Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 114

“Được, tôi lập tức qua ngay.”

Tư Đồ Nhã sốt ruột mặc áo khoác rồi vội vàng lái xe đến công ty.

Sau khi đến công ty, Quý Phong đang đợi cô trong phòng thư ký, nhìn thấy cô đến, anh thở phào như trút được gánh nặng: “Mau vào trong đi, có lẽ họ đã đánh nhau rồi.”

Tư Đồ Nhã đi đến cửa phòng làm việc của Chủ tịch, cô không mở cửa bước vào trong ngay mà đứng bên ngoài, im lặng nghe cuộc trò chuyện bên trong.

“Cậu còn có mặt mũi xuất hiện trước mặt tôi sao? Cút ra ngoài.”

Đây là giọng nói của Thượng Quan Trì, tràn ngập sự tức giận sâu sắc.

Lời nói của anh vừa dứt thì tách cà phê trong phòng cũng bị đập vỡ xuống đất, sượt ngang qua trán của Triệu Diệc Thần, rách một lớp da của anh, trên tránh rất nhanh đã bị chảy máu.

“Hôm nay em đến tìm anh không phải vì cảm thấy có chỗ nào áy náy với anh, mà là muốn nói cho anh biết, Đường Huyên trước giờ chưa từng phản bội anh, bất luận là về thể thể hay trái tim của cô ấy.”

“Ha, cậu tưởng cách ba năm tôi còn tin cậu như lúc đầu hay sao?”

“Anh không tin em cũng không sao, anh có thể đích thân đi hỏi Đường Huyên, anh luôn tin lời của cô ấy mà?”

Thượng Quan Trì hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói: “Lời của đôi cẩu nam nữ các người, tôi sẽ không tin ai nữa hết.”

Binh——

Triệu Diệc Thần vung nắm đấm lên mặt của Thượng Quan Trì, sắc mặt anh ta tức giận gầm nhẹ: “Tôi không cho anh mắng cô ấy, người trên cả thế giới đều có tư cách mắng cô ấy, chỉ anh là không được!”

Thượng Quan Trì ngay lập tức đáp trả, một cước đá vào bụng của Triệu Diệc Thần: “Cậu đã thích cô ta như vậy thì hai người cả đời cũng không cần quay về nữa, còn quay về để làm gì? Khoe khoang hạnh phúc của các người sao?”

“Còn không phải vì anh sao, lúc đầu đi là vì anh, bây giờ quay về cũng vì anh, tất cả đều vì anh, trong thế giới của Đường Huyên, Thượng Quan Trì anh là duy nhất...”

“Bớt nói nhảm đi, tôi đã không còn là tôi của năm đó bị các người lừa quay mòng mòng nữa rồi.”

Thượng Quan Trì tức giận tột độ, đánh nhau với Triệu Diệc Thần, Triệu Diệc Thần cũng không chịu tỏ ra yếu kém, vừa phản kích vừa la hét: “Đường Huyên vì anh mà nhà tan cửa nát, hôm nay tôi phải đòi lại công đạo cho cô ấy!”

Đột nhiên, Thượng Quan Trì dừng tay lại, sắc mặt trắng bệch hỏi: “Cậu vừa nói cái gì?”

Triệu Diệc Thần lau đi vết máu trên khóe miệng, nghiến răng nói: “Muốn biết thì tự mình đi hỏi Đường Huyên, đừng tưởng rằng ngoài mặt cô ấy không khóc thì trong lòng không buồn, cũng đừng tưởng là cô ấy có lỗi với anh, cô ấy không có lỗi với anh, người thật sự có lỗi chính là Thượng Quan nhà các người!”

“Cậu nói rõ ràng cho tôi biết!”

Thượng Quan Trì thô bạo nắm lấy cổ áo anh ta, anh dùng lực vùng ra: “Tôi không có lý do để giải thích tất cả với anh, nếu như anh thật sự muốn biết thì tự đi điều tra đi.”

Triệu Diệc Thần cuối cùng nhìn anh một cái, đem theo sự tức giận phủi áo đi mất, đi được vài bước thì quay đầu lại: “Nói đến cùng, tình cảm mà anh dành cho Đường Huyên vốn không hề có sự tin tưởng, tại sao cô ấy rời xa anh? Mấy năm nay anh có điều tra qua không? Một người phụ nữ yêu anh như vậy thì tại sao trong một đêm lại có thể yêu một người khác? Anh thật sự chưa từng hoài nghi sao? Cô ấy ở nước ngoài ngày nào cũng trông chờ anh có thể tra ra chân tướng sau đó đến tìm cô ấy, kết quả đợi được lại là sự thất vọng hết lần này đến lần khác.”

Triệu Diệc Thần mở cửa ra, nét mặt hơi đơ lại, người đứng bên ngoài lại là Tư Đồ Nhã, hai người nhìn nhau một lát, anh không nói gì cả, đeo cây đàn ghi ta đặt bên cạnh cửa lên lưng rồi đi mất.

Tư Đồ Nhã đứng ngây ra một lát, không bước vào phòng làm việc mà quay người chạy ra khỏi công ty, đuổi theo Triệu Diệc Thần đang đi trên đường.

