Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 104
Cánh tay khoác lên bờ vai người đàn ông có thể cảm nhận rõ ràng thân thể của người đàn ông chợt cứng lại. Người đàn ông ấy chậm rãi quay đầu, không ngạc nhiên chút nào, chính là giọng ca chính của ban nhạc Diệc Nhật Thần mà Tư Đồ Nhã đã gặp được tại Pháp.
“Đã lâu không gặp.”
Người đàn ông thốt lên bốn chữ đầy sâu xa.
Tư Đồ Nhã đã bớt thở dốc, chỉ chỉ cửa chính của trung tâm thương mại: “Đi uống tách cà phê không?”
Người đàn ông gật gật đầu. Thế là sóng vai cùng đi ra ngoài, đến quán cà phê đối diện trung tâm thương mại.
Vẫn là quán mà cô và Lâm Ái uống cà phê lúc nãy, nhưng Lâm Ái đã đi rồi. Tư Đồ Nhã tìm vị trí trong một góc, ngồi đối diện với Triệu Diệc Thần. Nhìn nhau một lát, cô nói: “Về từ lúc nào?”
“Không lâu trước đây.”
“Có phải rất tò mò tại sao tôi biết tên thật của cậu không?”
Triệu Diệc Thần quấy cốc cà phê trước mặt: “Qủa thật có chút tò mò, nhưng cũng không phải không nghĩ đến một ngày nào đó chị sẽ biết.”
“Tôi thấy tấm ảnh ba người các cậu chụp chung trong ngăn kéo anh họ cậu. Sự kinh ngạc của tôi lúc ấy không ít hơn so với lúc cậu nghe thấy tôi gọi tên thật của cậu đâu.”
“Chị biết chuyện giữa chúng tôi?”
“Tôi hiện tại đang là vợ anh ta. Chuyện của anh ta, tôi làm sao có thể không biết.”
Tư Đồ Nhã uống một ngụm cà phê: “Đêm ở nước Pháp hôm đó, cậu cũng là do nhìn thấy anh ấy nên mới đi không từ biệt phải không?”
Triệu Diệc Thần không trả lời.
“Cô ấy đâu? Cũng quay về rồi sao?”
“Ừ.”
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý xong nhưng lúc nghe được câu trả lời đầy khẳng định, trái tim Tư Đồ Nhã vẫn là nhói đau một chút, bỗng dưng cảm thấy bất an vô cùng. Bởi vì cô rõ ràng hơn ai hết, người phụ nữ kia đã từng ảnh hưởng đến chồng cô như thế nào.
“Tại sao các người lại trở về? Đã đi rồi còn trở về làm gì?”
Tư Đồ Nhã không hề che giấu tức giận: “Hay là, tại sao lúc trước lại phản bội anh họ cậu?”
Triệu Diệc Thần lại im lặng không nói, kháng cự không trả lời câu hỏi của cô.
“Có thể nói cho tôi mục đích các người trở về không? Cậu biết, điều này rất quan trọng đối với tôi.”
Đối mặt với tâm tình vội vàng của cô, Triệu Diệc Thần khẽ thở dài: “Cứ giữ gìn lấy hạnh phúc của mình là được rồi. Người khác trở về hay không cũng đừng có để ý.”
“Làm sao tôi có thể không để ý được đây? Người phụ nữ chồng tôi yêu thương đã trở về rồi? Cậu bảo tôi làm sao mà không để ý cho được?”
“Anh họ tôi không phải loại đàn ông không chịu trách nhiệm. Nếu đã kết hôn với chị rồi thì sẽ không tùy tiện vứt bỏ chị đâu.”
“Cậu hiểu anh ta được bao nhiêu? Cậu có biết anh ấy sống như thế nào những năm nay không? Nói thì khó nghe, tôi là người vợ thứ bảy của anh ấy, chỉ may mắn hơn so với những người khác là người thứ bảy cũng có thể là người cuối cùng.”
Triệu Diệc Thần cho rằng cô đã nói xong, nào có thể đoán được cô còn bổ sung một câu: “Nếu như các người không trở lại, tôi rất có tự tin như vậy.”
“Chúng tôi có trở về hay không đều không phải là gánh nặng trong lòng chị. Nếu chị đã có lòng tin đối với bản thân mình như vậy, dù cho có mười cô Đường Huyên thì có làm sao? Giống như khi chị đuổi theo tên trộm ở Pháp ấy, dù cho chị không quan tâm đến tiền ít hay nhiều, nhưng là đồ vật chị trân quý, vẫn là liều mạng đuổi theo. Đối với tình yêu, chị chỉ cần có dũng khí và tinh thần như vậy là được.”
