Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 108

Tư Đồ Nhã cả kinh tròng mắt thiếu chút nữa thì rơi xuống, phẫn nộ chuyển ánh nhìn sang Thượng Quan Trì, Thượng Quan Trì sớm đã bị dọa đến khuôn mặt biến sắc, phát điên chất vất mẹ: “Mẹ! Mẹ lại muốn con ly hôn phải không?!”

Anh ta kéo Tư Đồ Nhã dậy: “Đi, chúng ta mau chóng đi, bà già này bây giờ tinh thần có khả năng có chút không bình thường.”

Tư Đồ Nhã hất tay anh ta ra, nghiến răng nói: “Đợi chút nữa tính sổ với anh.” Rồi tiếp tục an ủi mẹ chồng.

Tư Đồ Nhã an ủi mẹ chồng 1 lúc, đợi mẹ chồng tâm trạng tốt hơn, mới rời khỏi phòng bà ấy quay về phòng của mình.

Thượng Quan Trì đang ngồi trên sofa trong phòng ngủ, nhẫn nại đợi cô quay về giải thích với cô.

“Vợ à, em nghìn vạn lần đừng coi lời nói của mẹ là thật, bà ấy lúc này tinh thần chịu đả kích, ăn nói lung tung đó.”

Tư Đồ Nhã nghiêng mắt nhìn anh ta: “Vậy sao? Rốt cuộc là bà ấy nói năng lung tung hay là người nào đó chột dạ?”

“Anh chột dạ gì chứ, anh đối với em hoàn toàn là quân tử vô tư trong sáng.”

“Mặc dù sớm biết anh không phải xử nam nhưng cũng tuyệt đối không thể chấp nhận đại học năm nhất đã phát sinh quan hệ với gái tiếp rượu, cho nên anh tự mình kiểm điểm đi!”

Tư Đồ Nhã học theo dáng vẻ hung hãn của mẹ chồng, ném gối ôm về phía anh ta, sau khi gối ôm nện xuống liền đẩy anh ta ra ngoài: “Đi đi, lúc nào kiểm điểm xong thì lúc đấy quay lại!”

“Em sao cái tốt không học học cái xấu? Thời tiết lạnh như này em bảo anh đi đâu kiểm điểm?”

“Ba kiểm điểm ở đâu anh đến đó kiểm điểm.”

Rầm 1 tiếng, Tư Đồ Nhã đóng cửa lại, mặc kệ Thượng Quan Trì gọi khản cả cổ cũng không chịu mở cửa cho anh ta.

Thượng Quan Trì ôm gối đến phòng dành cho khách, Thượng Quan Nhữ Dương đang đứng trước cửa sổ hút thuốc đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại nhìn, kỳ lạ hỏi: “Í, con ở đây làm gì?”

“Nhờ ba ban tặng, đêm nay con bị đuổi ra ngoài rồi.”

Sắc mặt Thượng Quan Nhữ Dương thâm trầm, tiếp tục hút thuốc của ông ấy, cũng không hỏi nhiều nữa.

Qua 1 lúc, con trai bỗng nhiên mở miệng hỏi: “Ba, ba thành thật nói, ba có phải thật sự ngoại tình không?”

“Tiểu tử thối, nói lời gì đó, đã đến tuổi này rồi ba ngoại tình với ai!”

Thượng Quan Nhữ Dương tức giận trừng mắt với con trai.

“Nhưng theo con được biết, mẹ sẽ không dễ dàng cãi nhau với ba.”

“Bà ấy tối nay trúng gió rồi, đừng để ý bà ấy.”

“Con thấy cũng là trúng gió rồi, vậy mà lại đem chuyện thời đại học con phát sinh quan hệ với gái tiếp rượu nói với Tiểu Nhã, thật sự làm người ta điên mất.”

Thượng Quan Trì thở dài, kéo chăn đắp lên đầu, cài gì cũng không muốn nghĩ nữa.

Sáng sớm, lúc ăn sáng, Thượng Quan Tình Tình phát giác bầu không khí không đúng, trước tiên là mẹ cô đối với ba cô làm như không thấy, tiếp nữa là chị dâu cô đối với anh trai cô ném đá giấu tay, cô muốn hỏi nguyên nhân lại sợ chuốc họa vào thân, liền vội vàng ăn mấy miếng cơm rồi chuồn mất.

Trước khi Thượng Quan Trì đi làm, lần nữa tiến vào phòng ngủ, nói với Tư Đồ Nhã: “Vợ à, qua 1 đêm suy nghĩ kiểm điểm, anh đã nhận thức sâu sắc mình sai rồi, đây là bản kiểm điểm anh viết, em vui lòng nhận cho.”

Tư Đồ Nhã ngẩn ngơ, Thượng Quan Trì đã nhét bản kiểm điểm vào trong tay cô, sau đó thơm chụt 1 cái lên mặt cô, cười tủm tỉm đi làm.

Cô mở bản kiểm điểm trong tay ra, xem 1 hồi cười khúc khích, lại giống y hệt bản kiểm điểm lần trước cô viết cho anh ta, còn cho rằng tên này thật sự vứt nó vào trong thùng rác không thèm xem rồi cơ.

