Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 109

“Đúng vậy, hơn nữa điện thoại còn không nghe, thôi bỏ đi tôi tự qua đó xem xem.”

Tư Đồ Nhã ngắt điện thoại, lái xe đến công ty, toàn bộ tòa nhà tối đen 1 mảng, cô cũng không phải chưa từng tới đây trong trạng thái như này cho nên ít nhiều cũng quen rồi, đi thang máy lên thẳng tầng 9, đến phòng làm việc của tổng tài, đẩy cửa gọi khẽ: “Trì, anh có ở đây không?”

Không ai trả lời, cô lấy điện thoại gọi cho anh ta, ở nơi không xa, trên bàn làm việc của anh ta, đột nhiên truyền đến âm thanh rung và phát sáng, cô nghi hoặc đi tới, đích thực là điện thoại của Thượng Quan Trì thì càng chán nản, điện thoại còn đang ở công ty, người đi đâu rồi?

Cô bật đèn phòng làm việc, ngồi trên ghế làm việc của anh ta đợi anh ta về, trong lòng nghĩ, điện thoại rơi ở phòng làm việc, có lẽ anh ta rất nhanh sẽ quay về thôi.

Tâm trạng chán nản mở ngăn kéo bàn làm việc của anh ta, kết quả liền nhìn thấy 1 tờ thư màu xanh da trời, cô nghi hoặc rút ra xem, sắc mặt lập tức tối sầm.

Tim bị 1 trận co rút, bức thư trong tay rơi xuống nền nhà, cô nhanh chóng gọi điện thoại cho Quý Phong –

“Quý Phong, Đường Huyên có đến tìm Thượng Quan Trì không?”

Quý Phong kinh ngạc phủ nhận: “Không có ạ, xảy ra chuyện gì rồi?”

“Vậy Thượng Quan Trì nhận được thư là ai đưa tới?”

“Chẳng lẽ bức thư đó là Đường Huyên viết?”

Quý Phong thật sự không nghĩ tới mức này.

“Ừ.”

“Hỏng rồi, tôi lúc đó không xé ra, trực tiếp đưa cho anh ấy, xin lỗi phu nhân, tôi xin lỗi chị.”

Tư Đồ Nhã kiềm chế nỗi đau trong tim nói: “Không sao, anh biết nơi cũ mà bọn họ nói là ở đâu không?”

Quý Phong nghĩ nghĩ: “Tôi nghe Trì tổng nói qua 1 lần, nhưng cũng không chắc chắn, chị có thể đi xem xem, 1 quán mỳ cay ở gần B đại.”

“Được, cảm ơn.”

“Phu nhân, --“

Tư Đồ Nhã đang định ngắt điện thoại, Quý Phong vội vàng hét:”Đừng nói với Trì tổng là tôi đưa tin tình báo, tôi cũng không hi vọng người phụ nữ đó lại quay về làm tổn thương anh ấy.”

“Tôi hiểu.”

Tư Đồ Nhã vội vàng chạy ra ngoài, lồng ngực mang theo tràn đầy sự thất vọng và thương tâm, hối hả lái xe tới B đại, lượn 1 vòng quanh B đại, rất nhanh phát hiện ra xe của Thượng Quan Trì.

Cô dừng xe lại, hít 1 hơi sâu, đi vào quán mỳ cay đó.

Đứng bên cửa, cô nhìn chằm chằm Thượng Quan Trì đang quay lưng về phía cô, ánh nhìn từ từ rời sang người phụ nữ đối diện anh ta, cô ta, chính là Đường Huyên sao? Cô ta, chính là người phụ nữ 3 năm nay giày vò anh ta sao? Cô ta, chính là mối tình đầu cho đên bây giờ Thượng Quan Trì cũng không có cách nào quên được sao?

Tim không khống chế được rơi xuống vực sâu, vẫn cứ nghĩ không ra, rốt cuộc là người phụ nữ như thế nào có thể tác động được sợi dây tình cảm của Thượng Quan Trì, cho đến thời khắc này, cô mới gọi là hiểu rồi, hóa ra là người phụ nữ như vậy.

Nói cô ta như trăng sáng, cô ta so với trắng sáng còn sáng hơn, nói cô ta như ngôi sao, cô ta so với ngôi sao còn chói mắt hơn, nói cô ta như hoa sen, cô ta so với hoa sen còn thanh khiết xinh đẹp hơn, nói cô ta như mẫu đơn, cô ta so với mẫu đơn còn rung động lòng người hơn.

