Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 106
Yên tĩnh, yên tĩnh chết người. Qua thật lâu sau, Thượng Quan Trì mới mở miệng phá vỡ sự yên tĩnh này.
“Có lẽ câu trả lời này không quan trọng đối với em, nhưng nó thực sự rất quan trọng đối với anh. Nếu như anh không giải được nút thắt này, cả đời anh cũng sẽ không cam tâm.”
Tư Đồ Nhã đột nhiên nghe thấy vậy, một tay liền đẩy anh ra: “Anh không cam lòng không phải vì bị người ta phản bội, mà là người phụ nữ kia không trở thành vợ anh.”
“Tư Đồ Nhã!”
Thượng Quan Trì hơi tức giận: “Tại sao em cứ suy diễn ý của anh thế? Em biết rõ anh không có ý đó!”
“Thật xin lỗi, em hiểu được chính là ý này. Anh không cần phủ nhận, dù sao thì hôn nhân đối với Thượng Quan Trì anh mà nói cũng đơn giản như vứt một bộ quần áo vậy. Anh có thể vứt em đi rồi kiếm cô ấy về!”
“Không cho phép nói bậy!”
Thượng Quan Trì thực sự nổi giận. Anh đột nhiên nghiêng thân hướng về phía trước, dùng thân thể cường tráng đàn ông của mình hung hăng đè ép cô, trấn áp thân thể mảnh mai của cô dưới người mình dễ dàng như trở bàn tay. Khí thế thiêu đốt nóng bỏng âm trầm bao lấy cô, khiến cô gái dưới thân mình vô cùng sợ hãi.
“Không cho phép em nói như thế nữa...”
Cô nghe được thanh âm của anh, ngửi thấy hơi thở của anh, thân thể mềm mại cứng đờ rồi sau đó run rẩy mãnh liệt, giống như một nụ hoa chịu ức hiếp trong cuồng phong mưa bão, nom mềm yếu ớt. Khi anh gặm cắn vành tai cô, đột nhiên khơi dậy sức chiến đấu nửa người trên của cô: “Buông em ra! Anh buông em ra! Đi tìm Đường Huyên đi, em không ngại đâu, anh đi tìm cô ta đi!”
“Không cho phép em lại nhắc đến tên cô ta!” Người đàn ông phía trên gầm lên một tiếng, lại kéo cô đặt dưới thân mình, dùng đôi chân dài khóa lại bắp chân mềm mại vẫn không ngừng quấy đạp kia, bàn tay vỗ một cái lên bờ mông trắng cong xinh đẹp bộp một tiếng: “Anh nói rồi, bây giờ em mới là vợ anh!”
“Nhưng người anh nhớ đến trong lòng cũng không phải là vợ anh...” Thân thể mềm mại của Tư Đồ Nhã không ngừng giãy dụa về phía trước, cổ áo bung ra do động tác kịch liệt: “Anh buông em ra, em ghét anh!”
Thượng Quan Trì đang trói chặt cô dưới thân mình thì nghe thấy câu ‘Em ghét anh’ này, tức giận vốn có trong lồng ngực lại một lần nữa bùng cháy thành hai ngọn lửa. Một tay lật người cô lại, kéo vào trong lồng ngực rắn chắc, cúi đầu mạnh mẽ hôn lên chiếc miệng nhỏ mê người!
Anh hôn lên nước mắt của cô, bàn tay bóp chặt lấy eo nhỏ của cô, lực mạnh đến nỗi hận không thể cắt đứt eo nhỏ không nghe lời kia.
Cô ngủ trong ngực anh, không thấy rõ khuôn mặt anh, nhưng lại thấy rõ hai ngọn lửa tình sáng chói trong hồ sâu, nồng nhiệt như vậy, rực rỡ như thế, khiến cho cô rùng mình.
Thân thể chậm rãi thả lỏng, một loại khoái cảm chậm rãi hỗn loạn ý thức. Cô thật hận người đàn ông này, rất rất hận người đàn ông này. Thế nhưng mà, cô lại thật sự thật sự yêu người đàn ông ấy.
