Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 129

Tư Đồ Nhã nhìn thấy anh quay lại đột ngột như vậy, trong lòng có chút bất ngờ, nhưng miệng vẫn lạnh lùng nói: “Không phải bảo anh đi rồi sao? Sao còn quay lại nữa?”

Thượng Quan Trì ngắm nhìn cô chăm chú, chầm chậm vươn đôi tay ra, lau lau nước mắt hai bên mũi cho cô, dằng dặc nói: “Nếu như anh thật sự đi như vậy, em sợ sẽ không tha thứ cho anh nữa à?”

Tư Đồ Nhã giận dỗi quay đầu qua, chẳng thèm ừ hử gì với anh.

“Được ròi, đừng tức giận nữa được không? Lần này ngàn sai vạn sai đều là anh sai, anh biết lỗi sâu sắc, về nhà tùy em muốn báo thù anh thế nào cũng được, bây giờ chúng ta chăm sóc sức khỏe trước, ok?”

Tư Đồ Nhã hít hít mũi, quay đầu hỏi anh: “Thật sự biết sai chưa?”

“Thật sự biết rồi.”

“Muốn em tha thứ cho anh?”

“Muốn.”

“Vậy được, em sẽ cho anh một cơ hội được tha thứ.”

“Cơ hội gì?”

Đôi mắt mệt mỏi Thượng Quan Trì lóe lên.

“Chúng ta về nhà ở.”

Đột nhiên, anh khựng lại, biểu cảm trên mặt chợt đông cứng, thấy anh không nói gì, cô hỏi: “Sao vậy? Khó xử lắm à?”

“Những chuyện khác anh có thể đồng ý với em, chỉ có...”

“Vậy thì không cần nói gì nữa hết, chuyện em muốn Thượng Quan Trì làm cho anh chính là chuyện này, nếu như anh không đồng ý, giữa chúng ta không có gì để nói nữa.”

“Tiểu Nhã, em biết rõ tâm trạng của anh, tại sao còn phải đưa ra yêu cầu khiến anh khó xử như vậy?”

“Anh đồng ý yêu cầu càng khó khăn thì càng chứng minh tình cảm của anh dành cho em không giống những người khác, không phải nói bản thân thật lòng sao? Vậy thì để em cảm nhận một chút đi.”

Thượng Quan Trì do dự đứng dậy, chau mày đi đi lại lại trong phòng mấy vòng, cuối cùng vì có thể khiến Tư Đồ Nhã tha thứ cho mình, anh chỉ đành nhắm mắt đồng ý: “Được, về nhà.”

Khuôn mặt căng thẳng của Tư Đồ Nhã lúc này mới giãn ra một chút, cô nhìn anh: “Một lời đã định?”

“Một lời đã định!”

“Sau khi về nhà không được cãi nhau với bố mẹ nữa, bất kể họ đã từng làm chuyện gì, anh cũng phải yêu thương họ như trước đây.”

Thượng Quan Trì đi đến trước mặt cô, hai tay chống lên thành giường, “Em không cảm thấy có chút làm khó người khác sao?”

“Vậy em bảo anh về nhà để làm gì? Là để cả ngày anh cãi nhau không ngừng với họ sao?”

“Được rồi, anh biết rồi.”

Thượng Quan Trì phiền muộn thở dài, chỉ vào đồ ăn sáng để trên bàn: “Ăn hết đi.”

“Không muốn ăn nữa.”

“Sao vậy? Yêu cầu của em anh bắt buộc phải đồng ý, yêu cầu của anh thì em có thể coi nhẹ sao?”

“Vậy chúng ta cùng ăn đi?”

Tư Đồ Nhã bướng bỉnh nhìn anh, anh vỗ trán thở dài: “Hừm, thật hết cách với em.”

Thượng Quan Tình Tình đưa Đường Huyên về nhà xong, cô lại lái xe đến bệnh viện, lần này, cô không lái xe nhanh như gió nữa, mà lái rất chậm, tận hưởng phong cảnh không coi là rất đẹp dọc đường.

