Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 128

“Đừng đi.”

Đường Huyên thấy anh sắp bỏ đi, đột nhiên nhào xuống giường, sau đó lại ho một trận dữ dội, Thượng Quan Trì dừng bước, vội vàng quay trở lại kéo cô lên, lấy ly nước trắng ở đầu giường đưa cho cô: “Uống một ít đi.”

Cô ta uống nước xong vẫn không hết ho, nhìn thấy cô ta ho liên tục không ngừng, Thượng Quan Trì gọi bác sĩ trực ban đến.

Lại làm một loạt các kiểm tra, bác sĩ tức giận hỏi: “Có phải anh hút thuốc trong phòng bệnh không?”

Anh gật đầu thừa nhận: “Phải.”

“Thật là liều lĩnh, không biệt không thể hút thuốc trong phòng bệnh sao? Bệnh nhân vốn bị cảm nhiễm đường hô hấp, kết quả bây giờ đã hít một lượng lớn khói thuốc, đã nhiễm đến phổi rồi, rất có khả năng phát triển thành bệnh lao.”

Thượng Quan Trì vô cùng áy náy: “Xin lỗi, là lỗi của tôi.”

Đường Huyên được đưa vào phòng cấp cứu lần nữa, Thượng Quan Trì ảo não vò vò tóc, tâm trạng càng thêm cực kỳ buồn phiền, lại trong lúc này, Tư Đồ Nhã gọi điện thoại đến lần nữa.

“Bây giờ em hơi sốt, anh có thể quay về không?”

Thượng Quan Trì thở dài nặng nề: “Tiểu Nhã em đừng làm loạn nữa được không? Nhất định phải giày vò một cách vô lý như vậy sao?”

Tư Đồ Nhã đơ người ra, chợt hỏi: “Anh nói em vô lý kiếm chuyện à?”

“Chẳng lẽ không phải sao? Anh chỉ là chăm sóc một bệnh nhân với trách nhiệm là một người bạn, kết quả em gọi điện không ngừng, lúc anh đi em vẫn còn rất khỏe, bây giờ lại nói mình bị sốt, em không thể tìm một lý do tốt hơn chút sao?”

“Anh tưởng em đang tìm lý do sao? Anh cảm thấy Tư Đồ Nhã em là người nhàm chán như vậy sao?”

Trái tim Tư Đồ Nhã đau thắt lại, trên thực tế, cô không nói dối, nửa đêm đầu ngồi ngoài ban công chịu gió lạnh mấy tiếng đồng hồ, lúc đó không cảm thấy sao cả, nhưng lúc sau cô đã cảm thấy không khỏe, vốn muốn chịu đựng đến trời sáng, nếu không phải bây giờ đầu đau đến không thể chịu được, cô cũng sẽ không gọi điện cho Thượng Quan Trì thêm lần nữa.

“Đường Huyên nói cô ấy bị sốt, nên anh đến, bây giờ em là muốn phân cao thấp với cô ấy, muốn xem xem rốt cuộc trong lòng anh em và cô ấy ai quan trọng nhất có phải không?”

“Được thôi, anh nói vậy thì là vậy đi.”

Tư Đồ Nhã không muốn nói gì nữa, mệt mỏi ngắt điện thoại, vứt di động xuống đất.

Cô cuối cùng cũng chịu đựng đến trời sáng trong sự đau khổ và tức giận, cô cố gắng mặc quần áo, nghĩ tới nghĩ lui, cô gọi điện thoại cho em chồng.

“Tình Tình, em đã dậy chưa?”

“Vẫn chưa ạ, chị gọi em sớm như vậy để làm gì ạ?”

“Chị có chút không khỏe, không có cách nào lái xe, muốn phiền em lái xe đưa chị đi bệnh viện.”

Vừa nghe cô không khỏe, Thượng Quan Tình Tình lo lắng hỏi: “Chỗ nào không khỏe ạ? Anh của em đâu?”

Không nhắc đến Thượng Quan Trì thì tâm trạng của Tư Đồ Nhã còn dễ chịu một chút, vừa nhắc đến Thượng Quan Trì, lồng ngực của Tư Đồ Nhã tức đến đập thình thịch.

“Anh ấy có việc không ở nhà.”

“Vậy được, bây giờ em qua đó ngay!”

“Ừ, đừng nói cho mẹ biết, mắc công mẹ lo lắng.”

“Em biết rồi.”

Cúp điện thoại, Thượng Quan Tình Tình tức tốc chạy ra khỏi cửa nhà, chưa đến nửa tiếng, cô đã xuất hiện trước mặt Tư Đồ Nhã.