Qua cao trào, Tư Đồ Nhã ung dung tỉnh lại, đau đớn tê dại tràn ngập thân thể còn chưa hết. Cảm giác đau nhức tê dại giữa hai chân vẫn còn.
Cửa phòng vệ sinh vang lên tiếng kít, Thượng Quan Trì vẻ vẹn chỉ vây một chiếc khăn tắm bên eo đi tới, tóc ngắn vẫn còn ẩm ướt, môi mỏng hiện lên vẻ dịu dàng: “Anh bế em đi tắm...”
Tư Đồ Nhã bò dậy, đôi mắt long lanh trống rỗng, không cho anh ôm, tự đi vào phòng vệ sinh.
Cô ngâm mình trong bồn tắm, mãi chẳng đi ra.
Nghĩ sâu hồi lâu, quyết định hẹn Triệu Diệc Thần ra gặp mặt. Cô bấm dãy số cậu lưu cho,
Triệu Diệc Thần cũng không từ chối, đồng ý định ngày hẹn với cô.
Tối hôm sau tại quán cà phê, Tư Đồ Nhã gặp Triệu Diệc Thần đúng như đã hẹn. Cậu mặc một bộ quần áo bằng da, trên vai khoác một cây guitar thật to. Trông bộ dáng có lẽ là chuẩn bị đi diễn ở đâu đó, hoặc là vừa mới diễn xong.
Nhìn từ xa, Tư Đồ Nhã thừa nhận Triệu Diệc Thần cũng là một người đàn ông có tướng mạo tốt. Nếu như Đường Huyên không rời bỏ Thượng Quan Trì vì nguyên nhân khác, yêu một người đàn ông như vậy cũng không phải là không có khả năng.
“Chờ lâu rồi sao?”
Triệu Diệc Thần dỡ guitar trên người xuống, nhếch miệng cười rực rỡ như ánh sáng mặt trời với Tư Đồ Nhã.
“Cũng không lâu lắm. Uống gì không?”
Tư Đồ Nhã đưa menu tới trước mặt cậu.
“Cappuccino đi.”
Triệu Diệc Thần tùy ý xem một chút.
Cô gọi nhân viên phục vụ tới: “Hai tách Cappuccino.”
“Tìm tôi có việc gì?”
Triệu Diệc Thần cũng hỏi thẳng vào vấn đề.
“Cậu có thể dẫn tôi đi gặp Đường Huyên không? Tôi có mấy câu muốn nói với cô ta.”
Cậu trầm mặc một lát, lắc đầu: “Xin lỗi, chuyện này tôi chịu.”
“Tại sao vậy? Cậu cũng biết anh họ cậu cũng đang tìm cô ta. Chẳng lẽ cậu hy vọng anh ấy sẽ tìm được trước sao?”
“Anh ấy không tìm được đâu.”
Triệu Diệc Thần chắc chắn.
Phục vụ bưng cà phê tới, Tư Đồ Nhã vội vàng uống một ngụm: “Thế nhưng đã trở về rồi tại sao còn trốn tránh không gặp người? Cô ta cuối cùng là muốn làm gì?”
“Chị và cô ấy hẳn không phải là loại quan hệ có thể tùy ý gặp mặt.”
“Có ý gì? Chẳng lẽ cậu cho rằng tôi gặp cô ta là để công kích cô ta sao?”
“Không phải.”
“Đã không phải, tại sao lại không cho tôi gặp? Tôi chỉ là muốn nói với cô ta vài câu.”
Triệu Diệc Thần khẽ thở dài: “Thật sự xin lỗi, Đường Huyên tạm thời không muốn gặp bất cứ người nào. Chờ đến lúc cô ấy muốn gặp mọi người, tự nhiên mọi người đều sẽ gặp được.”
Tư Đồ Nhã thấy cậu giữ vững lập trường như thế, cuối cùng hỏi một câu: “Thật không được sao?”
“Đúng.”
Cậu cự tuyệt thêm một lần nữa.
“Thôi được, đã không tiện như thế, vậy tôi không làm khó cậu nữa.”
Tư Đồ Nhã hạ mắt uống cà phê, khuôn mặt không thể che giấu nét ảm đạm và thất vọng.
