Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 103

Giọng nói của anh ta rất lớn, Thượng Quan Trì không thể không nghe thấy, biểu cảm của anh đã không còn bình tĩnh tự nhiên trước lúc trước nữa, sắc mặt tái xanh.

Tư Đồ Nhã hít một hơi thật sâu, nhắm mắt nhảy xuống, người thanh niên cơ bắp kia thật sự ôm chặt lấy cô.

Cô vùng vẫy một hồi: “Không cần ôm chặt quá, tôi sắp thở không được rồi.”

Người thanh niên đó hơi buông lơi tay, sau đó bắt đầu dạy cô học bơi như thế nào, bàn tay to lớn của anh ta chốc chốc chạm vào lưng của cô, Thượng Quan Trì nhìn muốn nổ cả hai mắt, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, anh nhảy xuống hồ.

Anh không thể nhìn Tư Đồ Nhã nói chuyện riêng với Giang Hựu Nam thì sao có thể nhìn một người đàn ông xa lạ động tay động chân với bà xã của anh được?

Binh một tiếng, người thanh niên kia còn chưa kịp phản ứng có chuyện gì thì Thượng Quan Trì đã tung một nắm đấm thật mạnh lên gò má anh ta.

Trong hồ bơi phát ra tiếng la thất thanh, tất cả mọi người đều không biết hai người xảy ra tranh chấp vì chuyện gì, rõ ràng không hề nghe thấy tiếng tranh cãi, sao lại đánh nhau rồi?

Tư Đồ Nhã uống liên tục mấy ngụm nước, Thượng Quan Trì sao thèm để ý đến cô, một lòng muốn dạy dỗ tên thanh niên sàm sỡ vợ anh, người thanh niên cơ bắp kia cũng không phải hiền lành, đợi lúc phản ứng xong thì cũng đánh lại Thượng Quan Trì, đáng tiếc không phải là đối thủ của Thượng Quan Trì, không lâu sau thì trở thành bại tướng dưới tay của anh, bị người phụ trách ở hồ bơi kéo lên bờ.

Thượng Quan Trì lúc này mới nhớ đến Tư Đồ Nhã, nhưng quay đầu lại không tìm thấy cô nữa, nhìn xuống một cái, cô đã chìm xuống đáy hồ rồi, anh hốt hoảng vội kéo cô lên, vội vã bế cô lên bờ làm hô hấp nhân tạo liên tục, hai mỹ nữ kia đều bị dọa chết khiếp, chớp mắt hồi lâu cũng không hiểu rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Tư Đồ Nhã cuối cùng cũng tỉnh, nôn ra cả mấy ngụm nước, yếu ớt nhìn khuôn mặt quan tâm của người đàn ông trước mặt, cô tức giận nói: “Anh có bệnh à, gặp người là đánh?”

Khi nãy Thượng Quan Trì lo lắng muốn chết, không ngờ câu nói đầu tiên sau khi cô tỉnh lại lại là mắng anh bị bệnh, anh bực dọc bế cô lên: “Xem ra còn chưa uống đủ nước rửa chân nhỉ!”

“Á...”

Tư Đồ Nhã kêu lên một tiếng, lập tức cầu xin: “Ông xã, em sai rồi.”

Thượng Quan Trì nhanh trí, nói: “Có muốn anh tha thứ cho em không?”

“Muốn.”

Cô ngoan ngoãn trả lời.

Thượng Quan Trì bỏ cô xuống, “Muốn anh tha thứ cho em, vậy bây giờ em la lớn, tôi yêu Thượng Quan Trì đi.”

“Ở đây sao?”

Tư Đồ Nhã nuốt nước bọt, quả là khiến cô khó xử, ở đây dù sao cũng có mấy chục người, hơn nữa còn có hai người phụ nữ khi nãy mới cười cô là khủng long...

“Phải.”

“Nhất định phải ở đây sao? Chúng ta đổi nơi khác được không? Chúng ta về nhà đi, nói với anh cả đêm cũng được.”

“Không được, nói ở đây, mau lên.”

Thượng Quan Trì nhất quyết khiến cô bẽ mặt, Tư Đồ Nhã cắn răng, hảo hán không chịu cái thiệt trước mắt, cô nhắm mắt hét lớn: “Tôi yêu Thượng Quan Trì...”

Hồ bơi vốn huyên náo bỗng nhiên yên tĩnh lại, mấy chục cặp mắt nhìn về phía cô, trừ hai người phụ nữ kia ra thì còn có người thanh niên dạy cô bơi khi nãy, ai nấy đều trưng đôi mắt vừa phức tạp vừa sợ hãi nhìn cô, ánh mắt đó giống như... giống như... cô vừa từ bệnh viện tâm thần chạy ra vậy.

“Anh hài lòng chưa?”

Tư Đồ Nhã thấp giọng hỏi Thượng Quan Trì, thật hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống.

Thượng Quan Trì nở nụ cười đắc ý: “Ok, nể tình em thành tâm như vậy, anh tha thứ cho em rồi.”

Anh quay người đi, vừa cười vừa đi vào phòng thay đồ.

Ra khỏi hồ bơi, Tư Đồ Nhã vô cùng vô cùng buồn rầu, còn người đi bên cạnh cô thì vừa hay lại ngược lại, tâm trạng vô cùng vô cùng tốt.

“Một mình em làm gương cho mọi người tại nơi công cộng khi nãy, sao lại anh lại có thể khiến em mất mặt như vậy được?”

