Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 134

Trong thâm tâm của Triệu Diệc Thần, Đường Huyên vẫn luôn là cô gái mặc áo trắng lương thiện thuần khiết như thiên sứ nhiều năm về trước.

Tuy nhiên, bây giờ cô đã bắt đầu thay đổi đôi chút rồi, nhưng anh vẫn xem cô như ban đầu.

“Không phải em ích kỷ, mà là ông trời nợ em, anh hiểu rõ hơn ai hết, ba năm nay em sống như thế nào, càng hiểu rõ hơn ai hết, tại sao em phải quay về.”

“Đúng vậy, anh rất rõ, nhưng lúc đầu em quyết định trở về đã nói thế nào với anh? Em nói nếu như người đàn ông đó còn yêu em, bất kể có khó khăn thế nào em cũng sẽ không rời xa anh ấy nữa, nhưng nếu như người đàn ông đó đã không còn yêu em, vậy thì em cũng sẽ thoải mái buông tay, đây không phải là những gì em nói sao?”

“Là em nói, nhưng lúc đó em đâu biết bố mẹ em đã không còn nữa? Có biết bố mẹ em đã bị cô anh hại chết không?! Em không biết, nếu như em biết thì em sẽ không nói những lời như vậy, cho dù có lương thiện như thế nào đi nữa cũng sẽ bị hiện thực ép cho không còn lương thiện nữa!”

Triệu Diệc Thần hít một hơi thật sâu, anh cô đơn hỏi cô: “Em bất chấp muốn chen vào hôn nhân của người khác không?”

Nước mắt của Đường Huyên đã rơi xuống, cô ta nghèn ngào nói: “Em cũng không muốn như vậy, nhưng em đã không còn đường lui nữa rồi, nghĩ đến cái chết của bố mẹ, em không nuốt trôi cơn tức này, nếu như em không có được người em muốn, vậy thì bố mẹ em mất cũng không có giá trị gì nữa...”

“Cái chết của bố mẹ em có liên quan gì đến anh họ của anh? Em chắc chắn là vì em yêu anh ấy chứ không phải vì để trả thù bố mẹ của anh ấy chứ?”

“Em là vì yêu anh ấy! Em yêu anh ấy!”

Đường Huyên gào lên thảm thiết.

“Nếu đã như vậy, lúc đầu đã không nên bỏ đi, đã bỏ đi rồi, thì không nên quay lại tổn thương thêm người vô tội!”

Tâm trạng của Triệu Diệc Thần còn kích động hơn cô ta, đây là lần đầu tiên xảy ra cuộc cãi vả kịch liệt như vậy kể từ khi hai người họ quen biết nhau, không thể phủ nhận, hôm nay Đường Huyên nói câu này đã khiến anh vô cùng thất vọng.

Trong bệnh viện của thành phố, Tư Đồ Nhã bị Thượng Quan Trì kéo đi làm kiểm tra kỹ càng, bất luận cô có giải thích mình không hề bị thương, anh đều buộc phải kiểm tra rồi mới tin cô.

Ra khỏi phòng kiểm tra, cô nhìn anh cười: “Bây giờ đã tin chưa?”

Thượng Quan Trì gật đầu: “Ừ, bây giờ tin rồi, cũng yên tâm rồi.”

Cô bực dọc chỉ chỉ vào trán của anh: “Anh nên lo cho mình đi, đầu đã nở hoa rồi này.”

“Không sao, rách một miếng da thôi mà.”

“Cũng phải đi băng bó lại chứ, bị vi khuẩn lây nhiễm hay thành bệnh uốn ván thì phiền phức rồi.”

Cô vừa kéo vừa đẩy anh vào trong phòng sát trùng, nói với anh: “Anh ở đây băng bó đi, em đi xem Quý Phong với Lâm Ái thế nào rồi.”

Quý Phong và Lâm Ái nằm trong hai phòng bệnh sát nhau, cổ tay của Quý Phong bị gãy xương nghiêm trọng, trên đầu may sáu mũi, Lâm Ái bị gãy xương chân, hai mu bàn tay may bốn mũi, hai người đều bị bó bột, nằm trên giường không thể cử động được.

Cô đẩy cửa phòng bệnh của Lâm Ái, đi vào trong hỏi cô: “Thuốc tê đã hết rồi, bây giờ cậu đau lắm hả?”

Lâm Ái mệt mỏi lắc đầu: “Vẫn ổn, không phải là rất đau.”

Thực ra bị thương thế này sao có thể không đau được, chỉ là không muốn khiến bạn thân lo lắng quá cho cô mà thôi.

Tư Đồ Nhã đau xót vuốt vuốt mặt của cô: “Thật là cảm ơn Thượng Đế, may mà không bị thương ở mặt, nếu không để lại vết sẹo thì Lâm Ái xinh đẹp của chúng ta phải làm thế nào đây.”

“Nếu không thì tay của mình sao bị thương ra nông nỗi này chứ.”

Lúc hai xe đụng nhau, cửa kính vỡ bay về phía họ, cô giơ tay theo bản năng che mặt mình lại, một nửa chiếc xe phía trước bị đâm vào đến nỗi biến dạng, một bên chân cũng bị đè đến mấy đốt ngón chân bị trật khớp.

