Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 132

Thượng Quan Trì cúp điện thoại, quay đầu nhìn, Tư Đồ Nhã không biết đã đi đâu rồi, anh nhìn một vòng phòng ăn, rất nhanh đã thấy cô đang đứng nói gì đó với trợ lý của Kiều tiên sinh, anh khỏi tức giận cười cười, cảm thán nói: “Thật sự là cứng đầu mà.”

“Làm ơn đi, anh cho tôi gặp ông Kiều một chút đi, tôi thật sự có chuyện quan trọng cần gặp ông ấy.”

Trợ lý nhà họ Kiều lắc đầu: “Xin lỗi, Kiều tiên sinh có dặn dò, không gặp bất kỳ ai.”

“Nhưng mà tôi thật sự rất gấp, tôi có chuyện cần ông ấy xác nhận.”

“Người muốn gặp Kiều tiên sinh đều có đầy đủ lý do, mong cô thứ lỗi cho sự bất lực của tôi.”

“Thật sự không thể đặc biệt một lần sao?”

“Tiểu thư, cô đừng làm khó tôi nữa, tôi cũng chỉ là người làm giải quyết công việc thay ông Kiều mà thôi, không có quyền phá lệ cho cô.”

Tư Đồ Nhã thất vọng thở dài, trong lòng vô cùng không cam tâm, đột nhiên, cô nghĩ đến một cách có thể có cơ hội được gặp.

Cô nhanh chóng tháo chiếc hoa tai xuống, nói với người trợ lý: “Phiền anh giúp tôi đưa vật này cho Kiều tiên sinh, nói chủ nhân của chiếc hoa tai này rất muốn gặp ông ấy, sau khi ông ấy nhìn thấy hoa tai chắc chắn sẽ gặp tôi.”

Trợ lý thấy cô cố chấp như vậy, chỉ đành đồng ý: “Hừm, được thôi, tôi thử xem sao, nhưng mà cô cũng đừng nuôi hy vọng quá lớn.”

“Vâng, được, cảm ơn anh nhiều.”

Người trợ lý cầm lấy hoa tai của cô rồi rời khỏi phòn ăn, Tư Đồ Nhã bắt đầu sự chờ đợi dài đằng đẵng và thấp thỏm, đợi khoảng mười phút, người trợ lý đó đã quay lại, đem đến một tin tốt cho cô: “Chúc mừng cô, ông Kiều của chúng ta đồng ý gặp cô, mời cô theo tôi.”

Tư Đồ Nhã suýt chút vui mừng đến nhảy cẫng lên, cô đi theo người trợ lý ra khỏi phòng ăn, Giang Hựu Nam và Lâm Ái nhìn thấy cô đi phía sau trợ lý thì rất kinh ngạc, cô dấu tay ok với hai người họ, mấy người họ liền đại khái hiểu ra được đôi chút, chợt ai nấy đều híp mắt cười.

Đi về phía trước nữa, cô lại nhìn thấy Thượng Quan Trì, anh cũng đang dùng ánh mắt kinh ngạc xem xét cô, cô đắc ý ngước cằm lên, đi ngang làm mặt xấu với anh.

Đi theo người lý quẹo trái rồi quẹo phải, sau khi quẹo đến hoa mắt chóng mắt, cuối cùng cũng đến nơi, phòng sách của Kiều tiên sinh.

Đứng cạnh cửa, người trợ lý gõ cửa: “Kiều tiên sinh, vị tiểu thư đó đã đến rồi.”

“Mời cô ấy vào.”

Tư Đồ Nhã nghe thấy một tràng tiếng ho khan, khàn khàn mệt mỏi, trong lòng càng áy náy, khi nãy còn tưởng vị Kiều tiên sinh này quá thanh cao, bây giờ xem ra sức khỏe của ông ấy quả thực không lạc quan.

Có lẽ, ông cũng sẽ không nói ra câu đó, 10 năm sau, có khả năng sẽ không nhìn thấy mọi người nữa.

“Cô vào đi.”

Trợ lý đẩy cửa hé ra, Tư Đồ Nhã hít thở sâu rồi đi vào trong.

