Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 127

“Em nghĩ quá nghiêm trọng rồi, anh không phải đồ chơi, anh có suy nghĩ và cách nhìn của mình, không phải ai muốn giành thì giành, muốn nhường thì nhường.”

“Nhất định phải đi sao?”

“Không thể không đi, không nói đến tình cũ, đây là món nợ mà nhà Thượng Quan chúng ta nợ cô ấy.”

Tư Đồ Nhã còn muốn nói gì đó, nhưng nghe thấy câu nói cuối cùng này của Thượng Quan Trì, thì hàng vạn lời nói đều nghẹn lại trong cổ họng, không nói ra được nữa.

“Được rồi, anh đi đây, sẽ mau chóng về mà.”

Thượng Quan Trì cúi người hôn lên trán của cô, vỗ vỗ vào gò má của cô: “Đừng nghĩ lung tung, anh sẽ không làm bất cứ chuyện gì có lỗi với em.”

Anh cuối cùng vẫn đi, đi đến bên cạnh người phụ nữ khác, Tư Đồ Nhã nhìn ngắm căn biệt thự trống trải, trong lòng thất vọng vô cùng.

Đứng dậy đi đến phòng tắm, pha một bồn nước ấm rồi nằm vào đó, nghĩ đến câu nói hôm đó của mẹ chồng, xoa xoa vùng bụng phẳng lì của mình, tự lẩm bẩm: “Đến lúc nào con mới có thể nỗ lực thêm chút nữa...?”

Thượng Quan Trì đi đến chỗ ở của Đường Huyên ở đường Tử Viên, cửa khép hờ, anh đi vào trong, kêu vọng vào trong căn nhà tối như mực: “Huyên Huyên, em có nhà không?”

“Anh Trì, em ở đây.”

Giọng nói truyền từ ghế sofa đến, Thượng Quan Trì mò mẫm đi qua: “Đèn ở đâu?”

“Đi về phía trước mười bước nữa.”

Thượng Quan Trì đi về phía trước khoảng mười bước, mò được công tắc trên tường, đèn “phựt” một cái sáng lên, anh quay đầu nhìn một cái, Đường Huyên đang nằm cuộn người trên ghế sofa, sắc mặt vô cùng trắng bệch, tóc ướt đẫm mồ hôi.

“Sao lại bệnh nặng như vậy?”

Anh đưa tay sờ lên trán của cô ta, nóng như lò lửa, vội vàng bế cô ta lên, bước nhanh đến chiếc xe đậu phía bên ngoài, tức tốc lái xe đến bệnh viện.

Khám bệnh xong, may mà chỉ là nhiễm lạnh, không bị gì nặng, sau khi truyền một chai nước bệnh thì đã hạ sốt.

“Còn phải truyền bao lâu nữa?”

Đường Huyên cắn răng nhìn chăm chăm vào ống kim trên cánh tay, Thượng Quan Trì biết cô ta sợ đau, anh hiểu rõ hơn ai hết, Đường Huyên sợ nhất chính là tiêm thuốc truyền dịch.

“Còn hai chai nữa.”

“Phải truyền nhiều như vậy sao? Chúng ta về nhà được không, em cảm thấy bây giờ đã đỡ nhiều rồi.”

Thượng Quan Trì trừng mắt một cái: “Vậy sao được, không trị dứt bệnh, buổi tối vẫn sốt trở lại đấy.”

“Nhưng mà em đau quá.”

Cô ta cuối cùng cũng bộc lộ tâm lý sợ sệt, con người càng sợ thứ gì thì càng nhạy cảm với thứ đó, giống như Đường Huyên rõ ràng không nhạy cảm với penicilin, nhưng chỉ cần kim tiêm chích vào tay cô ta, bàn tay cô ta lập tức sưng lên, hơn nữa bất kể là đổi chỗ khác vẫn sưng lên.

Thượng Quan Trì nghĩ ngợi, “Em đợi anh một lát.” Anh đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh.

Mười phút sau anh quay lại, trong tay xách bịch đồ ăn, nói với Đường Huyên: “Há miệng ra.”

Đường Huyên phối hợp há miệng ra, sau đó một cây kẹo mút ngọt đến tận tim được dúi vào miệng của cô.

“Thế nào? Còn đau không?”

Đường Huyên lắc lắc đầu, nghẹn ngào nói: “Không đau nữa.”

Đôi mắt trở nên mờ đi vì nước mắt, đã lâu như vậy rồi, anh vẫn còn nhớ chỉ cần lúc cô bệnh, chỉ cần một cây kẹo mút thì có thể giảm đi tất cả sự khó chịu của cô.

Điện thoại của Thượng Quan Trì reo lên, vừa nhìn thì là số của Tư Đồ Nhã, anh lập tức nghe máy: “A lô?”

“Khi nào anh về?”

“Có thể là rất trễ, Đường Huyên đang truyền dịch, em ngủ trước đi, đừng đợi anh nữa.”

