Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 112

“Nếu như một mình anh có thể xuống núi thì tối hôm qua anh đã không lên đây rồi, muốn xuống thì cùng xuống, muốn đợi thì cùng đợi.”

“Vậy thì đừng có nói chuyện, ngoan ngoãn đợi là được rồi.”

Tư Đồ Nhã nhìn chăm chăm lên bầu trời, mang theo một niềm tin kiên định không thể bị hủy diệt, cô tin bản thân nhất định có thể nhìn thấy được tuyết kim cương trong truyền thuyết.

Một buổi sáng rất nhanh đã trôi qua, Thượng Quan Trì chán chường hỏi cô: “Em không đói sao?”

Tư Đồ Nhã rất thất vọng lắc đầu: “Không đói.”

“Không phải chứ, không nhìn thấy được thứ mà em muốn nhìn thấy thì thất vọng vậy sao?”

“Chúng ta về thôi.”

Cô mệt mỏi di chuyển bước chân, đi về hướng xuống núi một cách tiu nghỉu, không ai biết được rằng, cô không chỉ cảm thấy mất mát mà còn thất vọng, bởi vì không nhìn thấy được tuyết kim cương thì có nghĩa là cô và Thượng Quan Trì không thể bên nhau lâu được.

Trong giờ phút mấu chốt này, cho dù chỉ là một truyền thuyết cũng đều có thể trở thành tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng cô.

Thượng Quan Tình Tình nhận được điện thoại của anh trai, nói đã tìm được chị dâu rồi, lúc này cả nhà mới yên tâm được phần nào.

Cô nhớ những lời hôm đó chị dâu nói, một người phụ nữ có thể không biết làm gì cả, nhưng nhất định phải biết xuống bếp, nắm giữ được bao tử của người đàn ông mới có thể nắm giữ được trái tim của anh ra, thế là, cô liền bắt đầu hạ quyết tâm mỗi buổi sáng dậy lúc năm giờ, chỉ để người làm trong nhà dạy cô làm bữa sáng như thế nào.

Cô học cách làm bữa sáng trong hai buổi, cảm thấy quá dễ dàng, bèn bắt đầu học làm bữa tối, bữa tối chỉ học trong một buổi tối thì cảm thấy bản thân đã biết làm rồi, sau đó cô liền cong đít chạy đến chung cư của Quý Phong, xách một giỏ đồ chuẩn bị xuống bếp thay anh.

Cô mang theo một tâm hồn thiếu nữ phấn khích đến nhấn chuông cửa, một lát sau, cửa mở ra, người mở cửa là một cô gái xinh đẹp, Thượng Quan Tình Tình ngây người ra, hỏi: “Cô là ai vậy?”

“Cô tìm ai?”

Cô gái này y hệt như nữ chủ của ngôi nhà này, cô ta mặc một bộ đồ bộ, eo đeo một chiếc tạp dề, cặp mắt mê người chớp chớp nhìn trân trân vào cô gái hơn mình mấy tuổi đang đứng trước mặt.

“Anh Quý Phong của tôi đâu?”

Thượng Quan Tình Tình mặt tái mét hỏi.

“QuýPhong à, Quý Phong đang tắm, có chuyện gì không?”

“Cô là gì của anh ấy?”

Thượng Quan Tình Tình có chút không kiên trì được nữa, bây giờ cô rất muốn giết người.

“Tôi bạn gái của anh ấy, tôi tên Dương Văn Lệ, còn cô?”

“Cô nói bậy! Tôi mới là bạn gái của anh Quý Phong!”

Tình Tình đột nhiên mất bình tĩnh đẩy cô gái một cái, ném thẳng giỏ rau trong tay vào người cô ấy.

Quý Phong bước ra, bước nhanh đến trước mặt Dương Văn Lệ kéo cô ra sau lưng, anh tức giận quở trách: “Tình Tình, em làm gì vậy? Không có phép tắc gì cả!”

“Quý Phong, anh nói em biết, cô ấy gạt em có đúng không?”

“Cô ấy gạt em cái gì?”

“Cô ấy nói cô ấy là bạn gái của anh, cô ấy gạt em đúng không?”

Quý Phong có chút khó xử, anh thở dài nhẹ nói: “Tình Tình, cô ấy không gạt em, bọn anh đã quen nhau được hai năm rồi.”

