Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 111

“Gặp ở đâu?”

Thượng Quan Trì căng thẳng hỏi.

“Nghe nói là đi lên núi rồi.”

Hắc Lang buồn bực: “Em dâu sao vậy? Trời lạnh như vậy cô ấy thân gái một mình lên núi làm gì?”

Trong lòng Thượng Quan Trì hiểu rất rõ, Tư Đồ Nhã lên núi là để ngắm tuyết kim cương trong truyền thuyết, anh cầm áo khoác định bước ra ngoài, Hắc Lang cản lại: “Cậu làm gì vậy?”

“Tôi đi tìm cô ấy.”

“Không được, thời tiết tối nay rất xấu, lên núi rất nguy hiểm.”

“Vậy thì tôi cũng phải đi, anh không nghe thấy sao? Vợ tôi đã lên núi rồi.”

“Tôi kêu bọn họ tìm em dâu là được rồi, cậu kiên nhẫn đợi ở đây đi.”

“Tôi đã không có kiên nhẫn đợi thêm nữa rồi, tôi nhất định phải đi tìm cùng với bọn họ.”

Thái độ của Thượng Quan Trì rất kiên định, Hắc Lang cũng không có cách nào chỉ đành đồng ý: “Vậy được, chúng ta cùng đi.”

“Không cần đâu, tôi đi cùng bọn họ là được rồi.”

“Cậu nói gì vậy, em dâu của tôi mất tích, sao tôi có thể không để ý được.”

Cứ như vậy, một đoàn người lần lượt kéo lên núi, núi ở Hokkaido cực lớn, hơn nữa tuyết rơi dữ dội, Thượng Quan Trì gấp rút tìm Tư Đồ Nhã, không đến bao lâu thì đã lạc mất bọn họ rồi.

Một mình anh vừa đi vừa gọi tên Tư Đồ Nhã, càng về đêm, muốn tìm một người thực không dễ dàng, anh không khỏi thấy hối hận, không nên đi gặp mặt Đường Huyên, nếu không gặp thì Tư Đồ Nhã cũng sẽ không giận dỗi bỏ đi.

“Tiểu Nhã, Tiểu Nhã, em đang ở đâu...”

Anh kêu rát cả cổ họng, tuyết rơi càng lúc càng lớn, dường như muốn chôn vùi cả người anh vậy, vợ của anh không phải sợ tối nhất sao? Tại sao còn phải giận dỗi anh mà chạy lên núi chứ?

Thượng Quan Trì thở hồng hộc gục xuống đống tuyết, cả người bị bủa vây bởi thứ cảm giác thất bại sâu sắc, anh lấy điện thoại ra lần nữa, nhưng lần này điện thoại lại không có tín hiệu.

Tư Đồ Nhã lên đến núi thì hối hận, cho dù muốn ngắm tuyết kim cương cũng không nên đến lúc buổi tối, nếu như lúc này có sói hoang chó hoang chạy ra thì chẳng phải là đến cả mạng cũng không còn sao.

Cô tìm thấy một hang động nhỏ, núp vào trong đó, lạnh đến người run cầm cập, cô lấy điện thoại ra, cũng đau thương phát hiện ra điện thoại không có tín hiệu.

Gió bấc thổi vù vù, dường như muốn biến cô thành người đông cứng, cô đứng thẳng mà cóng đến mức hai chân tê ra, dùng sức nhảy, dùng lực nhảy, hy vọng có thể tăng thêm chút hơi ấm cho mình, đêm càng lúc càng tối, trong lòng cũng càng lúc càng hoảng, trong cơn gió rít xen lẫn hoa tuyết lạnh lẽo, cô đột nhiên rất nhớ rất nhớ Thượng Quan Trì.

Không dám tiến sâu hơn vào trong hang động, cô sợ bên trong đột nhiên vọt ra dã thú hay ác quỷ, chỉ có thể núp ở cửa hang, một mình cuộn tròn lại, mặc cho hoa tuyết vô tình rơi xuống người, từ từ biến cô thành người tuyết.

“Tiểu Nhã... Tư Đồ Nhã...”

Trong ý thức tê dại, đột nhiên cô nghe thấy có người đang gọi tên mình, giống như truyền đến từ nơi chân trời xa xăm vậy, cả người hơi rung lên, dùng cổ họng đã bị lạnh đến đóng băng của mình la lớn lại: “Em ở đây...”

Thượng Quan Trì ở cách cô gần đó, đột nhiên nghe thấy sự hồi đáp của cô, anh kích động đến nhịp tim suýt ngừng đập, anh vui mừng ngó xung quanh: “Tiểu Nhã, em ở đâu? Ở đâu?”

“Ở đây...”

