Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 126
Trong đầu Lâm Ái đùng một tiếng, thất kinh nhìn người đàn ông đã ngồi ngay ngắn trước mặt mình, sắc mặt nặng nề.
Cô hoảng hốt không biết phải làm sao, không biết nên nói điều gì, cầm ly rượu trước mặt lên một cách mất tự nhiên, ngửa cổ uống ực hết, sau đó mượn rượu nói: “Tôi uống say rồi, anh đừng hiểu lầm.”
Ánh mắt Giang Hựu Nam nhìn cô phức tạp, trầm mặc một lát, anh thở dài nhè nhẹ: “Xin lỗi, tôi không hề biết tâm tư của cô, còn hỏi cô việc của Tư Đồ Nhã, nếu như làm tổn thương cô thì tôi thật sự rất xin lỗi.”
“Không sao đâu, tôi nói rồi, tôi là chỉ là uống say mà thôi, những gì tôi nói hoàn toàn là lời rượu nói, anh đừng để bụng.”
“Nhưng bây giờ cô rõ ràng rất tỉnh táo.”
Giang Hựu Nam vạch trần lời nói dối của cô, khiến Lâm Ái càng thêm ngượng ngùng bất an, cô nghẹn lời giải thích: “Bởi vì đã nói những lời không nên nói trong lúc say, cho nên bây giờ đầu óc đã tỉnh táo được đôi chút.”
“Người say, nước mắt thì sao? Nếu như chỉ là nói vì say rượu, tại sao phải khóc?”
Lâm Ái không nói nên lời, cô đã không thể xem Giang Hựu Nam là kẻ ngốc nữa rồi.
Thấy cô trầm mặc, Giang Hựu Nam liền hiểu ra tất cả, hai người nhất thời chìm vào im lặng, qua rất lâu sau, anh mới phá vỡ không khí yên tĩnh, lại nói một câu xin lỗi.
“Xin lỗi, cho dù đã biết tâm tư của Lâm Ái cô, cũng mong cô tha thứ tôi không thể chấp nhận cô, bởi vì...”
“Tôi biết.”
Lâm Ái không muốn nghe thấy câu trong tôi đã có người khác, cho nên vội vàng ngắt lời anh, cô chầm chậm cúi đầu, giấu đi giọt lệ tuôn rơi ở đáy mắt.
“Phải, cô hiểu rõ hơn ai hết, người tôi thích là Tư Đồ Nhã, cô cũng là một người phụ nữ tốt, cô nhất định có thể tìm thấy người đàn ông tốt hơn tôi.”
“Tôi sẽ cố gắng.”
Sắc mặt cô không biểu cảm mà gật đầu, trái tim, trước giờ chưa từng có nỗi đau này, có lẽ là, cô không phá vỡ mộng tưởng của Giang Hựu Nam, nhưng Giang Hựu Nam lại phá vỡ mộng tưởng của cô.
“Ăn chút gì đi, cứ uống rượu mãi, gọi nhiều đồ ăn như vậy mà không hề động đến.”
“Không cần đâu, không còn sớm nữa, tôi về trước đây.”
Lâm Ái đứng dậy, cầm túi xách lên, vội vàng nói một tiếng tạm biệt rồi sải bước rời khỏi phòng ăn khiến cô đau lòng này.
Ra khỏi cửa khách sạn, một cơn gió mát thổi đến, đã thổi những giọt nước mắt mà cô che giấu, ngọn đèn neon trong thành phố mặc ý nhấp nháy, chiếu xuống gương mặt lấp lánh nước mắt của cô, hai tay cô che miệng, không cho bản thân khóc thành tiếng, cứ thế bước về phía trước, hình bóng tan nát cõi lòng và thất vọng dưới ánh đèn đường, cuối cùng, đã không còn chút kỳ vọng nào nữa.
Lời từ chối của Giang Hựu Nam đã đập tan mộng tưởng cuối cùng trong lòng của cô, cô đã không thể sống trong ảo giác được nữa, bắt buộc phải đối diện với hiện thực, người đàn ông đó không thích cô.
Cô nước mắt giàn giụa đi đến một cây cầu vượt, đứng ở giữa cầu vượt, khóc một trận thật sảng khoái, sau đó nhìn vào dòng xe cộ qua lại đông đúc dưới chân cầu, hét lớn tiếng: “Lâm Ái, người đàn ông đó không coi trọng mày, không phải mày không tốt, mà là anh ta không có mắt nhìn!”
Giang Hựu Nam vẫn ngồi trong phòng ăn chưa hề rời đi, trong đầu anh vô cùng rối bời, bởi vì sự bộc lộ chân tình của Lâm Ái khiến anh cảm thấy vô cùng khó xử, anh và Tư Đồ Nhã, Tư Đồ Nhã và Lâm Ái, mối quan hệ của ba người họ không nên như thế này.
