Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 105

“Ừ, được.”

Tư Đồ Nhã nhu thuận đồng ý.

Cô mặc một chiếc áo lông thật dày. Lúc lái xe được nửa đường, bầu trờ rơi xuống một trận tuyết như lông ngỗng. Đến đại sảnh sân bay, cô xách rương hành lý đi vào, vừa phủi tuyết trên người vừa bĩu môi trách móc: “Thời tiết quỷ quái gì đây, cũng chẳng cần đi Hokkaido ngắm tuyết rồi.”

Đợi hai mươi phút, Thượng Quan Trì vẫn còn chưa đến. Cô có chút lo lắng bấm điện thoại gọi anh. Điện thoại vang lên hồi lâu mới kết nối: “Alo?”

Bỗng nhiên nghe được giọng nói của Thượng Quan Trì, cô lại có chút hoảng hốt, tại sao giọng nói của anh nghe nặng nề đến vậy.

“Anh chưa đến sao?”

“Thật xin lỗi Tiểu Nhã, hôm nay chúng ta trước tiên không đi, anh hiện tại có chút việc.”

Tim đập thình thịch một tiếng, Tư Đồ Nhã hóa đá tại chỗ, mãi mới hít một hơi, mũi đỏ rực, hỏi: “Việc quan trọng lắm à? Em nghĩ là chuyến du lịch của chúng ta cũng rất quan trọng chứ.”

Thượng Quan Trì dường như có một chút áy náy: “Ừ, anh để Quý Phong đến đón em về nhà. Tối nay chúng ta gặp lại.”

Ngơ ngơ ngác ngác cúp điện thoại, Tư Đồ Nhã đã không có cách nào hình dung tâm tình của mình là gì nữa rồi, rất phức tạp, rất khó chịu, cũng rất mất mát.

Lại qua mười phút sau, Quý Phong lái xe đến sân bay, bung một chiếc ô chạy vội tới trước mặt Tư Đồ Nhã: “Phu nhân, tổng giám đốc Trì có việc tạm thời, để tôi đưa cô về nhà.”

Cô không hề nói gì, yên lặng ngồi vào trong xe.

Xe chậm rãi khởi động, lái xe về phía đất trời mênh mông đầy tuyết. Tư Đồ Nhã tựa đầu lên cửa sổ xe, không ngừng tự an ủi mình: “Không sao, không nhất định phải đi Hokkaido. Nơi này cũng có thể ngắm tuyết. Không sao, không nhất định phải là hai người, một mình mình cũng được.”

Quý Phong nhìn qua kính chiếu hậu thấy tâm tình Tư Đồ Nhã không tốt, lên tiếng an ủi: “Phu nhân, chỉ là tạm hoãn mà thôi, sau này còn có thể đi được mà.”

“Anh ấy bây giờ đang ở đâu?”

“Ra ngoài làm việc rồi.”

Ánh mắt Quý Phong lóe lên lúc trả lời, Tư Đồ Nhã lập tức nhìn ra manh mối: “Làm việc gì?”

“Điều này... Tôi không có hỏi.”

“Cuối cùng là không hỏi hay là không muốn nói cho tôi?”

Tư Đồ Nhã ép sát từng bước.

“Không có hỏi.”

“Quý Phong, anh còn muốn gạt tôi sao? Đừng tưởng rằng tôi không biết anh không giỏi nói dối nhất. Nếu như anh muốn tốt cho anh ấy, anh nên nói hết những chuyện cần thiết của anh ấy cho tôi, bởi vì chỉ có tôi mới có thể cho anh ấy cuộc sống mới.”

Tư Đồ Nhã khiến Quý Phong có chút dao động. Kỳ thật là anh ta đã muốn thẳng thắn ngay từ lúc đầu rồi.

“Nghe nói, hình như Đường Huyên trở về rồi.”

Một câu, giống như một quả bom hẹn giờ nổ tung khiến cho đầu óc Tư Đồ Nhã trống rỗng. Trong xe có mở lò sưởi, trên người có mặc áo giữ ấm, nhưng cô vẫn không ngừng run rẩy.

