Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 110

Thượng Quan Trì đột nhiên nghe nói Tư Đồ Nhã bỏ nhà đi, tim anh như hẫng đi một nhịp, anh cầm lấy chìa khóa xe rồi chạy như bay ra khỏi phòng làm việc.

Anh lái xe một mạch về nhà, vừa bước vào cửa đã gọi một cách vô cùng lo lắng: “Tình Tình, Tình Tình...”

Trong phòng khách, không khí nặng nề bất thường, mẹ anh ngồi bên trái của ghế sofa, bố ngồi bên phải, còn em gái thì không thấy đâu.

“Tình Tình đâu?”

Anh vội vàng hỏi.

“Tìm vợ của con à?”

Gương mặt của phu nhân âm trầm chỉ vào tờ giấy trên bàn trà: “Đọc trước đi rồi hẵng nói.”

Thượng Quan Trì nhanh chóng cầm lên xem: “Bố mẹ, con ra ngoài cho khuây khỏa một chút, không cần lo cho con, con sẽ nhanh về thôi.”

“Cô ấy đi đâu rồi?”

Thượng Quan Nhữ Dương nhíu mày: “Con hỏi ai đó? Vợ của con đi đâu không lẽ chúng ta rõ hơn con hay sao?”

Thượng Quan Trì tự biết đuối lý, anh chuẩn bị lên lầu.

“Tình Tình đã đuổi theo ra sân bay rồi, xem có thể đuổi kịp con bé không.”

Lão phu nhân rất tức giận nhắc nhở con trai.

Thượng Quan Trì quay ngược lại, lập tức lái xe đi đến sân bay, trên đường, tâm trạng củ anh vô cùng suy sụp, sau khi đến sân bay, anh chạy vào sảnh lớn, bóng hình bận rộn của anh lách qua đám đông, tìm từ Đông sang Tây, nhưng đến cả chiếc bóng của Tư Đồ Nhã cũng không nhìn thấy.

“Anh, anh...”

Bên tai truyền đến tiếng gọi của em gái, anh vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy em gái đang chạy về phía mình, anh gấp gáp hỏi: “Đã tìm được chưa?”

Thượng Quan Tình Tình thở gấp lắc đầu: “Chưa tìm thấy.”

Hai tay của Thượng Quan Trì chống nạnh, vừa gấp vừa bực nói: “Thật là thiếu dạy bảo, hễ chút là bỏ nhà đi.”

“Còn nói người ta nữa? Bản thân anh làm gì mà cả đêm không về?”

“Một đêm không về thì bỏ nhà đi sao? Có phải là con nít ba tuổi đâu.”

“Nguyên nhân chị dâu bỏ đi e là không chỉ có cái này đâu nhỉ? Dù sao thì trong lòng anh tự biết rõ.”

Thượng Quan Trì nhéo nhéo mi tâm, trong lòng chợt có chủ ý: “Tình Tình, em giúp anh đem chìa khóa này đưa cho Quý Phong, nói với cậu ta chuyện của công ty giao hết cho cậu ấy xử lý.”

“Anh muốn đi đâu?”

“Anh đi tìm chị dâu của em.”

“Anh biết chị ấy ở đâu sao?”

“Rất chắc chắn.”

Thượng Quan Trì đưa chìa khóa của két bảo hiểm công ty trong túi áo vest cho em gái, sau đó anh liền vội vàng đi đến quầy làm thủ tục đăng ký.

Anh mua một vé máy bay đến Nhật nhanh nhất, trực giác nói với anh, Tư Đồ Nhã nhất định đã đến Hokkaido.

Thượng Quan Tình Tình cầm lấy chìa khóa anh trai đưa cho, vui vẻ đi đến công ty, Quý Phong rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cô: “Tình Tình, sao em lại đến đây?”

“Cho anh, đây là thứ mà anh trai bảo em giao cho anh.”

“Anh em đâu?”

“Đi tìm chị dâu của em rồi.”

“Chị dâu của em đâu?”

“Bỏ nhà đi rồi.”

Quý Phong chợt mở to mắt: “Chuyện lúc nào vậy?” Rõ ràng tối hôm qua còn gọi điện cho anh mà.

“Chuyện sáng sớm nay.”

“Cãi nhau rồi sao? Hai người họ ấy.”

“Ai biết đâu.”

Thượng Quan Tình Tình nhún nhún vai: “Chả hiểu nổi tình cảm phức tạp của họ.”

Vẻ mặt buồn bực chỉ thoáng qua một cái đã đổi thành vẻ tươi cười ôm lấy cánh tay của Quý Phong: “Anh Quý Phong, tối hôm nay cùng ăn cơm đi? Chúng ta lâu rồi không đi ăn chung rồi?”

Quý Phong có hơi khó xử: “Tối hôm nay không được, anh phải đi xã giao.”

“Xã giao gì vậy?”

“Xã giao về việc mua bán.”

