Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi - Phiên Ngoại 20

Phiên Ngoại Hai Mươi

Mồi Nhử

 

Tông Thịnh cầm trái cây lên, vừa ăn vừa giải thích: “Chiếc hộp này, hay cái Bát bảo linh lung trục này hoạt động dựa trên từ trường của sinh vật. Máu của tôi năng lượng âm, sau khi chảy vào sẽ làm trục xoay mất căng bằng. Để duy trì cân bằng thì chiếc hộp sẽ tự chuyển động để triệt tiêu năng lượng. Nhưng chỉ có một giọt máu của tôi thì không nhiều năng lượng, nhìn đi!”

“Nó ngừng xoay!” Ngưu Lực Phàm lại cầm cái hộp nhỏ, cẩn thận nghiên cứu.

“Năng lượng đã bị nó cân bằng, nó không còn động lực sẽ không chuyển động. Nếu là Thẩm Kế Ân, với năng lượng mạnh như vậy thì cái hộp này chắc sẽ quay đến... một hai trăm năm.”

Tôi cười: “ Cảm giác cái việc nhốt gã vào đó đi đẩy hộp rồi không có thời gian làm chuyện xấu ha. Không phải nói tiền có thể sai quỷ đẩy ma sao? Chúng ta đây là đưa gã đi đẩy ma nhỉ?!”

Ngưu Lực Phàm chỉ cái hộp nhỏ: “Di vật loại hàng xịn của tổ tông mà em kêu là đẩy ma vậy hả? nếu thứ này mà cho đám khoa học gia nghiên cứu, không chừng làm ra được động cơ vĩnh cửu.”

“Chưa làm được đâu.” Tông Thịnh nói. “Thật ra, người xưa có rất nhiều tri thức mà chúng ta hiện nay chưa thể giải thích được bằng khoa học. giống như thứ này, không thể dùng từ trường để mà giải thích. Không chỉ như này, mà còn nhiều loại cơ quan, máy móc này nọ, không thể dùng khoa học mà biện giải hoặc phục chế.

Việc của chúng ta bây giờ là phải lên kế hoạch cho kỹ để biến bị động thành chủ động, không nhất định phải chờ tới ngày quỷ tiết dó. Ngày đó, sẽ là thời điểm sức mạnh của gã mạnh mẽ nhất, nên chúng ta phải tránh đi thời điểm đó. Tối nay ngủ cho ngon đi, mai chúng ta cùng đi công trường.”

Lời Tông Thịnh nói, tôi cũng phải nghĩ kỹ mới hiểu được. Ngày mai chúng tôi phải đi công trường nghiên cứu làm như thế nào để đối phó Thẩm Kế Ân. Lần trước chúng tôi đi đón Thẩm Hàm bị lộ cho thấy có khi Thẩm Kế Ân ở bên cạnh chúng tôi. Hình thái của gã bây giờ càng khó đối phó hơn trước đây rất nhiều.

Ở công trường có trận pháp do Tông Thịnh cùng Ngưu Lực Phàm bày bố, tôi không hiểu, nhưng từng nghe bọn họ nói qua là rất mạnh mẽ, nói không chừng có thể ngăn trở Thẩm Kế Ân.

 

Buổi tối, Tông Thịnh ôm bụng tôi, ôm đứa nhỏ. Tôi cảm thấy rõ ràng cơ thể anh có biến hóa, nhưng anh lại không làm gì.

“Không cần sao?” Tôi đỏ mặt thấp giọng hỏi.

Con đá một cái vào ngay chỗ tay anh đang để, anh cũng nở nụ cười.

Mặt lạnh kia, hồi trước cho dù muốn hôn người ta cũng quay sang cắn một cái, giờ lại có thể ngọt ngào cười như vậy. Anh thật sự thay đổi rất nhiều.

“Hiện tại không thể, còn tháng nữa là sinh rồi.”

“Anh đi tìm hiểu sao?”

“Lúc đưa em đi khám thai anh nhìn trên hành lang có áp phích đó. Tuy ngày dự sinh là một tháng rưỡi, nhưng hai tuần cuối khó nói lắm. Nên gần như là còn có một tháng nữa thôi.” Giọng anh đột nhiên thay đổi, ngẩng đầu lên nhìn tôi hỏi nghiêm túc: “Ngày dự sinh là ngày nào?”

“Mười sáu tháng tám.”

“Dương lịch?”

“Đương nhiên, bệnh viện toàn tính ngày dương mà.”