Hai năm, đầu của Thượng Quan Tình Tình choáng váng, đột nhiên cảm thấy mình đã trở thành kẻ ngốc nhất thế giới này, “Không thể nào, tuyệt đối không thể nào...”

Cô lảo đảo bước lùi về phía sau, trong miệng lẩm bẩm: “Tuyệt đối không thể nào... em không tin đâu...”

“Tình Tình.”

Quý Phong có chút buồn bã, muốn bước lên phía trước an ủi cô, cô lại dùng sức gạt tay của anh ra, cất bước chạy đi mất.

Trong trái tim của mỗi thiếu nữ đều xây một tòa lâu đài tuyệt đẹp, trong tòa lâu đài đó, có vị hoàng tử mà mình yêu thương, nhưng đột nhiên có một ngày, hoàng tử nói: Công chúa không phải bạn. Vậy thì, bạn sẽ như thế nào? Có đột nhiên cảm thấy lâu đài của mình sụp đổ rồi không, có đột nhiên cảm thấy giấc mơ của mình vỡ nát rồi không, có đột nhiên bi thươn đến mức không sống nổi không.

Lúc này, tâm trạng của Thượng Quan Tình Tình chính là như vậy, cả thế giớ không ai không biết cô thích Quý Phong, cô cũng vẫn luôn tưởng rằng trong lòng Quý Phong yêu chỉ có cô, nhưng trong khoảnh khắc khi nãy, tất cả đều thay đổi hết, lâu đài sụp đổ rồi, giấc mơ tan biến rồi, trái tim cũng vỡ nát theo.

“Tình Tình, em đứng lại, em đứng lại cho anh...”

Quý Phong đuổi theo sau, một tay kéo cô lại, thở hổn hển nói: “Khiến em buồn anh rất xin lỗi, nhưng mà chuyện tình cảm thì bây giờ em vẫn còn nhỏ, còn chưa hiểu, đợi...”

“Em đã nói em không còn nhỏ nữa, từ ngày em tự hiểu chuyện thì em đã thích anh rồi anh không biết sao?”

Thượng Quan Tình Tình khóc hỏi.

“Anh biết.”

“Đã biết thì sao còn giấu em mà quen với người khác? Không lẽ trước giờ anh chưa từng thích em sao?”

Quý Phong trầm ngâm một lát, biết cái gì đến sẽ đến, anh không giấy cô nữa: “Tình Tình, anh thích em, nhưng không phải dạng thích giữa nam và nữ, mà là tình cảm anh em.”

Một câu tình cảm anh em, giống như một quả bom làm nổ nát vụn đi tương lai tốt đẹp mà Thượng Quan Tình Tình vẽ ra, muốn cô phải tiếp nhận như thế nào đây, người mà cô luôn thích, hơn nữa còn tưởng người đó cũng thích cô lại chỉ xem cô như em gái nhỏ.

“Quý Phong, anh gạt em đúng không? Không thể như vậy được, mối quan hệ giữa chúng ta tốt như vậy, sao anh lại có thể chỉ xem em như em gái, em biết anh nhất định là gạt em, anh chỉ sợ thân phận của mình quá chênh lệch với em, không sao đâu em không để bụng đâu, trước giờ em đều không hề để bụng, em không để bụng Quý Phong anh là cô nhi, em sẽ làm người nhà của anh, làm người nhà duy nhất của anh, em sẽ yêu anh thật tốt, sẽ ở bên cạnh anh cả đời, Quý Phong, anh đừng dùng cách thức tàn nhẫn như vậy mà đẩy em đi được không?”

Thượng Quan Tình Tình từ nhỏ đến lớn không hề đau lòng tuyệt vọng như vậy, Quý Phong xót xa không ngừng, nhưng cũng không nhẫn tâm tiếp tục gạt cô nữa: “Tình Tình, em bình tĩnh lại đi, em nghe anh nói, không phải vì anh là cô nhi nên mới không chấp nhận em, mà là vì anh yêu Dương Văn Lệ, anh thật sự yêu cô ấy.”

“Đủ rồi, em không cần nghe, em không muốn nghe!”

Cô bịt hai tai lại, quay người lao vào màn đêm mờ mịt, truyện cổ tích trong lòng, ngay khoảnh khắc này, cuối cùng cũng bị đổ vỡ hoàn toàn rồi.

