[Cảm nhận] "Ba bước tới mặt trời" - trong veo ký ức màu lam ngọc
--- o0o ---
"Em có về nơi ấy chiều nay
Nhặt giùm tôi đôi vần thơ ướt sũng
Nhặt giùm tôi cơn mưa ngày cũ
Nhặt giùm tôi bông phượng cuối mùa.
Em có về thăm lại chốn xưa
Nhặt giùm tôi mộng mơ trong mắt
Trong ký ức vẹn nguyên và thành thật
Của mùa thu thơm ngát bên đường.
Nhặt giùm tôi cành hoa dại không hương
Mong manh tím một nỗi buồn hư ảo
Nhặt giùm tôi hạnh phúc sau cơn bão
Nhặt giùm tôi nỗi nhớ một người..."
Tôi biết đến tác giả Ngọc Thanh khi chị còn là một blogger nổi bật trên Mạng thông tin YuMe. Dù hồi ấy mới chỉ là học sinh cấp II, tôi đã xúc động trước những vần thơ ngọt ngào, nhẹ nhàng cùng những tản văn tràn ngập cảm xúc chị viết. Cho đến hiện tại, dù không còn nói chuyện với nhau thân thiết như ngày trước, nhưng chị vẫn là một nhà thơ - nhà văn mà tôi dành vô vàn tình cảm trân trọng. Đối với tôi, chị như cơn gió mát lành, trong trẻo giữa hàng ngàn tác phẩm văn học trẻ. Văn thơ của chị không nhầm lẫn với ai được, nó luôn mang những cảm xúc gần gũi mà chân thành, thanh cao như chính cái tên Ngọc Thanh quá đỗi dịu dàng của chị.
"Ba bước tới mặt trời" - tiểu thuyết đầu tay, đánh dấu một sự đổi mới trong sáng tác Ngọc Thanh. Dù rằng chị chỉ đăng vài chương lên YuMe, nhưng vài chương cũng đủ để tôi say mê, chìm vào những xúc cảm ngọc ngà trong vắt mà có lẽ cũng chính là xúc cảm từ chính câu chuyện thật của chị. Chị là một nhà thơ, nghiễm nhiên truyện của chị cũng dạt dào chất thơ, chất tình say đắm. Những trang mở đầu của tiểu thuyết là mối tình "ký ức màu lam ngọc" của cô học trò Hạ Lan và thầy giáo Hưng trẻ tuổi. Họ quen nhau, rồi bất ngờ gặp nhau dưới mái trường thân thuộc, trở thành thầy - trò. Những phút giây bên nhau dưới con đường ngập hoa osaka vàng như nắng, tình cảm của họ nảy nở từ khi nào, trong sáng, dịu hiền và không đánh mất cái tình thầy - trò mẫu mực.
"- Dạo này sao Lan không đi đường về quảng trường nữa vậy? Mình thấy Lan đi đường kia xa hơn nhiều đấy.
- Em...
- Lan sợ mọi người hiểu lầm à?
Hạ Lan im lặng trước câu hỏi của thầy. Cô cúi mặt xuống đống sổ đoàn. Tay chân cô có cảm giác như không phải của mình, để đâu cũng thấy thừa.
- Lan này...mình rất quý Lan. Em cứ coi mình như người anh trai. Trên lớp thì ta là thầy trò. Còn bên ngoài chúng ta vẫn là anh em nhé."