Chia tay Triệu Diệc Thần, cô đi lang thang ngơ ngác trên đường một mình, không muốn về nhà sớm như vậy nhưng lại không biết phải đi đâu. Không biết qua bao lâu, chợt có tiếng gọi truyền đến bên tai ---
“Tiểu Nhã, Tiểu Nhã.”
Cô quay đầu lại, nghi ngờ nhìn xung quanh, rất nhanh liền thấy người gọi cô là mẹ của Giang Hựu Nam – Đàm Tuyết Vân.
Đàm Tuyết Vân thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, mỉm cười vẫy tay về phía cô. Mặc dù lần trước đã âm thầm hạ quyết tâm không dính dáng gì đến người này nữa, nhưng ngẫu nhiên gặp nhau trên đường cái thế này, lễ nghĩa bên ngoài cũng không thể giả bộ như không nhìn thấy được.
Cô di chuyển bước chân đến xe ô tô của bà ta, lễ phép chào hỏi: “Cô, trùng hợp vậy.”
Đàm Tuyết Vân từ trên xe đi xuống, dường như rất vui khi nhìn thấy cô: “Đúng vậy, thật khéo.” Thoáng nhìn hai tay cô trống trơn, bà hỏi dò: “Đi dạo phố sao?”
“Không phải. Vừa gặp một người bạn, đang chuẩn bị về nhà.”
“Không lái xe à?”
“Vâng ạ.”
“Về nhà cũng không có việc gì chứ? Không bằng chúng ta ăn cơm tối với nhau một bữa đi?”
Tư Đồ Nhã có chút khó xử: “Không thể luôn quấy rầy cô được.”
“Không sao, hôm nay chúng ta ăn ở bên ngoài. Ta biết thành phố B có rất nhiều quán ăn Hồ Nam chính gốc. Không bằng chúng ta qua đó ăn đi?”
“Con...”
Đối mặt với một người mang dáng vẻ chờ mong nhìn cô, Tư Đồ Nhã không tìm ra được lý do cự tuyệt.
“Thôi, chớ do dự, chỉ là cùng nhau ăn một bữa cơm thôi mà, khó xử thế sao?”
Đàm Tuyết Vân cầm tay cô, bất mãn bĩu môi trách móc, trông như một đứa trẻ con.
Bên kia đường, một chiếc xe Lincoln xa hoa chầm chậm tiến lên. Trong xe là Thượng Quan lão phu nhân một thân quần áo trang sức hoa lệ. Bà nhắm hai mắt chợp mắt một lúc, tài xế lái xe đột nhiên nói: “A, đây không phải là thiếu phu nhân sao?”
Lão phu nhân chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt nhìn theo. Trong nháy mắt, sắc mặt chợt tái nhợt.
“Có cần lái xe qua đó không ạ?”
Lái xe hỏi ý.
“Không cần.”
Bà ý vị sâu xa lắc đầu, nhìn chằm chằm hai người nói chuyện thân thiết, cảm xúc trong lòng rối bời ngổn ngang.
Tư Đồ Nhã cuối cùng cũng vẫn không thể từ chối Đàm Tuyết Vân mời mọc nhiều lần như thế, đi tới một nhà hàng món Hồ Nam. Đàm Tuyết Vân gọi một bàn thức ăn phong phú. Thấy Tư Đồ Nhã ăn không vui vẻ lắm, liền hỏi: “Tiểu Nhã, sao ăn ít vậy? Có tâm sự gì sao?”
Tư Đồ Nhã vội vàng lắc đầu: “Không ạ.”
“Cô thấy sắc mặt con không tốt lắm, hay là đi bệnh viện khám xem?”
“Không sao ạ. Có thể tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt lắm.”
“Vậy thì ăn nhiều vào một chút. Đừng lãng phí một bàn ăn mà cô gọi cho con.”
“Vâng ạ.”
Bên này, Thượng Quan gia cũng là mây mù che phủ, đương nhiên, là lão phu nhân mây mù che phủ.
“Mẹ, con đang nói với mẹ đó? Sao không để ý đến con?”
Thượng Quan Tình Tình oán trách trừng mắt người mẹ đang chứa đầy tâm sự nặng nề.
