Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 133

Đường Huyên ngồi vào xe của Thượng Quan Trì, không khí trong xe bỗng chốc trở nên vô cùng nặng nề, Lâm Ái len lén quay đầu nhìn Tư Đồ Nhã một cái, đáy mắt chứa đầy sự áy náy, nếu như cô sớm biết Đường Huyên sẽ ra tay như thế này, cô có làm bóng đèn 300 watt thì cũng sẽ không nhường vị trí bên cạnh Thượng Quan Trì cho người phụ nữ đê tiện này đâu.

Quý Phong có uống chút rượu, tuy đầu óc có chút choáng váng, nhưng ý thức của anh vô cùng tỉnh táo, anh cũng giống như Lâm Ái, cảm giác được mùi thuốc súng nồng nặc phía sau.

“Cậu uống rượu rồi phải không?”

Ánh mắt sắc bén của Thượng Quan Trì nhìn anh, anh gật đầu nhẹ: “Ừ, có uống một chút.”

“Lái xe được không? Để tôi lái cho.”

“À không cần không cần, không sao đâu, có thư ký là tôi ở đây, sao có thể để Trì tổng làm tài xế được.”

Câu nói nghe thật mượt mà, thực ra trong lòng Tư Đồ Nhã biết rõ, Quý Phong chỉ là không muốn kẹt ở giữa cô và Đường Huyên mà thôi. Thực tế đúng như vậy, năm đó Quý Phong cũng được xem là thân thiết với Đường Huyên, lúc này mà ngồi ở giữa, khó tránh phải nói chuyện, nói chuyện thì không sao cả, quan trọng là Tư Đồ Nhã lại ngồi bên cạnh, nếu như anh nói chuyện với Đường Huyên thì không phải đang chống đối với Tư Đồ Nhã sao? Thay vì hai bên đều khó chi bằng làm một người tài xế không ai biết đến, như vậy thì tránh khỏi mối nguy nằm không cũng trúng đạn.

Thượng Quan Trì cũng không muốn trong lòng Tư Đồ Nhã không thoải mái, nhưng cũng không thể quá vô tình với Đường Huyên, cho dù hai người không có ba năm quá khứ, một người lạ nhờ anh giúp đỡ trong mưa, anh cũng không thể bỏ mặc được.

Chỉ là cái tên Quý Phong, cậu ta không có mắt nhìn xíu nào cả.

Xe từ từ lái trên đường, rất nhanh đã hòa vào dòng xe cộ đi lại trên đường, mưa càng lúc càng lớn, cả thành phố dường như chìm vào trong một thế giới biển cả, không khí trong xe vẫn nặng nề, không có tiếng trò chuyện, chỉ có tiếng thở, hơn nữa tiếng thở lộn xộn không có quy luật.

“Lái chậm một chút, thời tiết này dễ xảy ra tai nạn giao thông lắm.”

“Được.”

Thượng Quan Trì vừa dứt lời, đèn đỏ trước mặt sáng lên, từng hàng xe dừng lại, nhưng Quý Phong lại mất kiểm soát đạp mạnh vào bộ ly hợp của xe, “phanh” một tiếng thật lớn, đụng vào chiếc xe phía trước.

Á——

Sau tiếng la thất thanh, kính của xe “nứt răng rắc”, Tư Đồ Nhã và Đường Huyên rơi vào trạng thái hoảng sợ cực độ, mà trong lúc nguy hiểm, Thượng Quan Trì theo bản năng ôm lấy Tư Đồ Nhã.

Đường Huyên lặng người nhìn cảnh tượng trước mặt, không dám tin vào mắt mình, người đàn ông mà cô ta vẫn luôn yêu sâu đậm, trong thời khắc quan trọng lại dùng cơ thể để bảo vệ người phụ nữ khác.

Vì sự mất kiểm soát của Quý Phong đã xảy ra tai nạn tông vào đuôi xe nghiêm trọng, hiện trường rất nhanh đã trở nên hoảng loạn, Thượng Quan Trì bị mảnh vỡ của kính cứa một đường trên trán, máu đã chảy ra, nhưng anh lại hoàn toàn bất chấp đau đớn, lo lắng ôm lấy Tư Đồ Nhã hỏi: “Tiểu Nhã, em có sao không? Có bị thương ở đâu không?”

Sắc mặt của Tư Đồ Nhã tái mét lắc đầu: “Không có, em không bị thương, còn anh thì sao? Anh có bị thương không?”

Nhìn thấy máu chảy trên trán anh, cô vội vàng lấy khăn tay từ trong túi áo ra: “Anh chảy máu rồi, trán anh chảy máu rồi kìa!”

“Anh không sao.”

Thượng Quan Trì hoàn toàn không để ý vết thương của mình, chỉ quan tâm Tư Đồ Nhã có bị thương hay không: “Mau để anh xem xem, em có bị thương ở chỗ nào khác không?”

Đường Huyên tan nát lòng nhìn hai người, trong khoảnh khắc này, cô ta cuối cùng cũng nhận rõ được một hiện thực tàn khốc, người đàn ông đã từng nâng niu cô ta trong tay, trái tim của anh thật sự đã không còn bên cạnh cô ta nữa.