Cho đến khi Hạ Lan ra trường, tình cảm ấy không phai nhoà mà chỉ nồng thắm thêm. Thầy Hưng dù là thầy giáo dạy Vật lý, nhưng lại mang một tâm hồn lãng mạn. Ngày ấy đâu có Internet mà gửi email, chỉ có những lá thư đẫm màu nắng yêu thương rót vào trái tim Hạ Lan. Những vần thơ thầy gửi, những nỗi nhớ thầy trao, và những xúc cảm đặc biệt nhen nhóm trong tim Hạ Lan đã dần biến thành một tình yêu khắc cốt ghi tâm tự lúc nào. Ở trên Hà Nội học, cô vẫn nhớ tới ngôi trường cũ thân thương, chỉ mong đến ngày về thăm trường, thăm ai đó. Mà nói tới Hà Nội mới thấy, thành phố này trong cái nhìn của Ngọc Thanh cũng đẹp làm sao: "Hà Nội những năm tháng ấy còn bình lặng cổ kính lắm. Người không đông chật như bây giờ. Hà Nội trong trái tim tuổi thơ của cô là những bà hàng nước răng đen bỏm bẻm nhai trầu. Có những cô bán nước siro màu vàng màu đỏ. Có những con tò he phồng phồng đủ hình thù bắt mắt. Có những cốc thạch đen mát lạnh trưa hè..." Đan xen trong câu chuyện về tình yêu đẹp vẫn có một tình cảm riêng của tác giả với Hà Nội thân thương, hay đến diệu kỳ!
Ấy thế mà, tình yêu không có thời hạn, nhưng định mệnh lại nghiệt ngã khôn lường! Cứ ngỡ những xúc cảm ngọt ngào ấy sẽ đưa hai người đến bên nhau, mãi mãi. Vậy mà ngày Hạ Lan háo hức trở về thăm trường, cũng là ngày cô nhận được tin:
"Một thoáng ngập ngừng hiện lên trong đôi mắt ông già giữ xe. Cặp kính lão rung rung (...):
- Cách đây một tháng, thầy Hưng đi đón đoàn thanh tra bị tai nạn, nên...Cả trường ai cũng tiếc thương, mọi người đều đến tiễn đưa thầy về nghĩa trang Bia Đá..."
Khỏi phải nói tâm trạng của Hạ Lan lúc đó ra sao. Đến người đọc còn bàng hoàng, đau xót nói chi là cô "thấy chân không còn chạm đất, trái tim như vỡ tung ra". Giây phút cô quỳ xuống trước nấm mộ thầy, à không, nấm mộ của anh, lòng tôi cũng như tan nát. Tôi không thể tin được người con trai hiền lành, có trái tim chân thành ấy lại phải ra đi nhanh như vậy. Tan nát, chỉ có một từ ấy! Cái câu "Tạm biệt anh" của cô, nghe tưởng nhẹ nhàng, nhưng thực ra đau đến nghẹn lòng, nỗi đau theo cô cho đến mãi về sau cũng chẳng thể nào khép lại được vết thương cay đắng.
Khoảng thời gian sau đó, một người con trai khác - Đông Hà - bước vào cuộc đời cô. Hà là chàng trai mà hồi cô thi đêm hội sinh viên, anh đã cứu cô bằng giọng hát ngọt ngào khi cô bị mất giọng. Và khi cô mất đi "người bạn thân" (cô nói dối), anh đã hiểu và ở bên cô giúp cô đứng lên. Thú thực lúc đầu tôi không thích Hà, tôi ngỡ Hà như là người phá đám vậy á, tôi chỉ xót xa cho mối tình đẹp của Hưng-Lan. Nhưng càng về sau tôi càng phải chấp nhận một điều: có những người đã đi rồi, dù nuối tiếc đến mấy cũng chẳng thể nào trở lại được nữa. Nghĩ lại, Hà cũng xứng đáng với Hạ Lan. Điển trai, tài giỏi, đặc biệt là cũng lãng mạn như Hưng vậy. Hà giỏi nhất là chơi đàn guitar, tiếng đàn của anh đã giúp Hạ Lan đi qua được nỗi đau tưởng chừng không thể nào vực dậy được. Bên cạnh cô cũng có những người bạn đáng yêu chứ không chỉ một mình Hà, có lẽ trên đời này không có nỗi đau nào là không qua đi được, chỉ là người ta có biết cách đứng dậy không thôi. Dần dà, tôi thích Hà, tôi muốn Hạ Lan đến