Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 107

Bầu không khí trong quán trà thập phần u ám, Đàm Tuyết Vân nghĩ đến quá khứ kinh khủng của bà ta, sự tức giận phẫn nộ như ngọn lửa bùng cháy lan ra không thể dập tắt nổi.

Triệu Tịch Lận bưng cốc gốm trước mặt lên, nhẹ uống 1 ngụm, nói: “Tôi không biết cô tiếp cận con dâu tôi với mục đích gì, nhưng tôi bắt buộc phải cảnh cáo cô, chủ ý không nên đánh thì đừng đánh, con trai và con dâu tôi tình cảm tương đối tốt, không phải người nào muốn phá hoại là có thể phá hoại được.”

“Tốt? Ha ha, thật nực cười, tốt có ích gì? Tôi và Thượng Quan Nhữ Dương tình cảm cũng tương đốitốt, kết quả thì sao? Còn không phải bị người nào đó không có lòng tốt phá hoại rồi.”

“Cô đến bây giờ vẫn cho rằng Nhữ Dương ông ấy từng yêu cô sao? Nói câu làm cô đau lòng, ông ấy trước nay chưa từng yêu qua cô, 1 giây cũng không có, lúc đầu tiếp nhận tình cảm của ông ấy tôi cũng trải qua đau khổ và đấu tranh, dù sao thì tình yêu không phải muốn trốn tránh thì có thể trốn tránh mà cô lại là chị em tốt của tôi.”

“Ý của cô là cô cũng từng hổ thẹn qua sao? Nếu thật đúng có lương tâm như cô nói, cô sao giấu tôi ở bên cạnh chồng chưa cưới của tôi? Lúc kết hôn đã có thai 5 tháng, cô kích thích ai vậy?”

Triệu Tịch Lận đặt cốc trà trong tay xuống, nhẹ nhàng than thở nói:”Xem ra chúng ta không có cách nào câu thông rồi, sau này tôi sẽ không hẹ cô ra ngoài nữa, tin rằng cô cũng không muốn nhìn thấy tôi, vầy thì như này đi, chúng ta ai nấy sống cuộc sống riêng, không hẹn kỳ sau.”

“Sợ là sẽ không như cô mong ước, tôi có dự cảm, tiếp sau đây cuộc sống của cô sẽ sống tương đối đặc sắc.”

Khóe miệng Đàm Tuyết Vân cong lên 1 nụ cười châm biếm, cầm túi lên trước, ưỡn thẳng ngực bước rời đi.

Triệu Tịch Lận về nhà tâm tình thập phần phiền muộn, sớm về phòng nghỉ ngơi, bữa tối cũng không xuống tầng ăn, Tư Đồ Nhã tới phòng mẹ chồng, gõ cửa, được sự cho phép của mẹ chồng mở của đi vào.

“Mẹ, ở đâu không khỏe sao? Sao sớm vậy đã đi nghỉ rồi?”

Cô ngồi bên giườn mẹ chồng, quan tâm hỏi.

Lão phu nhân lắc đầu: “Không sao, có thể là bệnh cũ tái phát, mẹ ngủ 1 lát liền khỏe lại.”

“Vậy mẹ muốn ăn gì không? Con đi làm cho mẹ.”

“Không muốn ăn gì, con đừng lo cho mẹ, tự mình ăn nhiều 1 chút, nhìn con dạo gần đây sắc mặt cũng không phải là tốt.”

“Vâng, con cũng không sao, mẹ đừng lo lắng.”

“Ba chồng con đâu?”

“Ba buổi chiều ra ngoài vẫn chưa về, cần con gọi điện thoại cho ba không?”

“Không cần đâu, lúc ông ấy về bảo ông ấy lên tầng.”

“Vâng ạ.”

Tư Đồ Nhã nhẹ gật đầu, đắp chăn cho mẹ chồng, rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng, đóng cửa.

Xuống tầng, cô em chồng hỏi: “Chị dâu, mẹ em làm sao vậy?”

“Nói có chút không thoải mái.”

“Em đi xem xem.”

“Ai, đừng đi, mẹ vừa ngủ xong.”

Cô kéo cánh tay em chồng, có chút buồn bực: “Bữa tối cũng không ăn, cả 1 buổi tối này sẽ không đói à?”

“Đương nhiên sẽ không, chị dâu chị không phải biết xuống bếp à? Nấu chút cháo đậu đỏ cho mẹ em đi, bà ấy thích ăn nhất cháo đậu đỏ.”

“Nhưng mẹ nói mẹ không muốn ăn.”

“Bây giờ không muốn ăn không có nghĩa không muốn ăn mãi, đợi chút ba em về, kể cho mẹ 2 câu nói hài, đấm đấm lưng, bóp bóp eo, lập tức liền muốn ăn.”

Tư Đồ Nhã nghĩ nghĩ: “Cũng được.”