Rất lạnh.

“Làm sao anh ấy biết?”

“Sáng sớm trên đường tới công ty nhìn thấy một bóng dáng rất giống cô ta liền đuổi theo bóng dáng ấy. Đến giờ vẫn còn đang tìm kiếm.”

Trái tim Tư Đồ Nhã quặn thắt đau đớn, không muốn nói thêm gì.

Quý Phong hiểu rõ trong lòng cô không dễ chịu, uyển chuyển nói: “Đừng lo lắng, tình cảm của tổng giám đốc Trì đối với cô, dù là kẻ nào đi nữa cũng sẽ không dao động được đâu.”

“Đường Huyên cũng không dao động được sao?”

“Hẳn là... sẽ không.”

Hẳn là? Ha ha, một từ châm chọc biết bao. Ngu đến mấy cũng còn biết, đó có nghĩa là không thể xác định.

Xe dừng trước cửa khu nhà Bạch Vân. Tư Đồ Nhã thẫn thờ xuống xe, bảo vệ cầm ô tiếp nhận hành lý của cô. Cô hỏi Quý Phong: “Có vào trong nhà ngồi một lúc không?”

“Không được. Công ty còn có việc.”

Quý Phong ý vị sâu xa nhìn cô một cái, khởi động xe rời đi.

Mẹ chồng nhìn thấy con dâu mới ra ngoài chưa đầy một giờ đồng hồ đã trở về, kinh ngạc nhíu mày: “Không phải nói hôm nay xuất phát đi du lịch sao? Sao lại trở về rồi?”

“Tạm hoãn rồi ạ.”

Tư Đồ Nhã ỉu xìu trả lời.

“Tạm hoãn? Sao lại tạm hoãn?”

“Trì có chút việc không tiện.”

“Đứa nhỏ này, chuyện quan trọng nhường nào mà phải hoãn cả chuyến du lịch. Tối về ta phải dạy bảo lại nó mới được.”

Tư Đồ Nhã cười khổ: “Mẹ, không sao đâu. Người đàn ông phải lấy sự nghiệp làm trọng. Chuyện du lịch tiến hành lúc nào cũng được mà.”

Mẹ chồng vui mừng vỗ vỗ bả vai cô: “Tiểu Nhã nhà chúng ta vẫn luôn thấu tình đạt lý như vậy.”

Buổi tối, Thượng Quan Trì trở về rất khuya. Tư Đồ Nhã không hỏi anh đi đâu, tại sao lại cho cô leo cây. Đương nhiên, Thượng Quan Trì cũng không hề nói.

Cô làm bộ ngủ rất say. Anh không đánh thức cô, chỉ là tắm rửa một chút, hôn lên trán cô một cái liền ngả xuống giường, tắt đèn ngủ.

Trong bóng tối, cô nghe thấy tiếng thở dài nặng nề của anh vô cùng rõ ràng.

Hôm sau, Tư Đồ Nhã vẫn như trước, chọn quần áo cho Thượng Quan Trì, sau đó đi phòng tập thể thao, liều mạng chạy trên máy chạy bộ.

Chạy đến khi cả người đầy mồ hôi, cô trở lại phòng ngủ. Thượng Quan Trì tỉnh, dịu dàng nhìn cô: “Đi chạy bộ à?”

“Vâng.”

Cô cầm khăn mặt lau qua mồ hôi trên mặt, sau đó cầm quần áo của anh đưa tới: “Đi tắm rồi xuống lầu ăn sáng đi.”

Lúc quay người muốn đi, Thượng Quan Trì kéo cánh tay cô sát lại: “Không hỏi anh tại sao lại thay đổi hành trình à?”

Cô có chút lườm nguýt: “Anh làm bất cứ chuyện gì đều có lý do của anh. Nếu như anh muốn nói, dù cho em không hỏi thì anh cũng sẽ nói. Nếu như anh đã không muốn nói, dù cho em hỏi cái gì thì cũng là hỏi thừa mà thôi.”

“Thực ra anh...”