Người phụ nữ nhỏ bé đáng yêu xin đẹp thuần khiết như này, chẳng trách Thượng Quan Trì và Triệu Diệc Thần họ hàng cũng thành thù, chỉ vì có thể sở hữu cô ta, Tư Đồ Nhã tự nhận thấy ngoại hình không kém hơn cô ta nhưng sâu trong lòng mình biết không có sự năng động hoạt bát như trên người cô ta.

Mà có lẽ chính sự năng động hoạt bát đó là cái làm Thượng Quan Trì rung động.

Cô nhắm mắt theo đuôi bước tới hướng bọn họ nhưng không lên trước chào hỏi mà lặng lẽ ngồi ở vị trí sát sau Thượng Quan Trì, gọi ông chủ: “Cho tôi 1 bát mỳ cay.”

Thượng Quan Trì đột nhiên nghe thấy âm thanh quen thuộc, tâm tư đang nơi xa cũng lập tức thu về, anh ta nghiêng mắt nhìn, 1 giây sau, toàn thân cứng đơ, không có bất kỳ phản ứng nào.

Tư Đồ Nhã biết rõ Thượng Quan Trì đang không chớp mắt nhìn cô chăm chú, nhưng giả vờ không chú ý bỏ qua ánh mắt, cô chính là muốn xem xem, trước mặt người yêu đầu, anh ta có dũng khí qua nói chuyện với cô không.

Thượng Quan Trì nhìn cô 1 lúc lâu đột nhiên đứng dậy đi đến trước mặt cô: “Sao em lại ở đây?”

“Sao thế? Em không thể đến sao? Quán mỳ này là anh mở?”

Tư Đồ Nhã lạnh lùng đối mắt với anh ta, ánh mắt lộ rõ vẻ khiêu khích.

Đường Huyên đi tới, thăm dò hỏi Thượng Quan Trì: “Cô ấy là...”

Chưa đợi Thượng Quan Trì giải thích, Tư Đồ Nhã liền tự mình giới thiệu: “Xin chào, Đường tiểu thư, ngưỡng mộ đã lâu, tôi là vợ của Thượng Quan Trì, tôi tên Tư Đồ Nhã.”

Đường Huyên nghe thấy 5 chữ vợ của Thượng Quan Trì, anh mắt vụt qua tia khác thường, mỉm cười đưa tay ra: “Xin chào!”

“Có thể ngồi ăn mỳ cùng 2 người không?”

Tư Đồ Nhã chỉ chỉ bát mỳ vừa được bưng lên bàn.

“Ừ được thôi.”

Đường Huyên gật gật đầu.

Cô liền cũng không khách khí, bưng bát mỳ cay lên ngồi bên cạnh Thượng Quan Trì sau đó 1 bên ăn mỳ, 1 bên giả vờ tùy ý hỏi: “Không biết Đường tiểu thư lần này quay về là có việc gì à?”

“Ừ đúng vậy.”

“Việc gì?”

“Xin lỗi, cái này không tiện tiết lộ.”

“Vậy cô hẹn chồng tôi ra ngoài như này, lại là có việc gì vậy?”

Đường Huyên bị lời nói thẳng của cô làm cho có chút lúng túng, nhất thời không biết trả lời như nào.

“Đừng nói với tôi, chỉ là để ôn lại chuyện cũ, cô so với ai đều hiểu rõ, giữa các người đã không thể là mối quan hệ ôn lại chuyện cũ được nữa.”

“Tiểu Nhã, đừng nói nữa.”

Sắc mặt Thượng Quan Trì lạnh lùng cắt ngang lời nói của cô, không cho cô nói tiếp nữa.

“Tư Đồ tiểu thư có lẽ hiểu lầm rồi, tôi hẹn anh Trì ra ngoài không có mục đích khác, chỉ là muốn nói với anh ấy lời xin lỗi.”

“Cô cảm thấy có cần thiết không? 3 năm trước đột nhiên quyết định rời đi, 3 năm sau lại đột nhiên quay về, chỉ là để nói với anh ấy 1 câu xin lỗi? Cô cho rằng câu xin lỗi này của cô rất giỏi có phải không?”

Có lẽ Đường Huyên không nghĩ tới Tư Đồ Nhã mồm miệng sắc bén như này, cô ta kinh ngạc đánh giá cô, cũng không tức giận: “Không có gì giỏi, chỉ là lời muốn nói của tôi, nói ra thì trong lòng sẽ dễ chịu hơn 1 chút.”