Cô dịch bước chân tới phòng bếp, buộc tạp dề nhanh chóng nấu được bát cháo đậu đỏ, em chồng ở 1 bên nhìn đến cả khuôn mặt tỏ vẻ ngưỡng mộ: “Chị dâu, chẳng trách mẹ em lại thích chị như vậy, chị cũng quá tài giỏi rồi, lên được phòng lớn xuống được phòng bếp, may mà em không cần lấy lòng mẹ chồng, nếu không những ngày này chắc chắn cự kỳ khó sống.”

“Phụ nữ có thể cái gì cũng không biết nhưng bắt buộc phải có tay nghề nấu nướng tốt, đừng cho rằng chỉ là vì lấy lòng mẹ chồng, thực ra có được tay nghề nấu nướng tốt chính là ngang với việc túm được 1 người đàn ông, có 1 câu nói không phải là, nắm bắt được dạ dày của đàn ông chính là nắm bắt được tim của đàn ông à?”

Thượng Quan Tình Tình cau mày: “Rất có đạo lý nhỉ, xong rồi, em đối với củi gạo dầu muối dốt đặc cán mai, em phải làm sao nắm bắt được tim của Quý Phong nhà em đây?”

“Không sao, đổi ngày chị dâu có thời gian dạy em.”

“Được đó được đó.” Nha đầu hoan hô nhảy nhót.

“Đừng vui mừng quá sớm, xuống bếp là 1 môn học vấn lớn đó, nếu không có lòng kiên nhẫn và nghị lực, thì rất khó học được.”

“Yên tâm đi chị dâu, vì Quý Phong nhà em, dù có lên núi đao xuống biển lửa, em cũng không từ bỏ.”

“Ok, có tinh thần này là được rồi.”

Tư Đồ Nhã vỗ vỗ vai em chồng, quay người tiếp tục bận rộn tiếp.

Cháo chưa nấu xong thì ba chồng về rồi, cô vội vàng chạy đến phòng khách, gấp gáp nói: “Ba, ba về rồi.”

“Sao vậy?”

Thượng Quan Nhữ Dương nghi hoặc hất lông mày.

“Thân thể mẹ có chút không thoải mái, buổi tối cũng không ăn, đang ngủ trên tầng ạ.”

“Là bệnh cũ tái phát à?”

“Hình như đúng, ba mau đi xem xem đi, con đang nấu cháo cho mẹ, đợi chút nấu xong con bưng lên.”

“Được.”

Thượng Quan Nhữ Dương gật đầu, rồi vội vàng đi lên tầng.

Qua khoảng 10 phút, Tư Đồ Nhã nấu xong cháo, cô múc đầy 1 bát to, sau đó lại làm 2 đĩa thức ăn, đặt trong khay, chuẩn bị bưng lên tầng.

Thượng Quan Tình Tình ngửi mùi cháo thơm, hít mạnh: “Oa, chị dâu chị quả thực là thần tượng trong lòng em, nhìn thôi cũng làm cho người ta tăng cảm giác muốn ăn.”

Cô đưa tay nhón 1 tí thức ăn đưa vào mồm: “Ngon.”

Tư Đồ Nhã cưng chiều trừng cô 1 cái: “Muốn ăn thì trong nồi vẫn còn, đừng ăn của mẹ.”

“Thật không? Có phần của em à?”

“Đương nhiên rồi, mèo tham ăn.”

“Yê, chị dâu, em quá yêu chị luôn.”

Nha đầu nhảy nhót chạy vào trong phòng bếp, Tư Đồ Nhã không tốt khí cười cười, bưng khay lên tầng.

Bước chân dừng trước cửa phòng ngủ mẹ chồng, vừa định gõ cửa thì nghe thấy ở trong truyền đến tiếng cãi nhau –

“Bà tại sao muốn đi gặp bà ấy? Chẳng lẽ bà cho rằng bà ấy quay về là bởi vì tôi sao?”

Đây là tiếng của ba chồng.

“Không phải bởi vì ông chẳng lẽ bởi vì tôi? Ông dám nói Đàm Tuyết Vân quay về ông không biết?”

“Biết thì đã làm sao? Tình cảm của tôi với bà, bà so với ai đều hiểu rõ, tôi chưa bao giờ yêu bất kì người phụ nữ khác ngoài bà!”

“Ông bớt nói dối đi, có những việc tôi không nói không có nghĩa tôi không biết, ông lúc còn trẻ làm qua việc gì tự trong lòng ông hiểu rõ nhất!”

“Tôi làm qua việc gì rồi?”

“Cứ ép tôi phải nói ra đúng không? Được, vậy tôi nói thẳng, việc của Hồng Diệu Châu, ông muốn giải thích với tôi thế nào?”

Tư Đồ Nhã đang nghe tập trung tinh thần, vai đột nhiên bị vỗ nhẹ 1 cái, cô bị dọa tay run rẩy, bát cháo nóng suýt chút nữa thì rơi xuống đất.

Ngại ngùng quay đầu, liếc thấy người vỗ cô là Thượng Quan Trì, lập tức không còn sắc mặt tốt: “Anh làm gì? Lén la lén lút!”

Thượng Quan Trì không tốt khí hừ 1 tiếng: “Anh lén la lén lút? Rốt cuộc là anh lén la lén lút hay là em lén la lén lút? Em đứng trước cửa phòng ba mẹ anh làm gì?”