Quý Phong nhìn hình dáng dần dần mờ nhạt của cô, trong lòng có một nỗi đau không thể nói ra, mấy năm nay, anh làm sao không biết tình cảm mà Thượng Quan Tình Tình dành cho anh, nhưng mà bởi vì một số nguyên nhân, anh lại không thể thành thật chuyện mình đã có bạn gái được, chỉ vì anh đã hứa với Thượng Quan Trì, trước khi Tình Tình 25 tuổi, không công bố tình yêu của mình, càng không thể kết hôn.

Về đến nhà, Dương Văn Lệ ngồi trên sofa sắc mặt nặng nề: “Cô gái đó là sao vậy?”

“Cô ấy là em gái của Thượng Quan Trì, vẫn luôn tưởng người anh thích là cô ấy.”

“Là anh cho cô ấy cơ hội để mơ tưởng sao?”

“Không phải anh cho cô ấy cơ hội, mà là anh không thể thành thật với cô ấy được.”

“Tại sao?”

Anh thở dài: “Có một số chuyện em không cần biết đâu.”

Dương Văn Lệ đứng dậy đi đến trước mặt anh, giơ tay ôm lấy cổ của anh: “Quý Phong, nhà Thượng Quan rất giàu có, anh có vì như vậy mà bỏ rơi em không?”

“Em nói gì vậy, anh không phải hạng người như vậy.”

Quý Phong hôn lên trái của cô: “Được rồi, em về đi, để anh yên tĩnh một mình.”

Dương Văn Lệ nhìn anh một cái đầy ý vị, tuy là rất muốn ở lại, nhưng cô là người con gái thông minh, biết có chừng mực, cô lặng lẽ cầm túi lên rời khỏi chung cư của anh.

Đợi cô đi rồi, Quý Phong liền gọi cho Thượng Quan Trì: “Trì tổng, chuyện của tôi và Dương Văn Lệ, Tình Tình biết rồi.”

Trong lòng Thượng Quan Trì căng thẳng, tức giận nói lớn: “Cậu làm sao vậy? Sao lại để con bé biết được?”

“Cô ấy đột nhiên chạy đến nhà tôi, vừa hay tôi đang tắm, là Dương Văn Lệ ra mở cửa.”

“Được, tôi biết rồi, ngày mai tôi sẽ quay về!”

Cúp điện thoại, Tư Đồ Nhã nhìn gương mặt lo nghĩ của anh, cô nghi hoặc hỏi: “Sao thế?”

“Chuyện bạn gái của Quý Phong bị Tình Tình phát hiện rồi.”

“Quý Phong có bạn gái à?”

Tư Đồ Nhã ngạc nhiên vô cùng.

“Ừ.”

“Sao lại có thể như vậy được!” Tư Đồ Nhã đột nhiên tức giận đập đôi đũa xuống bàn: “Đã có bạn gái rồi thì không nên đùa giỡn với Tình Tình, Tình Tình luôn tưởng rằng người Quý Phong yêu là con bé, sở dĩ không làm rõ với nó cũng là lo nghĩ đến địa vị chênh lệch quá lớn của hai nhà.”

“Việc này không thể trách Quý Phong, là anh yêu cầu cậu ấy giấu.”

“Tại sao vậy?”

Tư Đồ Nhã càng khó hiểu.

“Bởi vì Tình Tình nó...”

“Tình Tình làm sao?”

Trong lòng Tư Đồ Nhã đột nhiên lóe lên một dự cảm không lành.

“Trong não của Tình Tình có một khối u, phát hiện lúc năm bốn tuổi, lúc đó vì còn quá nhỏ, hơn nữa vị trí cũng rất nguy hiểm, bác sĩ nói không có cách nào làm phẫu thuật, bắt buộc phải đến lúc sau khi trưởng thành mới có thể cắt bỏ, hơn nữa độ tuổi tốt nhất là 25 tuổi, trước đó thì nó không thể chịu sự đả kích nào về tinh thần, nếu không thì máu sẽ lưu thông nhanh quá mức ở não bộ, sẽ dẫn đến nguy hiểm tính mạng.”

Tư Đồ Nhã quả thực không dám tin vào tai mình, cô ngây ra hồi lâu rồi mới hỏi: “Anh nói Tình Tình, trong não của nó có khối u?”

