Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 125

Tư Đồ Nhã đã bị dao động, thực ra cô làm sao mà không muốn chứ, từ rất sớm trước đó, cô đã muốn sinh một đứa trẻ có vầng trán như Thượng Quan Trì.

“Thế nào? Bây giờ chúng ta đi chứ?”

Ánh mắt sắc bén của lão phu nhân vừa nhìn một cái đã nhìn ra được con dâu đã bị dao động, theo đà khuyến khích cô làm kiểm tra, Tưu Đồ Nhã do dự hồi lâu, cuối cùng đã đồng ý: “Vậy được ạ, đi thử cũng được.”

Hai mẹ con đến một bệnh viện phụ nữ ở trung tâm thành phố, sau khi lấy số, Tư Đồ Nhã thấp thỏm chờ đợi đến lượt mình, mẹ chồng nhìn ra được sự lo lắng của cô, bà an ủi nói: “Đừng sợ, chỉ là kiểm tra một chút thôi, nghĩ đến việc sắp được làm mẹ, tâm trạng sẽ không lo lắng nữa.”

“Vâng.”

Tư Đồ Nhã gật gật đầu, đã đến lượt cô rồi, cô đứng dậy đi vào một trong những buồng khám.

Làm một loạt kiểm tra, cô ngồi xuống trước mặt bác sĩ phụ sản, thấp thỏm hỏi: “Bác sĩ, tôi không có gì chứ?”

“Phải đợi tất cả các kết quả kiểm tra có rồi mới biết được, những cuộc kiểm tra riêng trước mắt thì không có vấn đề gì, bệnh nhỏ duy nhất là hàn khí trong cở thể khá nặng, tôi kê vài liều thuốc Đông y điều trị cho cô, cô quay về uống đúng giờ.”

“Vâng ạ.”

Cô thở phào, hỏi tiếp: “Vậy còn những kết quả kiểm tra nào chưa có ạ?”

“Hai cái.”

“Khoảng bao lâu mới có ạ?”

“Ba ngày sau cô đến lấy kết quả.”

“Được.”

Cô nhận lấy đơn thuốc của bác sĩ, bước ra khỏi phòng khám, mẹ chồng đợi ngoài cửa với khuôn mặt sốt ruột, nhìn thấy cô bước ra thì lập tức hỏi: “Thế nào rồi? Bác sĩ nói sao?”

“Còn hai kết quả chưa có, tạm thời chưa có vấn đề gì, họ nói con thể hàn, đã kê thuốc về uống điều trị rồi tính tiếp.”

“Tốt quá rồi, mẹ biết sẽ không có vấn đề gì mà, vậy thuốc này của con làm sao? Con tự nấu sao? Hay là để mẹ kêu người làm chăm sóc con vậy.”

“Không cần đâu, mười hai tuổi con đã nấu thuốc cho mẹ con rồi, con quen việc rồi.”

Hai người vừa nói chuyện vừa đi ra khỏi bệnh viện, sau khi Tư Đồ Nhã tạm biệt mẹ chồng thì trực tiếp quay về biệt thự bên bờ biển, không đi biệt thự Bạch Vân nữa.

Ngủ cả một buổi chiều, chập tối sau khi thức dậy, cô đi siêu thị mua một đống thức ăn, chuẩn bị buổi tối đích thân xuống bếp làm một bữa ăn ngon, an ủi người chồng đang kiếm tiền bên ngoài.

Thượng Quan Trì bận rộn cả ngày quay về nhà, vừa vào đến cửa đã ngửi thấy mùi thơm phức, anh theo mùi hương đến nhà bếp, ôm sau lưng Tư Đồ Nhã một cái, khiến cô giật cả mình, tức giận cười: “Y như ma vậy, đi đứng chả có tiếng động gì cả.”

“Không phải muốn cho em một bất ngờ sao?”

Anh vùi đầu vào trong tóc cô, ngửi mùi hương trên tóc của cô.

“Không kém với bất ngờ em dành cho anh chứ?”

“Ừ, anh khá bất ngờ đó, tối nay bà xã đích thân xuống bếp, anh có thể ăn một bữa no nê rồi.”

“Muốn ăn no nê thì ra phòng khách đợi, em chuẩn bị xong sẽ gọi anh.”