Cảnh sát giao thông đã đến nơi, xe cấp cứu cũng đến, Quý Phong và Lâm Ái ngồi phía trước bị thương khá nặng, rất nhanh đã được xe cấp cứu đưa đi, Thượng Quan Trì lúc này mới ý thức được sự tồn tại của Đường Huyên, anh quay đầu lại hỏi: “Em không bị thương chứ?”

Đường Huyên lạnh lùng nhìn anh, trả lời: “Em bị thương rồi.”

“Bị thương ở đâu?”

“Ở đây.”

Đường Huyên dùng lực kéo áo của mình xuống, để lộ ra nơi có khắc tên anh trước ngực: “Anh nhìn thấy không, ở đây, bị thương rồi.”

Tư Đồ Nhã nhìn chằm chằm vào chữ “Trì” nhức mắt trên ngực cô ta, chầm chậm quay đầu đi.

Thượng Quan Trì kéo áo cô ta lên, trầm giọng nói: “Em đừng như vậy.”

Đường Huyên hất tay anh ra, tức giận đẩy cửa xe, chạy vào trong màn mưa mờ mịt.

Cô ta khóc chạy một hơi đến sơn trang Tịnh Hải, gõ cửa biệt thự của Đàm Tuyết Vân, Đàm Tuyết Vân vừa mở cửa thì ngạc nhiên hỏi: “Chuyện gì vậy?”

“Mẹ nuôi...”

Cô ta òa khóc nhào vào lòng bà ta, khóc lóc thảm thiết.

Đàm Tuyết Vân đau lòng vỗ vai cô ta an ủi: “Đừng khóc, đừng khóc, mau nói mẹ nuôi biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Làm thế nào đây? Trái tim của Thượng Quan Trì không ở chỗ của con nữa rồi.”

Đường Huyên vừa nghĩ đến cảnh tượng Thượng Quan Trì không để ý đến cô ta, trái tim liền đau nhói từng cơn.

“Thay quần áo trước đã, sau đó nói rõ lại cho mẹ nghe.”

Đàm Tuyết Vân kéo bộ dạng nhếch nhác của cô ta vào phòng tắm, sau đó tìm một bộ quần áo sạch đưa cho cô ta, “Tắm trước đi, mẹ đi pha cho con tách cà phê.”

Đường Huyên tắm xong bước ra, đờ đẫn ngồi xuống ghế sofa, Đàm Tuyết Vân đặt một ly cà phê nóng hổi vào tay cô ta: “Uống đi, đây là cà phê Sant'Eustachio Il sản xuất ở Nam Mỹ, có tác dụng rất tốt trong việc ổn định lại cảm xúc.”

“Con cảm ơn.”

Cô ta đưa tay đón lấy, sau khi uống xong một ngụm nhỏ thì bắt đầu kể lại câu chuyện xảy ra khi nãy, nói đến lúc trong thời khắc quan trọng, Thượng Quan Trì dùng thân mình để che chở cho Tư Đồ Nhã, nước mắt lại rơi xuống nữa.

“Anh ấy không yêu con nữa, anh ấy thật sự không còn yêu con chút nào nữa, cho dù chỉ là một chút tình yêu còn sót lại, anh ấy cũng sẽ không quên con đang ngồi cạnh anh ấy.”

Đàm Tuyết Vân thở dài: “Huyên Huyên, con yên tâm, mẹ nhất định sẽ giúp con có được người đàn ông này, bất kể dùng thủ đoạn gì, người đàn ông đó nhất định sẽ là của con.”

Trong lòng bà ta bổ sung thêm một câu, chỉ có người đàn ông đó là của con thì Tư Đồ Nhã mới là của con trai ta.

“Mẹ có cách gì ạ? Trái tim của anh không ở chỗ của con, mẹ có thể có cách gì?”

“Muốn tác thành cho một đôi không dễ dàng, muốn chia rẽ một đôi lại không phải là chuyện khó khăn gì.”

“Nhưng bây giờ tình cảm của họ hình như rất tốt đẹp.”

“Tốt thì có làm sao? Từ trước đến nay, tình cảm tốt đều không có kết quả tốt, mẹ bảo đảm với con, nhất định sẽ cố hết sức để giúp Thượng Quan Trì trở về bên cạnh con.”

Đàm Tuyết Vân là người mà Đường Huyên quen biết lúc ở Pháp vào ba năm trước, lúc đó cô ta đến công ty của bà ta ứng tuyển, Đàm Tuyết Vân vô tình biết được chuyện yêu đương của cô ta và con trai của Thượng Quan Nhữ Dương, cũng biết Thượng Quan Nhữ Dương dùng thủ đoạn chia rẽ hai người, trong lúc tức giận đã nhận cô ta là con gái nuôi, có cùng chung kẻ địch, mối quan hệ của hai người tự động gần gũi hơn bình thường.

Đường Huyên ở nhà của Đàm Tuyết Vân đến 11 giờ, cho đến khi Triệu Diệc Thần gọi điện đến: “Sao giờ này em còn chưa về?”