“Phải rồi, Quý Phong không sao chứ?”

“Anh ấy bị thương cũng cỡ cậu, chỉ là đầu óc nở hoa, không biết có bị thương đến thần kinh não hay không, mình đi nói chuyện với anh ấy xem sao, xem não anh ấy còn bình thường hay không.”

Tư Đồ Nhã ra khỏi phòng bệnh của Lâm Ái, đi đến phòng bên cạnh, lúc vừa chuẩn bị đẩy cửa, cô nhìn thấy một người phụ nữ ngồi bên giường Quý Phong qua một tấm kính nhỏ trong suốt, nhìn từ sau lưng có vẻ như một người con gái trưởng thành xinh đẹp, chứ không phải cô em chồng Thượng Quan Tình Tình.

Cô nghe thấy bên trong hình như có tiếng cãi vả, bước chân vốn chuẩn bị di chuyển thì lại dừng tại chỗ.

“Muốn em phải giải thích thế nào anh mới tin, tối hôm qua em vẫn luôn ở nhà, có đi đâu đâu chứ?”

“Nhưng mắt anh nhìn rất rõ, anh nhìn thấy em ngồi trong xe của một người đàn ông lướt qua trước mắt anh.”

“Sao có thể chứ? Đây quả thực là chuyện nghìn lẻ một đêm? Em rõ ràng ngồi ở nhà xem ti vi, anh nhìn thấy em ở chung với người đàn ông khác, không lẽ anh nhìn thấy hồn của em sao?”

“Nếu không phải anh nhìn thấy, anh cũng sẽ không mất kiểm soát đuổi theo, dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng như vậy!”

“Buổi tối anh uống rượu phải không?”

Quý Phong không trả lời.

“Uống rượu có đúng không?”

Dương Văn Lệ ép từng bước: “Nói, rốt cuộc anh có uống hay không?”

“Uống thì đã làm sao?”

“Uống rồi mới thần trí không tỉnh táo, mới nhìn nhầm người phụ nữ khác là em đó, lúc nào anh cũng nhớ em em có thể hiểu được, nhưng anh cũng không thể đẩy trách nhiệm sự cố sau khi uống rượu lái xe của anh lên người em chứ?”

“Anh chỉ uống có một chút thôi, còn không đến nổi không khống chế được tốc độ xe.”

“Uống một chút cũng là uống, giao thông có quy định rõ ràng đối với việc uống rượu khi lái xe, không lẽ mỗi người say rượu lái xe khi xảy ra sự cố đều vì nhìn thấy bạn gái hoặc vợ của mình ngồi trong xe của người đàn ông khác hay sao?”

Dương Văn Lệ nói rất có lý, nói đến mức đầu óc Quý Phong bắt đầu xuất hiện ảo giác, không lẽ thật sự là vì bản thân uống rượu xong bị hoa mắt sao?

Thấy anh chìm vào suy tư, Dương Văn Lệ lập tức lại nói: “Quý Phong, chúng ta yêu nhau đã hai năm rồi, em là người như thế nào anh hiểu rõ nhất, trừ anh ra, trong lòng em không có bất kỳ ai cả.”

“Được rồi, em về trước đi, để anh yên tĩnh một mình.”

“Em không đi, bây giờ anh như thế nào sao có thể không có ai bên cạnh chăm sóc được.”

“Anh không sao.”

“Cái gì mà không sao, đầu đã nở hoa luôn rồi, cánh tay lại bị gãy, đây mà gọi là không sao thì cái gì mới là có sao?”

Quý Phong không nói lại cô ta, chỉ đành theo ý cô ta, “Được thôi, em muốn ở lại thì ở lại đi, chỉ là thức đêm không phải là chuyện sung sướng gì đâu.”

“Không sao cả, vì anh đừng nói là thức đêm, cho dù lên núi đao xuống biển lửa em cũng sẽ không nói “không”.”

“Đừng có ớn lạnh như vậy.”

Dương Văn Lệ cười ha ha: “Có ớn lạnh cũng là ớn lạnh với anh, anh đói bụng không? Em về nhà làm chút đồ ăn khuya cho anh chịu không?”

Quý Phong gật gật đầu: “Cũng được, buổi tối chỉ uống rượu, chưa ăn gì cả, lúc này mới thật sự có chút đói rồi.”

“Vậy bây giờ em về nhà chuẩn bị, anh ngoan ngoãn nghe lời, em sẽ về nhanh thôi.”

Nói rồi, cô ta liền cúi người hôn lên mặt anh một cái, Quý Phong bực bội cười nói: “Không chỉ ớn lạnh mà còn thấy ghê nữa.”

“Cái gì anh nói em thấy ghê...”

Lúc hai người đang cười vui vẻ, cửa phòng vang lên tiếng gõ, Tư Đồ Nhã mặt không biểu cảm gì bước vào trong: “Quý Phong anh đã đỡ chút nào chưa?”

“Ồ, không có gì cả rồi.”