“Còn phải đợi bao lâu?”

“Khoảng một tiếng nữa.”

“Lâu vậy à, anh đã đói bụng rồi, tối hôm qua ăn không no.”

“Tối hôm qua ăn ở đâu mà chưa no?”

“Trên ban công đó.”

Tư Đồ Nhã đơ người ra, có chút không phản ứng kịp, đợi đến lúc có phản ứng, cô thẹn quá hóa giận giơ chân lên đá anh: “Đáng ghét, ra ngoài ra ngoài.”

“Được anh ra ngoài, đừng đá, đừng đá, chỗ em đá là chỗ hạnh phúc của em đó.”

Tư Đồ Nhã giơ cái xẻng trong tay lên: “Còn chọc ghẹo em phải không? Cẩn thận em đánh liệt của anh đó.”

“Oa, mỹ nữ đúng là mỹ nữ, vẻ tức giận cũng xinh đẹp như vậy, thực ra em hoàn toàn không cần cực khổ xuống bếp nấu nướng như vậy, em vốn nhìn đã no rồi, cho anh ăn em là được rồi còn gì.”

Thượng Quan Trì thừa lúc trước khi chiếc chảo bay đến, anh né người trốn sau ghế sofa trong phòng khách.

Qua một lúc sau, anh lại đi đến phòng bếp: “Bà xã, đây là cái gì?”

Anh giơ bịch ni lông trong tay lên, gương mặt nghi hoặc hỏi.

Tư Đồ Nhã nhìn một cái, thuận miệng trả lời: “Thuốc Đông y đó, anh có mắt mà nhìn không biết hay sao.”

“Em khó chịu chỗ nào?” Anh lo lắng đi về phía cô.

“Không có, chỉ là muốn mau chóng sinh một đứa con nên mới đi bệnh viện kiểm tra một chút, bác sĩ nói em thể hàn, cho thuốc để em điều trị.”

Sắc mặt của Thượng Quan Trì đột nhiên trầm xuống, tức giận nói: “Bác sĩ kiểu gì vậy, quả thực là nói tầm bậy, bà xã của anh là người phụ nữ ấm áp nhất thế gian, hàn gì mà hàn, anh thấy ông ta mới hàn đó.”

“Xì.”

Tư Đồ Nhã tức giận cười cười: “Lời bác sĩ nói luôn đúng mà, nếu không người ta làm sao làm bác sĩ được.”

“Bây giờ bệnh viện rất nhiều người hiểm độc, vì kiếm tiền mà người ta không có bệnh cũng chẩn đoán ra bệnh cho họ, em tuyệt đối đừng trúng kế của bọn họ, đừng uống thuốc này, uống thuốc hủy hoại thân thể chính là thứ mà bọn họ mong muốn đó.”

“Anh cũng lo bò trắng răng quá rồi, bệnh viện cho dù có hiểm ác cũng sẽ không cố ý làm hại đến sức khỏe của người khác đâu, không sao đâu, mẹ nói thuốc này trước đây mẹ từng uống rồi.”

Thượng Quan Trì lại sa sầm mặt: “Em đã làm chuyện gì sau lưng anh rồi?”

Tư Đồ Nhã tự biết đã lỡ lời, lập tức chuyển chủ đề: “Được rồi, ăn được rồi này, ăn thôi ăn thôi.”

“Kêu em đừng uống thì đừng uống, uống rồi hủy hoại sức khỏe thì xem anh xử lý em thế nào.”

Tư Đồ Nhã tưởng Thượng Quan Trì chỉ nói đùa với cô thôi, kết quả hôm sau thức dậy phát hiện, không biết anh đã giấu thuốc ở đâu, thật khiến cô dở khóc dở cười.

Buổi sáng, nhận điện thoại của Giang Hựu Nam, cô đang ngồi cạnh máy tính viết một bản thảo về việc làm thế nào để giảm bớt trách nhiệm cho học sinh, Giang Hựu Nam cũng không phải là người bám riết không buông, bình thường không có việc thì anh sẽ không làm phiền đến cuộc sống của cô.

“A lô, hiệu trưởng Giang, có việc gì không?”

“Cô Tư Đồ, buổi tối có rảnh không?”

