Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi - Phiên Ngoại 14

Phiên Ngoại 14

Người Cảnh Sát Già

Ngưu Lực Phàm vẫn ngủ lại nhà chúng tôi vào buổi tối. Tông Thịnh vẫn không  bỏ cuộc, cố gắng bù đắp cho những tháng trước không ở bên nhau, dù rằng ai kia từng nói là sẽ không đụng tới tôi trong một tuần tới.  Thế nhưng…

Có lẽ, vì sợ ảnh hưởng tới con nên anh luôn nhẹ nhàng hết mức.

Lúc xong xuôi, tôi ôm lấy mặt anh hỏi: “Chừng nào mắt anh phục hồi? vết thương khi nào bình phục vậy?”

Suốt mấy ngày qua chúng tôi ngày nào cũng thân mật, nhưng mắt và vết thương của anh vẫn không hề thay đổi. Anh quay mặt đi, đứng dậy đi vào phòng tắm và nói: "Làm và hít thở là hai việc khác nhau. Nếu muốn thì dù em đứng cách xa một nửa đất nước anh vẫn có thể hấp thụ khí của em. Nhưng mà, con cần em nên anh không thể làm thế. Chờ tới chừng con được một trăm ngày đi, chờ coi em chết dưới tay anh đó!”

Tôi bĩu môi. Tôi biết, anh đang làm mọi thứ tốt nhất cho con, nhưng anh thật sự cần mà, tôi không từ chối anh bao giờ.

Anh đang đi vào phòng tắm thì hỏi: “Mai đi khám à?”

“Ừ, em đi kiểm tra mọi thứ mà.”

“Ngày mai anh sẽ đi cùng em. ”

Tôi mỉm cười. Mấy lần đi khám thai trước đều là mẹ đi cùng tôi, thấy mỗi lần mẹ nhìn nhà khác chồng đi cùng vợ thì lại mang vẻ mặt trĩu nặng. Mỗi lần khám nghe tiếng tim thai, tôi lại bật khóc và nghĩ tới, giá như anh cũng đi cùng để nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ của con.

Sáng hôm sau, anh lại mang gương mặt lạnh lùng như mọi khi đứng xếp hàng giúp tôi. Lúc nghe tim thai, anh ngồi bên cạnh cùng tôi lắng nghe và nhìn màn hình. Tiếng nhịp tim dồn dập được khuyếch đại trong phòng khám, lắng nghe tiếng đập, anh nhẹ nhàng đặt lên bụng tôi.

Lúc đó, âm thanh như dịu lại, bình tĩnh lại. Tông Thịnh nói: “Thật sư, nó là một đứa trẻ thật nhạy cảm, nó còn biết anh là cha nó nữa.”

Đột nhiên, anh dùng móng tay cứa vào đầu ngón tay tạo thành một vết cắt, máu tuôn ra. Anh nhỏ giọt máu lên ngay rốn tôi, tôi giật mình: “Anh làm gì vậy?”

“Đây là dấu ấn cho đứa nhỏ. Nó là con anh nên chắc chắn sẽ tạo thành khiêu khích tới những thứ xấu xa gần nó sau khi được sinh ra, nhất là nữ giới. Dấu ấn này để cho kẻ khác biết, nó được bảo vệ. Những thứ thật sự mạnh thì dấu ấn không có tác dụng, nhưng mà những thứ bình thường sẽ biết đường tránh xa.”

Tôi vừa định nói thì chuông điện thoại của anh reo vang. Anh lấy điện thoại, bước ra ngoài nghe:

“Alo, được rồi, tối nay sẽ làm âm hôn, bây giờ đi chuẩn bị.”

Anh ra ngoài phòng, có lẽ sẽ gọi điện. Tôi cau mày, dễ dàng hình dung ra mọi chuyện. Âm hôn của Vương Càn được thực hiện vào tối nay. Thực sự, tôi ích kỷ một chút, đây không phải là thời điểm để anh chi tới 300.000 cho đám cưới của Vương Càn.

Sau khi tôi kiểm tra xong, ra ngoài nghe Tông Thịnh nói là gia đình bên kia đã đồng ý, chỉ đòi 880 tệ. Thời gian kết hôn là tối nay, thời điểm do Vương Càn đề nghị. Anh bảo giờ anh sẽ cùng Ngưu Lực Phàm chuẩn bị, bảo tôi về văn phòng chờ anh liên lạc lại.

