Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 113

Ánh mắt sắc bén của Thượng Quan Trì nhìn cô, đợi câu trả lời thành thật của cô.

Tư Đồ Nhã trầm mặc một lát, nói thẳng thắn: “Em quen biết Triệu Diệc Thần chắc không phải chuyện to tát gì chứ?”

“Phải, quả thực không phải chuyện to tát gì, chỉ là anh rất tò mò, hai người làm sao quen biết nhau được.”

“Lần trước lúc ở Pháp, buổi tối đó trên bờ song Seine, người giúp em bắt trộm là anh ta.”

Đáy mắt của Thượng Quan Trì lóe lên chút ngạc nhiên: “Tại sao em không nói cho anh biết?”

“Em muốn nói, là do bản thân anh tức giận không muốn nghe, hơn nữa lúc đó em cũng không biết người đó là Triệu Diệc Thần, sau này nhìn thấy tấm ảnh chụp chung của anh và anh ta còn có Đường Huyên trong ngăn kéo của anh em mới biết thân phận thật sự của anh ta.”

“Đã gặp mặt nhau chưa? Hai người?”

“Ừ.”

Tư Đồ Nhã hỏi thì trả lời, cô đã viết một bản kiểm điểm cho Thượng Quan Trì, cho nên cô sẽ không giấu diếm anh gì nữa.

Sau một hồi trầm mặc, Thượng Quan Trì thấp giọngnói một câu: “Sau này không được qua lại với cậu ta nữa.”

“Tại sao vậy?”

“Em còn không rõ nguyên nhân sao?”Anh nhướn mày lên.

“Là bởi vì anh ta đưa vị hôn thê của anh đi mất, nên em phải vạch rõ ranh giới với anh ra?”

“Phải.”

“Vậy thì xin lỗi, em có thể không làm được. Anh ta là kẻ địch của anh, nhưng lại là bạn của em.”

“Bạn? Một người đàn ông đã phản bội chồng em, em còn xem cậu ta là bạn?”

“Triệu Diệc Thần không phải người xấu.”

“Anh nói không được qua lại là không được qua lại.”

“Anh nói gì thì là cái đó à? Anh nói không cho em qua lại với Giang Hựu Nam thì em bắt buộc phải giữ khoảng cách với anh ta, anh nói em không thể qua lại với Triệu Diệc Thần thì em bắt buộc phải vạch ranh giới với anh ta, lời của anh là thánh chỉ à? Là thánh chỉ không thể kháng lại sao? Đừng có phát huy chủ nghĩa đàn ông của anh trước mặt em, vì em cũng chưa yêu cầu khắc nghiệt với anh như vậy bao giờ.”

“Anh đã làm chuyện gì khiến em không vui sao?”

“Sao lại không có? Anh gặp mặt Đường Huyên thì em rất không vui, nhưng không phải anh cũng gặp rồi sao? Vậy thì như thế này đi, sau này em không gặp mặt Giang Hựu Nam cũng không gặp mặt Triệu Diệc Thần, anh chỉ cần không gặp Đường Huyên là được rồi, có chịu không?”

Thượng Quan Trì kinh ngạc, nhưng không trả lời rõ ràng câu hỏi của cô, im lặng là câu trả lời tốt nhất, Tư Đồ Nhã rất rõ, anh không làm được.

Thật là một hiện thực khiến người đau lòng, cô buồn bã đi ra khỏi phòng, đến khu vườn nằm trong khách sạn, ngồi xuống chiếc ghế dựa rét mướt, nghĩ xem con đường sau này phải đi như thế nào.

Nghĩ rất lâu cũng không nghĩ ra được một phương hướng nhất định, đèn đường phía khách sạn phát ra ánh sáng mờ ảo, rọi vào thân hình đang ngồi bó gối của cô.

Ánh mắt cô nhìn trân trân xuống đất, đột nhiên, một đôi giày da bóng loáng đập vào mắt, cho dù không ngẩng đầu thì cô cũng biết người đứng trước mặt là ai, Thượng Quan Trì khoác một chiếc áo khoác dày lên người cô, dùng chất giọng khàn nói: “Trời lạnh, về phòng đi.”

Cô đứng lên một cái, nhét áo khoác vào tay anh, bỏ về phòng không thèm quay đầu lại nhìn.

Tối đó, hai người quay lưng lại với nhau, không nói gì, Tư Đồ Nhã cảm giác rõ được, người nằm bên cạnh trở mình mấy lần muốn nói gì đó với cô, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì cả.

