Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 131
Thượng Quan Trì cũng rất phiền muộn, làm thế nào mà buổi sáng vừa mới dứt ra, buổi tối lại gặp mặt rồi.
Ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy có chút hiềm nghi không thể chối bỏ được.
“Em cũng không nói là cô ấy theo anh đến, anh căng thẳng như vậy làm gì? Chột dạ à?”
“Anh không phải căng thẳng, anh còn không phải sợ em hiểu lầm hay sao?”
“Nếu như hai người cùng nhau bước vào thì em có thể sẽ hiểu lầm,nhưng mà người trước người sau đến thì em hiểu lầm cái gì chứ?”
“Tốt, rất tốt, không hiểu lầm thì tốt rồi.”
Đường Huyên cầm ví ngồi xuống hàng ghế đầu, lúc đi ngang qua Thượng Quan Trì, cô ta không hề ngạc nhiên chút nào, cười dịu dàng với anh, cười đến độ khiến da đầu của Thượng Quan Trì tê rần.
Tư Đồ Nhã cười không nổi, tức một bụng chỉ có thể trút giận lên người Thượng Quan Trì, cô bực bội nhéo vào đùi anh, đau đến mức sắc mặt anh nhăn nhó cũng chỉ đành nhịn.
Tinh tinh, điện thoại vang lên âm báo tin nhắn, cô cúi đầu nhìn một cái, là Lâm Ái nhắn: “Hiểu trưởng Giang có lệnh, quay về đây ngồi.”
Cô không hề quên sứ mệnh trên người, thấp giọng gầm nhẹ nói với Thượng Quan Trì: “Em ra phía sau ngồi, anh mà dám đưa mắt nhìn qua bên phải thì sẽ chết rất thảm.”
“Làm gì mà ra sau ngồi, ngồi đây đi.”
Thượng Quan Trì kéo cánh tay cô lại không cho đi.
“Bọn em không phải đến để chơi, còn có việc quan trọng, em sẽ nói sau với anh.”
“Vậy khi nãy em bảo anh giúp chuyện gì?”
“Để sau hẵng nói.”
Tư Đồ Nhã nhìn Đường Huyên một cái đầy ý vị, xoay người đi về phía người của mình.
Buổi tiệc thọ chính thức bắt đầu, sự xuất hiện của người chủ trì khiến đại sảnh vốn đang ồn ào chợt im lặng, tất cả mọi người đều ngừng thở, đợi được diện kiến người được chúc thọ.
Trong lòng Tư Đồ Nhã không kiềm được mà nghĩ, Đường Huyên có quan hệ gì với vị nhân sĩ quan trọng này? Sao cô ta lại ngồi ở hàng ghế khách quý được?
“Kính chào các vị quan khách, chào mừng mọi người đến tham gia đại thọ 60 tuổi của Kiều tiên sinh, đã 10 năm kể từ bữa tiệc thọ 50 tuổi của Kiều tiên sinh, 10 năm nay bất luận là trong giới kinh doanh, chính trị hay giáo dục, Kiều tiên sinh đều đã có những cống hiến đáng kể, bây giờ chúng ta hãy dành một tràng pháo tay nồng nhiệt để đón mừng sự xuất hiện long trọng của ông Kiều...”
Bộp bộp bộp——
Hội trường vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt, trong sự chờ đợi của mọi người, nhân vật chính của bữa tiệc đã xuất hiện, ông mặc một bộ thường phục màu trắng, nhìn thì không có chỗ nào khác với người bình thường, Tư Đồ Nhã kinh hãi nhìn ông lão đó, đột nhiên không kiềm được mà thốt lên: “Lão ăn mày...”
Đại sảnh lặng im như tờ, đột nhiên như vỡ tổ, tất cả mọi người đều nhìn cô, Lâm Ái đứng bên cạnh cô sợ đến sắc mặt trắng bệch, chọc mạnh vào cô, thấp giọng trách: “Cậu điên rồi, sao lại gọi người ta là ăn mày!”
“Ông ấy chính là lão ăn mày mà...”
Cả người Tư Đồ Nhã mơ hồ, giống như hội trường chỉ có một mình cô, hoàn toàn không ý thức được có bao nhiêu cặp mắt đang đánh giá cô là kẻ điên.
Thượng Quan Trì cũng thất kinh nhìn cô, nếu không phải cách nhau xa thì anh thật muốn tát cô một cái cho tỉnh, rốt cuộc là cô đang nói bậy cái gì vậy.