“Chị dâu, cả đêm chị không ngủ sao? Sao quầng thâm mắt lại đậm như vậy?”

Em chồng đau lòng tiến đến chỗ chị dâu nhìn tỉ mỉ.

“Ừ, nửa đêm sốt nhẹ, không ngủ được.”

Cô thu xếp một lát rồi nói: “Đi thôi, buổi trưa em còn có tiết ở trường.”

Thượng Quan Tình Tình lái xe đến bệnh viện, đi cùng chị dâu vào phòng khám, Tư Đồ Nhã vốn muốn uống ít thuốc hoặc tiêm thuốc rồi thôi, nhưng bác sĩ lại buộc cô phải truyền dịch.

Nằm trong phòng truyền dịch, cổ họng đau đến không nói nên lời, đầu choáng váng không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc, y tá vừa truyền dịch cho cô vừa hỏi: “Đã ăn sáng chưa?”

“Chưa.”

Cô thất thần trả lời.

“Người nhà đi mua tí thức ăn đi, để bụng trống truyền nước biện sẽ rất khó chịu.”

Thượng Quan Tình Tình lập tức trả lời: “Được ạ, tôi đi ngay đây.”

Cô vội vàng chạy khỏi phòng truyền dịch, vừa quẹo vào một góc, cô liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc, kinh ngạc dụi dụi mắt, sau khi chắc chắn mình không bị ảo giác, cô gọi lớn một tiếng: “Anh hai!”

Thượng Quan Trì dìu Đường Huyên yếu ớt đang chuẩn bị xuất viện, đột nhiên nhìn thấy em gái, nghi hoặc dừng bước hỏi: “Sao em lại ở đây?”

“Câu này nên là em hỏi anh, sao anh lại ở đây vậy?”

Ánh mắt cô lạnh lùng nhìn lướt qua Đường Huyên, trong lòng dấy lên một ngọn lửa vô cớ.

“Tình Tình, đã lâu không gặp.”

Đường Huyên cười nhẹ với cô, trước đây cô gái này suýt chút trở thành em chổng của cô ta, mà hôm nay, lại nhìn cô đầy vẻ thù địch.

“Phải đó, lâu rồi không gặp, thật là tò mò, không phải chị đã bỏ trốn cùng anh Diệc Thần rồi sao? Sao còn có mặt mũi quay về vậy?”

Sắc mặt của Đường Huyên đột nhiên sa sầm.

“Tình Tình, không được ăn nói hỗn hào như vậy.”

“Nói chuyện với loại phụ nữ như chị ta thì cần gì lễ phép?”

Sắc mặt của Đường Huyên càng khó coi.

“Em im miệng cho anh!”

Thượng Quan Trì tức giận dạy dỗ em gái, Thượng Quan Tình Tình tức đến không nhịn được nữa: “Anh còn bênh vực chị ta? Vợ của anh đã bệnh nhập viện rồi, anh còn ở đây bênh vực người phụ nữ phản bội anh! Rốt cuộc anh có lương tâm không hả!”

“Em nói cái gì?”

Trái tim Thượng Quan Trì hẫng một nhịp, chân mày nhíu chặt vào nhau.

“Em nói vợ anh bị bệnh nhập viện rồi, còn cần em nói lại lần nữa không?”

“Cô ấy ở đâu?”

Thượng Quan Trì buông cánh tay Đường Huyên ra, trầm giọng nói: “Mau dẫn anh đi.”

“Em thấy thôi bỏ đi, đoán chừng bây giờ người phụ nữ này rất cần anh, anh ở cạnh người phụ nữ này đi, chị dâu của em để em chăm sóc.”

“Dẫn anh đi!”

Thượng Quan Trì gầm nhẹ một tiếng, khiến Đường Huyên và Thượng Quan Tình Tình giật cả mình.

“Vậy chị ta thì làm sao?”

Tình Tình tức giận chỉ vào Đường Huyên.

“Chị dâu của em ở phòng bệnh nào?”

“Phòng số 13.”

Thượng Quan Trì nhìn sang Đường Huyên: “Bảo Tình Tình chở em về.” Tiếp theo đó, anh cất bước đi đến phòng bệnh ở khu truyền dịch.

“Này? Làm gì bắt em đưa về hả? Em không muốn đưa chị ta về nhà đâu!”

Thượng Quan Tình Tình tức đến nổ phổi hét về phía bóng lưng của anh trai, nhìn người phụ nữ sắc mặt trắng bệch, yếu ớt khiến người khác không nỡ nhìn, cô tức giận giậm giậm chân: “Còn không đi, ngây ra đó làm gì!”