“Trong lòng cô dễ chịu? Trong lòng cô dễ chịu thì cô không nghĩ tới trong lòng người khác có dễ chịu không? Cô rõ ràng biết chồng tôi đến bây giờ vẫn không quên được cô, cô còn hẹn anh ta ra ngoài, cô đang có rắp tâm gì?”

“Tiểu Nhã, đừng nói nữa.”

THượng Quan Trì lần nữa lên tiếng ngăn cản, biểu tình trên mặt lạnh giống như tảng băng nghìn năm nhưng không biết do ai mà lạnh.

“Em nói thì làm sao? Em nói đều là sự thực không phải sao? Cô ta căn bẳn là không nên quay về! Nếu lúc đầu đã đi rồi thì không nên quay về nữa, bất luận là quay về với lý do gì! Bây giờ còn mặt dày xuất hiện trước mặt anh, sẽ chỉ làm em liên tưởng đến 4 chữ -- không biết xấu hổ!”

“Đủ rồi, em nói xong chưa?”

Thượng Quan Trì bật dậy, kéo vai cô muốn kéo cô ra ngoài, Tư Đồ Nhã tức giận hất ra: “Anh không cho em nói em cứ nói!” Ánh mắt cô lần nữa hường nhìn Đường Huyên: “Cô nghe rõ cho tôi, người đàn ông này lúc đầu bị cô bỏ rơi, lúc tối đen u ám nhất trong cuộc đời anh ấy, là tôi cứu anh ấy ra ngoài, cho nên, bất luận cô dùng lý do gì tiếp cận anh ấy, đều phải xem tôi đồng ý hay không, nếu tôi không đồng ý, cô không có tư cách tiếp cận anh ấy, cuộc hẹn như thế này ngày hôm nay, là lần đầu tiên, cũng hi vọng là lần cuối cùng. Nếu không, đừng trách tôi không khách khí!”

“Em làm loạn đủ chưa?”

Trong quán mỳ cay đã vây quanh 1 đống người xem kịch hay, Thượng Quan Trì tức giận thấp giọng hét lên với Tư Đồ Nhã, Tư Đồ Nhã hờ hững liếc anh ta 1 cái, châm biếm chất vấn: “Là em đang làm loạn sao? Là tự anh nói buổi tối cùng nhau ăn cơm, kết quả anh lại quên cuộc hẹn của chúng ta, ở căn phòng này tràn ngập hồi ức với mối tình đầu của anh, cùng người tình ban đầu của anh ăn mỳ, từ đầu đến cuối anh vẫn cảm thấy là em đang làm loạn? Thượng Quan Trì, trong mắt anh, Tư Đồ Nhã em là 1 người mà lúc anh cần thì bắt buộc phải xuất hiện, lúc không cần thì nên là tên ngốc phải bấm bụng chịu phải không?”

Tim cô đau đến run rẩy, không đợi anh ta trả lời, cô liền quay người chạy ra ngoài quán mỳ, vừa quay người nước mắt liền ào ào chảy xuống, sao có thể không ủy khuất? Rõ ràng nữ chính bữa tối nay là cô.

Sao có thể chấp nhận? Thượng Quan Trì bênh vực bảo vệ Đường Huyên, anh ta sao có thể quên, 3 năm nay bời vì người phụ nữ đó, anh ta đã trải qua cuộc sống đau khổ sống không bằng chết như nào?

Không khí trong quán mỳ ngưng đọng, Thượng Quan Trì liếc nhìn Đường Huyên cúi đầu trầm mặc, khàn khàn nói: “Anh đi đây.”

“Ừ.”

Đường Huyên không ngẩng đầu, lông mi dài nhẹ run.

Anh ta đi tới bàn lễ tân, thanh toán tiền rồi nhấc bước đuổi theo Tư Đồ Nhã, nhìn bóng hình anh ta vội vàng rời đi, nước mắt nhẫn nhịn trong hốc mắt của Đường Huyên cuối cùng cũng rơi xuống.

Cô ta hít hít mũi, từ trong túi lấy ra 1 tờ giấy nhớ, rưng rưng viết: “Rât vui, biết anh sống tốt, cho dù là không phải cùng em...”

Đi tới bức tường bên phải quán mỳ, ở góc cô thích nhất, nặng nề dán lên.