Kiều tiên sinh cười nhẹ, lên tiếng phá vỡ không khí ngượng ngùng: “Chào mọi người, có lẽ tất cả mọi người ờ đây đều quen biết tôi, nhưng tôi vẫn nên giới thiệu một chút, tôi là Kiều Văn Hiên, vì nghề nghiệp quá phức tạp nên không giới thiệu từng cái một nữa. Vô cùng cảm ơn mọi người trong lúc bận trăm công nghìn việc đã đến tham gia tiệc thọ của tôi, nghĩ đến việc thời gian chính là vàng bạc, cho nên tôi 10 năm đón sinh nhật một lần, có rất nhiều gương mặt quen thuộc của 10 năm trước, nhưng sau khi qua 10 năm nữa, tôi có thể không nhận ra mọi người nữa rồi, không phải tôi già cả mắt mờ, cũng không phải tôi bị bệnh ngốc, mà là có khả năng, tôi đã bị Diêm Vương mời đi uống rượu rồi.”
“Ha ha ha——“
Hội trường bữa tiệc phát ra tràng cười thoải mái, ai ai cũng bị lời nói hài hước của ông chọc cười, trong lòng Tư Đồ Nhã cảm xúc ngổn ngang, cô không nhận lầm người, vị nhân sĩ quan trọng trước mắt, ân sư của Thượng Quan Trì đúng là lão ăn mày tuyên bố muốn cùng cô tự tử trên bờ biển tối hôm đó.
Tuy nghĩ không ra, không hiểu được, nhưng tạm thời cô chỉ có thể nén lại, đợi có cơ hội cô sẽ tìm ông ấy hỏi cho rõ.
Kiều Văn Hiên bắt đầu bài phát biểu hùng hồn, Tư Đồ Nhã không thể không thừa nhận, quả thực khiến người khác lay động, mỗi câu nói đều giống như một bát canh gà cho tâm hồn, gột rửa tâm hồn u tối của mọi người.
Sau khi phát biểu xong, cả hội trường lại phát ra tràng vỗ tay kịch liệt, sau đó Kiều tiên sinh tuyên bố: “15 phút trước khi buổi tiệc bắt đầu, mọi người có thể đặt câu hỏi thỏa thích, chỉ cần không liên quan đến vấn đề cá nhân, tôi nhất định sẽ trả lời mọi người.”
Ông vừa dứt lời, đã có người bắt đầu đứng lên hỏi ông, một người vừa ngồi xuống thì người khác liền đứng dậy, các câu hỏi đều đa dạng, có liên quan đến giới quan chức, giới làm ăn, cũng có liên quan đến giáo dục, còn có những câu hỏi liên quan đến nhân sinh quan vân vân.
Câu trả lời của Kiều tiên sinh vô cùng tỉ mỉ, khiến người đặt câu hỏi vô cùng hài lòng, Tư Đồ Nhã cũng rất muốn nhân cơ hội này đứng lên hỏi ông có phải từng là lão ăn mày hay không, nhưng vừa nghĩ đến như vậy thì tất cả mọi người đều biết cô từng có ý nghĩ muốn tự tử, cô bèn kiềm chế hành động ngu xuẩn của mình lại, cô không để bụng người khác biết quá khứ của cô, nhưng cô rất để bụng chuyện bị Đường Huyên biết được.
Có lẽ, đây là tâm lý muốn bảo vệ lòng tự tôn trước mặt tình địch bình thường của phụ nữ.
Màn đặt câu hỏi kết thúc, người chủ trì tuyên bố mọi người đi đến phòng ăn khai tiệc, Tư Đồ Nhã đứng dậy, muốn theo dòng người đi đến phòng ăn thì lại bị Giang Hựu Nam kéo lại.
“Đi theo anh.”
Trong lòng cô rất rõ là vì chuyện cô gọi lão ăn mày khi nãy, quả nhiên không ngoài dự đoán, đứng ngoài cửa biệt thự, Giang Hựu Nam rất tức giận chất vấn: “Khi nãy em lên cơn gì vậy?”
Giang Hựu Nam ít khi mất kiềm chế mà khiển trách cô, lần này ngay cả câu lên cơn gì anh cũng nói ra, xem ra là thật sự rất tức giận.
“Xin lỗi, em biết người đó.”
“Làm sao em biết ông ấy.”
“Trước đây có phải ông ấy từng là ăn mày không?”
“Tư Đồ Nhã!”
Giang Hựu Nam sắp nổi điên: “Vốn dĩ anh kỳ vọng nhiều nhất ở em trong bốn người, nhưng mà bây giờ em lại khiến anh thất vọng nhiều nhất!”
“Em nói thật đó, ông ấy thật sự từng dùng thân phân ăn mày nói chuyện với em.”
Tư Đồ Nhã vò vò tóc, rốt cuộc cô phải giải thích thế nào Giang Hựu Nam mới tin đây, lời cô nói đều là sự thật?
“Hiệu trưởng Giang, anh chưa vào sao?”
Lâm Ái chạy ra hỏi.
Giang Hựu Nam tức giận trừng mắt nhìn Tư Đồ Nhã: “Quay về sẽ tính sổ với em sau!”
Tư Đồ Nhã vỗ trán thở dài, thật sự là không còn lời nào để nói.
“Rốt cuộc làm sao vậy?”
Lâm Ái đi sát Tư Đồ Nhã vừa đi về phía phòng ăn vừa tò mò hỏi.