Đường Huyên lên xe của Tình Tình, không khách sáo hỏi: “Nói địa chỉ đi.”

“Số 123 đường Tử Viên.”

Đường Huyên nói một cách yếu ớt, vừa nghĩ đến bóng lưng Thượng Quan Trì quả quyết bỏ cô lại, trái tim của cô ta liền nhói đau.

Thượng Quan Tình Tình vì muốn nhanh chóng làm Đường Huyên biến mất khỏi mắt mình, cô hận không thể đạp chân ga bay mất, đoạn đường mất 30 phút để đi, 14 phút 33 giây cô đã tới nơi rồi.

“Tới rồi, xuống đi.”

Trong bụng Đường Huyên cuồn cuộn, bị tốc độ lái xe siêu tốc của cô giày vò đến mức mở cửa xe liền không ngừng nôn khan.

Thượng Quan Tình Tình vốn muốn rồ ga bỏ đi, nhưng nghĩ lại, lại cảm thấy còn có lời chưa nói. Cô xuống xe, vỗ vỗ vào vai Đường Huyên: “Này, chị còn chưa nói tôi biết, chị quay về làm gì?”

Đường Huyên đứng thẳng người, liếc mắt trả lời: “Tôi quay về tự động có nguyên nhân quay về, không cần thiết phải báo cáo với Tình Tình cô.”

“Chị tưởng tôi rất tò mò lý do chị quay về sao? Nếu như không phải tôi nể tình chị dâu, tôi mới không thèm hỏi tại sao chị quay về, tôi cảnh cáo chị, bất kể lý do chị về là gì đi nữa, đừng hòng muốn phá hoại quan hệ của anh hai và chị dâu của tôi, anh của tôi không thể nào ruồng bỏ chị dâu tôi chỉ vì loại phụ nữ như chị, chị dâu của tôi là người còn mạnh mẽ hơn chị gấp trăm lần.”

Đường Huyên cắn cắn môi, ánh mắt sắc bén nhìn cô: “Tình Tình, bắt đầu từ lúc nào em lại hận chị như vậy? Trước đây không phải em rất thích chị sao?”

“Bản thân chị cũng biết là trước đây mà, trước đây thích chị là vì không rõ con người chị, bây giờ rõ rồi, sao tôi có thể thích chị nữa chứ? Từ ngày chị phản bội anh trai của tôi, chị đã trở thành kẻ thù không đội trời chung của Thượng Quan Tình Tình tôi rồi, cho nên sau này khi nhìn thấy tôi, tuyệt đối đừng chào hỏi tôi, có thể tránh được bao xa thì tránh, cho dù chị không tránh, tôi cũng sẽ tránh.”

Đường Huyên cười bi thảm: “Xem ra em không biết gì cả.”

“Tôi cần biết cái gì chứ? Tôi chỉ cần biết chị là phụ nữ xấu xa, chị phản bội anh tôi là được rồi, những thứ khác tôi không cần biết, nhớ kỹ lời của tôi, dám phá hỏng một nửa ước mơ của tôi, tôi cho chị biết tay!”

Xe của Thượng Quan Tình Tình đã đi khỏi tầm mắt của Đường Huyên, Đường Huyên lại không thể hiểu được, một nửa ước mơ mà cô nói là gì? Lại có liên quan gì đến mình chứ.

Trong phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc sát trùng, Tư Đồ Nhã nhắm chặt hai mắt không nói tiếng nào, cô vốn rất ghét bệnh viện, vậy mà đứng trước mặt cô trong lúc này lại là người khiến cô chán ghét.

“Tiểu Nhã, anh xin lỗi, anh không biết em bị bệnh thật, anh xin lỗi.”

Thượng Quan Trì vừa đau lòng vừa áy náy đứng trước giường của cô, không ngừng xin lỗi cô, tối hôm qua lúc cô gọi điện cho anh, anh thật sự không ngờ lại trùng hợp như vậy, Đường Huyên bị bệnh, cô cũng bị bệnh.

“Em mau chóng khỏe lại đi, khỏe lại anh cho em đánh mắng tùy thích, em bảo anh làm bất cứ chuyện gì anh cũng sẽ không nói chữ “không” đâu.”

“Ra ngoài, bây giờ em không muốn nhìn thấy anh.”

Tư Đồ Nhã lạnh lùng ra lệnh đuổi khách, tối hôm qua lúc cô cần anh anh không xuất hiện, bây giờ lúc cô không cần anh, anh xuất hiện cô cũng không thích thú gì.