“Xe của em bị hư rồi, anh có tiền đến đón em không?”

“Em ở đâu?”

“Sơn trang Tịnh Hải.”

Triệu Diệc Thần cúp điện thoại, nửa tiếng sau, anh lái xe đến sơn trang Tịnh Hải, Đường Huyên đã đợi trước cửa, sau khi nhận được lời động viên và an ủi của mẹ nuôi, tâm trạng của cô ta đã không còn lo lắng thất thường như trước nữa.

“Sao anh còn chưa ngủ?”

“Em chưa về thì anh làm sao yên tâm ngủ được.”

Triệu Diệc Thần chu đáo cài dây an toàn cho cô ta, nơi hai người ở sau khi trở về nước cách chưa đến 100 mét, Triệu Diệc Thần nhìn thấy xe của cô ta chưa về, anh liền không yên tâm gọi cho cô ta.

“Sau này không cần đợi em, đây không phải là ở Pháp, em sẽ không bị lạc đường cũng không bị người khác bắt cóc đâu.”

Anh không nói gì cả, lái xe rời khỏi sơn trang Tịnh Hải, cơn mưa hai tiếng trước đã tạnh rồi, Đường Huyên kéo cửa kính xe xuống một nửa, cơn gió lạnh thổi vào mặt có lẫn theo mùi nước mưa ẩm ướt.

“Không phải đi tham gia tiệc thọ của thầy Kiều sao? Sao em lại ở đây?”

Triệu Diệc Thần vờ như thuận miệng hỏi.

“Tâm trạng không tốt, đến trò chuyện với mẹ nuôi.”

Két một tiếng, Triệu Diệc Thần dừng xe lại bên đường, anh xuống xe, đứng trước bức tượng nữ thần Vienna lớn, hai tay chống nạnh nhìn xa xăm về phía hồ phun nước.

“Sao vậy?”

Đường Huyên cũng xuống xe, nghi hoặc đứng sau lưng anh hỏi.

“Anh không thích em qua lại thân thiết với Đàm Tuyết Vân như vậy.”

Triệu Diệc Thần không che giấu cảm giác bài xích của mình dành cho Đàm Tuyết Vân: “Người đàn bà này, tâm tư của bà ta giống như cái động không đáy, em vốn không biết được sâu trong nội tâm của bà ta rốt cuộc đang suy tính cái gì.”

“Diệc Thần, sao anh có thể nói mẹ nuôi của em như vậy? Anh quên là ba năm nay ở Pháp, bà ấy đã giúp đỡ chăm sóc em như mẹ ruột thế nào rồi sao?”

“Trên thế gian không có bữa ăn miễn phí, bà ta chăm sóc giúp đỡ em, chắc chắn là do em có giá trị lợi dụng với bà ta, hoặc là, nước Pháp có nhiều người Trung Quốc như vậy, bà ta sao lại cứ yêu mến em như vậy.”

“Bọn em nói chuyện hợp nhau.”

“Đây không phải là lý do.”

“Bọn em có chung kẻ thù.”

“Đây cũng không phải là lý do.”

“Lý do mà anh không cho là lý do, em lại cho đó đều là lý do, mẹ nuôi có thể lợi dụng em cái gì? Bây giờ tâm tư của Thượng Quan Trì không ở chỗ em một chút nào, em hoàn toàn không có giá trị lợi dụng nào cả, nhưng mà bà ấy vẫn đồng ý giúp em, đây chỉ có thể chứng minh bà ấy thật sự xem em như con gái ruột.”

Ha, Triệu Diệc Thần cười châm biếm: “Anh thật sự không biết nói em ngốc hay nói em đơn thuần nữa, em không biết con trai của Đàm Tuyết Vân thích Tư Đồ Nhã sao?”

“Biết.”

“Vậy nếu như bà ấy tác hợp cho em và Thượng Quan Trì, Tư Đồ Nhã sẽ rơi vào tay ai?”

Đường Huyên bình thản nhún nhún vai: “Vậy thì có làm sao? Cho dù bà ấy có ý riêng như vậy, em cũng không sao cả, điều em quan tâm chỉ là Thượng Quan Trì có trở về cạnh em hay không.”

Ánh mắt Triệu Diệc Thẩn lóe lên sự kinh ngạc: “Huyên Huyên, bắt đầu từ lúc nào mà em lại có ý nghĩ ích kỷ như vậy?”

Rất nhiều năm về trước, trong trời đông tuyết phủ, Triệu Diệc Thần đã nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp như hoa đang dìu một bà lão mù qua đường, lúc đó, gương mặt trắng thuần khiết của cô hé ra nụ cười dịu dàng, để lại trong đầu anh một ấn tượng rất tốt, đáng tiếc tạo hóa trêu người, lần thứ hai anh gặp cô, cô lại là bạn gái của anh họ anh, anh không có cách nào kiềm chế sự dao động dành cho cô, nhưng cũng không thất sức đi cướp người phụ nữ của anh họ mình, sau đó ba người lại thân thiết như người nhà, tuy trước giờ anh chưa từng bày tỏ tình yêu trong lòng với Đường Huyên, nhưng Đường Huyên vẫn luôn biết.