Sau đó quay lại chỗ ngồi, ngồi xuống, ăn nốt nửa chỗ mỳ còn lại.

Tư Đồ Nhã chạy vào trong xe mình, gục mặt lên vô lăng đau lòng khóc to, vốn dĩ cho rằng chỉ cần cố gắng thì dù là ngày tận thế cũng không thể tách xa nhau, lúc này mới phát hiện ngày tận thế cũng không bằng hiện thực...

Cốc cốc, cửa xe bị khóa lại vang lên tiếng gõ cửa, cô ngẩng lên nước mắt mông lung liếc nhìn là Thượng Quan Trì, tiếp tục vùi đầu khóc đến đau đớn.

“Tiểu Nhã, mở cửa, mở cửa ra!”

Thượng Quan Trì đứng bên cửa xe cô gọi to, cô lại chìm đắm trong nỗi đau của bản thân không dứt ra được, bị anh ta gõ đến phiền, cô dùng lực mở máy lái xe đi.

Thượng Quan Trì lập tức ngồi vào trong xe mình đuổi theo, nhìn tốc độ không ngừng gia tăng của cô ở đằng trước, tim anh ta vo thành 1 dúm, lo lắng cô sẽ gặp nguy hiểm, muốn gọi điện cho cô, lại ảo não phát hiện điện thoại quên ở phòng làm việc, chỉ có thể tăng tốc, muốn chặn cô lại.

Tư Đồ Nhã giống như phát điên lái xe tới biển, cuối cùng cũng dừng xe lại, trái tim đang lơ lửng giữa không trung của Thượng Quan Trì cũng theo đó mà hạ xuống, anh ta vội vàng mở cửa xe, hướng hình dáng đang đứng bên biển đi tới, nhẹ nhàng hét: “Tiểu Nhã, em nhất định phải như này sao?”

“Vậy anh nói cho em, em nên như thế nào?”

Tư Đồ Nhã quay đầu, gần như là hét lên câu này, cô thật sự rất buồn, không cách nào xóa được ánh mắt chăm chú của chồng mình nhìn người phụ nữ đó lúc ăn mỳ.

“Như nào cũng được, nhưng đừng làm ra những hành động giống như ban nãy làm anh lo lắng, tốc độ xe đó, em là không muốn mạng nữa phải không?”

“Đúng, em chính là không muốn mạng nữa, anh cũng sẽ quan tâm em sao? Ban nãy trước mắt bao người, anh đối với em như nào?”

“Giữa anh và Đường Huyên không có gì, anh chỉ là không hi vọng em làm cho cô ấy khó xử trước đông người.”

“Cho nên anh làm cho em khó xử trước đông người? Trước mặt người anh yêu, em đến tư cách nói chuyện cũng không có?”

“Có lời gì chúng ta có thể về nhà nói, không phải cứ phải trước mặt nhiều người như vậy.”

“Nói đi nói lại, anh cũng chỉ là bảo vệ cô ta, anh sợ người khác hiểu lầm cô ta là tiểu tam, em cho rằng đối với người phụ nữ từng mang lại cho anh sự khuất nhục như vâỵ, anh nhất định sẽ so với thái độ của em càng ác liệt hơn, xem ra là em sai rồi, đối mặt với tổn thương mà cô ta gây ra cho anh chỉ có 1 mình em phẫn nộ mà thôi.”

“Tiểu Nhã, em thay anh phận nộ bất bình anh rất cảm kích nhưng là việc của bản thân anh, em để anh tự giải quyết được không?”

“Anh tự giải quyết như nào? Em hoàn toàn tin trước khi anh vẫn chưa giải quyết, thì anh đã 1 lần nữa hãm sâu vào vũng lầy mối tình đầu không thoát ra được.”

“Em không có lòng tin với anh như vậy sao? Em cho rằng những lời hứa hẹn đó của anh đối với em chỉ là ý nghĩ nhất thời nông nổi?

“Không phải vậy sao? Anh dám nói đột nhiên Đường Huyên quay về, tim anh không từng có 1 chút sao động?”

Thượng Quan Trì ảo não vò vò mái tóc đen mềm mại: “Rốt cuộc muốn anh nói như nào em mới tin, anh với Đường Huyên là không thể nữa, anh biết rất rõ, người phụ nữ bây giờ bên cạnh anh là ai, người phụ nữ anh nên chịu trách nhiệm lại là ai? Buổi gặp mặt tối nay không thể hiện được cái gì, cho dù là Đường Huyên nói với anh cô ấy sẽ quay về bên anh, anh cũng sẽ không thể dao động, bởi vì em mới là người anh nên trân trọng nhất.”

