Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 124

Nước trong chậu đã dần nguội đi, hơi ấm từ cái ôm của hai cơ thể lại không thấy lạnh chân chút nào, qua một lúc rất lâu, Tư Đồ Nhã mới buông hai cánh tay ra, ánh mắt ẩn tình nói với Thượng Quan Trì: “Em đi đổ nước.”

Lúc bước ra, Thượng Quan Trì đã khui mội chai rượu vang, anh đang đứng một mình ở ban công tự rót tự uống, cô đi tới không nói tiếng nào, cầm chai rượu rót đầy vào ly rồi uống ực.

“Uống được sao? Em vừa mới xuất viện đó.”

Đôi mắt sâu lắng của Thượng Quan Trì nhìn cô yêu thương, cô lau vết rượu bên mép môi, gật đầu: “Không sao đâu, rượu vang có lợi cho bao tử.”

Tiếp đó, cô lại ngửa cổ uống một ngụm lớn, Thượng Quan Trì giật lấy ly rượu của cô: “Uống ít thôi.”

“Không sao đâu mà, anh cũng không phải không biết tửu lượng của em, ly rượu nhỏ bé này có là gì đâu.”

Tư Đồ Nhã đưa tay muốn lấy lại ly rượu, Thượng Quan Trì lại không chịu đưa cho cô, anh giấu ly rượu ra phía sau lưng: “Anh nói không được uống thì không được uống nữa.”

“Anh cũng quá ngang ngược rồi đó.”

Cô rất không hài lòng mà bĩu đôi môi đỏ mọng của mình, làm ra vẻ tức giận đứng sang bên kia ban công, hai tay chống cằm, mắt nhìn một vòng bãi cát ở phía không xa kia, chốc chốc lại có vài cặp tình nhân đi qua.

Một mình Thượng Quan Trì uống hết nửa chai rượu, nhìn thấy cô vẫn còn giận dỗi, anh liền cười híp mắt hỏi: “Thật sự muốn uống đến vậy sao?”

Cô liếc mắt một cái: “Anh nói xem?”

“Được, vậy thì qua đây đi.”

Tư Đồ Nhã không để ý đến anh, tiếp tục nhìn ngắm xung quanh.

“Qua đây đi.”

Anh vẫy tay với cô, lúc này cô mới bực dọc bước qua, lại chỉ thấy anh vỗ vỗ vào đùi: “Ngồi xuống đây.”

Không biết anh có ý đồ gì, nhưng Tư Đồ Nhã vẫn ngồi xuống.

“Anh đút em uống.”

Thượng Quan Trì rót một ly rượu, sau đó bảo cô nhắm mắt lại, Tư Đồ Nhã vươn tay ra: “Em tự uống được, không cần anh đút.”

“Vậy thì đừng mong được uống nữa.”

Anh đưa ly rượu vang lên miệng, từ từ thưởng thức.

Tư Đồ Nhã không biết tối hôm nay bị làm sao nữa, cô đặc biệt muốn uống rượu, Thượng Quan Trì lại khư khư trêu chọc khẩu vị của cô: “Được rồi, được rồi, anh đút đi.”

“Nhắm mắt lại.”

“Làm gì?”

“Bảo em nhắm thì nhắm đi.”

Cô lắc lắc đầu không nói gì, phối hợp với anh nhắm mắt lại.

Đang đợi Thượng Quan Trì đưa ly rượu đến bên miệng của cô, cô lại không ngờ đợi được một bờ môi mềm mại nóng bỏng, cô mở miệng theo bản năng, tiếp đó một lượng chất lỏng man mát chảy vào miệng, chảy xuống yết hầu mảnh khảnh của cô.

Cô chợt mở mắt, tim đập thình thịch, khuôn mặt cũng đỏ ửng, như đã say rồi, lại giống như bị mê hoặc bởi hành động mờ ám của anh.

“Anh giở thói lưu manh à.”

Cô thẹn thùng vòng tay ôm cổ anh, đôi mắt thùy mị như nước dường như đã bị bao phủ một lớp voan mỏng, khiến người khác thấy rạo rực trong lòng.

“Anh nói đút em uống rồi mà.”

“Nhưng mà anh không nói dùng miệng đút.”

“Không dùng miệng thì dùng cái gì? Ly à? Chả có tình cảm gì cả.”

Thượng Quan Trì nói rồi lại uống tiếp một ngụm, sau đó ngậm lấy đôi môi mềm mại của Tư Đồ Nhã, từ từ dịch chuyển vào trong.

Chiếm lấy đôi môi mềm mại trơn mịn đó, anh càng dùng sức hôn cô, đầu của cô càng ngả về phía sau, mái tóc dài tung bay, ngẩng đầu nhìn thấy ánh trăng giữa không trung, đôi mắt cô khép hờ.

“Em không muốn uống nữa.” Cô hờn dỗi nói giữa hai làn môi, phát ra một âm thanh lúng túng dễ chịu, giơ đôi tay trắng ngần đấm vào anh.