Ti ti, điện thoại truyền đến tiếng tin nhắn: “Vợ à, cười rồi chứ? Cười rồi coi như em tha thứ cho anh rồi nhé? Buổi tối cùng nhau ăn cơm.”

Cô cười gửi lại tin nhắn: “Xem tâm trạng.”

Thượng Quan Trì nhìn tin nhắn trả lời, tâm tình dĩ nhiên cực tốt, dựa vào hiểu biết của anh ta với Tư Đồ Nhã, nếu không tha thứ cho anh ta thì tuyệt đối sẽ không trả lời tin nhắn.

Bận rộn 1 buổi sáng, đến buổi trưa, Quý Phong đột nhiên đến gõ cửa.

“Trì tổng, có người mang thư mật cho anh, chỉ đích danh phải anh mở.”

Anh ta bực mình nhận: “Thư mật gì, cậu tưởng đánh du kích à?”

Bóc phong thư ra, bên trong là 1 trang thư màu xanh da trời, biểu tình anh ta đột nhiên cứng đơ, ngón tay run nhẹ nhìn giấy thư gấp thành con hạc, đờ đẫn hỏi: “Ai đưa tới?”

“Nghe nói hình như là phụ nữ, đem đến bàn lễ tân.”

Tim Thượng Quan Trì khẽ giật: “Ra ngoài đi.”

Đợi Quý Phong vừa đi, anh ta liền mang theo tâm tình phức tạp thăm dò mở con hạc ra, bên trên là nét chữ đẹp đẽ anh ta quen thuộc: “Anh Trì, em là Huyên Huyên, em quay về rồi, buổi tối 6h, nếu anh tiện, chúng ta gặp nhau chỗ cũ.”

Lượng chữ ít ỏi nhưng lại như trận cuồng phong bão táp, trái tim bình yên của Thượng Quan Trì dâng lên từng trận sóng lớn.

Anh ta chìm đắm trong hồi ức xa xăm, chìm đắm trong hồi ức người phục nữ kia đem đến cho anh tất cả, đẹp đẽ, đau khổ, không cách nào quên được, khắc cốt ghi tâm...

Suốt cả buổi chiều, anh ta đều như vậy hồn vía lên mây, thậm chí trong lúc họp, hồn cũng bay đi đâu mất, người phía dưới đang báo cáo nhưng anh ta 1 từ cũng không nghe vào tai.

5 giờ 15 phút, người trong công ty lần lượt tan ca, nhưng anh ta lại ngồi 1 mình trong phòng làm việc, nghĩ lại câu nói đó của Tư Đồ Nhã, ‘Nếu đã kết hôn với em, nguyên nhân cô ta phản bội anh còn quan trọng không?’ Rõ ràng biết đến nơi hẹn sẽ làm tổn thương cô, nhưng trong lòng lại không kìm nén được xúc động muốn gặp Đường Huyên.

Trải qua đấu tranh tâm lý đau khổ, câu nói đó của Tư Đồ Nhã cuối cũng vẫn không thể chiến thắng được xúc động muốn gặp Đường Huyên của anh ta, anh ta cầm lấy khóa xe, dứt khoát đi đến nơi hẹn cũ của bọn họ.

Trên đường đi, anh ta nghĩ trăm nghìn lời sẽ nói sau khi gặp mặt, anh ta thậm chí nghĩ, trước khi nói chuyện nhất định sẽ cho cô ta 1 cái bạt tai, lấy điều đó để tế mọi đau khổ cùng khuất nhục của bản thân 3 năm nay.

Xe dừng ở quán mỳ cay nhưng anh ta lại không lập tức xuống xe, từ xa phảng phất nhìn thấy tuổi học trò tới tới lui lui trong tấm cửa đó, trong tim như mở ra bình ngũ vị, chưa bao giờ nghĩ qua, sẽ gặp lại Đường Huyên, hơn nữa còn tại nơi chứa đầy ký ức đẹp đẽ của bọn họ.

Anh ta ngồi ngơ ngẩn rất lâu mới đẩy cửa xe đi ra, bước từng bước nặng nề tiến vào quán mỳ.

Gần như là cùng lúc, bọn họ nhìn thấy nhau, thời khắc 2 mắt nhìn nhau đó là 1 loại rung động trong tâm hồn không cách nào hình dung được, cho dù là nhận đầy đau đớn nhưng như cũ vẫn là cảm giác tưởng nhớ đó, Thượng Quan Trì chăm chú nhìn Đường Huyên, người phụ nữ anh ta từng yêu sâu sắc, vẫn thuần khiết xinh đẹp như vậy, dù chỉ là 1 ánh mắt cũng có thể xé đau trái tim anh ta.

Muốn nói lời tàn nhẫn, cuối cùng không nói ra được.

Muốn cho cô 1 bạt tai, cũng như vậy không làm được.

“Anh Trì, lâu lắm không gặp.”

Đường Huyên đưa bàn tay thon ra, mong chờ có thể nắm tay anh ta.

