Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 130
Lòng cô thắt lại, vội vàng lên trước giải thích: “Lâm Ái, cậu đừng hiểu lầm, khi nãy mình suýt bị ngã, hiệu trưởng Giang chỉ là tình cờ đi ngang qua đỡ mình thôi.”
Lâm Ái cười cười khổ sở: “Hiểu lầm gì đâu, mình có lập trường gì mà hiểu lầm hai người chứ? Đừng nói vậy nữa.”
Giang Hựu Nam đi đến chỗ hai cô, dùng giọng điệu công việc nói: “Tối hôm nay có một nhân sĩ quan trọng mừng thọ 60 tuổi, hai người với thầy Trương thầy Phi cùng tôi đi tham dự.”
“Tôi không đi đâu.”
Lâm Ái nghĩ cũng chả nghĩ mà từ chối ngay.
“Không được, vị nhân sĩ quan trọng này có vị trí rất lớn trong ngành giáo dục, một câu nói của ông ấy có thể thay đổi cả một đời người, cho nên tôi định qua một thời gian sẽ mời ông ấy đến trường diễn thuyết cho các học sinh.”
“Vậy anh tự đi là được rồi, bảo giáo viên bọn em đi theo làm gì?”
Tư Đồ Nhã rất thắc mắc.
“Hai người không hiểu người này, điều ông ấy không thích nhất chính là tiền, cho nên tôi có bỏ ra bao nhiêu tiền cũng không chắc có thể mời được ông ấy, chỉ có thể nghĩ cách từ đường khác thôi.”
“Người gì vậy, thời đại này rồi còn có người không thích tiền sao?”
Lâm Ái cười như không cười nhún nhún vai.
“Đương nhiên rồi, người càng đức cao vọng trọng càng không thích tiền, chỉ có cùng đề tài ngôn ngữ và chủ đề với họ thì họ mới có khả năng đồng ý thỉnh cầu mà cô đưa ra.”
“Nhưng mà chúng tôi đi thì có thể làm gì?”
“Bốn người là giáo viên ưu tú trong trường chúng ta, lại có sở trường riêng, cô Tư Đồ am hiểu văn học, cô Lâm am hiểu hội họa, thầy Trương am hiểu nghiên cứu đồ cổ, thầy Phí am hiểu thiên văn địa lý, đây đều là những đề tài mà vị nhân sĩ quan trọng này yêu thích, cho nên mục đích đưa bốn người đi tham dự tiệc thọ của ông ấy đã rõ ràng rồi.”
“Nhiệm vụ này bề ngoài hình như có chút nặng nề, chúng tôi có thể không có cách nào hoàn thành.”
“Làm hết sức thôi, làm không được cũng không có cách nào, bây giờ áp lực của học sinh lớp tốt nghiệp đều rất lớn, cũng không phải chỉ có trường chúng ta muốn mời ông ấy, tối ngày mai sẽ có rất nhiều đại diện từ các trường ở các thành phố khác đến, cho dù làm không được, chúng ta cũng phải toàn lực ứng phó.”
Vẻ mặt lúc nói chuyện của Giang Hựu Nam rất nghiêm túc, Lâm Ái và Tư Đồ Nhã càng ý thức được, có thể mời được vị nhân sĩ quan trọng dường như thật sự rất quan trọng đối với trường học, tuy trong lòng không chắc chắn gì, nhưng cũng tự hạ quyết tâm, sẽ cố gắng hết sức.
Buổi chiều 4 giờ rưỡi, Tư Đồ Nhã nhận được điện thoại của Thượng Quan Trì: “A lô, mấy giờ em tan lớp?”
“Năm giờ, nhưng mà anh không cần đến đón em nữa.”
“Tại sao vậy?”
“Buổi tối em có một bữa tiệc xã giao.”
“Tiệc xã giao?” Thượng Quan Trì nhướn mày: “Em là giáo viên thì có tiệc xã giao gì?”
“Buổi tiệc xã giao đại diện cho trường, vô cùng quan trọng.”
“Không phải là chủ ý của tên Giang Hựu Nam đó chứ?”
“Là hiệu trưởng Giang đề xuất, nhưng mà không phải chỉ có mình em, mà có bốn giáo viên, bao gồm cả Lâm Ái nữa.”
Vừa nghe có bốn giáo viên, Thượng Quan Trì mới thở phào: “Nhất định phải đi sao?”