“Vậy chúng ta làm chuyện có ý nghĩa hơn nhé.” Anh vắt ngang hai chân của cô rồi bế lên, nâng cánh tay ôm lấy hông rồi xoay một cái, đi đến chiếc bàn đá ngoài ban công.

Tuy cô lạnh đến thở ra khói, nhưng vầng trán vẫn không khỏi nóng ran lên, gương mặt thẹn thùng vùi vào trong tóc của anh, đấm vào ngực anh, ngại ngùng nhắc nhở: “Ở đây là ban công đó!”

“Lúc nào cũng ở trên giường không có cảm xúc gì cả, lâu lâu đổi địa điểm mới thêm phần kích thích.”

“Cảm xúc, cảm xúc, ba hồi bốn lượt nói cảm xúc, bình thường cũng không thấy anh là người có cảm xúc gì nhiều.”

“Cho nên, không phải anh đang cố gắng sao.”

Sớm biết anh lấy rượu vang để dụ dỗ cô không phải là ý tốt gì, quả nhiên đúng như vậy! Nhưng ở đây không phải quá cởi mở sao? Bãi cát bên ngoài còn có người đang tản bộ kìa.

“Bên đó có người.”

Cô vội vàng nhắc nhở.

“Đừng để ý mấy tên điên đấy, nửa đêm canh ba không ngủ, còn quấy rầy chuyện tốt của người khác.”

“Em thấy anh mới là kẻ điên, làm gì có ai làm chuyện này trên ban công chứ, điên rồi, điên rồi, thật sự điên rồi.”

“Điên thì cũng điên vì em, em cứ tranh thủ vui vẻ đi.”

Tắm nước ấm xong, bao tử đã kêu ộc ộc, cô lấy điện thoại ra gọi về nhà, mẹ chồng nghe máy, vừa nghe thấy giọng cô, bà rất vui mừng: “Tiểu Nhã, sao lại rảnh rỗi gọi điện cho mẹ vậy?”

“Mẹ xem mẹ nói kìa, làm như con không gọi điện cho mẹ bao giờ vậy đó.”

Tư Đồ Nhã cười trách, trở lại chủ đề chính: “Mọi người ăn trưa chưa ạ?”

“Vẫn chưa, sao thế?”

“Tốt quá, vậy bây giờ con về nhà ăn cơm.”

Cô vui vẻ phấn khởi cúp điện thoại, thay bộ quần áo sạch sẽ rồi đi ra ngoài cửa biệt thử, lái xe đến biệt thự Bạch Vân.

Mẹ chồng sớm đã đứng chờ ở trước cửa phòng khách, trông thấy cô về, bà vui đến mức không dừng miệng được: “Mau vào đi, để mẹ ngắm con xem, hai ngày có gầy đi miếng nào không.”

Bà vỗ vỗ gò má cô: “Ừ, còn tốt, chưa gầy.”

“Mẹ yên tâm, con trai mẹ ngày nào cũng dẫn con đi ăn đồ ngon, con còn tăng nửa ký so với tháng trước rồi đấy.”

Vừa nhắc đến con trai, chân mày của lão phu nhân càng thêm phần đau thương nhàn nhạt, “Nó vẫn chưa chịu quay về nhà ở sao?”

Tư Đồ Nhã cũng không nỡ, nhưng cô chỉ có thể trả lời thật: “Vâng.”

Quả nhiên, mẹ chồng vô cùng buồn rầu, bà cúi đầu khóc thút thít.

“Mẹ, đừng buồn mà, thực ra tình hình không tệ như thế đâu, anh ấy chỉ là tức giận nói không trở về nữa nên có chút mất mặt, cho con khuyên anh ấy thêm ít thời gian, anh ấy rất nhanh sẽ trở về thôi.”

“Có được không?”

“Đương nhiên là được ạ, tối hôm qua anh ấy chính miệng nói với con, anh ấy rất yêu mẹ và bố, chỉ là anh ấy không giỏi thể hiện tình cảm của mình, cho nên thường hay sống chết đều giữ thể diện thôi.”

“Vậy mẹ có thể trông cậy vào con rồi.”

“Không thành vấn đề ạ, chỉ cần có con, anh ấy sớm muộn cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của bố mẹ đâu.”

Ha ha, Thượng Quan lão phu nhân nghe được lời đùa nghịch của con dâu, tâm trạng đã tốt lên rất nhiều, kéo tay cô: “Đi ăn cơm thôi.”

Đi đến bàn ăn, nhìn thấy cả bàn đầy những món ăn phong phú, cô kinh ngạc nhướn mày: “Oa, con và Trì không có ở nhà, mức sống của mọi người hình như được nâng cao rồi kìa.”

Em chồng cười híp mắt nói: “Làm gì có, là mẹ nghe nói chị về nhà ăn cơm, bảo nhà bếp thêm món ăn đấy.”

Bố chồng cũng cười phụ họa: “Đúng vậy, bình thường chúng ta đều ăn chay theo mẹ con, hôm nay nhờ vào con dâu, có thể ăn mặn rồi.”