Dương Văn Lệ dò xét cô một cái, gật đầu với cô một cái coi như đã chào hỏi xong, chớp chớp mắt với Quý Phong: “Em đi trước nhé.”

“Ừ.”

Tư Đồ Nhã đưa mắt tiễn Dương Văn Lệ đi, sau đó ngồi xuống trước mặt Quý Phong, sắc mặt vô cùng nặng nề.

“Sao thế? Đừng có nói với tôi là có người chết do sơ suất của tôi chứ?”

“Anh là vì nhìn thấy một bóng hình giống với bạn gái của anh nên mới mất kiểm soát đâm vào đuôi xe à?”

Quý Phong né tránh ánh mắt: “Có thể là tôi hoa mắt rồi.”

“Thật sự chỉ là có thể thôi sao? Anh chưa từng nghĩ qua, cái anh nhìn thấy quả thật là cô ấy sao?”

“Ý của cô là sao?”

Tư Đồ Nhã thở dài: “Mấy ngày trước tôi đã nghe Tình Tình nói rồi con bé cũng nhìn thấy bạn gái của anh ở cùng một người đàn ông khác trong một quán cà phê, nếu như anh nhìn nhầm, chẳng lẽ Tình Tình cũng nhìn nhầm rồi sao?”

“Nét của Văn Lệ cũng thuộc dạng bình thường thôi.”

Ha, Tư Đồ Nhã cười cười châm biếm: “Anh yêu cô ấy như vậy à? Tình nguyện tin vẻ đẹp của cô ấy bình thường giống với người khác, cũng không nghi ngờ cô ấy có gì với người đàn ông khác à?”

“Cô có dễ dàng nghi ngờ chồng mình không?”

“Cái đó không giống”

“Sao lại không giống? Cô yêu sâu đậm hơn tôi hay tôi yêu ít hơn cô?”

“...”

Tư Đồ Nhã hoàn toàn không nói gì được, IQ của người đang yêu quả nhiên là thấp hơn bình thường, bình thường nhìn Quý Phong tài giỏi tháo vát như vậy, khi đối mặt với vấn đề về tình yêu, anh cũng không khác gì đứa trẻ thiểu năng.

“Dù sao tôi cũng chỉ là có lòng tốt muốn nhắc nhở anh thôi, còn anh coi trọng hay không thì đó là chuyện của anh. Được rồi, tôi đi trước đây, anh nghỉ ngơi đi.”

“Ừ.”

Sau khi ra khỏi phòng bệnh của Quý Phong, cô lại quay trở lại phòng của Lâm Ái, sau khi dặn dò cô ấy dưỡng thương xong, lại đi đến phòng sát trùng, trán của Thượng Quan Trì đã được băng bó lại, cô nhìn bộ dạng bị băng bó của anh, không nhịn được phụt ra một tiếng cười, Thượng Quan Trì chau mày: “Em cười cái gì?”

“Cười bộ dạng của anh bây giờ, giống như võ sĩ người Nhật vậy.”

“Còn không phải là vì em anh mới có cơ hội làm võ sĩ hay sao.”

“Cảm ơn, cảm ơn anh, cảm ơn sự phối hợp của anh, cảm ơn sự khoan dung của anh, cũng cảm ơn sự bảo vệ của anh hôm nay.”

Tư Đồ Nhã nhìn anh cảm kích, nhớ đến khoảnh khắc xảy ra tai nạn, cô và Đường Huyên tồn tại hai tâm trạng khác nhau, Đường Huyên tức giận, còn cô lại vui mừng.

Cô cuối cùng cũng tin tình cảm Thượng Quan Trì dành cho cô, thực ra không ít hơn Đường Huyên bao nhiêu.

“Chúng ta về biệt thự Bạch Vân nhé?”

“Bây giờ sao?”

“Ừ.”

Thượng Quan Trì nhìn đồng hồ trên tay: “Muộn lắm rồi, ngày mai hẵng về.”

Thời gian quả thật có chút muộn, cho dù có không chờ được muốn cho mẹ chồng nhìn thấy con trai trở về sẽ ngạc nhiên vui mừng như thế nào, cô cũng không gấp trong lúc này, huống hồ quay về trong lúc này, họ chắc chắn đã ngủ mất rồi.

Hai người quay về biệt thự bên bờ biển, tắm rửa xong nằm trên giường, Tư Đồ Nhã tựa vào vòng tay của Thượng Quan Trì nói: “Thời gian quả thật là liều thuốc tốt để quên đi một ngày, thời gian ba năm, cuối cùng anh cũng quên đi Đường Huyên cùng với đoạn tình cảm sâu sắc giữa hai người.”

Thượng Quan Trì thở dài nhè nhẹ: “Không phải thời gian khiến anh quên đi ai đó và việc gì đó, mà là sau này em xuất hiện trong cuộc đời của anh, đến mạnh mẽ quá, khiến anh chưa kịp dọn dẹp quá khứ thì đã chìm vào trong lưới tình mà em tỉ mỉ dệt ra, không cách nào tự thoát được.”

“Vậy anh hối hận không? Có lúc nào so sánh em với Đường Huyên, hai người bọn em ai thích hợp với anh nhất?”