“Đúng vậy.”
Hừm, anh thở dài: “Thực ra tối nay anh cũng có một bữa tiệc rất quan trọng phải tham gia, vốn dĩ muốn bảo em đi cùng anh, bây giờ xem ra là không thể rồi.”
Tư Đồ Nhã chả có hứng thú gì với bữa tiệc xã giao đó của anh, cô cho rằng đó đều là trò chơi xã giao của người có tiền mà thôi, thuận miệng đề nghị: “Bảo Quý Phong đi với anh là được rồi mà, đây cũng vốn là trách nhiệm của thư ký.”
“Quan trọng là Quý Phong là đàn ông, trường hợp như thế nào thông thường là nam nữ một cặp.”
Ha, quả nhiên là trò chơi kim tiền của giới thượng lưu.
Cô tức giận “hừ” một tiếng: “Cũng không phải làm việc gì mà cần nam nữ một cặp, anh cứ bảo anh ấy đi cùng anh đi, vậy nhé, em cúp máy đây.”
Đúng 5 giờ, Tư Đồ Nhã và Lâm Ái, còn có hai thầy giáo khác cùng Giang Hựu Nam xuất phát từ trường đi đến địa điểm bữa tiệc thọ của vị nhân sĩ quan trọng kia.
Xuống xe, Tư Đồ Nhã và Lâm Ái hai mặt nhìn nhau, căn biệt thự cao vút trước mắt giống như cung điện của Hoàng gia Châu Âu, là một tòa kiến trúc vô cùng to lớn, trước cửa đậu không biết bao nhiêu là xe hơi, hơn nữa đa phần đều là hàng hiệu, từ những người tham sự bữa tiệc này có thể nhìn ra, địa vị thân phận của vị nhân sĩ quan trọng này tuyệt đối là cấp quan trọng.
“Đi theo tôi vào trong.”
Giang Hựu Nam lấy ra năm tấm thiệp mời mà mẹ anh khó khăn lắm mới giúp anh lấy được, dẫn theo bốn vị giáo viên lần lượt đi vào trong sảnh tiệc của biệt thự, vừa bước vào cửa lớn của sảnh, Tư Đồ Nhã liền thấy có chút hoa mắt, cô tưởng biệt thự Bạch Vân đã đủ xa xỉ rồi, không ngờ còn có nơi xa xỉ hơn cả biệt thự Bạch Vân.
Cả sảnh lớn có thể chứa năm sáu trăm người, hơn nữa mỗi người đều có một vị trí cố định, khác hoàn toàn so với các bữa tiệc mà Thượng Quan Trì dẫn cô đi tham dự, điều quan trọng hơn là, tất cả những người đến tham dự đều ăn mặc rất chỉnh tề, nam mặc đồ vest thắt cà vạt, nữ thì mặc đồng phục đi làm, đưa mắt nhìn, tìm không ra một người phụ nữ nào mặc áo hở vai hở ngực cả.
Cách ăn vận như vậy, có thể thấy được khí chất thanh cao của bữa tiệc này.
Đoàn người của Tư Đồ Nhã và Lâm Ái ngồi xuống hàng ghế thứ ba, nhìn thấy phía trước còn những vị khách không ngừng đi vào, Lâm Ái rất căng thẳng, lặng lẽ nói vào tai Tư Đồ Nhã: “Cậu nói lát nữa hiệu trưởng Giang chắc không phải muốn chúng ta lên sân khấu phát huy sở trường để thu hút sự chú ý của vị nhân sĩ quan trọng này chứ?”
“Chắc là không đâu.”
“Tốt nhất là vậy, nếu không mình sẽ tìm một cái lỗ để chui xuống.”
“Tại sao vậy?”
“Quá mất mặt, trước giờ mình chưa từng biểu diễn sở trường trước mặt nhiều người như vậy, cậu nhìn đám người này xem, vừa giàu vừa cao sang, có tên bức tranh nào mà chưa thấy qua, kĩ xảo khắc sâu của mình không cần đem ra để bị mất mặt đâu.”
“Yên tâm đi, chắc sẽ không như vậy đâu, ở đây đông người như vậy, ai cũng lên biểu diễn một đoạn thì bữa tiệc một tháng cũng không kết thúc đâu.”
“Cậu cũng lo lắng mà? Ví dụ bảo cậu bước lên đọc diễn cảm một bài thơ một tản văn gì đó, mình cảm thấy cũng rất mất mặt.”