“Ừ.”

Thượng Quan Trì đau thương gật đầu.

“Con bé có biết không?”

“Không biết, sợ sau khi biết thì càng thêm gánh nặng trong lòng nó, cho nên vẫn không nói cho nó biết.”

Lúc này Tư Đồ Nhã mới nhớ đến em chồng thường nói bản thân bị đau đầu, mỗi lần đau đầu đều uống một viên thuốc màu trắng, lúc đó hỏi cô, cô cũng buồn rầu lắc đầu, nói có thể lúc nhỏ có một lần bị xe tông, để lại di chứng sau này.

Lúc này đột nhiên biết được sự thật, cô cảm thấy trong lòng rất buồn, rất xót xa cho cô gái hoạt bát hi hi ha ha mỗi ngày.

“Cho nên anh mới bảo Quý Phong giấu nó đến khi 25 tuổi, làm phẫu thuật không có nguy hiểm gì nữa mới thành thật với nó?”

“Ừ.”

“Vậy mẹ cũng biết sao? Chuyện Tình Tình thích Quý Phong?”

“Biết.”

Mắt Tư Đồ Nhã ươn ướt, cô đứng dậy nói: “Chúng ta về thôi.” Vừa nghĩ đến tất cả mọi người đều biết sự thật, chỉ có một mình Tình Tình chẳng hay biết gì, cô liền xót xa muốn khóc.

“Bây giờ không có chuyến bay về nữa rồi, ngày mai hẵng đi.”

“Nhưng mà...”

“Không sao đâu, mẹ anh sẽ an ủi nó mà, nếu theo tình trạng này thì xem ra phẫu thuật phải làm sớm rồi.”

“Không có làm sớm sao?”

“Tính nguy hiểm của việc làm sớm khá lớn.”

“Tại sao nhất định phải là 25 tuổi chứ? Không phải càng sớm cắt bỏ khối u càng tốt sao?”

“Của nó không giống vậy, nó là khối u hiếm gặp, không thể quá lớn cũng không thể quá nhỏ, bắt buộc phải cắt bỏ trong giai đoạn trưởng thành mới có thể bảo toàn tính mạng.”

Buổi tối hôm đó, Hắc Lang tổ chức cho họ một buổi tiệc chia tay, tâm trạng Tư Đồ Nhã rất không vui, không muốn tham gia, nhưng Thượng Quan Trì lại bắt cô phải tham dự, trên đường đến bữa tiệc, cô nhìn chăm chăm vào người đi đường ngoài cửa sổ, một thứ cảm giác bi thương tràn vào tim.

Em chồng yêu Quý Phong, Lâm Ái yêu Giang Hựu Nam, bản thân cô yêu Thượng Quan Trì, còn Thượng Quan Trì yêu Đường Huyên, mỗi người họ đều yêu không dễ dàng chút nào.

Trách nhiệm, tình nghĩa, giống như một ngọn núi, đè lên trái tim của họ, đè đến mức mỗi người đều thở không nổi nữa.

Trở về từ bữa tiệc chia tay, cô tắm suối nước nóng trong khách sạn, rất lâu cũng không trở ra, cho đến khi bà chủ của khách sạn đi đến gọi cô: “Cô ơi, chồng của cô bảo tôi đến gọi cô về phòng.”

Lúc này cô mới ra khỏi suối nước nóng, mặc đồ vào rồi trở về căn phòng mà cô và Thượng Quan Trì ở.

“Gọi em có gì không?”

Cô không tập trung cầm khăn khô lau mái tóc đang còn ướt của mình.

“Có người gọi điện cho em.”

Ngữ khí của Thượng Quan Trì nhàn nhạt, cô cũng không nghĩ quá nhiều, tùy ý hỏi: “Ai vậy?”

“Triệu Diệc Thần.”

Cơ thể vốn đang thả lỏng đột nhiên căng cứng, cô nhìn Thượng Quan Trì một cái: “Sao anh biết là anh ta?”

“Anh nghe điện thoại rồi.”

Tư Đồ Nhã cố sức giữ nét mặt bình tĩnh: “Ồ, anh ta nói gì?”

“Trước khi biết cậu ấy nói gì, có phải em nên nói anh biết, làm sao mà em lại quen biết cậu ấy? Hoặc là, hai người quen biết lúc nào?”