Đi qua một cửa hàng bánh su kem, cô dừng xe lại, chuẩn bị bước vào mua chút gì đó cho chị dâu, bên cạnh cửa hàng bánh su kem là một quán cà phê, Thượng Quan Tình Tình đi thẳng vào trong, chợt cảm giác được ban nãy hình như lơ đãng nhìn thấy một bóng người quen thuộc, cô quay bước lại, mắt quét một vòng quán cà phê, cách một tấm kính trong suốt, cô nhìn thấy vị trí gần cửa sổ có một nam một nữ đang ngồi, người phụ nữ đó có hóa thành tro cô cũng nhận ra, chính là người bạn gái mà Quý Phong luôn miệng nói yêu kia – Dương Văn Lệ, còn người đàn ông kia lại không phải là Quý Phong.

Điều càng khiến cô sôi máu lá, Dương Văn Lệ thân mật với người đàn ông kia giống như một cặp tình nhân, hai người ngồi cạnh nhau, người đàn ông ôm vai cô ta kề sát bên tai cô ta không biết đang nói gì, Dương Văn Lệ liên tục cười ngốc, cười đến mức Thượng Quan Tình Tình muốn buồn nôn.

Cô lập tức lấy điện thoại ra, quay lưng gọi cho Quý Phong, điện thoại vừa kết nối xong, cô liền tức giận nói: “Anh mau đến quán cà phê Tả Ngạn đi.”

“Làm gì?” Quý Phong thắc mắc.

“Bạn gái của anh mèo mả gà đồng với người đàn ông khác sau lưng anh kìa!”

“Em nói bậy gì vậy?” Anh rõ ràng không tin.

“Em nói thật đó, anh không tin thì anh tự đến xem đi!”

“Bây giờ anh đang bận, anh trai của em lại không ở công ty, em đừng làm loạn nữa mà.”

Thượng Quan Tình Tình không ngờ Quý Phong hoàn toàn không tin cô, nhất thời lửa giận ngút trời: “Ai làm loạn chứ, cho dù em thích anh, em cũng sẽ không ăn no đi chia rẽ tình cảm của anh và Dương Văn Lệ, anh đợi đó cho em, bây giờ em chụp hình gửi anh xem!”

Cô tức giận cúp điện thoại, sau đó quay người, chuẩn bị chụp lại hình ảnh mờ ám của Dương Văn Lệ và người đàn ông kia gửi cho Quý Phong, kết quả vừa quay lại thì mắt tròn mắt dẹt, hai người nồng cháy ở vị trí ban nãy không biết đã rời đi từ lúc nào.

Cô co giò chạy vào trong quán cà phê, nhìn trái phái một vòng, chắc chắn đã không nhìn thấy bóng dáng của Dương Văn Lệ, còn trên chỗ ngồi của cô ta, hai ly cà phê mới uống một nửa vẫn còn nghi ngút khói.

“Thật là không có đầu óc!”

Thượng Quan Tình Tình ảo não vỗ vào đầu mình một cái, sao cô lại không biết chụp lại hình của họ trước khi gọi điện thoại chứ, nếu vậy thì Quý Phong chả có lý do gì mà không tin cô cả.

Ra khỏi quán cà phê, càng nghĩ càng thấy không cam tâm, cô ngồi vào xe, khởi động xe “kít” một cái rồi lái đến tập đoàn Thượng Quan, sau đó, hùng hổ đi thang máy lên lầu 9.

Đẩy cửa phòng thư ký, Quý Phong không có trong phòng, cô liền ngồi xuống đợi anh, nhìn thấy hình nền máy tính lại là hình của Dương Văn Lệ, nhất thời giận dữ, cô cầm chuột đổi màn hình nền ngay, đổi một bức thanh sơn lục thủy.

Quý Phong từ ngoài trở vào nhìn thấy Thượng Quan Tình Tình ngồi trong phòng làm việc của anh, anh bực dọc hỏi: “Em thật sự vẫn chưa xong à?”

Đặt tài liệu trong tay lên bàn, ngồi vào ghế làm việc, nhìn thấy hình nền vừa được đổi trên máy tính, sắc mặt anh lập tức sầm lại: “Em đụng vào máy tính của anh à?”

“Giúp anh thanh tẩy màn hình thôi.”

“Ai bảo em giúp anh thanh tẩy màn hình hả?”