“Chúng ta nói chuyện chút đi.”

Cô hơi thở dốc yêu cầu.

Triệu Diệc Thần trầm ngâm một lát rồi gật đầu: “Đi thôi.”

Hai người đến quán cà phê gần đó, vẫn là hai tách Cappuccino, Tư Đồ Nhã đưa khăn tay của mình: “Lau vết thương đi.”

“Cảm ơn.”

Triệu Diệc Thần cầm khăn tay lau khóe miệng, anh nhìn tách cà phê trước mặt hỏi: “Nói chuyện gì?”

“Chúng ta là bạn bè phải không?”

Anh ngây người ra: “Ừ.”

“Chúng ta đã là bạn bè thì tại sao còn giúp Đường Huyên phá hoại gia đình của tôi?”

“Tại sao cô lại nói như vậy?”

“Anh biết rõ anh họ của mình không hề quên cô ấy, lại nói những lời đó với anh ấy, cái này không phải phá hoại thì là cái gì?”

Triệu Diệc Thần trầm mặc mấy giây, anh bình thản trả lời: “Tôi chỉ là nói sự thật thôi.”

“Sự thật là gì? Đường Huyên tại sao rời bỏ Thượng Quan Trì? Cô ấy nhà tan cửa nát có liên quan gì đến Thượng Quan Trì?”

“Một lời khó nói hết.”

“Anh là đang miễng cưỡng với tôi, có gì mà không nói hết được chứ.”

“Có những chuyện không biết thì tốt hơn là biết, cho nên những chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi nữa.”

“Anh tưởng tôi không biết điều tra sao?”

Triệu Diệc Thần bình tĩnh không sợ hãi: “Tùy cô, nếu như cô muốn tra thì cứ tra, dù sao tôi đã nhắc nhở cô rồi, có lúc giả ngây không phải là chuyện xấu.”

Anh lấy trong túi ra một tấm vé: “Lần biểu diễn đầu tiên sau khi tôi về nước, nếu rảnh thì cô có thể đến xem.”

Anh bỏ lại tấm vé rồi bỏ đi, Tư Đồ Nhã ngây người nhìn tấm vé buổi ca nhạc trong tay: Nhóm nhạc Magic (Ma lực) có hẹn cùng bạn vào đêm đầy sao.

Thì ra, Triệu Diệc Thần là thành viên nhóm nhạc Magic, chẳng trách anh ta ca hát tốt như vậy, như nhớ lại 4 năm trước, lúc cô vừa đi làm, thành phố B nổi lên nhóm nhạc rất được ưa thích, lúc đó chính là nhóm nhạc Ma lực này, chỉ là mấy năm sau đó đột nhiên biến mất, Tư Đồ Nhã cũng không ngờ rằng, thì ra nguyên nhân nhóm nhạc này biệt tăm là vì Triệu Diệc Thần không từ mà biệt.

Uống xong tách cà phê, cô đứung lên rời khỏi quán, trực tiếp trở về nhà.

Vừa mới bước vào cửa biệt thự đã nhìn thấy em chồng ngồi ngây ngốc bên hồ phun nước, cô nhẹ nhàng bước đến, kêu nhẹ một tiếng: “Tình Tình.”

Thượng Quan Tình Tình hoàn hồn lại, cố gắng nở một nụ cười với cô: “Chị dâu về rồi ạ.”

“Lại nhớ Quý Phong rồi à?”

Cô cẩn thận ngồi xuống hỏi.

Ánh mắt em chồng buồn bã cúi đầu: “Không có.”

“Đừng gạt chị nữa, chị là người từng trải, sao lại không rõ trong lòng em đang nghĩ gì chứ.”

Thượng Quan Trì không trả lời được, trầm mặc một lát rồi nói: “Em đã không sao rồi, luôn có một quá trình mà đúng không? Mọi người yên tâm đi, rất nhanh thôi em sẽ trở lại là em của trước đây.”

“Vậy thì tốt.”

Tư Đồ Nhã muốn nói một chủ đề thoải mái, ý muốn tâm trạng của cô tốt một chút: “Phải rồi, sắp tới sinh nhật của em rồi phải không? Em muốn quà như thế nào, chị tặng em.”

“Không cần đầu, em không cần quà gì hết.”

“Không phải em giống anh trai em, cũng không đón sinh nhật chứ?”

Tình Tình vội vã lắc đầu: “Không phải, chỉ là tạm thời em vẫn không muốn gặp mặt quá nhiều bạn bè.”

Năm trước sinh nhật của Thượng Quan Tình Tình đều mời cả đám bạn thân đến nhà mở tiệc chúc mừng, nhưng mà sinh nhật năm nay, cô thật sự không có tâm trạng.

Tư Đồ Nhã nhìn thấy sự buồn bã trong đáy mắt của cô, cười cười: “Vậy cũng được, em tự quyết định đi.”

Sau khi trở về phòng, cô lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Quý Phong——

“A lô? Phu nhân, Trì tổng không sao rồi, cô không cần lo lắng.”