“Không phải chứ? Trùng hợp vậy, nhưng mà em thật lòng rất muốn ăn cơm tối với anh.”

“Anh biết, nhưng mà thật sự không tiện, em xem anh trai của em bây giờ không có ở công ty, chuyện của công ty toàn bộ do anh gánh vác.”

Thượng Quan Tình Tình rất thất vọng, cô buông cánh tay anh ra: “Vậy thì thôi, lúc nào anh tiện thì nhớ gọi em nhé.”

“Ừ được.”

Sau khi rời khỏi công ty, cô lập tức lấy điện thoại ra gọi cho đám bạn thân, hẹn buổi tối cùng đi chơi.

Thiếu nữ mười tám tuổi, cuộc sống lúc nào cũng rực rỡ như hoa vậy, một phút trước có thể buồn bã mất mát, một phút sau cũng có thể có tâm trạng cực tốt.

Sau khi Thượng Quan Trì ngồi máy bay đến nơi, việc đầu tiên là gọi vào di động của Tư Đồ Nhã, nhưng lời nhắc vẫn là khóa máy.

Sau khi tìm một khách sạn để dừng chân xong, anh đứng trước cửa sổ, nhìn ra tuyết đang rơi lả tả bên ngoài, trong lòng nghĩ, thời tiết xấu như thế này, Tư Đồ Nhã sẽ không ngốc đến nổi đến Hokkaido ngắm tuyết đâu.

Lúc này anh liền liên lạc với một người bạn ở Nhật, hẹn ra gặp mặt.

Thân phận của người bạn này của Thượng Quan Trì vô cùng phức tạp, nói sẽ nghe một chút thì là cho vay nặng lãi, nói khó nghe một chút, thực ra chính là thành phần xã hội đen.

Trong một quán ăn Nhật, hai người bạn gặp nhau, người Trung Quốc mang biệt hiệu Hắc Lang này, mười năm trước đã đến Nhật, năm đó anh ta bị người đuổi giết khắp Trung Quốc, là Thượng Quan Trì vô tình cứu anh ta còn cho anh ta một số tiền, mới tạo ra được sự lăn lộn huy hoàng của anh ta ở Nhật hôm nay.

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, vị đại ca xã hội đen này sẽ không quên ơn cứu mạng năm đó, anh ta nhìn thấy Thượng Quan Trì thì rất vui mừng, trách móc nói: “Trì lão đệ, sao trước khi đến không nói với tôi một tiếng, tôi cử vài người anh em đến đón tiếp cậu?”

Thượng Quan Trì cười cười: “Không cần phiền vậy đâu, tôi cũng nhất thời quyết định đến đây.”

“Ồ, vậy là có việc gấp gì sao?”

Thượng Quan Trì cũng không che giấu: “Có chút chuyện, cho nên có thể phải làm phiền đến anh Hắc Lang.”

“Cứ nói đi, bất luận là chuyện gì chỉ cần Hắc Lang tôi có thể làm được, tôi tuyệt đối sẽ không chối từ.”

“Vợ của tôi có thể đã đến Nhật, bây giờ cụ thể đang ở đâu tôi cũng không rõ, cho nên tôi muốn mượn lợi thế của anh Hắc Lang giúp tôi tìm một chút.”

Hắc Lang nghe vậy thì cười ha ha: “Tôi còn tưởng là chuyện gì, việc này dễ thôi!”

“Vậy thì phiền anh rồi.”

“Chuyện nhỏ, nào, chúng ta lâu lắm không gặp, uống đi uống đi.”

“Bây giờ anh căn dặn người đi tìm đi, cô ấy thân gái một mình, tôi rất không yên tâm.”

“Ai dô, Trì lão đệ của chúng ta thật là đa tình, được, được, bây giờ tôi sẽ gọi người tìm cô ấy về.”

Hắc Lang dặn dò đàn em bên cạnh: “Đi gọi mấy chục anh em lại, lục soát khu này thật kỹ cho tôi, nhất định phải tìm cho ra vợ của Trì lão đệ.”

“Đại ca, cụ thể thì bọn em tìm từ đâu?”

Thượng Quan Trì chêm vào: “Tìm ven vùng lân cận ở Hokkaido là được rồi, bây giờ tuyết rơi dày như vậy, cô ấy chắc là đang ở khách sạn nào đó.”

Được.”

Đàn em đó quay người chuẩn bị đi thì Thượng Quan Trì gọi anh ta lại: “Đợi một chút.”

Anh lấy từ trong túi ra một tấm ảnh của Tư Đồ Nhã: “Chính là người phụ nữ này, tên là Tư Đồ Nhã.”

Hắc Lang vỗ đầu một cái: “Vẫn là Trì lão đệ cẩn thận, không có ảnh thì đám đàn em khờ của tôi không biết tìm đến lúc nào chỗ nào nữa.”

Thực tế, Tư Đồ Nhã thật sự đã đến Nhật, hơn nữa còn ở trong một khách sạn phía Nam Hokkaido.