Tông Thịnh ngồi trên giường, nghiêm túc cẩn thận bấm ngón tay. Chẳng biết tính gì, chỉ biết là rất đẹp trai. Mai này già đi rồi, không chừng ngồi trên phố bày sạp cũng được.

Nửa phút sau, anh nhìn tôi nói: “Để anh bày trận, dời ngày sinh lại mấy ngày vậy.”

“Tại sao chứ?” Tôi kêu lên. Chuyện liên quan tới con, tôi không dễ dàng thỏa hiệp đâu.

 “Ngày dự sinh là hai mươi tháng bảy, tháng bảy là tháng của quỷ, toàn bộ tháng đó quỷ môn quan đều mở. Theo anh tính toán thì con sẽ sinh ra vào ngày mười bốn tháng bảy, mà con lại là con của quỷ thai nữa, nếu sinh ra ngày đó âm khí của nó sẽ càng vượng nên có thể bị đám ác quỷ gần đó tới tấn công. Cũng có thể nó sẽ hấp thụ âm khí xung quanh khiến đám ác quỷ gần đó bị sợ hãi. Nhưng dù là tình huống nào đi nữa thì con mình cũng sẽ không thể là một đứa nhỏ bình thường.

Anh thật sự không hy vọng con sẽ giống anh. Anh muốn nó chỉ là một người  bình thường mà thôi.”

Anh nhìn tôi, giống như hỏi dò ý tôi thế nào. Tôi gật đầu, đồng ý, rồi vỗ bụng: “Bảo bối, ngoan ngoãn đó, ở trong bụng mẹ thêm một thời gian nữa nha, ngoan nha.” Nói xong, tôi quay sang nhìn anh hỏi: “Lúc em sinh, anh đi cùng em chứ?!”

Tông Thịnh duỗi tay xoa xoa đầu tôi thay cho đáp án.

Hôm sau, chúng tôi tới công trường vừa lúc mọi người đang tập thể dục ngoài sân.

Hiện tại, Ưu Phẩm đã thu hút càng lúc càng nhiều khách đến mua căn hộ.

Trước cửa văn phòng, toàn bộ nữ nhân viên kinh doanh đều ở đó tập thể thao, một mỹ nữ, hai mỹ nữ, một dàn mỹ nữ. tất cả đều xinh đẹp, đồng phục bó sát thân hình đầy quyến rũ. Giữa sáng mùa hè, giày cao gót, tất chân che mờ đôi chân dài… mỗi ngày đều có một đám đàn ông đứng ngắm, có kẻ còn chụp ảnh nữa. Thậm chí, cách đây ít lâu còn có đài truyền hình địa phương tới làm phóng sự, cũng coi như là quảng cáo miễn phí cho Ưu Phẩm.

Tôi xuống xe, theo thói quen lại dõi mắt sang phía sa Ân đối diện. Hiện tại, bên đó có  một màn hình điện tử quảng cáo rất lớn, lại đang quảng cáo cho Ưu Phẩm của chúng tôi. Không phải là video Tiểu mễ đứng quảng cáo mà là tấm ảnh của Tông Thịnh cùng với bản mô hình thiết kế của tòa nhà.

Tôi kinh ngạc, mô hình này, quảng cáo này, có lẽ là sau khi trở về TônG Thịnh vừa mới chụp, sao tôi chẳng hay biết gì?

Tôi quay lại nhìn Tông Thịnh, nhưng ai  kia chỉ lạnh lùng nhìn lướt qua rồi đi vào công trường. Đã lạnh như băng lại còn đeo kính râm, ui, lạnh lùng!

Tôi cũng biết Tông Thịnh đôi khi thật sự kiêu ngạo, đã phá sập Sa Ân còn đặt biển quảng cáo trên đất người ta nữa. Kiêu ngạo, đắc ý, rõ ràng đang đắc ý muốn chết nhưng vẫn trưng ra bộ mặt lãnh đạm không chút biểu tình, trong bụng thì chắc đang cười sằng sặc đây mà.

Tiểu Mễ tập xong đứng sau lưng tôi nói khẽ: “Ông xã em nhìn đẹp trai quá đi!”

Tôi nghe thấy thì cũng nói: “Chị cũng vô cùng xinh đẹp đó!”

Ngưu Lực Phàm mang theo đồ ăn sáng, đi vào công trường, vừa đi  vừa nói: “Ảnh quảng cáo thôi mà, chụp quảng cáo thôi mà! Hừ! Dựa vào cái bản mặt mà kiếm cơm!”