Lão phu nhân lấy lại tinh thần: “Con nói gì cơ?”
“Chẳng lẽ từ đầu đến giờ con nói cái gì mẹ cũng không nghe thấy? Thật phiền chết. Thôi được rồi, không nói nữa, dù sao thì mẹ với ba cũng chỉ để ý đến chuyện của anh trai thôi.”
Thượng Quan Tình Tình buồn bực ra khỏi nhà. Vừa rồi cô nói với mẹ chuyện mình có thích một người, muốn mẹ thành toàn.
Gom góp bao nhiêu dũng khí mới dám nói ra, cuối cùng mẹ lại chẳng nghe được.
Mãi đến chín giờ Tư Đồ Nhã mới về nhà. Thường ngày thì lúc này mẹ chồng đã đi nghỉ, nhưng đêm nay lại ngồi trong phòng khách, dường như đang chờ người.
“Mẹ, vẫn chưa ngủ sao?”
“Ừ, Tiểu Nhã qua đây. Mẹ có chuyện muốn hỏi con.”
Thượng Quan lão phu nhân vẫy tay với cô.
Tư Đồ Nhã nghe lời ngồi lại, nghi ngờ hỏi: “Có chuyện gì ạ?”
“Con ăn tối ở đâu?”
“Con ăn cùng một người quen bên ngoài.”
“Cái người quen kia họ Đàm à?”
Tư Đồ Nhã kinh ngạc trừng lớn mắt: “Mẹ, làm sao mẹ biết?”
Mắt Thượng Quan lão phu nhân lóe lên: “Buổi chiều mẹ thấy hai người nói chuyện với nhau.”
“Mẹ cũng quen cô Đàm ạ?”
“Ừ, trước đây có quen biết.”
“Thì ra là vậy. Có vẻ như con với cô Đàm rất có duyên, con trai của cô Đàm là hiệu trưởng trường con.”
“Con trai của Giang Khôn sao?”
Tư Đồ Nhã không biết ba của Giang Hựu Nam tên là gì, nhưng nghe được họ Giang, liền gật gật đầu: “Có lẽ thế ạ.”
“Buổi tối bà ta có nói gì với con không?”
Tư Đồ Nhã thoáng nhìn thấy bà dường như có chút khẩn trương.
“Không ạ. Tâm sự linh tinh thôi.”
Lão phu nhân dường như nhẹ nhàng thở ra: “Tiểu Nhã, con có thể hứa với mẹ, về sau cố gắng không dính dáng đến bà ta không?”
Tư Đồ Nhã có chút kinh ngạc, cho là mẹ chồng lo lắng giống mình, liền hỏi dò: “Mẹ cũng là sợ Trì hiểu lầm con thân thiết với cô Đàm là do hiệu trưởng Giang ạ?”
“Ừ.”
Biết rõ không phải như vậy, Triệu Tịch Lận vẫn gật đầu. Bởi vì có chút chuyện cũ, cho dù con dâu đang ở trước mặt nhưng cũng không thể thẳng thắn được.
“Mẹ yên tâm đi. Con cũng đang có quyết định này. Hôm nay con ngẫu nhiên gặp bà ấy thôi, chứ không hẹn bà ấy đâu.”
“Thế thì tốt. Mẹ yên tâm rồi. À mà con có phương thức liên lạc với Đàm Tuyết Vân không?”
“Có. Sao vậy mẹ?”
“Con cho ta đi. Ta với bà ấy quen nhau lâu rồi, có thời gian thì hẹn nhau ôn chuyện.”
Tư Đồ Nhã đưa cho số điện thoại cho mẹ chồng. Triệu Tịch Lận trải qua một đêm trằn trọc, hôm sau liền gọi tới số điện thoại đó.
Trong quán trà thanh nhã, hai người phụ nữ cuối cùng lại gặp mặt sau mấy chục năm.
“Em gái Tuyết Vân, đã lâu không gặp.”
Đàm Tuyết Vân đột nhiên nghe xưng hô này, nhếch miệng cười châm chọc: “Đừng gọi thân thiết thế. Tôi không cho rằng tôi có quan hệ tốt với kẻ đã đoạt người đàn ông của tôi đâu.”