“Không ai bảo cả, tự em thấy không thuận mắt.”

Quý Phong trừng mắt một cái: “Cần em nhìn thuận mắt làm gì? Chỉ cần bản thân anh nhìn thuận mắt là được.”

“Một người phụ nữ ngoại tình với người đàn ông khác sau lưng anh, anh rốt cuộc thấy cô ta thuận mắt ở chỗ nào? Có phải anh thích loại phụ nữ không biết tự trọng như cô ta không?”

“Thượng Quan Tình Tình!”

Quý Phong gắt gỏng gầm nhẹ, khiến cô sợ giật cả mình, đơ ra nhìn anh, trong lòng đột nhiên rất buồn, Quý Phong trước giờ không hề dùng khẩu khí này nói chuyện với cô.

“Bất kể em có ý kiến gì với Dương Văn Lệ thì cô ấy cũng là người phụ nữ của anh, anh không cho phép em sỉ nhục cô ấy trước mặt anh, nếu không bất kể em là em gái của ai, anh cũng sẽ không khách sáo với em.”

“Thế nào? Muốn đánh em sao?”

Tình Tình cũng giận rồi, đứng “đùng” một cái trước mặt Quý Phong, tức giận mắng: “Anh có phải bị đui rồi không? Ở cùng cô ta hai năm cũng không biết cô ta là phụ nữ thế nào sao?”

“Em đi ra ngoài cho anh!”

Ngón tay thon dài của Quý Phong chỉ ra ngoài cửa, không che giấu được sự tức giận với cô.

Thượng Quan Tình Tình đơ ra mấy giây, đột nhiên phẫn nộ đẩy Quý Phong một cái, gào lên một cách điên cuồng: “Anh là đồ ngốc, là tên ngốc ngốc nhất ngốc nhất cả thiên hạ! Sẽ có một ngày, anh sẽ hối hận vì thái độ hôm nay anh đối cho em!”

Tư Đồ Nhã truyền xong hai chai nước biển vừa đúng 10 giờ, Thượng Quan Trì vẫn luôn túc trực bên cạnh cô, xuất viện, cô nói với anh: “Đưa em đến trường đi.”

“Đứng còn không vững còn đi đến trường làm gì? Về nhà nghỉ ngơi đi.”

“Không cần đâu, em không sao.”

Tư Đồ Nhã rất kiên quyết, Thượng Quan Trì biết sự bướng bỉnh của cô, vừa mở cửa xe vừa nói: “Vậy cùng đi ăn trưa đi, ăn trưa xong anh đưa em đến trường.”

“Mới ăn sáng không lâu, ai ăn nổi nữa, trực tiếp đưa em đến trường được rồi.”

Thượng Quan Trì lái xe đến trường học B, đợi sau khi Tư Đồ Nhã xuống xe, anh hông yên tâm mà xác nhận lại với cô: “Thật sự không sao chứ?”

“Không sao, anh yên tâm đi, em không có yếu ớt như ai kia đâu, một buổi tối cũng phải vào phòng cấp cứu mấy lần.”

Câu nói hàm ý chỉ trích của Tư Đồ Nhã, Thượng Quan Trì không thể không nghe hiểu, anh gật đầu, “Vậy được, buổi chiều anh đến đón em.”

Đợi sau khi xe của anh đã đi xa, cô mới mệt mỏi đi vào trong trường, mặt trời trên đỉnh đầu rất chói mắt, lúc cô sắp đi đến văn phòng làm việc, hai mắt tối sầm lại khiến cô suýt ngã ra đất, may mà có một đôi tay mạnh mẽ kịp thời đỡ lấy cô, mới không khiến cô ngã sóng soài ra đất.

Cô chầm chậm ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Giang Hựu Nam, vội vàng rụt cánh tay lại, vội vàng nói một câu: “Cảm ơn anh.”

“Có chỗ nào không khỏe sao?”

Sự quan tâm trong ngữ khí của Giang Hựu Nam càng rõ rệt, cô lắc lắc đầu: “Không có, em lên lớp đây.”

Đi về phía trước hai bước, cô bỗng nhiên phát hiện Lâm Ái đang đứng trước mặt, cô đơn nhìn hai người họ.