“Anh ấy biết các người trở về sao?”
Người Tư Đồ Nhã nói đến dĩ nhiên là Thượng Quan Trì, trong lòng Triệu Diệc Thần cũng biết rõ.
“Không biết.”
“Cô của cậu có biết không?”
“Trước mắt, trừ chị ra hẳn là không có ai biết.”
“Đưa tôi phương thức liên lạc của cậu, có việc gì liên hệ cậu cho tiện.”
“Tôi có thể cho chị, nhưng chị nhất định phải đáp ứng với tôi, không được nói cho bất cứ ai chuyện gặp tôi.”
Ánh mắt sắc bén của Tư Đồ Nhã trừng cậu: “Cậu cứ thế tin tôi không đổi ý sau khi đáp ứng cậu à?”
“Chị không phải là người như thế, tôi biết ngay từ lần gặp đầu tiên rồi.”
Triệu Diệc Thần để lại số điện thoại di động cho cô, đứng dậy tính tiền, sau đó rất nhanh đã không thấy bóng dáng.
Tư Đồ Nhã ngồi một mình tại quán cà phê yên tĩnh thật lâu. Nhìn đám người đi tới đi lui ngoài cửa sổ đột nhiên cảm thấy bàng hoàng, không biết tương lai kế tiếp nên bước đi như thế nào đây.
Cô ngồi mãi đến tận khi trời tối. Nếu không phải điện thoại của Thượng Quan Trì gọi đến thì có lẽ cô sẽ còn tiếp tục ngẩn người như thế mãi. Rời khỏi quán cà phê, cô thần sắc ảm đạm về nhà.
Lúc ăn tối, Thượng Quan Trì nhìn thấy cô không tập trung, gắp một miếng sườn nhìn cô: “Sao lại ăn cơm không như thế? Chẳng lẽ lại muốn ăn chay niệm Phật như ai đó à?”
Thượng Quan lão phu nhân trừng mắt nhìn con trai: “Đừng có mà chỉ chó mắng mèo thế. Ta ăn chay niệm Phật thì làm phiền gì đến con?”
“Làm phiền gì con đâu. Chỉ là con sợ các người trường kỳ không ăn mặn thì thân thể suy sụp mất.”
Từ một năm rưỡi trước kia, đang yên đang lành mẹ lại xây gian thờ Phật giữa nhà, mỗi ngày đều vào phòng niệm kinh nửa tiếng đồng hồ, mà lúc dùng bữa cũng chỉ ăn đồ chay, chỉ có nghỉ lễ hoặc ngày đặc biệt nào đó mới có thể ăn mặn một chút. Người làm trong nhà đều nghĩ bà muốn cầu nguyện cho con trai sớm ngày tốt lên nên cũng không hỏi thăm quá nhiều. Cho đến tận bây giờ, nguyên nhân chân chính cho hành vi này của lão phu nhân cũng không có ai biết. Đây là một bí mật trong tim bà.
“Đều đã sống đến cái tuổi này, sinh tử cũng do mệnh trời, há lại thay đổi vì ăn cái gì.”
Thượng Quan lão gia không nhịn được nói chen một câu: “Đúng đấy, mỗi người đều có cách sống của mình. Con nói với vợ con, bỗng dưng lôi thêm mẹ con vào làm gì? Thật là!”
“Ba, ba là không biết. Hiện tại trong nhà này ngoại trừ vợ anh ấy ra, người một nhà chúng ta anh ấy đều không vừa mắt với ai cả.”
Thượng Quan Tình Tình nói móc hừ một tiếng.
Thượng Quan Trì bất tri bất giác liền tạo ra một làn sóng phẫn nộ, Tư Đồ Nhã vội vàng giải vây thay chồng: “Ba mẹ đừng hiểu lầm, anh ấy nói đùa thôi.”
“Ái chà chà, tảng băng trôi cũng biết nói đùa cơ đấy. Xem ra tối nay chúng ta phải nổ pháo ăn mừng một chút rồi.”
Cô em chồng lại tức giận nói móc. Cô gái nhỏ đúng là thù dai, đến giờ vẫn không quên câu ‘không gả được’ của anh trai.
