Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 123
Cạch, anh cúp điện thoại rồi.
“Khi nãy không phải nói không hiểu lầm sao, bây giờ lại ghen tuông rồi.”
“Vốn muốn nhịn, nhưng không nhịn được nữa còn nữa, không cho phép em nhớ kỹ câu nói đó!”
“Câu nói gì?”
“Câu nói thật lòng thích.”
Tư Đồ Nhã lại thấy khóe môi giật giật: “Anh nghe thấy rồi à?”
“Khoảng cách gần như vậy, anh có thể không nghe thấy sao? Tên này quá đáng quá, anh ngồi kế bên mà đã trêu ghẹo em không chút kiêng kỵ gì rồi, vậy lúc không có anh còn thế nào nữa, không được, em nghỉ việc đi.”
“Nghỉ việc thì anh nuôi em à?”
Thượng Quan Trì trừng mắt: “Anh nuôi không nổi em sao?”
“Đương nhiên nuôi nổi rồi, nhưng mà em không muốn sống cuộc sống như vậy.”
“Vậy anh giúp em mở một trường học, chỉ cần không cùng trường với hắn ta là được.”
“Nhưng em thích trường em bây giờ, em đã có cảm tình sâu nặng với học sinh ở đây rồi.”
“Em cố ý chống đối anh phải không?”
“Đừng nhỏ nhen vậy mà, giữa em và Giang Hựu Nam không thể nào đâu, ba năm đều không thể nhen nhóm lửa tình, bây giờ càng không thể nhóm lên được.”
Xe dừng lại, đã đến trước cửa biệt thự, Tư Đồ Nhã xuống xe, khoác tay Thượng Quan Trì vào nhà.
“Anh sẽ quan sát tên đó mọi lúc, hễ mà anh ta có hành động nào quá đáng với em, em bắt buộc phải chuyển trường ngay cho anh, còn nữa, anh cũng sẽ không tha cho tên đó.”
“Được rồi, em biết rồi.”
Tư Đồ Nhã ấn anh ngồi xuống ghế sofa, sau đó vào phòng tắm, qua một lúc sau, cô xách một chậu nước ấm ra.
“Làm gì đó?”
Thượng Quan Trì lấy làm lạ hỏi.
“Ngâm chân.”
“Em muốn rửa chân cho anh à?”
Thượng Quan Trì có chút được sủng mà phát sợ.
“Ai muốn rửa cho anh, chúng ta cùng rửa.”
Cô cởi giày và vớ ra trước, sau đó chỉ vào chân anh: “Cởi ra rồi vào đi.
Phụt. Thượng Quan Trì không hiểu sao lại cười.
“Anh cười cái gì?”
“Em không cảm thấy câu nói này của em đầy sự khiêu khích sao?”
Câu nói gì? Tư Đồ Nhã nghĩ ngợi, “Là “cởi ra rồi vào đi” hả?”
“Ừ.”
Mặt cô đỏ lên, anh không nói cô còn không ý thức đến, anh vừa nói như vậy, giống như quả thực là cái đó, cởi ra rồi vào đi, vào đâu chứ...
“Đáng ghét, cũng chỉ có người không đàng hoàng mới nghĩ đến chỗ không đàng hoàng thôi, thích rửa thì rửa, em đã cho tinh dầu giảm stress vào trong nước rồi.”
Thượng Quan Trì nghe thế thì cởi giày ra, sau đó lúc chuẩn bị cho chân vào thì anh lại chọc ghẹo: “Em chắc chắn em chỉ cho tinh dầu vào nước, chứ không phải thuốc kích thích mê hoặc anh chứ?”
Tư Đồ Nhã sợ hãi đẩy anh một cái: “Khỉ, anh nói gì vậy hả, đây là lời mà người có thể nói sao?”
Thượng Quan Trì cười ha ha thật lớn, cản cánh tay của cô lại, anh thả chân mình vào trong.
Trong cái chậu không lớn không nhỏ, bốn bàn chân áp sát vào nhau, Thượng Quan Trì cảm thán nói: “Thực ra, cuộc sống hai người của chúng ta cũng rất tốt.”
“Tốt không? Anh không cảm thấy thiếu gì đó sao?”
Tư Đồ Nhã thực ra muốn nói trong nhà quá yên ắng, có thể sống cùng bố mẹ mới không đơn điệu.