Ánh mắt anh nhìn về người gốm mà mình thuận tay đặt trên bàn, anh vươn tay cầm nó lên, cẩn thận chu đáo, lại phát hiện rằng người gốm đó vô cùng giống anh, anh suýt chút quên mất, Lâm Ái là giáo viên toán kiêm mỹ thuật, kỹ thuật hội họa của cô không phải người bình thường có thể sánh được.
Thật sự là cuộc đời khiến người khác đau đầu, người anh thích anh không thể có được, người anh không thích lại có tình cảm với anh, mà anh lại không thể nói quá tuyệt tình, chỉ vì đứng trên lập trường của bản thân, anh có thể hiểu được mùi vị bị cự tuyệt vô tình.
Tư Đồ Nhã vẫn lo lắng tình hình tiến triển trong buổi ăn của Lâm Ái và Giang Hựu Nam, sau khi lưỡng lự trong phòng cả nửa ngày trời, cô vẫn quyết định gọi một cuộc điện thoại hỏi thử xem.
Lâm Ái ngồi cạnh bậc thềm của một trung tâm thương mại, cô đã không còn khóc nữa, nhưng ánh mắt lại trống rỗng.
“A lô?” Giọng nói của cô nghe như rất uể oải.
“Thế nào rồi? hai người còn ở cạnh nhau không?”
“Đã đi mất rồi.”
Trong lòng Tư Đồ Nhã hẫng một nhịp, nghe giọng nói của Lâm Ái, cô có thế cảm nhận được không khí bi thương nồng nặc, lập tức lo lắng hỏi: “Cậu đã tỏ tình với anh ta rồi à?”
“Không xem là tỏ tình, nhưng anh ấy đã biết rồi.”
“Vậy anh ấy nói như thế nào?”
Câu nói này Tư Đồ Nhã vừa nói ra thì đã hối hận, cô không nên hỏi câu này, nếu như kết quả tốt, hoặc là cho dù chỉ là một chút hy vọng, Lâm Ái cũng sẽ không ủ rũ đến như vậy.
“Anh ấy từ chối tồi, nói người anh ấy thích chỉ có một mình cậu.”
“Xin lỗi...”
Tư Đồ Nhã vô cùng áy náy, không biết nên nói câu an ủi gì.
“Không sao, cũng không phải lỗi của cậu, nói rồi cũng tốt, trong lòng cũng không hy vọng xa vời gì nữa.”
“Bây giờ cậu ở đâu? Mình qua đó với cậu.”
“Không cần đâu, bây giờ mình muốn yên tĩnh một mình, mai gặp ở trường nhé.”
“Được...”
Tư Đồ Nhã gác điện thoại, Thượng Quan Trì từ trong phòng tắm bước ra, thuận miệng hỏi: “Sao thế? Mặt mũi ủ dột vậy?”
“Hôm nay em hình như đã làm sai một chuyện rồi.”
“Chuyện gì?”
Cô không giấu diếm, kể với Thượng Quan Trì đầu đuôi mọi chuyện, anh nghe xong, tức giận “hừ” lạnh: “Xì, còn làm như bản thân là báu vật vậy, còn từ chối Lâm Ái, theo anh ấy, Lâm Ái thừa sức xứng với anh ta.”
Trong lòng Tư Đồ Nhã rất phiền, bèn đảo mắt với anh: “Anh có thành kiến với Giang Hựu Nam, cho nên mới chê bai người ta như vậy, trong trường bọn em, Giang Hựu Nam là người tình trong mộng của rất nhiều cô giáo và học sinh nữ đấy.”
“Xem anh ta là người tình trong mộng chỉ có hai loại người, một loại là người mù, một loại là đầu óc không bình thường.”
“Em thấy anh mới là đầu óc không bình thường, ngưỡng mộ ganh tị cũng không cần công kích thân thể người ta như vậy chứ?”
Sức ghen của Thượng Quan Trì lập tức đến rồi: “Anh nói rốt cuộc ai mới là chồng em vậy? Tại sao mỗi lần em đều nói giúp tên đó vậy? Lần trước anh đánh nhau với hắn em cũng cật lực bênh vực hắn, em có lập trường một chút không hả?”
Tư Đồ Nhã tức giận quay lưng lại: “Chuyện rất lâu trước đây rồi mà vẫn còn nhớ.” Cô vừa đi đến phòng ngủ vừa hỏi: “Anh giấu thuốc của em ở đâu rồi?”
“Không biết.”
“Hứ, rõ ràng là anh giấu mà còn nói không biết? Không lẽ trong nhà này có ma sao?”
“Vậy chỉ có ma mới biết.”
“Được rồi, mau nói em biết đi, em phải uống thuốc đúng giờ.”
“Tại sao em nhất định phải uống thứ thuốc đó.”
“Có con mà, muốn mau chóng có con.”
Tư Đồ Nhã không giấu diếm mong muốn trong lòng mình, Thượng Quan Trì khoanh tay trước ngực đi đến trước mặt cô, thành khẩn nói: “Muốn sinh con thì tìm anh này, em uống thứ thuốc đó thì có thể khiến em mang thai sao? Không có anh, mong muốn sinh con của em đừng hòng thực hiện được.”