“Đợi mình làm rõ sự việc sẽ nói với cậu sau.”
Đi đến phòng ăn, cô nhìn một vòng nhưng không thấy bóng dáng của ông Kiều, bèn đi đến chỗ Thượng Quan Trì đang trò chuyện với một quan chức cấp cao, hỏi nhỏ: “Ân sư của anh đâu?”
Mặt của Thượng Quan Trì liền sa sầm: “Khi nãy em gọi ân sư của anh là gì?”
“Em...”
Cô thật sự không biết phải giải thích như thế nào nữa.
“Về nhà tính sổ với em sau.”
Ha, Tư Đồ Nhã quả thực dở khóc dở cười, sao ai nấy đều muốn tính sổ với cô chứ? Cô trêu ai chọc tức ai đâu chứ?
“Tính thì tính.”
Cô tức giận quay người đi ra chỗ khác, trong lòng thầm thề thốt, đợi làm rõ sự việc rồi, xem ai còn dám tính sổ với cô nữa!
“Hiệu trưởng Giang đâu?”
Cô đi đến cạnh Lâm Ái, ngắm nghía hỏi.
“Đi thương lượng với trợ lý của Kiều tiên sinh rồi, vì Kiều tiên sinh không dễ dàng chịu gặp khách, cho nên anh ấy cần phải tốn chút sức lực, không thì mấy người chúng ta không có cách nào trình diễn tài nghệ của mình rồi.”
Qua một lát, Giang Hựu Nam quay lại, vừa nhìn thấy vẻ mặt thất vọng trên gương mặt anh, Tư Đồ Nhã liền biết chắc chắn là không được rồi.
“Thế nào? Ông ấy đồng ý gặp chúng ta không?”
Giang Hựu Nam lắc lắc đầu: “Nói gần đầy sức khỏe không tốt lắm, từ chối tiếp khách riêng.”
“Em đi hỏi chồng em thử xem, nghe nói ông ấy là ân sư của anh ấy, có lẽ sẽ nể mặt chúng ta.”
Tư Đồ Nhã đi đến cạnh Thượng Quan Trì lần nữa, cô kéo tay anh dịu dàng nói: “Ông xã, khi nãy em không phải đã nói với anh, muốn nhờ anh giúp một chuyện sao?”
“Ừ, em nói đi.”
“Anh có thể nói ân sư của anh gặp hiểu trưởng của bọn em một lát không?”
Thượng Quan Trì quét mắt nhìn đến chỗ khác: “Giang Hựu Nam?”
“Ừ.”
“Không giúp được.”
“Tại sao vậy?” Tư Đồ Nhã rất gấp gáp.
“Gần đây sức khỏe của ông không tốt, không muốn bị người khác làm phiền.”
“Nhưng mà bọn em thật sự muốn gặp ông ấy một lần, anh giúp đỡ đi mà.”
“Thật sự là không được, em có biết ở đây có bao nhiêu người muốn nói chuyện riêng với ông ấy không? Nếu như phá lệ vì em, vậy không thể từ chối những người khác được rồi.”
“Bọn em âm thầm gặp mặt không để họ biết là được rồi?”
“Em nghĩ mọi người đều là kẻ ngốc à, anh biết bọn em muốn mời ông ấy đến trường thuyết giảng, nhưng em có biết ở đây có bao nhiêu người có cùng mục đích với bọn em không? Cùng ngành là oan gia, bọn em sớm đã bị người cùng ngành để ý rồi, một khi không thấy bọn em nữa, họ lập tức sẽ biết bọn em hẹn gặp Kiều tiên sinh rồi.”
“Biết thì có làm sao chứ? Ai bảo họ không có cửa sau?”
“Ha, té ra em xem anh là cửa sau à?”
“Ai dô, anh đừng quan tâm em xem anh là gì nữa, anh giúp em một chút đi mà? Ông xã...”
Tư Đồ Nhã vừa nũng nịu, Thượng Quan Trì đã mềm lòng, anh lấy điện thoại ra: “Được thôi, anh thử xem, nhưng mà ông ấy gặp bọn em hay không thì anh không dám bảo đảm đâu.”
“Vâng ạ, không vấn đề.”
Thượng Quan Trì gọi điện thoại, Tư Đồ Nhã nín thở lắng nghe nội dung cuộc nói chuyện của Thượng Quan Trì: “A lô, là thầy Kiều ạ... Phải, em là Thượng Quan Trì, món quà đó có là gì đâu ạ, so với sự dạy dỗ của thầy Kiều năm đó, thật sự không là gì cả... Được, được... Đúng rồi, em có vài người bạn muốn gặp thầy một lát, không biết thầy có tiện không... Ồ, thầy không khỏe à, vậy được, em nói bọn họ không làm phiền thầy nữa...”
Tư Đồ Nhã nghe đến đây, trái tim kích động liền như rơi xuống đáy vực, xem ra không thể trông chờ vào cửa sau này rồi.