Tư Đồ Nhã chầm chậm ngồi xổm xuống, 2 tay ôm đầu gối khóc tu tu, Thượng Quan Trì nhìn thấy cô khóc đau lòng, bản thân không tránh khỏi cũng cảm thấy buồn, anh ta ngồi xổm trước mặt cô, ôm cô vào lòng: “Được rồi, đừng khóc nữa, không ai có thể cướp đi thứ thuộc về em, anh vĩnh viễn cũng sẽ không bỏ rơi em, người đã không bỏ rơi anh, trong những ngày đen tối u ám đó luôn ở bên anh, cùng anh bước ra ngoài ánh sáng.”

Hứa hẹn là lời thề đẹp đẽ nhất trên thế gian, nhưng có lúc, cũng không thể làm yên lòng 1 trái tim bất an, Tư Đồ Nhã bất an là bởi vì cô so với bản thân Thượng Quan Trì càng hiểu hơn, Đường Huyên trong lòng anh ta có sức ảnh hưởng như thế nào.

“Không bỏ rơi không có nghĩa tim sẽ vẫn luôn ở đây.”

Tư Đồ Nhã lau nước mắt, ngoài mạnh trong yếu nói: “Dùng tim anh trả lời, anh thật sự 1 chút cũng không yêu Đường Huyên nữa sao? Hay là, lúc cô ta đề nghị gặp nhau, anh căn bản không khống chế nổi xúc động muốn gặp cô ta của bản thân?”

Thượng Quan Trì giật mình, anh ta không phủ nhận Tư Đồ Nhã đã đâm vào chỗ đau của anh ta, anh cũng rất ngạc nhiên, cô có thể nhìn thấu nội tâm anh ta.

Anh ta trầm mặc là câu trả lời thật tim nhất, Tư Đồ Nhã đứng dậy, cái gì cũng không muốn hỏi tiếp nữa.

Cô quay người rời đi, đi vài bước lại dừng lại, thất vọng để lại 1 câu: “Thất tình không đáng sợ, đáng sợ là, anh vẫn dừng lại ở ngày hôm đó...”

Lần này, Thượng Quan Trì không đuổi theo cô nữa, mà 1 mình đứng bên bờ biển gió thổi lạnh thấu xương, suy nghĩ câu nói đó của cô, anh thật sự, 1 chút cũng không yêu Đường Huyên rồi sao?

Anh ta ngồi trong xe trải qua 1 đêm dài dằng dặc, sau khi trời sáng, trực tiếp lái xe tới công ty, nhìn thấy bức thư màu xanh da trời rơi trên đất liền biết tối qua Tư Đồ Nhã đến công ty tìm anh ta.

Đột nhiên cảm thấy rất áy náy, anh ta cầm điện thoại cả đêm bị bỏ lại trên bàn, gọi tới điện thoại của cô, nhưng được nhắc: “Xin lỗi, thuê bao quý khách đang gọi đã tắt máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau...”

Anh ta trầm ngâm mấy giây, gọi điện thoại về nhà, là em gái nghe điện thoại: “Alo? Biệt thự Bạch Vân xin nghe, ai vậy?”

“Tình Tình, là anh, chị dâu em dậy chưa?”

“Em không biết, đêm qua anh làm gì vậy? Sao cả đêm không về?”

“Anh có chút chuyện, am đi bảo cô ấy mở máy, anh có chuyện muốn nói với cô ấy.”

“Ồ, được...”

Thượng Quan Tình Tình gác điện thoại rồi đi tới phòng chị dâu, gõ cửa nửa ngày không thấy mở cửa, liền trực tiếp đẩy cửa vào trong nhưng nhìn thấy chăn trên giường được gấp gọn gàng, cô lại gọi mấy tiếng, vẫn không có ai trả lời, lúc đang buồn bực, liếc thấy trên bàn trà bên ghế sofa có 1 tờ giấy nhắn, nghi hoặc cầm lên xem, nhất thời kinh hãi thất thanh, chạy huỳnh huỵch xuống tầng, cầm điện thoại lên vội vàng hét: “Anh, xong rồi! Chị dâu em bỏ nhà đi rồi...”