bên Hà như một bến đỗ bình yên để cô dựa vào sau những thăng trầm phải trải. Tôi biết Hạ Lan cũng rung động vì Hà đó chứ. Cô đi chơi, cười nói bên anh, thâm chí là đến nhà thăm bà của anh. Anh đã vốn dành cho cô tình cảm, nhưng từ khi cô ở bên bà mình, anh lại càng yêu cô hơn. Bà của Hà năm xưa chiến tranh bị một mảnh bom găm vào đầu, mỗi khi trở trời lại mất tỉnh táo, đập phá đồ đạc chẳng ai cản được. Nhưng từ khi Hạ Lan đến, cái nhẹ nhàng dịu hiền của cô khiến bà tỉnh táo hơn, dần dần tâm sự với cô những hồi ức ngày bà còn là cô kỹ sư trẻ có mối tình với một chiến sĩ bộ đội đã hy sinh nơi chiến trường. Ký ức đau thương xen lẫn với tinh thần chiến đấu của bộ đội Cụ Hồ "Nỗi nhớ của anh làm mình chùng lòng. Thèm trở về với gia đình ăn bữa cơm chiều. Nhưng đất nước đang cần sức trẻ. Phải quên đi cảm giác ấy. Đảng viên tiến lên, toàn đơn vị tiến lên." Nghĩ lại chị Ngọc Thanh sao mà tài, đan xen được cả tinh thần yêu nước trong câu chuyện nhỏ của mình. Bây giờ đây, chiến tranh đã đi qua, nhưng lòng người sẽ chẳng thể nào quên được tháng ngày xưa cũ. Đến người bà đã trải qua hàng chục năm như vậy còn không quên, nói gì là Hạ Lan. Giờ cô đã có Hà nhưng bóng hình ai kia vẫn găm chặt trong tâm trí cô mà cô không biết làm sao quên được. Nhớ về một chút là đau. Hà hiểu điều đó. Và Hà vẫn chờ cô, chờ theo cách của riêng mình.
Có một chi tiết khá là thú vị trong câu chuyện, đó là lúc Hạ Lan bị lạc trong chuyến dã ngoại cùng bạn bè, tất nhiên là có Hà. Một mình trong rừng sâu, cô đã gặp hai đứa trẻ rất tinh nghịch, đáng yêu dù cô không hiểu sao giữa nơi hoang vắng thế này lại có trẻ con. Càng lạ hơn là khi cô thiếp đi một lúc, tỉnh dậy đã không thấy chúng đâu mà lại thấy mình đã được Hà tìm thấy sau khi hốt hoảng lục tung cánh rừng tưởng cô mất tích. Cô liền hỏi bác gác rừng về hai đứa trẻ, bác bảo đó là con của bác. Lẽ ra đó là điều bình thường nếu bác không thêm vế câu “...chúng nó mất hai mươi năm rồi.” Hạ Lan bàng hoàng, lạnh gáy! Vậy có nghĩa hai đứa trẻ cô gặp đêm qua chính là...Nhưng bác gác rừng chẳng tỏ ra ngạc nhiên, bác nói cô đừng sợ. Bác kể rằng mẹ chúng đã bỏ đi theo người khác, nhưng vẫn hứa quay lại đón chúng, và cho dù đã chết đi thì linh hồn chúng vẫn sẽ đợi ở đây, đợi mãi, đợi cho đến khi nào mẹ quay trở về. Thế mới biết, lời hứa của con người không phải chỉ nói rồi để gió bay, không thực hiện được thì đừng hứa. Cũng giống như lời hứa của cô với ai đó ngày xưa. “Cô đã đến thăm anh như lời cô hứa, chắc giờ này anh đã siêu thoát, có thể anh đã trở thành cơn gió, một đám mây trên khoảng trời bao la kia”. Nghĩ đến anh, đâu chỉ cô mà người đọc như tôi cũng đau lòng. Tôi chỉ muốn có phép màu nào đó đưa Hưng quay lại bên cô gái nhỏ mà mạnh mẽ ấy, tôi biết Hạ Lan yêu Hưng rất nhiều. Nhưng tôi cảm động trước tình cảm cao thượng của Hà, có lẽ Hạ Lan chọn Hà vẫn tốt hơn. Kể cả tác giả có không cho thêm nhân vật Linh Trang – một nhân vật hơi “phản diện” – vào, thì tôi cũng tin trái tim Hạ Lan sẽ hướng về Hà mà thôi. Hà xứng đáng với điều đó mà, trái tim không nên ích kỷ từ chối tình yêu của người khác, dẫu sao người đã đi thì không quay lại được nữa.