Anh chở tôi đến văn phòng kính rồi lái xe đi luôn.

Tôi ngồi một mình trong văn phòng, tô tô vẽ vẽ các thứ một mình để giết thời gian. Đến tận khi Tiểu Mễ và mọi người tan làm, Tông Thịnh không đến đón tôi, mà gọi điện nói là anh và Ngưu Lực Phàm đã chạy thẳng lên núi, bảo tôi tự đi ăn rồi về nhà,

Sống mũi tôi cay cay khi cúp máy. Nhưng rồi tôi lại ngẩng cao đầu, rõ ràng suốt bao tháng qua anh không ở đây tôi vẫn một mình mà, sao anh ấy vừa quay về đã trở nên nhát gan như vậy?

Tôi ngước lên nhìn thì Tiểu Mễ đã xách túi tới chỗ tôi: “Sao vậy? Bà chủ à, bà chủ không khóc vì tiểu lão bản không đến đón đó chứ?”

Tôi mỉm cười và đẩy Tiểu Mễ đang dán người lên mình: “Không khóc, có gì đâu mà khóc chứ?”

“Ừ, vậy thì, bà chủ à, nếu bà chủ không có việc gì thì có chịu đi ăn cùng chị không? Hôm nay chị đây ế độ rồi.”

Hai chúng tôi đến một nhà hàng nhỏ gần đó, vừa rẻ, vừa sạch lại ngon. Lúc ăn cơm, Tiểu Mễ kể tháng này doanh số của chị ấy khá tốt, nên đã nhận được một căn hộ thương mại xịn như phần thưởng đó.

Tôi trố mắt ngạc nhiên, doanh số cỡ nào mà phần thưởng to đến thế? Tôi cũng từng làm ở Ưu Phẩm nên khá ngạc nhiên.

Thấy tôi như vậy, Tiểu Mễ cười nói: “Mặc Phi đã hỗ trợ rất nhiều đó, Ưu Tuyền, chị muốn hỏi em là có thể đổi căn hộ đó thành shophouse không? Nói giúp chị vài lời với tiểu lão bản đi, gật đầu đi mà, cầu xin em đó mà!”

Tiểu Mễ vẫn đang mặc đồng phục, giày cao gót trên chân, trang điểm kỹ càng, vừa nói lại vừa  cười vô cùng xinh đẹp. Trước lời nói ngọt ngào như vậy tôi chỉ có thể cười đồng ý. Mới vừa gật đầu thì điện thoại đã vang lên.

 Trên màn hình hiển thị số điện thoại của người cảnh sát già, tôi ra hiệu bảo Tiểu Mễ im lặng: "Alo, chú ạ, Ưu Tuyền nghe ạ.” Tôi luôn nghĩ là ông ấy chỉ tìm Tông Thịnh nếu có việc gì, tiếp đó sẽ gọi cho Ngưu Lực Phàm. Còn giờ lại gọi cho tôi là sao nhỉ?

Tôi chỉ nghe thấy tiếng hở dốc nặng nề của viên cảnh sát già truyền đến từ trong điện thoại, ông ta nói ngắt quãng: “Thẩm Kế Ân… Giết tôi đi, tôi, thở không nổi, anh ta, anh ta, vết cắt, máu... "

Tôi hoảng hốt.

Âm thanh ngắt quãng nhưng tôi rõ ràng hiểu được. Thẩm Kế Ân đã xuất hiện! Gã đang giết ông ấy!

"Chú đang ở đâu?”

“Ở nhà.”

Tôi vội đặt đũa xuống nói với Tiểu Mễ: “Em bận, em sẽ tìm cơ hội nói với Tông Thịnh chuyện của chị.”

Tiểu Mễ nhanh chóng nắm lấy tay tôi: "Này, Ưu Tuyền, chị rủ em đi ăn không phải chỉ vì vậy đâu.”

Có lẽ là chị ấy sợ tôi hiểu lầm là rủ tôi đi ăn chỉ vì muốn nhờ nói với Tông Thịnh việc kia. Tôi đành nói:

“Em thật sự có việc đột xuất rất gấp.”

Tôi hất tay Tiểu Mễ ra rồi ôm bụng chạy ra đón xe. Tiểu Mễ vội hét to: “Này, em đang có bầu, không được chạy!”

Tài xế taxi rất căng thẳng: “Sắp sinh sao? Đi bệnh viện à?”