“Nhưng mà chỉ có anh cũng không được, em phải điều trị sức khỏe thật tốt, anh mau đưa thuốc cho em đi.”
“Không cần đâu, anh chính là thuốc của em, vừa có thể giúp em tạo ra một đứa con, vừa có thể giúp em điều trị sức khỏe, em không nghe chuyên gia nói sao, nếu như sống hòa hợp hoàn mỹ giữa giống đực và cái thì chính là thứ thuốc tốt nhất của phụ nữ, điểm mấu chốt là, anh tự nhiên an toàn không có tác dụng phụ.”
Tư Đồ Nhã đảo hai mắt: “Đúng rồi, hơn nữa còn miễn phí nữa.”
“Đúng vậy, cho nên tài nguyên tốt như vậy em phải sử dụng thật tốt, chứ không phải đi uống thứ thuốc cỏ cây gì đó.”
Thượng Quan Trì nói rồi cúi người bế Tư Đồ Nhã lên, sau đó đạp mở cửa phòng ngủ, lại giơ chân khép cửa lại, quăng cô lên giường, anh nhào qua như một con sói xấu xa.
“Ha ha, đừng phá nữa mà.”
Tư Đồ Nhã bị anh thọt lét ở chỗ nhạy cảm, cười đến lăn lộn mấy vòng trên giường.
“Nói, có muốn sử dụng nguồn tài nguyên tự nhiên là anh không?”
“Muốn, muốn, muốn.”
Tư Đồ Nhã liên tục gật đầu, cười đến mặt sắp bị chuột rút rồi.
Đột nhiên, bên tai truyền đến tiếng chuông điện thoại, cô chỉ vào chiếc áo khoác vest bị anh vứt trên nền nhà, “Hình như là điện thoại của anh.”
Lúc này Thượng Quan Trì mới thu tay về, nhặt áo khoác trên đất lên, lấy điện thoại từ trong túi ra, là một số điện thoại lạ, anh ấn nút nghe: “A lô? Ai vậy?”
Trong điện thoại im lặng một lát, lúc anh tưởng ai gọi nhầm số, chuẩn bị gác máy thì bên trong truyền đến giọng nói: “Anh Trì, là em, Huyên Huyên...”
“Em sao thế?”
Anh hỏi han khá ân cần, nghe ra được giọng nói của cô có chút không đúng.
“Anh có thể đến đưa em đi bệnh viện không? Bây giờ em hình như hơi sốt.”
Thượng Quan Trì liếc nhìn Tư Đồ Nhã còn đang cười nằm trên giường, khó xử nói: “Triệu Diệc Thần đâu?”
Vừa nghe anh hỏi Triệu Diệc Thần, nụ cười trên gương mặt của Tư Đồ Nhã đã biến mất, cô đã có thể đoán được người gọi điện là ai.
“Diệc Thần đi lưu diễn ở nước ngoài rồi, bây giờ bên cạnh em không có ai có thể liên lạc được.”
Thượng Quan Trì suy nghĩ mấy giây, anh đáp: “Vậy được, em sống ở đâu, bây giờ anh qua đó.”
“Số 123 đường Tử Viên.”
“Được.”
Cúp điện thoại, Thượng Quan Trì lại nhìn sang Tư Đồ Nhã, nhìn thấy nét mặt cô u ám, anh ngồi xuống an ủi: “Đừng có không vui, bây giờ Đường Huyên bị bệnh, Triệu Diệc Thần lại đi lưu diễn ở nước ngoài, anh không thể thấy chết không cứu.”
“Cô ấy bệnh thì không thể đi bệnh viện sao? Hay là cô ấy mắc tâm bệnh, nhất định phải uống thuốc tâm?”
“Chắc là rất nghiêm trọng, anh nghe giọng nói của cô ấy rất yếu ớt, không thì em đi cùng anh xem xem?”
“Em không thèm đi.”
Cho dù Tư Đồ Nhã không có mắt nhìn như thế nào đi nữa, cô cũng không thể cùng Thượng Quan Trì đi thăm Đường Huyên, từ xưa đến nay, chỉ có vợ cả quyết đấu với tiểu tam, không có chuyện vợ cả đi thăm tiểu tam.
“Vậy thì em thông cảm một chút được không? Thực ra cảnh ngộ của Đường Huyên giống như em, em hơn bất kỳ ai khác nên thông cảm cho cô ấy chứ.”
“Nếu như không phải cô ta nhớ nhung người đàn ông của em, em nhất định sẽ vô cùng thông cảm cho cô ta, thậm chí có thể làm bạn với cô ta, nhưng bây giờ anh bảo em phải thông cảm như thế nào đây? Một tuần trước cô ta mới tuyên chuyến với em, muốn cướp đi thứ thuộc về em, lúc này em mà thông cảm cho cô, thì đồng nghĩa với việc dâng anh cho người khác.”