Trước mặt là một căn phòng sách rất lớn, sách trong phòng nhiều không kể hết, còn Kiều tiên sinh kia thì ngồi giữa đống sách, Tư Đồ Nhã rất hoang mang, thế nào cũng không liên tưởng được vị bác học đa tài đức cao vọng trọng trước mặt với lão ăn mày ăn cũng không no kia.

“Mời ngồi.”

Kiều tiên sinh đứng dậy, dẫn cô đến ghế sofa bên trái phòng sách, sau đó rót cho cô một tách trà màu xanh sẫm, cười nói: “Bây giờ trong lòng có phải rất buồn bực không?”

“Phải.”

Tư Đồ Nhã không che giấu sự khó hiểu của mình: “Tuy là có chút không lễ phép, nhưng cháu vẫn muốn biết, ông có phải người ăn mày mà lúc trước cháu gặp ở bờ biển không?”

Kiều tiên sinh cười hiền hòa, trong lúc cô căng thẳng, ông gật đầu: “Đúng vậy.”

“Tại sao? Tại sao mấy tháng trước ông vẫn là lão ăn mày, mấy tháng sau lại trở thành như bây giờ...”

“Không phải do cô nói sao? Chỉ cần sống thì có khả năng sẽ từ nghèo thành giàu, bây giờ tôi chính là thực hiện lời dự đoán lúc đầu của cô.”

“Ông đừng đùa nữa, đây rốt cuộc là chuyện như thế nào?”

Tư Đồ Nhã tuyệt đối sẽ không tin, Kiều tiên sinh từ người ăn mày trở thành bộ dạng của bây giờ, bởi vì Thượng Quan Trì đã từng nói, nhiều năm trước, ông ấy là ân sư của anh.

“Thực ra cũng là chúng ta có duyên, tối hôm đó, tôi trò chuyện với một người bạn ở một quán cà phê, nhìn thấy cô thất thần đi trong mưa, gương mặt lúc đó tuyệt vọng, tôi liền nghĩ đến cô có thể sẽ tự tử, cho nên mới đổi quần áo với một người ăn xin bên đường, đi theo cô đến bờ biển, sau đó cứu mạng cô theo thói quen thôi.”

“Theo thói quen?”

“Đúng vậy, đời này của tôi đã cứu những người muốn tìm đến cái chết, bao gồm cả cô nữa, có khoảng 98 người.”

98...

Tư Đồ Nhã thở hắt ra, đột nhiên, hiểu rõ tại sao Kiều tiên sinh lại có thể được mọi người gọi là người sống như thần, tại sao lại có rất nhiều trường học muốn mời ông đến thuyết giảng, một người dùng thời gian cả đời để cứu gần 100 sinh mạng, nội tâm của ông ấy chắc đã đến trình độ tài giỏi đến độ nào rồi...

“Cảm ơn ông.”

Cô cảm tạ từ tận đáy lòng, lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy bội phục một người từ trong nội tâm.

“Không cần cảm ơn, khi nãy lúc cô gọi tôi là lão ăn mày ở phòng khách tôi đã thấy cô rồi, lúc đó cũng rất ngạc nhiên, thực ra cho dù cô không đem hoa tai ra, tôi cũng sẽ gặp riêng cô sau khi bữa tiệc kết thúc.”

“Thật ngại quá, bởi vì cháu quá kinh ngạc, cho nên không thể khống chế cảm xúc được.”

“Ha ha không sao cả, cô tìm tôi có chuyện gì không? Tôi thấy hình như cô có lời muốn nói?”

Tư Đồ Nhã nhìn gò má hốc hác của ông, có chút không nở mở lời nói ra mục đích lần này, “Cháu... thực ra cũng không có chuyện gì ạ.”

Thứ mà Kiều tiên sinh giỏi nhất chính là chiến thuật tâm lý, làm sao mà không nhìn ra trong lòng có rốt cuộc chó chuyện hay không chứ: “Thật sự không sao cả, có chuyện gì cô cứ việc nói đi.”

Nghe ông nói như vậy, Tư Đồ Nhã bèn quyết định nói ra mục đích của lần này.

“Thực ra là như vầy, bây giờ không phải sắp thi chuyển cấp sao? Áp lực của các em học sinh đều rất lớn, trường chúng cháu muốn mời ông đến thuyết giảng cho học sinh trong trường, nghe nói một câu nói của ông có thể thay đổi một đời người, chúc cháu đều rất mong chờ.”