“Làm gì ạ?”

“Cùng ăn cơm.”

“Không phải mới ăn hay sao?”

“Mới ăn thì không thể ăn nữa sao?” Anh hỏi lại.

“Nhưng em là phụ nữ đã có chồng, lúc nào cũng ăn cơm cùng đàn ông thì không phải lắm.”

“Em có lộn không vậy, câu nói này sao lại giống với người của thập niên 70 thế này? Ở cái thời đại mà kết hôn ly hôn là chuyện thường như cơm bữa này, em nói câu này không cảm thấy lạc hậu sao?”

Tư Đồ Nhã hít một hơi sâu: “Em không thấy vậy.”

Giang Hựu Nam vỗ trán thở dài: “Vậy theo lời em nói, đàn ông hay phụ nữ đã kết hôn thì đều không thể kết bạn với người khác giới rồi, đều phải cách ly với thế giới sao?”

“Vậy cũng không phải, chỉ là gặp mặt thì phải có một mức độ, em đã rất lâu không cùng chồng ra ngoài ăn cơm rồi, nếu như em đồng ý với anh, số lần trong tuần em đi ăn với anh đã là hai lần rồi.”

“Em đừng có tính toán chi tiết vậy được không? Đến hay không em nói một câu thôi.”

“Nếu như anh có lý do đầy đủ thì em sẽ suy nghĩ.”

“Hôm nay là sinh nhật anh. Thế nào, lý do này đủ không? ”

Tư Đồ Nhã cười ha ha: “Anh đùa cái gì vậy, bảo anh tìm lý do, anh lại lấy sinh nhật của mình ra.”

“Anh nói thật mà.”

“Đợi một lát, em đi xác minh lại đã.”

Cô đặt điện thoại lên bàn, sau đó đăng nhập ngay vào QQ gọi Lâm Ái: “Cô giáo Lâm, cô giáo Lâm, có đó không?”

“?”Lâm Ái gửi một dấu chấm hỏi thật to.

“Hôm nay là sinh nhật của ai?”

Nếu như thật sự là sinh nhật của Giang Hựu Nam, Lâm Ái nhất định không thể không biết, cô đã để tâm đến anh nhiều như vậy mà.

“Giang Hựu Nam.”

Lâm Ái trả lời ba chữ, Tư Đồ Nhã có chút ngây ra, thật sự là sinh nhật của anh rồi.

Cầm điện thoại lên, trả lời một cách không tình nguyện: “Vậy được thôi.”

Sinh nhật của người ta, không thể từ chối được.

Cúp điện thoại, nhìn vào tin nhắn Lâm Ái gửi trên màn hình máy tính một cái: “Hỏi sinh nhật ai để làm gì?” Đột nhiên cô có một chủ ý.

“Là như thế này, trước đây mình nợ hiểu trưởng Giang một bữa ăn, hứa là sẽ trả vào ngày sinh nhật của anh ấy, nhưng tối nay mình có việc đột xuất, cho nên, có thể...”

Cô còn chưa nói xong, Lâm Ái đã trả lời một câu: “Nghĩ cũng đừng nghĩ.”

“Tại sao? Tại sao vậy?!”

“Mình không muốn làm thế thân cho bất kỳ ai, hơn nữa mình cũng sẽ không không có mắt nhìn như vậy, người mà hiệu trưởng Giang muốn ăn cơm cùng là cậu không phải là mình!”

“Xin cậu đấy, mình thật sự có việc mà, cậu giúp đỡ một chút được không?”

“NO!”

“Vậy tối nay mình sẽ nói với Giang Hựu Nam rằng Lâm Ái thích anh.” Cô ra đòn sát thủ.

Quả nhiên, chiêu này rất hữu dụng, Lâm Ái bực tức gõ hai chữ: “Cậu dám!”

“Cậu xem mình có dám hay không, ai bảo cậu không giúp mình, cậu vô tình thì đừng quan tâm mình vô nghĩa.”

Lâm Ái tức giận, hận không thể đập chiếc máy tính, nghĩ tới nghĩ lui, tuy cô rất không tình nguyện, nhưng lại lo lắng Tư Đồ Nhã thật sự sẽ nói với Giang Hựu Nam việc cô thích anh, chỉ đành không cam tâm mà đồng ý: “Được, chỉ lần này thôi, không có lần sau đâu đấy!”