Cô nuốt nuốt nước bọt, khó chịu giơ khay trong tay lên: “Em mang đồ ăn cho mẹ.”

“Mang đồ ăn thì quang minh chính đại đi vào, giống như tên trộm, nghe lén mọi người nói chuyện vậy, đây là việc vi nhân sư biểu có thể làm ra à?”

“Bọn họ đang cãi nhau.”

“Bất luận là nói chuyện hay cãi nhau, hành vi này của em đều có chút không hay chứ?”

Tư Đồ Nhã trợn ngược mắt, tự biết đuối lý nên không tranh cãi với anh ta nữa, giơ tay lên gõ cửa phòng, gọi 1 tiếng: “Ba mẹ con có thể vào không?”

“Vào đi.”

Ba chồng lên tiếng.

“Mẹ, con nấu cho mẹ bát cháo đậu đỏ, mẹ nhân lúc nóng uống đi.”

Vừa đi tới bên giường bị dọa giật mình, mẹ chồng vậy mà lại nước mắt vòng quanh ngồi ở đó, cô vội đưa khăn tay mình qua cho mẹ: “Mẹ, đừng khóc đừng khóc, có gì từ từ nói.”

Thượng Quan Trì cũng theo vào, nhỏ giọng hỏi ba mình: “Xảy ra chuyện gì rồi?”

“Không việc gì.”

Thượng Quan lão gia bực mình lắc đầu.

Thượng Quan Trì lại đi tới bên giường mẹ: “Mẹ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi?”

“Hỏi ông ta ấy, mấy ngày nay đêm vào cũng về muộn, cho rằng mẹ không biết gì, thực ra trong lòng mẹ hiểu rõ!”

Tim Tư Đồ Nhã lộp bộp 1 tiếng, âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ ba chồng độ tuổi này rồi còn ngoại tình?

“Tôi sao nói với bà không thông đây? Tôi là bởi vì có mấy ông bạn già từ nước ngoài trở về, cùng nhau đi uống rượu.”

“Uống rượu? Ông sớm không uống, muộn không uống, cứ một mực giờ phút mấu chốt này uống rượu? Ông thật coi Triệu Tịch Lận tôi là người ngu rồi đúng không?”

Thượng Quan lão phu nhân phẫn nộ cầm lấy cái gối ôm vèo 1 cái ném qua, không nghiêng không lệch vừa đúng nện vào mặt Thượng Quan Nhữ Dương, làm cho gọng kính trên sống mũi ông cũng bị nện vỡ xuống đất.

Tư Đư Nhã nào đã nhìn qua cục diện như này, bị dọa đến mắt trợn mồm há hốc, nhất thời không biết nói gì tốt.

“Bà rõ ràng là cố tình gây sự!”

Thượng Quan Nhữ Dương ảo não dậm chân 1 cái, nhặt gối ôm trên đất lên rồi ra khỏi phòng, vừa đi vừa nói: “Hôm nay tôi ngủ phòng cho khách, bà muốn náo loạn như nào thì náo loạn như thế đi!”

Ông ấy vừa đi, Triệu Tịch Lân liền khóc tu tu, Tư Đồ Nhã vội vàng an ủi nói: “Mẹ không sao, 2 vợ chồng cãi nhau không phải chuyện bình thường sao? Ba yêu mẹ như vậy, sẽ không làm chuyện có lỗi với mẹ.”

“Tiểu Nhã, con biết cái gì, đàn ông bề ngoài đối với con muôn nghìn che chở muôn vạn yêu thương, thực ra chỉ là vì chuộc tội ngoại tình của mình mà thôi, dù có là người đàn ông thực thà đi nữa cũng sẽ có lúc “trộm thịt”, ba chồng con chính là ví dụ tốt nhất.”

Tư Đồ Nhã có chút nói không nên lời: “Ba chồng ông ấy có lẽ sẽ không làm ra việc như vậy đâu...”

“Sao không? Chẳng lẽ mẹ còn không hiểu ông ấy bằng con? Đàn ông chính là không có người nào tốt, con trai mẹ mẹ cũng sẽ không giúp nó nói chuyện, Tiểu Nhã, con phải giám sát nó chặt vào, một khi tim buông thả rồi, có muốn quản cũng không quản nổi nữa.”

Thượng Quan Trì đang đứng 1 bên trầm mặc cũng có chút đứung không vững rồi, anh ta trừng mắt: “Mẹ, mẹ nói chồng mình, sao lại kéo lên cả người con? Mẹ là đố kị con và con dâu mẹ tình cảm quá tốt rồi sao?”

“Mẹ là giúp đạo lý không giúp tình thân.”

Lão phu nhân lau nước mắt, lần nữa nói với con dâu: “Tin lời mẹ, đàn ông thật sự không có ai nghiêm chỉnh, năm đầu tiên Trì lên đại học, theo ba nó đi tiếp khách, tối ngày hôm đó uống say liền phát sinh quan hệ với người con gái tiếp rượu.”