Điều này khiến cô không khỏi liên tưởng tới, có lúc con người giống như cá trong bể, những lời muốn nói thì rất nhiều, vừa mở miệng thì đã biến thành loạt những dấu chấm lửng... cuối cùng đều im lặng giữ lại trong lòng.

Về đến thành phố B đã là buổi trưa ngày hôm sau, Tư Đồ Nhã vừa bước vào nhà thì đã hỏi mẹ chồng: “Mẹ, Tình Tình đâu?”

Thượng Quan lão phu nhân buồn bã chỉ tay lên lầu: “Nhốt mình trong phòng, đã không ra ngoài một ngày một đêm rồi.”

Dường như chỉ trong một đêm mà mẹ chồng đã tiều tụy đi rất nhiều, Tư Đồ Nhã đau lòng an ủi nói: “Mẹ, đừng buồn nữa, con đi xem em ấy thế nào.”

“Được.”

Tư Đồ Nhã vội vàng lên lầu, đi đến phòng của em chồng, giơ ty gõ cửa: “Tình Tình, có thể mở cửa ra được không? Chị dâu đây, chị về rồi.”

Trong phòng không có sự hồi đáp, cô tiếp tục gõ cửa: “Không muốn nói chuyện với chị sao? Tình Tình của chúng ta tính làm một cô gái yếu đuối, mãi mãi nhốt mình trong phòng sao?”

Cửa kêu một tiếng két, em chồng đi chân trần nhào vào lòng cô: “Chị...”

Một câu hoàn chỉnh vẫn chưa nói xong thì Thượng Quan Tình Tình đã đau lòng khóc òa lên.

Chị dâu là người hiểu cô nhất, hiểu rõ tình cảm của cô dành cho Quý Phong nhất.

Cho nên, cô không cần thể hiện mình đau lòng cỡ nào, chị dâu cũng biết trong lòng cô buồn như thế nào.

“Khóc đi, khóc một trận cho thật đã, hôm nay khóc, sau này không cần khóc nữa, nước mắt của Tình Tình đáng giá như thế này cơ mà.”

Thượng Quan Tình Tình nghe lời chị dâu nói xong thì khóc thảm thiết hơn, giống như lời chị dâu nói vậy, qua hôm nay, sau này không được khóc nữa.

Tiếng khóc bi thương xé nát trái tim của mỗi người, Thượng Quan Trì đứng trong góc, nhìn em gái đang dựa vào lòng của vợ mình, khóc thảm thương như thế, làm anh sao có thể không buồn chứ, nhưng anh lại không đi đến, anh biết rõ trong lúc này, vợ anh có thể an ủi tâm hồn yếu đuối của em gái hơn anh.

Đợi khi em chồng khóc mệt rồi, Tư Đồ Nhã kéo cô đến bên giường, để cô nằm xuống, nắm lấy tay cô rồi nói: “Tình Tình, chị rất hiểu cảm giác trong lòng em bây giờ, nhưng mà em nhớ kỹ, tình yêu không phải là tất cả của một đời người, đừng nghĩ mất đi tình yêu thì trời sẽ sập, trên thế giới này thiếu đi một người thì Trái Đất cũng sẽ không dừng quay, phụ nữ chúng ta phải sống thật kiêu hãnh, nếu như người đàn ông đó thật sự không thể đi đến chỗ của chúng ta thì chúng ta phải buông tay nhẹ nhàng, nếu như ngay cả mình cũng không biết yêu bản thân thì còn có ai sẽ thật lòng yêu mình nữa?”

Đôi mắt trống rỗng của Thượng Quan Tình Tình chớp chớp nhẹ, tuy là có hiểu được những lời cô nói, Tư Đồ Nhã tiếp tục nói.

“Thực ra so với chị thì em hạnh phúc nhiều rồi, em có biết 25 năm qua chị đã trải qua biết bao trắc trở lận đận không? Vừa sinh ra đã không có bố, 6 tuổi chị và mẹ nương tựa lẫn nhau đến khu chợ đêm phức tạp để rửa chén, 8 tuổi bị mẹ gửi đến nhà của người bố mà trước giờ không muốn nhận chị, bị mẹ kế ngược đãi, bị con gái của mẹ kế ức hiếp, bị bố ruột lạnh lùng, 12 tuổi thì mẹ chị ra đi, chết không rõ ràng, cũng trong năm đó, để chuẩn bị tiền thuốc men cho mẹ mà bán mình làm vợ với giá một trăm ngàn cho một tên ngốc, 13 tuổi thì bắt đầu dùng hai vai non nớt để gồng gánh cuộc sống của chính mình, những năm sau đó, chị cắn răng sống trong căn nhà như địa ngục đó, 24 tuổi gặp được tình yêu thật duy nhất trong đời, tình đầu của anh trai em, Đường Huyên quay về rồi, con đường tiếp theo chị còn phải đi từng bước từng bước, đau buồn vượt qua giống như trong quá khứ vậy, cho nên, so với người chị dâu bất hạnh này, Tình Tình của chúng ta có phải nên phấn chấn lên không?”