Tôi trừng mắt: “Tòa nhà là anh ấy thiết kế đó. Anh ấy dựa vào tài năng mà kiếm cơm, mà theo trường phái thần tượng thôi!”

Tiểu Mễ thì bảo: “Ông xã em mà đi làm người mẫu chắc cũng kiếm được tiền đó.”

“Thì sao, làm ông chủ vẫn có tiền hơn.” Tôi vỗ vai Tiểu Mễ, “Chiều em kiếm chị đi dạo phố, mua còn chưa xong mà.”

“Được, ơ mà! Ưu Tuyền, em đi đâu đó?”

Tiểu Mễ chưa nói xong thì tôi đã xoay người đi vào công trường. Đây là lần thứ hai từ sau khi có bầu tôi đi vào đây. Không phải là do có bầu không được vào công trường, thôn tôi, bà bầu vẫn đi nấu cơm ở công trường đó. Chẳng qua là do trong đó lộn xộn, lỡ tôi đi vào lại trượt chân té ngã thì khôngt ốt thôi.  Nhưng giờ công trường đã tương đối ra hình ra dạng, nên đôi khi cũng có khách mua nhà tới, vào tận công trường để xem xét rồi mới quyết định mua.

Do đó, ông đã sửa sang và hoàn thiện phần quảng trường trước để cho khách đến tham quan, nhìn thấy cây cỏ tươi tốt, bồn nước phun trào nhìn sẽ vô cùng tươi đẹp, ưng mắt, sẽ khiến khách dễ dàng đồng ý đặt mua.

Tôi theo sau lưng bọn họ, đi vào trung tâm quảng trường, đứng bên cạnh cây cột trắng tinh giữa quảng trường. Đây chính là nơi mà lúc trước chúng tôi đã chôn đồ bên dưới.

Tông Thịnh lấy la bàn ra nhìn. Tôi cũng nhìn theo, kim la bàn chậm rãi chuyển động theo chiều kim đồng hồ, thật vững vàng, nhưng lại hoàn toàn không giống la bàn thông thường.

Tông Thịnh thu la bàn, nói: “Không thành vấn đề, trận thế của Ưu Phẩm thật tốt. Này, nếu anh muốn đổi cửa hàng thì chút kêu Ưu Toàn đi nói với tiểu Trần là được, anh tự lựa chỗ nào phong thủy tốt đi, tôi bao anh hai mươi năm.”

Ngưu Lực Phàm cúi đầu, đắc ý mà cười: “Cùng phát, cùng phát.”

Tông Thịnh nghe bên ngoài đã ngừng tập thể dục thì gọi Tiểu Trần  kêu người mang qua một cái dù to, một cái bàn kính và một bình trà, ba cái tách sang đây. Chúng tôi, ba người bắt đầu ngồi đây phơi nắng, uống trà, bàn chuyện.

Bọn họ nói chuyện toàn dùng thuật ngữ tôi chẳng hiểu gì, chỉ hiểu đại khái là dùng một người tới dụ Thẩm Kế Ân hiện thân, sau đó câu giờ để Tông Thịnh bày kết giới, rồi nhốt gã vào cái hộp kia, rồi đem chiếc hộp đi phong ấn.

Nói chung là bọn họ còn nói rất nhiều thứ, nào là pháp ấn, nào là phương vị, nào là đạo phướn, nói cái này khó cái kia dễ, và tôi thì không hiểu gì cả.

Sau cùng, Tông Thịnh nói: “Tôi nghĩ là thế! Mai tôi cùng Ưu Tuyền về quê. Giờ tới việc lựa ai làm mồi nhử?

Tôi hồi hộp, định há miệng ra thì Tông Thinh đã liếc tôi, nhìn ra rõ ràng ý tứ là bảo tôi không cần lên tiếng.

Trong chuyện này giờ cũng chỉ có 3 chúng tôi, Tông Thịnh thì phải phụ trách kết giới, phong ấn, tôi thì là mục tiêu kế tiếp của Thẩm Kế Ân. Nhìn tới nhìn lui, tôi vẫn là phù hợp nhất.

Ngưu Lực Phàm nhìn tôi, lại nhìn Tông Thịnh, sau đó cười: “Hai đứa, muốn bảo anh làm mồi thì nói thẳng ra đi. Mấy nay anh luyện gan to rồi, không cần phải làm trò mèo đâu.”