của bản thân đã bị rút hết máu dung nhập vào tòa nhà đó. Cả khi đã chết cũng không thoát khỏi thống khổ.

Tôi do dự một chút, gọi cho Lan Lan nhưng cô ta không nghe mà chỉ nhắn tin là đang bận, không tiện nghe máy.

Thì ra, mấy hôm trước nhắn tin với tôi nhiều như vậy chỉ vì muốn chia rẽ tôi và Tông Thịnh. Cô ta không biết tôi cũng đang ở trên QQ của lớp, nhìn cô ta vui vẻ nói chuyện phiếm với bạn bè.