Vì để chôn giấu bí mật trong tận đáy lòng, ông trời biết, cô đã hy sinh lòng tự trọng nhiều như thế nào.

“Nếu như không khí hôm nay tốt thì cậu mau chóng tỏ tình đi.”

Tư Đồ Nhã dè dặt đề nghị, Lâm Ái lập tức gửi một icon giận bốc lửa: “Quản cho tốt bản thân cậu đi!”

Đến buổi tối, Lâm Ái đi đến bên giường trong phòng ngủ, dằn vặt đến sắp phát điên, rốt cuộc phải làm sao đây? Không lẽ thật sự phải thay Tư Đồ Nhã đón sinh nhật với Giang Hựu Nam sao? Cho dù không tận mắt nhìn thấy, cô cũng có thể dự cảm được vẻ mặt thất vọng của Giang Hựu Nam sau khi nhìn thấy cô.

Trải qua một hồi giằng co đau khổ, cô vẫn thay bộ quần áo, đi đến địa chỉ mà Tư Đồ Nhã gửi.

Đứng trước cửa phòng ăn, cô lại chìm vào dằn vặt đau khổ, nắm tay giơ lên giữa không trung, không biết nên gõ hay không nên gõ.

Chính trong lúc cô do dự không quyết, cửa mở kêu “két” một tiếng, Giang Hựu Nam mặc một bộ đồ Tây thẳng thóm đứng trước mặt cô.

Nhìn thấy cô, vẻ mặt của anh còn kinh ngạc cả cô: “Lâm Ái, sao cô lại đến đây?”

“Tôi... tôi...” Lâm Ái ấp úng, nhất thời hoảng loạn không biết nói gì.

“Tư Đồ Nhã đâu?”

Giang Hựu Nam dường như dự cảm được gì đó, hỏi trầm mặc.

“Cô giáo Tư Đồ có việc đột xuất, mời tôi đến ăn cơm cùng anh.”

Cô nhìn thấy rồi, vẻ mặt thất vọng y hệt như trong tưởng tượng của cô, trái tim Lâm Ái nhói đau.

“Được, vào đi, dù sao tôi cũng không hy vọng gì nhiều việc cô ấy có đến hay không.”

Giang Hựu Nam cật lực tỏ vẻ như không sao cả, nhưng Lâm Ái vẫn luôn yêu thầm anh, cô làm sao không nhìn ra được sự giả vờ của anh chứ.

Hai người ngồi đối diện nhau, Giang Hựu Nam khui một chai rượu, hỏi cô: “Uống không?”

“Một ly đi.”

Anh rót rượu cho cô, sau đó lại rót cho mình một ly, chỉ vào thức ăn trên bàn: “Ăn thoải mái đi, không cần khách sáo.”

Sau khi nói xong, anh cũng không nói gì nữa, bắt đầu uống rượu sầu hết ly này đến ly khác.

Lâm Ái đau lòng nhìn anh, trong lòng buồn bã nghĩ, nếu như người ngồi đối diện lúc này không phải cô mà là Tư Đồ Nhã, anh nhất định sẽ không trầm mặc như vậy.

“Đến vội quá, không chuẩn bị quà cáp gì cả, đây là người gốm mà tôi tự làm, tặng anh.”

“Cảm ơn nhé.”

Giang Hựu Nam nhận quà, nhìn cũng không thèm nhìn một cái, tiện tay đặt xuống bên cạnh.

Trái tim Lâm Ái lại đau nhói, cho dù có không thích cô đến như thế nào đi nữa, ít nhất cũng phải nhìn qua món quà cô tặng chứ.

Rất nhanh, Giang Hựu Nam đã say rồi, bắt đầu nói những lời say rượu một cách mất khống chế: “Lâm Ái, phụ nữ các cô có phải thích đàn ông xấu không... giống đàn ông xấu như Thượng Quan Trì... cô giáo Tư Đồ rất không có mắt nhìn đúng không, không chọn đàn ông như tôi, cô ấy nhất định sẽ hối hận... nhất định sẽ hối hận... không sao, tôi có thể đợi cô ấy, đợi đến ngày cô ấy hối hận... đến lúc đó, chúng ta có thể sống hạnh phúc cùng nhau rồi...”