Tư Đồ Nhã dùng lời lẽ ngắn gọn để thuật lại cuộc sống của mình trong 24 năm qua, nước mắt tuôn trào, bất luận là trải qua bao lâu, những trải nghiệm này đều như kim đâm vào trái tim cô, khiến cô không khỏi đau lòng, không có cách nói vết thương đã lành lại quên đi nỗi đau, huống hồ, vết thương của cô chưa hề lành.

Thượng Quan Tình Tình cũng khóc theo, cô chống tay ngồi dậy, dùng cánh tay gầy yếu ôm lấy người chị yêu dấu: “Không khóc, chúng ta không khóc, em hứa với chị, nhất định sẽ phấn chấn lên, nhất định sẽ sống thật kiêu hãnh.”

“Ừ, chúng ta cùng cố gắng.”

Tư Đồ Nhã hít hít mũi, giúp em chồng lau nước mắt: “Ngủ một giấc đi, đợi ngày mai lúc mặt trời mọc, tất cả những chuyện không vui đều theo gió bay đi mất.”

Có lẽ Thượng Quan Tình Tình thật sự mệt rồi, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, Tư Đồ Nhã không rời đi ngay mà lẳng lặng ngồi ngắm dáng vẻ say ngủ của cô, nghĩ đến những lời Thượng Quan Trì nói, cô lấy tay đặt lên trán của em chồng, rốt cuộc khối u hẹn giờ đó nằm ở đâu? Tại sao Thượng Đế luôn trêu đùa quái ác với những người lương thiện vậy?

Một cô gái trong sáng lương thiện biết bao, ước muốn duy nhất trong đời chính là hy vọng anh trai chị dâu có thể bên nhau lâu dài, và có thể ở bên cạnh Quý Phong, nhưng mà bây giờ, ước muốn duy nhất này lại giống như bong bóng nước đẹp đẽ kia, vỡ tan rồi.

Cô buồn bã đứng dậy, ra khỏi phòng thì phát hiện Thượng Quan Trì vẫn luôn đứng ngoài cửa, ánh mắt anh nhìn cô giống như có hàng vạn lời muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ hỏi: “Nó ngủ rồi à?”

“Ừ.”

Tư Đồ Nhã cúi đầu đi về phòng ngủ, Thượng Quan Trì đi theo sau cô.

“Cảm ơn em.”

Anh nói một câu đầy ý vị, cô bình thản hỏi: “Cảm ơn cái gì.”

“Cảm ơn những lời em nói với em gái anh, em là người vợ chu đáo, người con dâu xứng đáng, người chị dâu có lòng yêu thương, đời này có em chính là vinh hạnh của anh.”

“Cho dù em có tốt ngàn lần vạn lần cũng không thay thế được người trong lòng anh, thì coi như không phải là tốt.”

Tư Đồ Nhã muốn vào mật thất của mình, Thượng Quan Trì lại một tay kéo cô lại: “Em không cần phải thay thế bất cứ ai cả, bởi vì vị trí của em trong lòng anh, vốn dĩ không có ai có thể thay thế.”

Cô ngẩn người nhìn anh, hai người đều trầm mặc, cho đến khi tiếng chuông báo của điện thoại vang lên mới phá vỡ sự ngượng ngùng này.

“Tôi về rồi... Được, bây giờ tôi qua ngay...”

Anh cúp điện thoại, hôn một cái thật sâu lên trán của Tư Đồ Nhã: “Anh phải đến công ty, không được nghĩ lung tung nữa.”

Thượng Quan Trì bảo cô không được nghĩ lung tung, sao cô có thể không nghĩ lung tung được, thực tế thì cô không nghĩ lung tung cũng sẽ phát sinh một số chuyện khiến cô không thể không nghĩ lung tung, chập tối lúc bốn giờ, cô đột nhiên nhận được điện thoại của Quý Phong——

“Phu nhân, cô mau đến công ty đi, em họ của Trì tổng đến rồi.”

“Triệu Diệc Thần?” Tư Đồ Nhã thất kinh.

“Đúng vậy, bây giờ đang ở trong phòng của Trì tổng, hai người đã xảy ra tranh cãi quyết liệt, có khả năng sẽ đánh nhau, tôi không tiện vào trong, cô mau đến ngăn họ lại đi.”