Trời dần tối lại, do tuyết rơi quá lớn, người đi trên đường đã thưa dần không có mấy ai nữa, mà trong lúc này, đột nhiên xuất hiện hai ba chục người đàn ông mặc áo đen đeo kính đen, chia ra đi vào trong từng khách sạn, trong tay họ đều cầm tấm hình đã được copy của Tư Đồ Nhã, vừa thấy người thì đã hỏi: “Có nhìn thấy người phụ nữ này không?”

Tư Đồ Nhã đang ngồi xổm trong phòng, vây quanh lò sưởi để sưởi ấm tay, cô đột nhiên nghe xôn xao dưới lầu, cô nghi hoặc đi ra ngoài, đứng ở chỗ tay vịn của thang máy ló đầu ra xem, chỉ thấy mấy người thanh niên áo đen cầm một bức ảnh lên hỏi chủ khách sạn, “Có một cô gái quốc tịch Trung Quốc ở đây không, cô ấy đại khái là như thế này, tên Tư Đồ Nhã.”

Tư Đồ Nhã nghe thấy tên mình thì chợt giật mình, trong lòng nghĩ vừa đến Nhật chắc không đắc tội với ai đâu, những người nhìn như xã hội đen này sao lại chú ý tới cô chứ?

Cô vội vàng chạy về phòng, xốc va ly lên rồi từ hướng khác của hành lang bỏ trốn, dáng người bé nhỏ trốn ở một góc bị tuyết rơi đọng lại thành một đống, nghe ngóng tiếng la từ căn phòng khi nãy mình vừa ở: “Người hình như chạy rồi, mau đuổi theo.”

Đến lúc này, cô đều không nghĩ đến việc Thượng Quan Trì đã đuổi theo tới Nhật, hơn nữa những người này đang nhận chỉ thị của anh.

Đợi sau khi người đã chạy xa rồi, cô mới trở về khách sạn, tìm chủ khách sạn hỏi: “Đám người khi nãy làm gì vậy?”

Chủ khách sạn vừa nhìn thấy cô thì như nhìn thấy ma vậy, đẩy cô ra ngoài: “Đừng gây phiền phức cho chúng tôi, cô mau đi đi.”

“Phiền ông nói cho tôi biết bọn họ tìm tôi làm gì, tôi sẽ đi ngay.”

Thấy cô không chịu bỏ cuộc, ông chủ đó bèn nói: “Họ nói chồng của cô đang tìm cô, những người này đều là người thủ đoạn độc ác, xem ra chồng của cô cũng không phải người tốt lành gì.”

Rầm một tiếng, ông chủ đã khóa cửa tiệm lại, sau khi Tư Đồ Nhã đứng ngơ ra vài giây, cô xách va ly lên rồi rất nhanh đã biến mất trong màn tuyết dày đặc.

Đã biết Thượng Quan Trì đến Nhật, hơn nữa còn tìm người đến tìm cô, Tư Đồ Nhã sẽ không để anh tìm được dễ dàng như vậy, cô lấy trong va ly ra một chiếc áo lông dày, nhanh chóng choàng lên người, sau đó một mình đi lên ngọn núi lớn nhất ở Hokkaido.

Hai ba chục người tìm đến trời tối vẫn không tìm thấy, sau khi trở về không tránh khỏi trận chửi mắng, Hắc Lang vừa nghe không tìm được thì tức giận la lên: “Thật là một đám phế thải, nhiều người như vậy mà đến một người phụ nữ cũng tìm không ra, bọn mày định cho tao mất mặt trước người anh em của tao phải không?”

“Lão đại, bọn em thật sự đã tìm khắp nơi rồi, nhưng mà không tìm thấy cô ấy đâu cả, cô gái thật sự đã tới Nhật rồi sao?”

Hắc Lang nhìn sang Thượng Quan Trì, Thượng Quan Trì cũng không phải chắc chắn, trực giác của anh mách bảo cô đã đến đây, nhưng nhiều người như vậy cũng không tìm ra, không khỏi khiến anh hoài nghi có phải trực giác của bản thân có vấn đề không.

“Bỏ đi, để tôi liên lạc xem sao.”

Hắc Lang hét vào đám người kia: “Còn không tiếp tục tìm đi.”

Đám người tản ra, Hắc Lang an ủi Thượng Quan Trì: “Trì lão đệ đừng lo lắng, ở địa bàn của tôi thì sẽ không để em dâu đi mất thế này đâu.”

“Ừ.”

Ngoài mặt Thượng Quan Trì ra vẻ bình thường, thực chất trong lòng vẫn rất lo lắng. [Thêm 'Gác Sách' khi tìm truyện để đọc bản ít lỗi chính tả hơn bạn nhé <3]

Tầm một tiếng rưỡi lại trôi qua, một thanh niên áo đen quay lại báo cáo: “Lão đại, theo một người khai thác quặng nói, hai tiếng trước ông ta đã gặp người phụ nữ trong hình.”