Bữa tối kết thúc dưới trận khẩu chiến. Bữa tối vừa kết thúc, Tư Đồ Nhã liền lên lầu, tâm sự vẫn chồng chất như cũ. Cô đứng trước cửa sổ sát đất ngắm bầu trời sao phía trước. Thượng Quan Trì đi vào.
“Sao vậy, tâm tình không tốt sao?”
Anh ôm chặt eo cô từ phía sau. Trong phòng có lò sưởi, cô cũng mặc ít quần áo. Nhìn qua cửa kính có thể thấy từng cơn gió lạnh thổi bên ngoài.
“Không có, có thể là cuối kỳ, hơi mệt.”
“Cũng sắp nghỉ đông rồi nhỉ?”
“Ừ.”
“Có muốn ra ngoài chơi không?”
Tư Đồ Nhã giật mình, hơi lườm nguýt hỏi anh: “Đi đâu? Trời lạnh như vậy.”
“Có hai nơi cho em chọn. Thứ nhất, đi Thụy Sĩ trượt tuyết. Thứ hai, đi Hokkaido ngắm tuyết.”
Cô nghĩ ngợi: “Thật chứ? Anh có thời gian à?”
“Ừ. Cuối năm, công ty cũng không có việc gì. Một mình Quý Phong cũng ứng phó được, còn có lão gia trấn thủ nữa.”
“Vậy chúng ta đi Hokkaido ngắm tuyết đi.”
“Sao không đi Thụy Sĩ trượt tuyết?”
Tư Đồ Nhã chậm rãi nói: “Em không biết trượt.”
Thượng Quan Trì kinh dị trừng lớn mắt, vỗ trán thở dài: “Vợ ơi, em rốt cuộc đến từ hành tinh nào vậy? Em không phải người Trái Đất đâu.”
“Em đến từ mặt trăng, cho nên còn phiền anh cho một cái tên lửa đưa em trở về.”
Thượng Quan Trì lần nữa lắc đầu thở dài: “Haiz, được rồi. Mặc dù không cho được, nhưng dù gì cũng là người của anh, cứ đưa em trở về như thế anh thực sự không nỡ.”
Tư Đồ Nhã cười khổ sở, đột nhiên đưa tay ôm anh: “Chồng ơi, chúng mình sinh con đi?”
“Sinh con?”
Thượng Quan Trì rất kinh ngạc: “Tại sao lại đột nhiên muốn sinh con rồi?”
“Không phải đột nhiên cảm tính, là gần đây có tính toán, chúng ta kết hôn cũng hơn nửa năm rồi, chẳng lẽ không nên có một đứa con thuộc về chính chúng ta sao?”
“Thế nhưng anh vẫn còn chưa trải qua hết thế giới của hai người.”
Thượng Quan Trì dán lại bên tai cô, rất mập mờ mà nói.
Tư Đồ Nhã có chút đỏ mặt: “Làm người không thể ích kỷ như vậy được. Ba mẹ trông mong cháu trai đến bạc đầu rồi đấy.”
Anh nghĩ nghĩ: “Vậy được rồi, tối nay chúng ta liền thực hiện kế hoạch tạo người.”
“Tối nay không được, ‘bà dì’* em tới.” (Chú thích: *ý chỉ kinh nguyệt của phụ nữ.)
Thượng Quan Trì trợn mắt: “‘Bà dì’ nhà em luôn chọn đúng thời điểm tới nhỉ.”
“Dù sao thì cũng có thời gian, không bằng thừa dịp chuyến đi lần này đi?”
Tư Đồ Nhã đầy hy vọng đề nghị.
“Được.”
Thượng Quan Trì đồng ý một câu.
Nghe được lời đồng ý của anh, tâm trạng của cô cũng không tốt hơn bao nhiêu, ngược lại có chút hối tiếc, hối tiếc vì suy nghĩ của chính mình. Cô vậy mà lại muốn dùng một đứa bé làm cầu nối vững chắc tình cảm giữa mình và Thượng Quan Trì. Đây là suy nghĩ đáng buồn cỡ nào.
Nghỉ đông đúng hạn mà đến, thời tiết càng lạnh hơn. Thượng Quan Trì đặt trước thời gian bay là thứ bảy. Buổi sáng lúc ra cửa, anh nói với Tư Đồ Nhã: “Vợ ơi, em ra sân bay trước đi, anh đến công ty bàn giao một số việc sau đó sẽ lập tức đến gặp em.”