“Không có, bây giờ anh cảm thấy rất hạnh phúc.”
“Hạnh phúc gì hả.”
Tư Đồ Nhã không khách sáo trợn mắt với anh.
“Có thể trong mùa đông lạnh giá, cùng người mình thích ngâm chân, đối với anh mà nói, chính là một chuyện hạnh phúc.”
Cô do dự một lát, nhìn thấy tâm trạng tốt của anh, liền xốc lại dũng khí nói rõ: “Thật sự không tính tha thứ cho bố mẹ sao?”
Cơ thể áp sát vào cô của Thượng Quan Trì đột nhiên cứng đờ, ánh mắt sa sầm xuống.
“Không phải không tha thứ, mà là không cách nào chấp nhận được.”
“Tại sao không có cách nào chấp nhận, mỗi người đều có lúc làm sai, chỉ cần họ ý thức được lỗi sai, thì hà tất phải đánh một gậy cho họ chết chứ.”
“Đó là do tình trạng bây giờ vẫn không tính là quá tệ, nếu như anh không gặp được, vậy cuộc đời của anh lã trở nên thế nào đây? Anh vốn dĩ có thể thẳng thắn nói tạm biệt với Đường Huyên, nhưng bây giờ thì sao? Nhà họ Thượng Quan chúng ta nợ cô ấy món nợ cả đời cũng trả không hết, anh ở trước mặt cô ấy cũng không thể nói lời nào khảng khái được nữa.”
“Cho nên bất cứ yêu cầu gì của cô ấy anh đều sẽ không từ chối, cho dù cô ấy đề nghị sống cùng anh.”
“Đương nhiên không phải rồi, anh áy náy với cô ấy đồng thời cũng có nghĩa vụ với em, anh sẽ không vì muốn chuộc tội cho bố mẹ mà phụ lại lời hứa lúc trước thề trước mộ của mẹ em.”
“Vậy thật sự không thể tha thứ cho bố mẹ sao? Thật sự sẽ không trở về ngôi nhà đó nữa sao?”
Thượng Quan Trì đau buồn thở dài, nói ra nguyên nhân không thể buông được trong lòng anh.
“Từ nhỏ, bố mẹ đã dạy dỗ anh, làm người phải quang minh lỗi lạc, khoan dung độ lượng, không thể vì bị người khác cắn một cái mà quay lại cắn lại họ, vả lại không được mang ý nghĩ hại người, lúc nào cũng phải giữ bản tính lương thiện, anh lớn lên từng ngày dưới sự dạy dỗ này, bắt đầu xem bố mẹ đã dạy dỗ anh những câu nói này thành người mà anh sùng bái nhất, anh là một người không giỏi bày tỏ tâm trạng, nhưng mà anh rất yêu họ, anh tin họ cũng biết anh yêu họ, nhưng kết quả thì sao? Kết quả lại khiến người khác không cách nào chấp nhận được, bố mẹ vẫn luôn dạy dỗ anh làm người ngay thẳng lại tàn nhẫn hại chết mạng sống của người khác, sự chênh lệch to lớn về tâm lý này thật sự không phải vài ba câu thì có thể nói hết được, anh cũng thật sự thật sự, vô cùng vô cùng thất vọng.”
Giọng nói của Thượng Quan Trì nghẹn ngào, Tư Đồ Nhã nhớ đến ngày hôm đó, cảnh tượng anh nhốt em gái trong phòng, trong chốc lát cô cũng hiểu được nỗi đau trong lòng anh.
Cho dù bản thân có đau lòng thất vọng thế nào đi nữa, anh cũng không muốn cho em gái có cảm nhận giống anh.
Đây chính là sự dụng tâm cực khổ của người làm anh.
“Không sao đâu, đều đã qua cả rồi, bây giờ cái chúng ta nhìn thấy là nỗi lòng không vượt qua được, sẽ có một ngày, đến cả nó hình dáng như thế nào chúng ta cũng không nhớ rõ nữa.”
Tư Đồ Nhã vươn cánh tay ra, ôm chặt lấy Thượng Quan Trì.
Con người sở dĩ có hai cánh tay là để ôm lấy người yêu thương, tại thời điểm này, không có ngôn ngữ nào có thể an ủi tâm hồn đau thương thất vọng của anh hơn cái ôm ấm áp này cả.