“Không phải có y tá chăm sóc sao?”

“Bây giờ là buổi tối, y tá đã tan ca rồi, ngoan nghe lời đi, ngủ trước đi.”

“Em đợi anh về rồi ngủ.”

Tư Đồ Nhã không đợi anh trả lời đã cúp điện thoại, không cho anh cơ hội trả lời chính là không cho anh cơ hội để từ chối, chính là muốn anh biết, anh không về cô sẽ không ngủ, cũng không ngủ được.

Mặc một chiếc áo ngủ đi đến chỗ ban công, bên ngoài gió lạnh từng cơn, cô lại không hề thấy lạnh, cứ ngây ngốc ngồi trên ghế đợi Thượng Quan Trì quay về.

Đêm càng lúc càng tối, cô không kiềm được hắt xì vài tiếng, lúc này mới trở về phòng ngủ, mặc áo khoác vào, sau đó, tiếp tục ngồi ở ban công, nghe tiếng sóng biển vỗ vào đá, đợi người trong lòng trở về.

Lúc 10 giờ rưỡi, cô lại gọi cho Thượng Quan Trì lần nữa, lần này, giọng nói của anh rất khẽ, giống như sợ đánh thức người đã ngủ say bên cạnh.

“Cô ấy chưa truyền dịch xong sao?”

“Chưa, còn một ít nữa.”

“Vậy anh có thể về trước 12 giờ không?”

“Sao em vẫn chưa ngủ?” Thượng Quan Trì có chút tức giận: “Biết đã mấy giờ rồi không?”

“Em đã nói anh không về em sẽ không ngủ mà.”

“Tiểu Nhã, sao em lại bắt đầu tùy hứng rồi, bây giờ Đường Huyên đang bệnh, sao anh về được?”

“Vậy thì đừng quản em có ngủ hay không! Chồng của em đang ở cùng tình địch của em, anh nói em phải làm sao mới có thể ngủ được?”

Thượng Quan Trì không nói được nữa, anh có thể thấu hiểu nỗi lo trong lòng của Tư Đồ Nhã, phụ nữ luôn luôn lo sợ được mất, anh trầm mặc một lúc rồi gật đầu: “Được, đợi cô ấy truyền dịch xong anh về ngay.”

Đường Huyên truyền xong ba chai nước biển, vừa đúng 12 giờ, Thượng Quan Trì đắp chăn cho cô, đang định âm thầm rời đi thì vạt áo của đột nhiên bị giữ lại.

“Anh Trì, đừng đi...”

Đường Huyên khổ sở đáng thương nhìn anh, nghẹn ngào nói: “Em sợ nơi này, hoặc là anh đưa em về, hoặc là ở cùng em, được không?”

Thượng Quan Trì chau mày lại: “Bác sĩ bảo em quan sát một đêm, ngày mai anh lại đến đón em về.”

“Vậy anh ở đây với em, ngày mai là ngày giỗ của bố mẹ em, em không muốn một mình.”

Vẻ mặt của Thượng Quan Trì chợt cứng nhắc, anh không biết bố mẹ Đường Huyên cụ thể mất ngày nào, nhưng nhìn thấy ánh mắt đau buồn của Đường Huyên trong lúc này, anh tin hôm nay thật sự là ngày khác với bình thường.

“Anh gọi điện thoại tí.”

Anh khó xử đi ra khỏi phòng bệnh, đứng bên ngoài hành lang bệnh viện, gọi cho Tư Đồ Nhã——

“Tiểu Nhã, em ngủ chưa?”

“Chưa.”

“Tối nay anh không về được rồi, em ngủ trước được không?”

“Tại sao?”

“Hôm nay là ngày giỗ bố mẹ Đường Huyên, trong lòng cô ấy rất buồn...”

“Trong lòng cô ấy buồn thì cần anh bên cạnh, vậy có phải sau này mỗi năm ngày giỗ cũng đều cần anh bên cạnh không?”

“Hôm nay là trường hợp đặc biệt, cô ấy không có ai có thể bên cạnh, nếu như Triệu Diệc Thần có ở đây, anh cũng không ở lại đây.”

“Đây không phải là lý do, anh lập tức về đi!”

Khẩu khí của Tư Đồ Nhã kiên quyết không cho, cô đã đợi bốn tiếng đồng hồ rồi, bất luận là lý do gì, cô không thể chịu nổi nữa.

“Tiểu Nhã, sao em không thể rộng lượng một chút? Bây giờ anh ở cạnh Đường Huyên hoàn toàn là vì trách nhiệm, không hề vì tình cảm nam nữ, mong em đừng có lẫn lộn được không?”

“Đối diện với một người phụ nữ tuyên bố sẽ giành đàn ông với em, nếu như em thấu tình đạt lý thì đó không phải là rộng lượng, đó là ngu!”

