Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 102

Giang Hựu Nam cũng nhìn thấy Thượng Quan Trì, nét mặt của anh tuy không hoảng hốt lo sợ như Tư Đồ Nhã, nhưng ánh mắt của anh cũng phức tạp vô cùng.

“Trả áo lại cho anh.”

Tư Đồ Nhã nhanh chóng cởi áo khoác của Giang Hựu Nam xuống, nhét vào tay anh một cách qua loa rồi chạy về phí axe của Thượng Quan Trì, Giang Hựu Nam ngắm nhìn thấy bóng lưng lao về tổ ấm như tên bắn của cô, trong lòng có chút chua xót.

“Ông xã, anh tuyệt đối đừng hiểu lầm, tuyệt đối không phải như anh tưởng tượng đâu.”

Tư Đồ Nhã vừa ngồi vào xe thì vội vã giải thích với Thượng Quan Trì.

Thượng Quan Trì lạnh lùng nhìn cô: “Nếu không phải như anh nghĩ thì tại sao lại nói dối?”

“Thì em sợ anh hiểu lầm mà.”

“Bây giờ thì anh không hiểu lầm rồi à?”

Tư Đồ Nhã thở dài: “Sớm biết không thành thật còn khó hơn thành thật thì em sẽ không giấu diếm làm g.”

“Anh thấy là em đã quen thói rồi.”

Thượng Quan Trì hừ một tiếng tự giễu: “Quen xem anh là kẻ ngốc rồi.”

“Không phải như vậy đâu, xin lỗi ông xã, em xin lỗi anh, em đảm bảo sẽ không nói dối anh nữa, cho dù anh không tha thứ cho em, cãi nhau với em làm ầm ĩ với thì em cũng sẽ không nói dối anh nữa, từ hôm nay trở đi, em sẽ làm một người thành thật trước mặt anh.”

Thượng Quan Trì không để ý cô nữa, ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước, lái xe chạy thật nhanh.

“Thực ra em cũng nghĩ không thông, cũng rất bực bội, con trai của dì Đàm đó sai lại là Giang Hựu Nam? Em cũng không phải không biết anh với anh ta như nước với lửa, em thực sự lo sau khi anh biết chuyện sẽ suy nghĩ nhiều, thật sự không muốn khiến anh phiền muộn mà.”

Tư Đồ Nhã cố gắng tự giải thích, cũng không cần biết Thượng Quan Trì có nghe lọt tai hay không.

“Anh ta đột nhiên đến thăm mẹ mình, em vừa nhìn thấy thì xém chút nữa tròng mắt của em cũng rớt ra luôn, có trời thương xót, em thật không biết mối quan hệ của hai người họ, nếu em biết trước thì có đánh chết em cũng không đi đâu.”

“Tâm tư của em người khác không biết mà chẳng lẽ anh cũng không rõ, nếu em có ý gì Giang Hựu Nam thì sớm đã đón nhận anh ta rồi, còn có thể đợi đến lúc này sao? Em chỉ xem anh ta như bạn bè như đồng nghiệp như cấp trên thôi, cái gì cũng có thể được chỉ không thể xem như người yêu thôi, bởi vì, ông xã đã chiếm trọn trái time m rồi, trái tim chỉ có thể chịu được một mình anh mà thôi.”


...

Tư Đồ Nhã nói luyên thuyên một hồi, Thượng Quan Trì lại làm như không nghe, về đến ga-ra xe trong nhà, Thượng Quan Trì dừng xe xong thì sải bước đi về phía trước, Tư Đồ Nhã theo sát sau lưng anh: “Ông xã, những lời em vừa nói khi nãy anh đều nghe thấy hết rồi chưa?”

“Anh nói câu gì đi được không? Làm ơn đi mà.”

Hai người người trước người sau đi lên lầu, Thượng Quan Trù không hề vào phòng ngủ mà đi thẳng đến phòng sách, cửa đóng lại một tiếng rầm, Tư Đồ Nhã bị từ chối đứng ngoài cửa ngây ra.

Ring ring ring... ring ring ring...

Điện thoại reo lên, vừa nhìn thấy là Giang Hựu Nam gọi đến thì cô không do dự mà ngắt điện thoại, nhưng người này không bỏ cuộc mà gửi đến một tin nhắn: “Không sao chứ?”

Cô nhanh chóng trả lời: “Không sao.”

Sau khi gửi tin nhắn đi, Giang Hựu Nam cũng không gửi qua lại nữa.

Tư Đồ Nhã quay người bước vào phòng ngủ, một lúc sau, cô cầm theo một tờ giấy trắng viết đầu chữ vào trong, không mời mà tự động đẩy cửa phòng sách, đi đến trước mặt Thượng Quan Trì: “Cho anh.”

Thượng Quan Trì bình thản nhìn một cái, rồi lại dời ánh mắt đi chỗ khác tiếp tục không quan tâm.

“Nhìn một chút đi, em rất thành tâm viết đó, chỉ viết lần này thôi, sau này sẽ không viết nữa.”