Xót xa thay, cô gái Hạ Lan vẫn là người đau khổ nhất. Lại một lần nữa, số mệnh chỉ đưa người đến yêu cô, chứ không đưa người đến bên cô. Sự phản đối từ gia đình khiến Hà không thể đến với cô, dù lúc đó cô đã quyết định dành tình cảm cho anh. Tôi vừa tức giận, vừa đau đớn, vừa cảm thấy tội nghiệp cho Hạ Lan. Cứ tưởng rằng Hạ Lan đã được bình yên rồi, không còn chịu thêm một nỗi đau thương nào nữa, thì Hà lại ra đi. Tôi không ghét Linh Trang nữa dù nhân vật này gây ra chuyện, tôi chỉ tiếc cho cuộc sống chẳng bao giờ được như ý. “Hãy tin rằng trong cuộc hành trình đi tới mặt trời tương lai của mỗi người, nếu thực sự thuộc về nhau thì sẽ không có gì chia cắt được. Còn nếu không thuộc về nhau thì hãy mỉm cười để nó ra đi.” Tự dưng tôi nhớ đến chính mình, tôi cũng đã từng gặp nhiều người, nhưng họ cũng chỉ là “người ngang qua”. Dù không muốn tin, nhưng có lẽ tôi phải tin, cuộc đời này chẳng có điều gì là màu hồng, biết đâu đấy phải đi qua nhiều người nữa mới có một người để ta ở bên mãi mãi.
Chị Thanh à, dù thế đi nữa em vẫn không chịu đâu! Em thương Hạ Lan lắm. Cô gái ấy đã chịu quá nhiều rồi, tại sao không cho cô ấy một người xứng đáng ở bên kia chứ? Tôi đã tưởng mình sẽ gấp lại quyển sách trong bất lực về một cái kết cô đơn...Tôi đã tưởng như thế, mà hoá ra lại quá đỗi bất ngờ! Hoá ra, Ngọc Thanh cũng hiểu cho nhân vật, chị cũng hiểu rằng con người trải qua đau buồn rồi cũng có lúc xứng đáng nhận lại niềm vui, đúng không chị? Và cô gái ấy cũng thế. Cái kết truyện, nếu nói ra thì mất hấp dẫn, nhưng tôi biết rằng nó là cái kết mà ai cũng mong đợi. Tôi không biết bạn đọc bài cảm nhận này sẽ nghĩ cái kết như thế nào, nhưng hãy nghĩ đến cái kết bạn cảm thấy hài lòng nhất, và rồi thử mua và đọc quyển sách này. Tôi tin là bạn sẽ mỉm cười, hoặc khóc. Khóc vì cảm động ấy. Bạn à, có đôi lúc chúng ta cứ ngỡ hành trình tới mặt trời tương lai là rất dài, rất xa, nhưng nếu như ta có niềm tin, thì chỉ cần ba bước chân cũng sẽ bước tới mặt trời!
Gấp lại quyển sách với nhiều cảm xúc lẫn lộn, tôi lặng lẽ đặt nó vào một góc nhỏ của tủ sách mình. Mỗi khi nhìn lại nó, tôi lại bồi hồi như lúc đầu mà tôi mới chạm vào. Quyển sách nhỏ nhắn này đã mang cho tôi rất nhiều bài học lớn, rất nhiều nỗi niềm buồn vui xúc động về tình thầy trò, tình bạn, tinh thần chiến đấu đồng đội,...và trên hết là về tình yêu chân thành sẽ giúp con người đứng lên giữa những nỗi đau có hằn sâu đến mấy.
___________
Bài đăng trên diễn đàn
Người viết: janet_diana1998