Cả nhà vui vẻ ngồi xuống, tuy thiếu mất một người, nhưng không khí hôm nay đã rất tốt so với so với cái không khí nặng nề mấy ngày trước rồi.

“Ăn nhiều một chút đi.”

Mẹ chồng ra sức gắp thức ăn cho con dâu, Tư Đồ Nhã ăn ngấu nghiến, chủ yếu vì buổi sáng chưa ăn gì, quả thực là quá đói.

“Mau chóng làm xong công tác tư tưởng cho chồng con về nhà ở, ăn đồ ăn bên ngoài mãi không vệ sinh gì hết đâu.”

“Dạ, con sẽ cố gắng.”

Tư Đồ Nhã gật đầu chắc chắn.

Một bữa cơm vô cùng ngon miệng, ăn cơm xong, Tư Đồ Nhã xoa bụng ngồi xuống ghế sofa: “Lâu lắm rồi không được ăn no, bụng sắp bể mất rồi.”

Mẹ chồng nghe cô nói vậy, ánh mắt lập tức trở nên sâu xa ý vị, bà ngồi xuống cạnh con dâu, nhìn vào bụng cô hỏi nhẹ: “Có phải các con vẫn luôn tránh thai không?”

Tư Đồ Nhã có chút ngượng ngùng, hơi đỏ mặt lắc đầu: “Lâu rồi không dùng phương pháp gì cả ạ.”

“Vậy sao bụng không có chút động tĩnh nào vậy, các con đã kết hôn nửa năm rồi đấy.”

Nói đến việc này, cô cũng rất phiền muộn: “Không biết ạ.”

“Con không đi bệnh viện kiểm tra qua sao?”

“Việc này làm sao đi kiểm tra được ạ? Ngại lắm ạ.”

Thượng Quan lão phu nhân chau mày lại: “Thế này đi, lát nữa mẹ cùng con đi đến bệnh viện, chúng ta kiểm tra đàng hoàng một chút.”

“Không cần đâu ạ, việc có thai cứ thuận theo tự nhiên, khi nào có thể có thì tự nhiên sẽ có, lúc không có được có kiểm tra thế nào cũng vô ích.”

“Đâu thể nói như vậy được, năm đó mẹ và bố của con một lần đã trúng rồi, các con cả nửa năm nay chưa có con, hoàn toàn không bình thường.”

Tư Đồ Nhã càng thêm ngượng ngùng: “Vậy cũng không cần đi, dù sao bây giờ bọn con vẫn còn trẻ, không vội đâu.”

“Con không vội mẹ vội, mẹ nhìn thấy người khác bế cháu thì trong lòng vội đến mức cồn cào.”

“Vội cũng không có cách nào mà, cũng không phải con muốn có thì có thể có được.”

“Cho nên mới phải đi kiểm tra, chúng ta phải biết nguyên nhân vì sao vẫn chưa có thai chứ đúng không? Sau đó uống thuốc theo bệnh, sớm ngày hoàn thành ước muốn làm mẹ của con làm bà nội của mẹ.”

“...”

Tư Đồ Nhã vò vò tóc, bị mẹ nói luyên thuyên đến đau đầu.

“Tiểu Nhã, con đừng chê mẹ phiền, cũng đừng chê mẹ cổ hủ, mẹ là muốn tốt cho con, thực ra mẹ có bồng cháu hay không không hề quan trọng, dù sao đó cũng là chuyện sớm muộn, nhưng con thì khác, tình hình hiện tại của con nhiều nguy hiểm, Đường Huyên trở về rồi, nó chất đầy thù hận với nhà Thượng Quan chúng ta, hận mẹ gián tiếp hại chết bố mẹ nó, hẹn bố con năm đó lập mưu ép nó đi, nó nhất định sẽ nghĩ hết mọi cách cướp Trì đi, nếu như Trì nó không thì còn tốt, mấu chốt là hai đứa nó đã có nền tảng tình cảm ba năm sâu đậm, cứ như vậy, vị trí của con sẽ không ổn định nữa, nếu như hai con có một đứa con, vậy dù sao cũng tốt hơn rất nhiều.”

Ánh mắt của Tư Đồ Nhã sa sầm, ngón tay của cô bấu chặt vào nhau, trầm mặc một lúc lâu mới nói: “Nếu như là như vậy, vậy thì con buông tay, con không muốn bọn con ở cùng nhau chỉ vì có con với nhau, hôn nhân như vậy không có cũng chẳng sao.”

“Không phải nói con dùng đứa nhỏ làm bùa hộ thân, mà là có con rồi thì tình cảm giữa con và Trì sẽ gần gũi hơn, cho dù nó đã từng thích Đường Huyên như thế nào đi nữa thì cũng không thể vì cô ta mà hủy hoại gia đình của mình, đứa con không phải là công cụ để duy trì gia đình, nó là sợi dây có thể buộc chặt các con lại với nhau, là kết tinh tình yêu thuộc về hai đứa các con, không lẽ con không muốn sinh một đứa con giống hệt người mà con thích sao?”