Tư Đồ Nhã nói xong, cô lo lắng đợi ông Kiều trả lời, nhìn thấy ông chau mày lại, cô lập tức nói: “Không sau đâu ạ, nếu như sức khỏe ông không tiện thì có thể từ chối, cháu tuyệt đối sẽ không hờn trách gì ông đâu.”

“Được, tôi đồng ý.”

Tim Tư Đồ Nhã đập thình thịch, có chút không dám tin vào tai của mình: “Ông đồng ý ạ?”

“Đúng vậy, tôi đồng ý rồi, đây là danh thiếp của tôi, mọi người quyết định thời gian xong thì gọi cho tôi.”

“Cảm ơn ông nhiều, thật sự cảm ơn ông nhiều.”

Hai tay Tư Đồ Nhã đón lấy danh thiếp của ông, sự cảm kích không nói nên lời.

...

Ra khỏi phòng khách của Kiều tiên sinh, bên ngoài đã sấm chớp đùng đùng, chớp đánh liên tục, mắt nhìn thấy một trận mưa lớn sắp đổ xuống thành phố này, Tư Đồ Nhã cảm thán cười, duyên phận thật sự kỳ diệu, lần đầu tiên gặp Kiều tiên sinh là dưới mưa, lần gặp thứ hai, vẫn là trong thời tiết sắp mưa.

Bữa tiệc còn chưa kết thúc, tất cả mọi người đã ra ngoài rồi, muốn trở về nhà trước khi mưa bão, để tránh đến lúc đó lại ùn tắc giao thông.

“Tiểu Nhã, Tiểu Nhã, thế nào rồi?”

Lâm Ái vẫy hai cánh tay, gương mặt mong chờ nhìn cô.

Cô chạy đến, vui mừng đưa tấm danh thiếp cho Giang Hựu Nam: “Được rồi!”

“Trời ạ, tuyệt quá rồi, cậu quả thực là thần tượng của mình!”

Lâm Ái kích động ôm lấy cô, hận không thể thưởng cho cô một nụ hôn nồng cháy ngọt ngào.

“Í, thầy Phí và thầy Trương đâu rồi?”

“Họ vừa đi rồi.”

Lâm Ái vừa dứt lời, Thượng Quan Trì đã đi đến, một tay khoác lên vai cô: “Đi thôi, sắp mưa rồi.”

Tư Đồ Nhã gật đầu, sau đó vẫy tay với Lâm Ái: “Vậy mình đi đây.”

“Đợi một lát.”

Lâm Ái kéo tay cô lại, mắt nhìn về phía Thượng Quan Trì: “Có thể ngồi xe của hai người về không?”

Tư Đồ Nhã ngây người ra, lập tức nghĩ đến, thầy Trương và thầy Phi đã về trước rồi, nếu như cô cũng đi mất, vậy Lâm Ái chỉ có thể đối mặt riêng với Giang Hựu Nam thôi, cô ấy không muốn ngượng ngùng đối diện với anh sau khi bị từ chối.

“Được thôi.”

Thượng Quan Trì cũng tự động hiểu rõ tâm tư của Lâm Ái, anh thoải mái đồng ý.

Giang Hựu Nam nhìn họ một cái đầy ý vị, mở cửa xe lặng lẽ lái đi mất.

Đi đến chỗ xe của Thượng Quan Trì, Quý Phong đang ngồi trên ghế tài xế, Tư Đồ Nhã ngồi vào ghế sau, Thượng Quan Trì cũng ngồi vào trong, Lâm Ái cảm thấy mình không thể làm bóng đèn được, cho nên rất thức thời ngồi cạnh Quý Phong.

Lúc chiếc xe sắp xuất phát, cửa kính bên phải Thượng Quan Trì đột nhiên vang lên tiếng gõ “cốc cốc”, anh nghi hoặc kéo cửa kính xuống, chợt đơ người ra, lại là Đường Huyên.

“Anh Trì, xe của em đột nhiên không khởi động được, anh có thể cho em quá giang không?”

Cô ta nói rồi lau đi nước mưa trên tóc, mưa, không biết đã rơi xuống từ lúc nào.

Thượng Quan Trì nhìn sang Tư Đồ Nhã, thấy cô quay đầu đi, anh mở cửa xe ra: “Vào đi.”