[Thơ] Khi ta về nằm bên đá thời gian
Đứng trước đá người điên tự mỉm cười
Phải làm sao để lòng người phẳng lặng
Trói tất cả trong không gian tĩnh lặng
Hay đùa vui cho trĩu nặng tâm hồn
Đứng trước đá người điên chợt vui hơn
Bởi vô tri đâu thấu sầu nhân thế
Bởi thạch kia chẳng nhỏ buồn rơi lệ
Chỉ lặng thầm nghe hết nỗi thở than
Đứng trước đá nước mắt bỗng chứa chan
Lẽ nào sống mà tim người trống vắng
Sẽ có lúc lắng nghe đời yên ắng
Khi ta về nằm bên đá thời gian...