Quý Phong tưởng Tư Đồ Nhã gọi điện để hỏi thăm tình trạng của Thượng Quan Trì, ai biết cô lại nói một câu không mặn không nhạt: “Tôi không phải hỏi anh ấy.”

“Hả? Vậy thì là chuyện gì?”

“Sinh nhật của Tình Tình sắp đến rồi, tôi muốn nếu như anh tiện thì có thể chơi cùng nó một ngày được không?”

Trong điện thoại im lặng hồi lâu, Quý Phong đồng ý: “Được.”

“Vậy thì quyết định vậy, sáng ngày kia anh đến đón nó nhé.”

“Được.”

Chập tối thì Thượng Quan Trì từ công ty trở về, Tư Đồ Nhã vẫn như trước đây, không hỏi gì cả, tuy nhiên, cô đều nghe thấy tất cả.

Còn Thượng Quan Trì cũng biết cô đã nghe thấy rồi.

Ăn cơm tối xong, cô lên lầu chọn một bộ đồ đẹp đẽ, lại trang điểm nhẹ tinh xảo, sau đó xách túi lên chuẩn bị ra ngoài.

Chân trước vừa bước ra khỏi phòng ngủ thì chân sau Thượng Quan Trì đã đi đến rồi, anh quan sát cô từ đầu xuống chân một lượt, hỏi: “Em đi đâu đó?”

“Đi dạo.”

“Trời lạnh thế này mà đi dạo cái gì?”

“Vui mà.”

Tư Đồ Nhã đeo túi lên vai rồi đi xuống lầu, cô không lái xe mà trực tiếp đi bộ đến sân khấu ca nhạc lớn nhất trong thành phố.

Dựa theo vị trí ghế ngồi trên tấm vé mà Triệu Diệc Thần đưa cho cô, cô ngồi xuống hàng ghế đầu tiên, quay đầu nhìn thì có thể thấy cả rạp hát chứa ngàn người, đa phần đều là những cô gái trẻ tuổi, hơn nữa còn đang trong độ tuổi mơ mộng.

Đợi khoảng 10 phút thì buổi biểu diễn chính thức bắt đầu, ánh đèn đột nhiên tối lại, một bóng người vội vàng đi ngang qua trước mặt Tư Đồ Nhã, ngồi xuống chỗ cách cô không xa.

Đợi lúc đèn sáng lên thì Tư Đồ Nhã nhìn sang bóng người đó, kinh ngạc phát hiện ra người đó là Đường Huyên.

Trong lòng cô hẫng một nhịp, vội vàng nhìn sang hướng khác, lúc này nhóm nhạc Ma lực đã chính thức bước lên sân khấu, Triệu Diệc Thần đứng đầu đẹp trai bức người, một bài nhảy mở màn đã khiến cả hiện trường gào thét.

Chào mọi người, chúng tôi là thành viên nhóm nhạc Ma lực, giã từ sân khấu này đã tròn ba năm, hôm nay, một lần nữa bước lê sân khấu của ước mơ, sẽ biểu diễn cho mọi người những bài hát rung động lòng người nhất...”

Bốp bốp bốp——

Cả hiện trường phát ra loạt tiếng vỗ tay nồng nhiệt, thậm chí còn có tiếng la xen lẫn nhau đại loại những lời điên cuồng như Triệu Diệc Thần, em yêu anh.

Triệu Diệc Thần dừng lại một lát: “Trước khi buổi biểu diễn chính thức bắt đầu, tôi muốn nói với ai đó có mặt tại đây, bài hát đầu tiên tiếp theo là hát cho em, bất luận thời gian có thay đổi thế nào, bất luận trong tim em có anh hay không, tình yêu mà anh dành cho em chưa hề thay đổi, một năm cũng vậy, mười năm cũng vậy, cả đời cũng vậy.”

Oa——

Cả hiện trường phát ra làm sóng còn mãnh liệt hơn nữa, tiếng la này lớn hơn tiếng la kia, tiếng huýt sáo, dường như sắp làm vỡ tung nóc nhà của sân khấu biểu diễn, ai nấy đều tò mò cô gái mà Triệu Diệc Thần nói là chỉ ai, ở đó chỉ có hai người là hiểu rõ nhất, một người là Tư Đồ Nhã, còn người kia là Đường Huyên.

Giai điệu của bài hát“Thật sự yêu em” từ từ vang lên, giọng hát mê lực của Triệu Diệc Thần giống như một tia chớp phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh——

Một đôi bàn tay chịu biết bao cực khổ, mang đến hơi ấm, mãi mãi đứng ở phía sau, cho dù cằn nhằn nhưng vẫn luôn quan tâm, không biết trân trọng thật là hối hận... Tiếng la hét, tiếng vỗ tay, tiếng kêu gào, tất cả đều lọt vào tai, Tư Đồ Nhã không thể không thừa nhận rằng, trình độ âm nhạc của nhóm nhạc Ma lực thật sự không hề thua bất cứ nhóm nhạc nổi tiếng quốc tế nào, còn cô gái được tỏ tình kia, chắc là hạnh phúc biết bao.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3