Tư Đồ Nhã tức giận cười cười: “Mình cảm thấy so với thiên văn địa lý của thầy Phí, mình xem như đỡ rồi.”
Phụt.
Lâm Ái cười suýt ngất, che miệng khốn khổ nói: “Thầy Phí vừa bước lên, dự đoán người trong này sẽ chạy hết.”
“Tại sao vậy?”
“Động đất đó.”
Phụt.
Hai người cười với nhau, thầy Phí ngồi bên cạnh hai cô là một thầy giáo đã hơn 50 tuổi, đeo một cặp kính gọng đen nhã nhặn, bình thường hay chọc ghẹo các đồng nghiệp trong văn phòng, ngày mai sẽ có động đất. Lâu ngày, mọi người đã đặt một biệt hiệu cho thầy, Phí động đất.
“Này, này, đó không phải là ông xã của cậu sao?”
Lâm Ái đột nhiên ngừng cười, chỉ chỉ về phía người đàn ông tuấn tú mặc đồ vest hàng hiệu, Tư Đồ Nhã nhìn theo ánh mắt của cô, thật sự là Thượng Quan Trì, hơn nữa Quý Phong cũng đi theo.
“Sao anh ấy cũng đến đây?”
“Không biết, mình đi hỏi thử.”
Tư Đồ Nhã đứng dậy, đi vòng qua đám đông đông nghẹt, đi đến hàng ghế đầu tiên, hàng ghế đầu là khách quý, là khách mà hôm nay chủ bữa tiệc đích thân mời đến, không giống những người như bọn cô, chỉ là dựa vào một tấm thiệp mời bình thường mới đến đây.
“Này, sao anh lại tới đây?”
Cô vỗ vào vai Thượng Quan Trì một cái, Thượng Quan Trì quay đầu theo bản năng, nhìn thấy Tư Đồ Nhã, rất lâu cũng không có phản ứng...
“Ngốc à, em hỏi anh đó.”
Lúc này Thượng Quan Trì mới có phản ứng, anh hỏi ngược lại cô: “Bữa tiệc quan trọng mà em nói là cái này sao?”
“Đúng vậy, vậy bữa tiệc mà anh nói cũng là cái này à?”
“Ừ.”
Thượng Quan Trì gật đầu, sau đó quay sang bên cạnh nói với Quý Phong: “Cậu, ra sau ngồi đi.”
“Tại sao?”
Quý Phong vừa nhìn thấy đống người đông nghẹt ở phía sau, anh liền không vui.
“Không có mắt nhìn à? Không nhìn thấy phu nhân đang đứng ở đây sao?”
Quý Phong không cam tâm đứng dậy, nhường chỗ ngồi lại cho Tư Đồ Nhã, trước khi đi còn không quên châm chọc: “Giữ kẻ tí đi, mấy trăm cặp mắt phía sau đang nhìn hai người đấy.”
“Anh có quan hệ gì với người quan trọng này?”
Sau khi Tư Đồ ngồi ổn định, cô hỏi nhỏ Thượng Quan Trì.
“Quan hệ ân sư, nhiều năm trước được ông ấy gợi mở.”
“Nói như vậy, quan hệ của hai người rất tốt nhỉ?”
Tư Đồ Nhã mừng thầm, xem ra mượn mối quan hệ của Thượng Quan Trì, mời vị nhân sĩ quan trọng này đến trường diễn thuyết chắc không phải chuyện gì khó khăn.
“Cũng tạm ổn.”
“Vậy anh có thể giúp em một chuyện không?”
“Giúp chuyện gì?”
Tư Đồ Nhã vừa định mở miệng, đột nhiên nhìn thấy ngoài cửa có một nhân vật khiến cô buồn bực bước vào, sắc mặt của cô chợt sa sầm, Thượng Quan Trì nghi hoặc nhìn theo ánh mắt của cô, sau khi nhìn thấy hình dáng của Đường Huyên, anh lập tức giải thích: “Đừng hiểu lầm, cô ấy đến đây không liên quan gì đến anh.”
“Vậy cô ấy tới đây làm gì?” [Thêm 'Gác Sách' khi tìm truyện để đọc bản ít lỗi chính tả hơn bạn nhé <3]
“Làm sao anh biết chứ, đã nói không liên quan đến anh rồi.”