Tư Đồ Nhã cố nhét tờ giấy vào tay anh, Thượng Quan Trì mất hết kiên nhẫn, anh vo tròn tờ giấy lại rồi ném thẳng vào thùng rác đặt kế bàn làm việc.

“Anh...”

Tư Đồ Nhã tức đến thất khiếu muốn chảy máu, bản kiểm điểm mà cô dốc hết tâm sức để viết, anh lại không thèm nhìn mà trực tiếp vứt đi mất.

“Không xem thì thôi, muốn giận bao lâu thì giận đi, em không thèm để ý anh nữa.”

Cô tức giận hừ một tiếng, quay người bước ra khỏi phòng sách, đóng cánh cửa lại rầm một cái, để lại sự ảo não khắp phòng.

Đợi đến khi xung quanh yên tĩnh rồi, Thượng Quan Trì chầm chậm cúi người, nhặt lên cuộn giấy khi nãy mới vị anh vứt vào thùng rác lên, anh đặt nó lên bàn rồi từ từ ủi phẳng, ba chữ “bản kiểm điểm” đập vào tầm mắt...

“Ông xã yêu thương: Hôm nay là em sai rồi, em ý thức sâu sắc em thật sự sai rồi, em không nên lo lắng anh ghen tuông mà cố ý che giấy sự có mặt của Giang Hựu Nam, đối với hành động sai trái này của em, em đã tiến hành suy nghĩ tự vấn sâu sắc, bây giờ em bảo đảm với anh: 1. Sẽ không che giấu anh bất cứ chuyện gì nữa, nếu có vi phạm thì tùy anh xử lý. 2. Sẽ không tùy tiện đến nhà người khác ăn cơm nữa, bất kể người đó là thân thiết hay xa lạ. 3. Không đi riêng với Giang Hựu Nam nữa, trừ chuyện công ra. Ba điều trên đây em nhất định sẽ ghi nhớ thật kỹ và tuân thủ chấp hành, nếu vi phạm bất cứ điều nào, anh cứ việc giết chết bất luận tội.”

Xì, Thượng Quan Trì tức giận hừ một tiếng, ném bản kiểm điểm vào trong ngăn kéo.

Buổi tối Tư Đồ Nhã đợi rồi lại đợi, Thượng Quan Trì cũng không về phòng nghỉ ngơi, ngại vì bản thân đã nói ra lời cay độc, cô cũng xấu hổ đi tìm anh, chỉ đành cắn răng ngủ trước.

Sau khi trời sáng, cô dậy rất sớm, đến phòng sách ngó một cái, không có người, cô đi đến phòng cho khách bên cạnh nhìn một cái, quả nhiên anh ở đây.

Anh lại ngủ khác phòng với cô? Chỉ vì tên Giang Hựu Nam không quan trọng đó sao? Tư Đồ Nhã coi như phục anh rồi, cuối cùng đã hiểu người đàn ông này ghen lên thì thật sự còn khiếp đảm hơn cả phụ nữ.

Chập tối tan làm về đến nhà, Thượng Quan Trì cũng chưa về, cô rất muốn gọi điện thoại cho anh, nhưng lại cảm thấy cứ như vậy thì bản thân lại không có lập trường gì.

Thế là cô đợi đợi đợi, đợi đến tám giờ, cơm tối cũng xong hết rồi mà anh vẫn chưa trở về, cuối cùng cô không nhịn được tức giận nữa, gọi cho Thượng Quan Trì...

“A lô? Ai vậy?”

Là một người phụ nữ nghe điện thoại, Tư Đồ Nhã đơ ra: “Thượng Quan Trì đâu?”

“Trì Tổng đang bơi, có chuyện gì cần tôi truyền đạt lại không?”

“Cô là ai?”

“Tôi là ai cần nói cô biết sao? Không có gì thì cúp máy đi, Trì Tổng gọi tôi qua rồi.”

“Này đợi một chút.” Tư Đồ Nhã vội gọi cô ta lại: “Các người ở hồ bơi nào?”

“Thủy Điều Ca Đầu.”

Người phụ nữ nói một câu như mây trôi gió thổi rồi tự động cúp máy.

Tư Đồ Nhã nhanh chóng thay quần áo, lái xe chạy thẳng đến hồ bơi Thủy Điều Ca Đầu, lúc đi ngang qua trung tâm mua sắm, cô bước vào mua một bộ bikini.

Tên đàn ông nhỏ mọn, còn thật sự tìm một người phụ nữ đến chọc tức cô, hôm nay nếu cô không trị anh thì cô sẽ theo họ Thượng Quan với anh!

Đến nơi, cô dừng xe, cầm theo quần áo nghênh bước vào trong, tuy lúc này là mùa đông, bên ngoài lạnh đến thở ra khói, trong hồ bơi lại ấm áp vô cùng, Tư Đồ Nhã cởi áo khoác lông ra, nhanh chóng thay vào bộ bikini, đầy tự tin cất bước đi vào.

Ánh mắt sắc bén của cô lướt nhìn một vòng liền nhìn thấy Thượng Quan Trì đang nằm chợp mắt trên ghế, điều làm cô bốc hỏa ngùn ngụt là phụ nữ ngồi bên cạnh anh không phải là một người, mà là hai người.