Thượng Quan Trì vừa định thẳng thắn, nhưng lại không nói: “Được rồi, cũng không có gì. Anh nhất định sẽ đưa em đi Hokkaido.”

Tư Đồ Nhã nhún nhún vai, xoay người, khóe môi gợi lên một nụ cười trào phúng bản thân.

Mấy ngày sau Thượng Quan Trì đều về rất muộn, rốt cục, Tư Đồ Nhã không nhịn nổi nữa.

Cô quyết định ngả bài với Thượng Quan Trì.

Lại là một đêm rét lạnh, bên ngoài chưa có tuyết rơi nhưng gió thổi cực lớn. Dù đã đóng cửa sổ cũng còn nghe thấy tiếng lá cây hợp tấu xào xạc.

Thượng Quan Trì vừa về đến nhà đã thấy Tư Đồ Nhã ngồi xem tivi trên ghế salon. Anh cởi áo khoác màu đen trên người ra, nhẹ giọng hỏi: “Sao còn chưa ngủ?”

“Tại sao muộn thế này rồi anh mới về?”

Anh ngẩn người, có lẽ do đây là lần đầu tiên bị cô chất vấn, cảm thấy có chút không quen.

“Có chút việc.”

“Việc gì?”

Thượng Quan Trì sửng sốt một lần nữa, có thể là không nghĩ tới cô sẽ truy hỏi nhiều lần như vậy.

“Sao vậy?”

Anh ngồi xuống bên cạnh cô, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi lại.

“Em không sao cả. Chỉ là muốn biết tại sao mấy ngày nay anh đều về muộn như vậy?”

“Anh nói rồi, anh có việc.”

“Là việc tìm kiếm Đường Huyên sao?”

Thượng Quan Trì cứng đờ cả người, mãi mới thốt lên một câu hỏi: “Làm sao em biết?”

“Trên đời này không có bức tường nào mà gió không thể lọt qua. Chuyện em muốn giấu anh mà anh còn biết được, anh nghĩ rằng chuyện anh giấu em, làm sao có thể giấu được đây?”

“Đúng. Anh đi tìm cô ấy.”

Thượng Quan Trì không phủ nhận.

“Tại sao? Tại sao lại muốn tìm cô ấy? Tìm được cô ấy rồi sao?”

“Không sao cả, chỉ muốn một câu trả lời, tại sao lúc trước lại phản bội anh.”

Vành mắt Tư Đồ Nhã đỏ lên. Cô liều mạng kiềm chế, sợ nước mắt của mình chảy ra: “Vì tìm kiếm câu trả lời trong lòng anh, anh liền không để ý đến cảm nhận của em à. Anh biết tại sao em muốn đi Hokkaido ngắm tuyết không? Anh cho rằng em không biết trượt tuyết thật à? Sai rồi, em biết trượt tuyết, nhưng sở dĩ muốn đi ngắm tuyết là bởi thật lâu trước kia em đã nghe được một truyền thuyết, rạng sáng tại Hokkaido có thể nhìn thấy tuyết kim cương. Chỉ cần hai người yêu nhau có thể nhìn thấy tuyết như thế thì cả đời đều sẽ yêu nhau không chia lìa. Em đã mang theo niềm tin như vậy đề nghị anh đưa em đến đó. Thậm chí em còn nghĩ, một ngày không thấy được thì đợi thêm một ngày, dù cho có chết cóng ở đó, em nhất định phải cùng anh Thượng Quan Trì nhìn thấy cùng nhau, tận mắt ngắm.”

Nước mắt của cô cuối cùng cũng không thể kiềm chế nổi mà trượt xuống từng hàng thẳng tắp. Thượng Quan Trì đau lòng ôm lấy cô vào trong ngực: “Đồ ngốc. Anh đã kết hôn với em rồi thì sẽ không có suy nghĩ khác.”

“Anh kết hôn với em rồi, vậy câu trả lời tại sao cô ấy phản bội anh có còn quan trọng không?”

Tư Đồ Nhã hỏi lại khiến Thượng Quan Trì nhất thời không phản bác được.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3