Tư Đồ Nhã vẫy vẫy cánh tay đầy tuyết, cô vừa vẫy thì tuyết đã rớt xuống, cuối cùng, Thượng Quan Trì cũng nhìn thấy cô, anh cất bước chạy đến chỗ cô, sau khi chạy đến trước mặt cô, anh một tay ôm chặt lấy cô vào lòng, sợ hãi nói: “Em dọa chết anh rồi, anh tưởng anh sẽ không còn được gặp em nữa.”

Hai người ôm lấy nhau thật chặt, hận không thể hòa làm một với đối phương, máu hòa vào nhau cùng chảy, nước mắt của Tư Đồ Nhã rơi xuống, nhưng chỉ là tiếng khóc nghẹn ngào.

“Tiểu Nhã, hứa với anh, không bỏ nhà đi nữa, em biết anh lo cho em cỡ nào không?”

Cả người Tư Đồ Nhã đã đông cứng, khi nãy lại dùng toàn sức lực để hét lên hai câu, bây giờ cả nửa câu cũng không nói được, chỉ mệt mỏi dựa vào vòng tay của Thượng Quan Trì.

“Ở đây lạnh quá, nào, anh cõng em xuống núi.”

Thượng Quan Trì ngồi xổm xuống, kéo Tư Đồ Nhã lên lưng, nhưng vừa đi được một bước thì anh đã nghe thấy từ xa truyền đến âm thanh tuyết lở, anh vội vàng dừng lại, nói: “Xem ra thời tiết xấu như vậy mà chúng ta xuống núi sẽ rất nguy hiểm.” Anh ngó xung quanh, cầm tay cô lên: “Đi, vào trong hang ở một đêm.”

Khi nãy trên núi tuyết lở đã rất nghiêm trọng rồi, lúc này nếu như xuống núi, quả thực là quá nguy hiểm, nếu như một mình anh cũng không sao, Tư Đồ Nhã đi theo anh, anh nhất định không thể để cô bị thương tổn gì.

Hang động không phải rất sâu, chỉ dài khoảng một trăm mét thôi, bên trong rất tối rất tối, Tư Đồ Nhã không dám ở trong đó, cô chạy ra ngoài, Thượng Quan Trì vội vàng đuổi theo: “Sao thế?”

“Em sợ.”

Cô nhỏ tiếng nói, anh liền lập tức nhớ đến chuyện cô sợ không gian kín, anh chỉ vào nơi có ánh sáng trong hang động: “Vậy chúng ta ở đây đi.”

Bên trong không lạnh, Tư Đồ Nhã lại sợ, bên ngoài thì không sợ, nhưng lạnh đến mức lại khiến người khác chịu không nổi.

Thượng Quan Trì muốn cởi áo khoác đưa cho cô mặc, cô lại sống chết không chịu, hai người giằng co một lúc, cuối cùng chỉ đành ôm lấy thân thể yếu ớt của cô vào lòng, cố sức hà hơi ấm lên bàn tay lạnh giá của cô.

Đêm khuya còn đỡ một chút, đến rạng sách thì xung quanh bắt đầu đóng băng, Tư Đồ Nhã mới bắt đầu thật sự chống không nổi, dù là được Thượng Quan Trì ôm chặt nhưng cô vẫn run lên không ngừng, Thượng Quan Trì thấy tay chân cô lạnh ngắt, anh đau lòng hận không thể cởi bỏ hết quần áo trên người chỉ để cho cô một chút hơi ấm.

“Lạnh quá...”

Tư Đồ Nhã ngẩn người dựa vào lòng anh, Thượng Quan Trì nhìn thấy cứ tiếp tục như vậy sẽ khiến cô lạnh chết, anh đột nhiên nhạy bén nghĩ đến một cách để sưởi ấm.

Anh cởi áo khoác của mình, trải ra nền đất lạnh cóng, sau đó cho Tư Đồ Nhã nằm xuống, tiếp đó anh kéo khóa quần của cô.

Tư Đồ Nhã kinh ngạc, ý thức cũng tỉnh táo một chút, xấu hổ hỏi: “Làm gì vậy...”

Anh cúi người nói bên tai của cô: “Tiểu Nhã, đừng sợ, anh là vì sưởi ấm cho em, sắp không lạnh nữa rồi.”

Lúc miệng nói thì động tác tay cũng không ngừng lại, anh rất nhanh đã kéo khóa quần của cô, cởi một nửa ra, vốn là rất lạnh, da thịt đột nhiên lộ ra như thế này, răng của Tư Đồ Nhã bắt đầu đánh vào nhau: “Trì, lạnh, lạnh quá...”

“Sắp hết rồi.”

Hai người thở dốc một hồi mới từ từ ngồi dậy, sự kết hợp của thân thể đã hoàn toàn có thể chống lại được luồng khí lạnh lẽo bên ngoài, Thượng Quan Trì chỉnh quần áo lại giúp cô, ôm lấy cô nói: “Ngủ một lát đi.”