Cô đi đến chiếc ghế cạnh anh rồi nằm xuống, Tư Đồ Nhã húng hắng nhẹ hai tiếng, muốn gây sự chú ý với Thượng Quan Trì.

Thực tế thì cô đã thành công rồi, Thượng Quan Trì nghe tiếng bỗng mở mắt ra, trông thấy cô thì lập tức hơi kinh ngạc, nhưng rất anh đã trở lại vẻ bình tĩnh lúc đầu.

“Lucy, cô nói xem từng tuổi này còn có phụ nữ không biết bơi không?”

Thượng Quan Trì cố ý lớn tiếng hỏi người phụ nữ bên cạnh, cô gái tên Lucy kia cười cười e thẹn: “Phụ nữ từng tuổi này mà không biết bơi, vậy không phải là khủng long sao?”

Tư Đồ Nhã nghe thấy sự ví von như khủng long này, vốn dĩ tâm trạng rất không vui, lúc này càng thêm khó chịu, nhưng cô lại kiếm chế cơn giận tiếp tục quan sát.

Cô biết Thượng Quan Trì cố ý khiêu khích cô, nếu như cô nhất thời nhịn không được nhảy cẫng lên thì ngược lại đã đúng với ý muốn của anh.

“Các cô gặp qua khủng long như vậy chưa?”

Hai người phụ nữ xinh đẹp lắc đầu: “Chưa gặp qua.”

“Vậy các cô nghĩ người đến hồ bơi có phải đều biết bơi không?”

Lucy giành trả lời trước: “Vậy thì chắc rồi, người không biết bơi đến hồ bơi, vậy không phải là cố đấm ăn xôi sao.”

Nana phụ họa theo: “Đúng vậy đúng vậy.”

Tư Đồ Nhã tức đến đau ngực, trong đầu cô đã hỏi thăm tám đời tổ tông của hai mỹ nữ này, sau đó vừa định hỏi thăm Thượng Quan Trì, cô nghĩ thôi bỏ đi, bố mẹ chồng tốt với cô như vậy, cô không thế bất phân tốt xấu khiến họ bị liên lụy được.

“Hai cô đi bơi thử xem, ai bơi nhanh, tôi thưởng cho một chiếc nhẫn kim cương.”

“Thật không?”

Lucy và Nana vừa nghe đến kim cương thì hai mắt đã sáng ra, Thượng Quan Trì gật đầu: “Nhất định rồi.”

“Được.”

Hai người háo hức đứng dậy đi đến bên hồ, nhảy ùm xuống một cái, Tư Đồ Nhã nhìn chằm chằm xuống mặt nước, vừa phiền muộn vừa không thể vừa thừa nhận rằng hai người này quả thực rất giỏi, người này uy vũ hơn người kia, cô nhìn đến mức nhập tâm, bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói trêu chọc: “Thế nào? Ngưỡng mộ không? Vịt trên cạn?”

Thượng Quan Trì cố ý kéo dài chữ vịt trên cạn ra, Tư Đồ Nhã trừng mắt: “Có gì hay ho đâu chứ? Chẳng qua chỉ là bơi lội thôi mà, không ai trời sinh đã biết bơi ngay cả.”

“Nhưng có người học cũng không học được.”

“Em chưa tìm ai dạy qua, sao anh lại biết em học không được? Hừ.”

Tư Đồ Nhã vươn vai duỗi người, mặc bikini đi vòng quanh hồ bơi, cô có thể cảm nhận được có cặp mắt rực lửa đang nhìn về phía cô, cô rất rõ bản thân mặc bikini sẽ khiến người khác chảy máu mũi thế nào, cô có thể nhìn thấy rõ từ trong ánh mắt của Thượng Quan Trì.

“Hi, cô gái, đi một mình sao?”

Rất nhanh đã có người đến bắt chuyện với cô, cô cười nhẹ, gật đầu: “Phải.”

Người chào hỏi cô là một thanh niên khôi ngô vóc người cơ bắp, có cặp mắt đào hoa, vừa nhìn đã biết là người thích trêu hoa rồi.

“Sao lại không xuống bơi?”

“Tôi không biết bơi.”

Tư Đồ Nhã rõ biết Thượng Quan Trì đang nhìn chằm chằm vào cô, còn cố ý bắt chuyện với người thanh niên kia.

“Không biết? Không phải chứ, vóc dáng của cô đẹp như vậy, sao lại không biết bơi?”

Thanh niên cơ bắp rất ngạc nhiên.

“Đúng vậy, không biết anh đẹp trai có rảnh để dạy cho tôi không?”

Người thanh niên cơ bắp cầu còn không được, thoải mái đồng ý: “Không thành vấn đề, thực ra tôi là một giáo viên dạy bơi.”

Tư Đồ Nhã đi theo người thanh niên đó đến bên cạnh hồ bơi, anh ta nhảy xuống trước, sau đó dang rộng cánh tay ra nói: “Nào, nhảy vào lòng tôi, tôi sẽ ôm chặt cô.”