Tôi nói địa chỉ nhà ông cảnh sát, rồi cố gọi cho Tông Thịnh nhưng điện thoại anh ngoài vùng phủ sóng. Gọi Ngưu Lực Phàm cũng không được.

Bây giờ trời đã tối, chắc họ đã lên núi rồi. Tôi ngồi trên băng ghế sau của ô tô và căng thẳng nắm chặt điện thoại, nhưng tôi không biết phải làm thế nào? Tôi có thể làm gì nữa? Gọi xe cấp cứu và gọi cảnh sát? Tôi vẫn chưa xác định được tình hình bây giờ là như thế nào, gọi cảnh sát bây giờ có phù hợp không?

Tôi quá căng thẳng, có lẽ vì thế bụng tôi bỗng quặn lên khiến tôi khá ngỡ ngàng. Tôi cố bình tâm, thở ra một hơi dài, nhẹ nhàng xoa bụng: “Đừng căng thẳng, đừng sợ, không sao đâu.”

Tôi cũng cố gắng thả lỏng bản thân, bây giờ trước tiên phải xác định xem lão cảnh sát đã xảy ra chuyện gì.

Xe đậu trước cửa nhà ông cảnh sát già, vợ ông ngồi trước cửa đánh bài với vài người nữa, có lẽ là chưa biết ông ấy có chuyện. Tôi phải nói sao đây nhỉ?

Tôi bước tới trước nói: “Thím ơi, chú đâu rồi ạ? Cháu tới tìm chú có việc ạ.”

Một người phụ nữ trung niên đang chơi bài cùng liếc nhìn tôi: "Ôi, sao lại có bà bầu tới cửa thế này?”

Vợ ông cảnh sát nói: “Bớt nói nhảm đi. Cô ấy từng tới nhà tôi ăn tối rồi, là vợ của đồng nghiệp cũ của ông ấy.” Rồi bà quay sang tôi: “Cháu lên lầu đi, ông ấy đang xem tin tức trên lầu đó.”

Tôi bước vội lên lầu, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Có phải là người cảnh sát già đã gọi cho tôi vừa nãy không?

Những người phụ nữ chơi bài phía sau tiếp tục nói: "Sao cô ấy không cầm ô theo nhỉ? Trời mưa mà nhỉ?”

“Trời mưa sao? Mặt đất vẫn khô mà."

“Bà chủ, bà đang phơi đồ à? Sao nghe tiếng tí tách, tưởng mưa chứ.”

"Có lẽ ông già làm vậy. Mặc kệ ông ta đi, đánh bài, đánh bài, nhà tôi phơi đồ trên nóc nhà lận mà, lấy đâu ra tiếng nước chứ?”

Tôi đi lên lầu, TV trong phòng vẫn đang bật, đang phát tin tức. Trên chiếc gạt tàn, một điếu thuốc đã tự cháy tới hết. Người cảnh sát già không có ở trong phòng.

Có lẽ, ông ấy xem TV rồi lại rời đi khi đã châm thuốc và chuẩn bị hút.

Ông ấy đâu rồi?

Vợ ông ấy ở dưới nhà, nên có thể ông ấy chưa ra ngoài. Tức là ông ấy còn ở trong nhà.

Tim tôi đập thật nhanh, đã xảy ra chuyện gì ư? Chẳng phải cái áo đầy máu của Thẩm Kế Ân đã bị đốt rồi sao?

Tôi lại lấy điện thoại ra gọi cho ông cảnh sát già, điện thoại nhanh chóng có người trả lời.

Chuông điện thoại vang lên chỉ một hai giây nhưng tôi có thể khẳng định điện thoại đang nằm ờ phòng bên.

Điện thoại vang lên giọng của Thẩm Kế Ân: “Tông Ưu Tuyền, đã lâu không gặp.”

Hơi thở của tôi như ngừng lại trong vài giây. Cảm giác hãi hùng như trào ra trong từng lỗ chân lông của tôi. Mồ hôi lạnh túa ra.

“Lão chết lâu rồi. Tao đặc biệt ở lại chờ mày.”

“Mày muốn gì?”

Giọng tôi run rẩy, hai chân run lên, gần như không thể chống đỡ được thân thể. Nhưng tôi vẫn giữ chặt cây trâm trong tay phải, tay kia cầm điện thoại, run rẩy đi về phía căn  phòng bên cạnh.