Lâm Ái biết ngày này mãi mãi sẽ không xảy ra, nhưng cô sẽ không đập tan sự tưởng tượng trong lòng Giang Hựu Nam, giống như, trước giờ cô đều biết anh không thích cô, nhưng cô vẫn mơ tưởng rằng, sẽ có một ngày, Giang Hựu Nam sẽ cảm thấy hối hận cả đời vì đã không yêu người phụ nữ như Lâm Ái cô.

“Lâm Ái, cô là bạn thân của Tư Đồ Nhã phải không... vậy có có biết lòng dạ của cô ấy như thế nào không? Tại sao cứ luôn không nhìn thấy sự tồn tại của tôi như vậy... tôi rõ ràng quen biết cô ấy sớm hơn Thượng Quan Trì, yêu cô ấy càng sớm hơn, nhưng tại sao cô ấy lại không tuân thủ nguyên tắc trước sau của trò chơi vậy...”

“Bởi vì tình yêu không phải trò chơi, cho nên cô ấy không cần phải tuân thủ nguyên tắc gì cả, thứ tình yêu cần là cảm giác, không có cảm giác thì quen biết có sớm thế nào cũng đều vô dụng cả.”

Câu trả lời của Lâm Ái chứa đầy sự đau thương, chủ đề nói chuyện nhiều nhất của cô và Giang Hựu Nam mãi mãi đều là Tư Đồ Nhã, còn mỗi câu mà cô nói, đều giống như tự nói với chính mình.

“Có thể tình yêu thật sự phải có duyên phận, tôi cố gắng ba năm cũng không thể có được trái tim cô ấy, Thượng Quan Trì chỉ ba tháng đã có được rồi... tôi thật sự không cam tâm...”

Vành mắt của Giang Hựu Nam đã ươn ướt, lúc này trái tim của Lâm Ái đau đến dường như không thể thở được, một người đàn ông rơi lệ vì một người phụ nữ, địa vị của người phụ nữ đó trong lòng người đàn ông đó chắc phải quan trọng đến nhường nào.

Anh nằm lên bàn, đầu gục vào cánh tay, không nói luyên thuyên nữa, dường như đã ngủ say mất rồi.

“Giang Hựu Nam...”

Lâm Ái hít hít mũi, vươn tay đẩy cánh tay của anh.

Không có phản ứng, anh thật sự đã ngủ rồi.

Lâm Ái cũng không kiềm chế được nữa, nước mắt tràn bờ mi, cô vừa rơi những giọt lệ đắng cay vừa uống rượu, dần dần, cô cũng có chút say rồi.

Nằm bẹp lên mặt bàn, tay của cô từ từ chuyển đến người đàn ông trước mặt, run run chạm vào gò má của anh, đau lòng nói: “Bây giờ Tư Đồ Nhã không đếm xỉa đến anh, cũng giống như anh không đếm xỉa đến tôi vậy... nỗi đau trong lòng, chỉ có bản thân nhìn thấy, nước mắt trong lòng, cũng chỉ có thể chảy ngược vào trong.”

“Tôi không để bụng việc mãi mãi làm một cảnh vật mà anh không đếm xỉa đến, nhưng tôi lại rất để bụng anh vì một cái cây mà từ bỏ cả khu rừng, yêu một người chính là hy vọng người ấy có thể sống tốt, tôi hy vọng Giang Hựu Nam anh có thể tìm thấy một cảnh vật thuộc về mình, sống hạnh phúc sống thật tốt, chứ không phải bộ dạng như bây giờ, nhìn cảnh vật của người khác mà nát lòng thất thần. Chỉ cần một người bất hạnh là được rồi, không thể sống hạnh phúc cùng Giang Hựu Nam anh, vậy thì, tôi cũng không muốn bất hạnh cùng anh.”

Lâm Ái đau khổ nhắm đôi mắt lại, hai giọt lệ trong suốt tuôn ra từ hàng mi dài, trong lúc cô mơ mơ màng màng, bên tai đột nhiên truyền đến âm thanh tan vỡ——

“Thì ra người mà cô thích, thật sự là tôi.”