Thượng Quan Trì nắm chặt thành nắm đấm, thả rồi nắm nắm rồi thả, nhưng vẫn đưa tay ra, cách 3 năm, lần nữa chạm vào tay nhau, đôi tay đã nắm lấy nhau vô số lần, trong lòng bọn họ đều tràn ngập sự thương cảm tột cùng.

“Ông chủ, chúng tôi muốn 2 bát mỳ cay, của anh ấy cho ít cay, của tôi cho nhiều 1 chút.”

Đường Huyên gào lên với ông chủ, cô vẫn như mấy năm trước, có 1 đôi mắt trong suốt sáng lạn, có đôi má lúm đồng tiền đáng yêu, có mái tóc dài như thác nước, có 1 ánh mắt dịu dàng vĩnh viễn làm cho anh ta thương tiếc.

Nội tâm của Thượng Quan Trì cuộn trào mãnh liệt, Đường Huyên đột nhiên xuất hiện làm anh ta cảm thấy chán nản, chán nản không phải là sự phản bội của cô mà là qua lâu như vậy rồi, cô ở trong lòng anh ta vẫn là sức nặng không cách nào chịu lực được.

Ông chủ đem mỳ cay bưng lên, Đường Huyên đem bát ít cay đặt trước mặt anh ta sau đó bát nhiều cay, đương nhiên là mình giải quyết.

“Anh Trì, anh không có lời nào muốn hỏi em à?”

2 người đã yên lặng ngồi rất lâu, ngồi đối diện nhau không nói gì, mí mắt Đường Huyên rủ xuống, lông mi dài, 1 tia sáng lóe lên.

Nhưng trong nháy mắt, thoáng chốc lướt qua.

“Em không có lời nào muốn nói với anh à?”

Thượng Quan Trì đương nhiên có lời muốn chất vấn cô, nhưng bây giờ, anh ta càng muốn biết, người phụ nữ này muốn nói gì với anh ta.

“Nghe nói anh kết hôn rồi.”

Đường Huyên nâng mắt nhìn anh ta, 1 loại dịu dàng trong mắt lại lần nữa đâm đau trái tim anh ta.

“Ừ.”

“Vậy anh hạnh phúc không?”

“Hạnh phúc, đương nhiên nếu như 3 năm trước em không rời đi, anh sẽ càng hạnh phúc.”

“Xin lỗi.”

“Bây giờ không phải lúc nói cái này, nói đi, tại sao lại quay về?”

“Bởi vì có lý do bắt buộc phải quay về.”

“Lý do này anh không thể biết à?”

“Anh có thể biết nhưng bây giờ còn chưa phải lúc.”

Đường Huyên chỉnh chỉnh mái tóc lòa xòa bên tai, cười mỉm rút 2 đôi đũa: “Được rồi, ăn mỳ trước đi, mỳ đều nguội rồi.”

Cô ta gắp 1 nhúm mỳ đưa vào trong miệng trước, 1 bên ăn 1 dùng tay phất phất bên miệng: “Oa, cay quá, quá đủ mùi vị rồi.”

Thượng Quan Trì như bức tượng không động đậy, cứ như thế nhìn cô ăn giống hệt như mấy năm trước mỗi lần 2 người đến quán mỳ cay ăn mỳ, anh ta đều yên lặng nhìn cô ăn trước sau đó mình mới ăn, chỉ là lúc này, ánh mắt cưng chiều đã không thấy nữa.

“Không được rồi, không được rồi, lâu rồi không ăn, em vậy mà lại không ăn được cay như này rồi.”

Đường Huyên không biết từ lúc nào đã nước mắt đầy mặt, nước mắt long lanh đó không chút nghi ngờ đâm vào nơi mềm mại trong lòng Thượng Quan Trì đau đớn, anh ra rút mấy tờ giấy ăn đưa cho cô, âm trầm nói: “Ăn bát của anh đi.”

“Không sao, em nghĩ em phải rèn luyện 1 chút, không thì chẳng phải là uổng công biệt danh em gái cay anh đặt cho em năm đó.”

Cô ta tiếp tục ăn mỳ cay, nước mắt cũng cứ thế chảy không ngừng.

Thượng Quan Trì đờ đẫn đưa giấy ăn cho cô, 1 tờ, 2 tờ, đến cuối cùng, cô ta và anh ta đều không biết, rốt cuộc lau là mồi hôi toát ra do cay hay là nước mắt chảy ra trong tim.

Tư Đồ Nhã chờ đến đúng 6h, cũng không đợi được Thượng Quan Trì quay về, càng không đợi được điện thoại của anh ta mà anh ta rõ ràng lúc sáng nói buổi tối cùng nhau ăn cơm.

Cô cho rằng anh ta bận công việc quên rồi, liền chủ động gọi điện thoại nhắc nhở anh ta, kết quả là gọi nửa ngày không có ai nghe.

Cô lại gọi điện thoại cho Quý Phong, nghĩ Quý Phong chắc chắn biết hành tung của anh ta, sau khi Quý Phong nhận được điện thoại, rất buồn bực nói: “Lúc tôi tan ca, Trì tổng vẫn ở công ty, sao thế, đến bây giờ vẫn chưa về nhà sao?”