“Đều qua thời gian dài như vậy rồi, đến giờ bà vẫn chưa thể bỏ qua được sao?”
“Bỏ qua? A, nếu như là vị hôn phu của bà với chị em tốt của bà, bà có thể bỏ qua được không?”
“Tôi biết trong lòng bà không nuốt trôi cục tức này. Thế nhưng là chuyện tình cảm không miễn cưỡng được. Nhữ Dương từ ban đầu đã không có tình cảm với bà, dưới tình huống như vậy, dù cho các người có kết hôn, ông ấy cũng sẽ không hạnh phúc.”
“Dù sao cũng hạnh phúc hơn tôi hiện tại.”
Triệu Tịch Lận đương nhiên biết rõ chuyện Đàm Tuyết Vân ly hôn với Giang Khôn mười tám năm trước. Bà khẽ thở dài: “Giang Khôn là một người đàn ông tốt, là chính bà không quý trọng mà thôi.”
“Ít nói mấy câu châm chọc đi. Chính bà có được người bà muốn rồi liền để tôi chịu thiệt cầu toàn. Triệu Tịch Lận, một ngày nào đó tôi sẽ cho bà trải qua đau khổ như tôi năm đó.”
Đàm Tuyết Vân nói những câu này, trên mặt cực kỳ phẫn nộ. Dù cho thời gian trôi qua bao lâu, bà ta đều không thể nào quên sự sỉ nhục năm đó.
Ba mươi năm trước, bà ta và Triệu Tịch Lận là chị em thân như chân với tay. Bà ta có một người bạn trai yêu thương tha thiết chính là Thượng Quan Nhữ Dương, hai nhà là thông gia thương mại. Bà ta vẫn luôn yêu Thượng Quan Nhữ Dương, nhưng vẫn không biết tình cảm của Thượng Quan Nhữ Dương liệu có giống mình. Không lâu sau ngày đính hôn, có một ngày, Thượng Quan Nhữ Dương đột nhiên hẹn bà ta ra, đưa ra đề nghị giải trừ hôn ước. Lúc ấy bà ta rất khiếp sợ, căn bản không chấp nhận được. Nhưng dù cho bà ta kháng nghị bằng cái chết như thế nào, Thượng Quan Nhữ Dương vẫn quyết tâm chia tay, thậm chí không tiếc chia cho bà ta một nửa tài sản của mình, cũng chỉ để phủi sạch quan hệ với bà ta. Cha mẹ của bà ta thấy nhà trai lập trường kiên định đành khuyên bà hết hy vọng, sau đó giấu diếm bà ta giải trừ hôn ước. Không đến ba tháng sau ngày giải trừ hôn ước, Thượng Quan Nhữ Dương kết hôn, mà cô dâu lại chính là chị em tốt nhất Triệu Tịch Lận của bà ta. Càng làm cho bà ta không chấp nhận được chính là Triệu Tịch Lận lúc ấy đã mang thai năm tháng.
Bà ta suýt thì sụp đổ. Bà ta chạy đến nhà Thượng Quan gia làm loạn. Từ đó, tình chị em vỡ tan hoàn toàn. Cuối cùng, vì trả thù cha mẹ giấu diếm giải trừ hôn ước, bà ta gả cho một cảnh sát không có tiếng tăm gì, cũng chính là Giang Khôn, cha đẻ của Giang Hựu Nam.
Sau đám cuới, quan hệ của hai người luôn bình bình. Giang Khôn rất yêu bà ta, nhưng bà ta lại yêu Thượng Quan Nhữ Dương. Chuyện làm ăn của Thượng Quan gia càng ngày càng lớn, thường xuyên có thể nhìn thấy trên báo chí truyền hình hình ảnh hai vợ chồng nhận phỏng vấn. Bà ta không chịu được, muốn ra nước ngoài buôn bán, lại không nghĩ rằng người chồng luôn răm rắp nghe lời bà lại cực kỳ phản đối, đồng thời tuyên bố nếu như muốn đi thì ly hôn.
Cuối cùng, bà ta vẫn lựa chọn ly hôn, bỏ lại con trai tám tuổi, từ biệt mười tám năm.