Anh không đề cập đến việc tại sao cô bỏ nhà đi, Tư Đồ Nhã lại hỏi trước: “Sao anh biết em đến Nhật?”

“Lần trước không phải nói rất muốn đến đây sao, vừa hay hôm qua anh chọc giận em, trừ nơi này thì anh thật không nghĩ ra em sẽ đi đâu.”

“Vậy sao anh biết em lên núi? Những người tìm em không phải không tìm được sao?”

Thượng Quan Trì hơi cúi đầu, tay chỉ vào trán cô yêu thương: “Được thôi, thì ra em biết anh đang tìm em, còn cố ý chạy lên núi nữa, sớm biết thì anh không đến, cho em một mình tự sinh tự diệt ở đây được rồi.”

“Ai bảo anh đến chưa, đến rồi cũng là sàm sỡ em.”

“Sàm sỡ em? Anh là đang cứu mạng của em đó chứ?”

“Có cách cứu chữa như anh sao?”

“Cách cứu chữa này làm sao? Em đừng có xem thường cuộc sống nam nữ này, lúc em lạnh thì nó có thể không khiến em đến mức phải chết cóng, em nói nếu tối nay anh không xuất hiện trước mặt em thì bây giờ em có phải đã chết cóng rồi không?”

“Chết rồi không phải càng tốt sao, anh có thể gương vỡ lại lành với Đường Huyên rồi, dù sao em thấy hai người đều có ý này.”

“Em còn nói nữa có tin anh vứt em vào hang không?”

Thượng Quan Trì mặt mày tức giận.

“Không nói thì không nói, dù sao nói hay không thì đều là sự thật.”

Tư Đồ Nhã vùng ra khỏi vòng tay anh, nằm xuống đất, quay lưng nhắm mắt lại với anh.

Thượng Quan Trì cũng nằm xuống, sau đó kéo cô vào lòng, cho cô gối đầu lên cánh tay của anh, nói thành khẩn: “Tiểu Nhã, em yên tâm, anh từng nói sẽ không bỏ rơi em thì thật sự sẽ không bỏ rơi em, có lẽ bây giờ anh vẫn chưa thể hoàn toàn quên Đường Huyên, nhưng anh nhất định nhất định sẽ cố gắng, cố gắng trục xuất cô ấy ra khỏi trái tim anh, chỉ cho một mình em ở trong tim thôi được không?”

“Đợi trục xuất xong rồi hẵng nói đi.”

Cô ngáp một cái, tựa như đã miễn dịch đối với lời hứa rồi.

Sau đó, Thượng Quan Trì nói rất nhiều, nhưng cô lại ngủ say sưa, không nghe lọt một chữ nào.

Lúc trời tờ mờ sáng, Thượng Quan Trì đẩy cô dậy: “Có muốn đi xem tuyết kim cương không?”

Cô trở mình ngồi dậy, xông ra ngoài hang động, đạp lên đống tuyết dày đặc, một bước thì để lại một dấu chân, cô đi đến chỗ mặt trời mọc.

Bầu trời đã không còn tuyết rơi lớn như tối qua nữa, nhưng vẫn có những bông hoa tuyết rơi lẻ tẻ, Thượng Quan Trì đi đằng sau cô, đối với sự nhiệt tình tràn đầy của cô, anh quả thật dở khóc dở cười.

Hai người đứng đợi trên nền tuyết nửa tiếng đồng hồ, tóc đã ướt cả rồi củng không thấy tuyết kim cương mà chỉ cần người yêu nhau cùng ngắm thì có thể mãi mãi không chia lìa trong truyền thuyết.

“Tiểu Nhã, đi thôi, truyền thuyết vẫn là truyền thuyết, làm gì có thể thật sự có tuyết kim cương.”

“Có mà, bạn học của em đã từng thấy qua, chỉ tiếc là cô ấy chỉ có một mình, đợi thêm lát đi.”

“Cô ấy hoa mắt rồi phải không?”

Tư Đồ Nhã đảo đảo mắt: “Em thấy anh mới hoa mắt đó.”

Lại đợi ba mươi phút, hai người sắp trở thành người tuyết nhỏ rồi, vẫn không thấy tuyết kim cương gì cả, Thượng Quan Trì đã kiên trì hết mức: “Bà xã, chúng ta đừng ngắm tuyết kim cương gì nữa được không? Em thích kim cương thì ngày mai anh sẽ mua một xe tặng em, đừng đứng đợi ở đây như kẻ ngốc nữa được không?”

“Nói đến cuối cùng, anh vốn không tin có truyền thuyết tuyết kim cương phải không?”

“Phải, nói đến cuối cùng anh thật sự không tin.”

Lúc này Thượng Quan Trì thành thật thừa nhận, Tư Đồ Nhã nhấc chân đá một cú vào chỗ hiểm của anh: “Không tin thì anh có thể xuống núi, không ai bắt anh đứng đây cả.”