“Em như vậy sao anh có thể yên tâm đi được?”

“Ha, tối qua anh rất yên tâm mà, sao bây giờ lại không yên tâm nữa?”

“Tối hôm qua không phải anh đã nói với em rồi sao, anh thật sự tưởng rằng em vì ép anh về nên mới viện cớ, lúc đó Đường Huyên lại vào phòng cấp cứu, em nói anh làm sao bỏ mặc cô ấy không lo chứ.”

“Anh không thể bỏ mặc cô ta cho nên anh bỏ mặc em, vậy tối hôm qua nếu như em chết rồi thì sao?”

“Nói bậy gì đó!”

Thượng Quan Trì tức giận bịt miệng cô lại: “Không cho nói bậy.”

Tư Đồ Nhã tức giận dùng tay còn lại đẩy cánh tay đang bịt miệng cô ra: “Bớt ở đây mèo khóc chuột giả từ bi đi, anh vốn không để tâm đến sự sống chết của em!”

“Rốt cuộc em muốn anh phải làm sao mới tin anh thật lòng với em, muốn anh moi tim ra đưa cho em xem không?”

Cô hờ hững nhìn anh, một lúc sau mới nói: “Có thể là anh thật lòng, chỉ là em không cảm giác được mà thôi.”

Thượng Quan Trì đau đầu nhắm mắt lại, xoa xoa ấn đường: “Được, bây giờ chúng ta không thảo luận vấn đề thật lòng này nữa, em đã ăn sáng chưa?”

“Không phải việc của anh.”

Cô vừa dứt lời, y tá mang một bình nước biển mới đi vào phòng bệnh, “Í, sao cô vẫn chưa ăn gì? Như vậy bao tử sẽ chịu không nổi đâu.”

Thượng Quan Trì nghe vậy không nói gì liền quay người đi ra ngoài, không lâu sau, anh mang một bịch thức ăn sáng trở về, anh đặt đồ ăn sáng lên bàn, sau đó vươn tay muốn đỡ Tư Đồ Nhã ngồi dậy.

“Đừng đụng vào em.”

Tư Đồ Nhã chán ghét hất tay anh ra, nghĩ đến đôi tay này của anh có thể đã nắm lấy Đường Huyên, cô liền thấy ghê tởm.

“Nếu giận dỗi thì về nhà giận được không? Bây giờ phải lấp đầy bụng đã.”

“Em nhìn thấy anh là đã no rồi, mời anh ra ngoài.”

Thượng Quan Trì thở dài: “Cho dù bây giờ có hận anh thấu xương như thế nào đi nữa, em cũng không nhất thiết phải cố chấp với sức khỏe của mình, em không đau lòng anh đau lòng.”

Anh bế cô lên một cách cưỡng ép ngang ngược, cô ra sức chống trả: “Em đã rất ghê tởm rồi, anh bớt làm em buồn nôn đi!”

“Được, em đã không muốn nhìn thấy anh như vậy, anh có thể đi, nhưng em nhất định phải ăn cái này.”

Anh lấy trong bịch đồ ăn sáng ra một miếng sandwich nóng hổi.

Tư Đồ Nhã vì muốn mau chóng đuổi anh đi, cô nhận lấy: “Em ăn, anh đi đi.”

“... Được.”

Thượng Quan Trì thở dài bất đắc dĩ lần nữa, lê đôi chân mệt mỏi bước từng bước ra ngoài phòng bệnh, Tư Đồ Nhã không nhìn thấy anh, chỉ nghe thấy tiếng bước chân xa dần của anh, nỗi tủi thân trong lòng liền hóa thành từng giọt nước mắt, rơi lã chã.

Cô vừa cắn miếng sandwich, vừa khịt mũi khóc thút thít, bảo anh đi, anh liền đi thật, nhưng bảo anh quay về, làm thế nào anh cũng không quay về...

Thượng Quan Trì thực chất không hề rời đi, anh làm sao có thể bỏ mặc một mình Tư Đồ Nhã ở bệnh viện, anh chỉ đứng ngoài hành lang, muốn đợi cô ăn hết sandwich rồi trở vào trong, ước chừng cô có thể đã ăn gần xong rồi, anh lặng lẽ đứng ngoài cửa thò đầu nhìn vào, lại nhìn thấy Tư Đồ Nhã đang lau nước mắt.

Trái tim đau thắt lại, anh nặng nề bước vào trong, tức giận ngồi xuống cạnh giường của cô chất vấn: “Nước mắt pha với bánh mì sandwich, mùi vị không tệ phải không?”