Càng nghĩ càng không cam tâm, Tư Đồ Nhã bắt đầu trách móc.

“Sao lại có thể gọi là mất mặt, đây là biểu hiện của yêu, em nên cảm thấy an ủi vì có thể có được cơ hội thể hiện tình yêu với anh chứ.”

“Bớt ớn lạnh đi, vậy tại sao anh không đến chỗ công cộng thể hiện tình yêu với em?”

“Tình yêu anh dành cho em thế giới đều biết, không cần thể hiện.”

Nhìn đi nhìn đi, làm sao lại có người đàn ông được lời thì ra vẻ thông minh chứ? Trong lòng Tư Đồ Nhã hận lắm, quả thực còn nghiêm trọng hơn cả Trường Giang vỡ đê nữa.

Buổi sáng thứ bảy, Lâm Ái hẹn cô ra ngoài uống cà phê, hai người gặp mặt tai quán cà phê Lam Nguyệt Lượng.

“Gọi tách cà phê Blue Mountain cho cậu được không?”

“Được.”

Tư Đồ Nhã gật đầu: “Sao đang yên lành lại hẹn mình ra uống cà phê vậy?”

“Có một chuyện muốn bàn bạc với cậu.”

“Chuyện gì thế?”

“Mình muốn từ chức.

“Hả?”

Tư Đồ Nhã thất kinh: “Tại sao vậy?” Phản ứng đầu tiên là vì Giang Hựu Nam: “Là vì anh ấy sao?”

Lâm Ái lắc đầu: “Không phải. Là mẹ của mình không an tâm một mình mình ở trong nước, bà ấy muốn mình phải qua đó.”

Bố mẹ của Lâm Ái trước đó đã di cư sang Canada, mở một quán ăn người Hoa bên đó, nghe nói làm ăn cũng rất tốt, Lâm Ái không muốn di cư, từ thời đại học đã sống một mình rồi, Tư Đồ Nhã tưởng cả đời này cô cũng sẽ ở lại mảnh đất này, chưa từng nghĩ qua sẽ có một ngày, cô ấy sẽ đề cập đến chuyện muốn rời đi.

“Vậy Giang Hựu Nam thì tính làm sao?”

“Cái gì mà tính làm sao? Mình đi hay ở không có liên quan xíu nào đến anh ấy cả.”

“Không phải cậu thích anh ấy sao?”

“Mình thích anh ấy, nhưng anh ấy có thích mình đâu.”

“Cậu không tỏ tình qua thì làm sao biết anh không thích cậu?”

“Chuyện này còn cần tỏ tình mới nghiệm chứng được sao?”

Câu hỏi lại của Lâm Ái khiến Tư Đồ Nhã có chút không thể phản bác lại, quả thực, tình cảm của Giang Hựu Nam dành cho cô vốn dĩ là mọi người đều biết cả.

“Vậy cậu cũng không thể lựa chọn trốn tránh chứ?”

“Mình không có trốn tránh.”

“Được rồi, người khác không hiểu cậu, mình còn không hiểu cậu hay sao? Cậu dám thề với trời, nguyên nhân cậu muốn rời đi không phải là vì Giang Hựu Nam không?”

Tư Đồ Nhã tức giận nhìn ra ngoài cửa sổ, tai nghe Lâm Ái nói: “Thật sự không phải vì anh ấy, bây giờ mình đã nghĩ thông rồi, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được, anh ấy đã không thích mình thì mình cũng phải có cuộc sống mới của bản thân chứ...”

Bộp. Tách cà phê trong tay của Tư Đồ Nhã rơi xuống đất, chất lỏng màu đen đặc thấm lên chiếc quần thụng màu trắng của cô.

“Sao vậy?” Lâm Ái ngạc nhiên hoảng hốt.

“Mình có việc phải đi trước.”

Tư Đồ Nhã không nói gì cả, cầm túi chạy ra ngoài quán cà phê, chính trong lúc nãy, khoảnh khắc ánh mắt của cô nhìn ra ngoài cửa sổ, cô nhìn thấy một bóng người tựa như người quen, thế là cô liền gấp gáp đuổi theo ra ngoài.

Bóng người đó đang ở nơi cách ba mét phía trước, hơn nữa theo từng bước chân nhanh của cô, bóng người càng lúc càng rõ rệt, cô rất chắc chắn, người đó tuyệt đối là người mà cô quen.

Có lẽ là cảm giác được sau lưng có người đuổi theo, bóng người đó đột nhiên bước nhanh hơn trốn vào một trung tâm mua sắm, Tư Đồ Nhã không bỏ qua, không chịu buông tha mà đi theo vào trong, cứ như vậy, trong trung tâm to lớn, một nam một nữ chơi trò chơi trốn tìm.

Tư Đồ Nhã kiên quyết muốn đuổi kịp, cho nên mặc dù mệt muốn chết, cô cũng kiên trì không dừng lại, bảo vệ trong khu trung tâm nhìn thấy một người phụ nữ yếu đuối chạy đuổi theo một người đàn ông, còn tưởng người đàn ông đó đã ăn trộm đồ của người phụ nữ đó, tất cả họ liền xông lên, chặn người đó lại giúp Tư Đồ Nhã.

Tư Đồ Nhã khom người thở hổn hển mấy hơi rồi cô chầm chậm đi về phía người đàn ông bị bảo vệ bắt lại gắt gao đang đứng đưa lưng với cô, đưa tay vỗ vai anh ta một cái, nói từng câu từng chữ: “Triệu Diệc Thần, đã lâu không gặp.”