“Sao anh nói em lại không hiểu vậy chứ?”

“Nói không hiểu thì khỏi nói nữa, anh ở cạnh người tình đầu đi, đừng trở về nữa!”

Tư Đồ Nhã tức giận ngắt điện thoại, nước mắt tuôn rơi lã chã, thậ sự rất buồn bã, cuối cùng vẫn cãi nhau vì Đường Huyên.

Thượng Quan Trì bước vào phòng bệnh với vẻ mặt rất không tốt, Đường Huyên yếu ớt hỏi: “Sao thế? Cãi nhau rồi sao?”

“Không có, em nghỉ ngơi đi, anh ngồi ở đây.”

Anh kéo một chiếc ghế ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ánh sao ảm đảm bên ngoài thông qua tấm lưới sắt, trong lòng phiền muộn vô cùng.

“Muốn hút thuốc thì hút một điếu đi, dù sao cũng là phòng bệnh VIP, cũng không có bệnh nhân khác.”

Đường Huyên nhìn ra được tâm trạng không vui của anh.

“Không sao, em cứ ngủ đi.”

“Hút đi, hút một điếu trong lòng sẽ thoải mái một chút.”

Thượng Quan Trì do dự một lát, lấy một điếu thuốc từ trong người ra, quả thực trong lòng bí bách vô cùng, vừa nghĩ đến Tư Đồ Nhã có tính cách quật cường kia, cô có khả năng đến giờ vẫn còn ngồi đợi, anh liền phiền muốn chết.

Trong làn khói thuốc mập mờ, góc nghiêng của Thượng Quan Trì đẹp hoàn hảo như một bức tượng điêu khắc, Đường Huyên ngây ra nhìn, anh vẫn khôi ngô như vậy, mê người như vậy, cho dù là tư thế hút thuốc cũng có thể khiến trái tim ái mộ của cô bị rung động.

Vốn chỉ muốn hút một điếu, lại không ý thức được mà hút thêm điếu nữa, không đến nửa giờ, anh đã hút hết một nửa bao thuốc lá.

“Bây giờ tâm trạng tốt hơn chưa?”

Đường Huyên chợt lên tiếng, anh ngạc nhiên quay đầu lại: “Sao em vẫn chưa ngủ?”

“Không dám ngủ, sợ vừa mở mắt thì không thấy anh nữa.”

“Em yên tâm, anh sẽ ở đây đợi đến trời sáng, mau ngủ đi.”

Thượng Quan Trì kéo ghế trở về bên cạnh giường của cô, bình thản ngồi xuống.

“Anh cũng buồn ngủ rồi, chiếc giường này khá lớn, nằm xuống ngủ một lát đi.”

Lời đề nghị của Đường Huyên không được sự đồng ý của Thượng Quan Trì, anh quả quyết từ chối: “Không cần đâu, anh chợp mắt một lát được rồi.”

Thấy anh từ chối, ánh mắt của cô ta lóe lên tia nhìn thất vọng, xoay người lại, hai người không nói gì nữa.

Tay của Thượng Quan Trì gác lên thành giường, rất nhanh, anh đã chìm vào trạng thái ngủ mơ màng, qua một lúc lâu, sát bên mặt đột nhiên truyền đến một luồng hơi thở ấm nóng, anh chợt mở mắt, nhìn thấy Đường Huyên đã ngồi dậy, cả người cô ta ở ngay trước mặt anh.

“Em làm gì vậy?”

Anh thật thà hỏi, Đường Huyên vươn tay ôm lấy cổ anh, nhìn anh sâu lắng: “Anh Trì, chúng ta bắt đầu lại từ đầu đi.”

Nói rồi, cô ta nhắm mắt lại, muốn hôn lên môi của Thượng Quan Trì, nhưng không ngờ sau khi anh run lên mấy giây, đã đẩy cô ta ra, đứng dậy nói: “Em đừng như vậy.”

“Tại sao? Anh không yêu em nữa sao?”

“Lần trước anh đã nói rất rõ ràng rồi, bây giờ anh rất yêu vợ của anh.”

“Anh nói dối, ánh mắt anh không gạt được em đâu, anh dám nói trong lòng anh không có em một chút nào không?”

Thượng Quan Trì trầm mặc một lát, thở dài nói: “Không có tình yêu nào cứ đợi mãi ở chỗ cũ, trước đây rất lâu, anh tưởng anh không quên được, nhưng bây giờ, anh rất rõ, cái anh không quên được chỉ là hồi ức của mối tình đầu này, đối với Đường Huyên em, anh đã không có ý nghĩ muốn bắt đầu lại rồi, cho nên sau này chúng ta làm bạn bè bình thường đi.”

Anh nhìn đồng hồ trên tay, đã 3 giờ sáng, “Thực ra đã qua 12 giờ rồi, đã không còn là ngày giỗ của bố mẹ em nữa, anh đi đây. Bảo trọng.”