Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 135

“Người thích hợp nhất với anh, chính là người trở thành vợ của anh bây giờ, tình yêu không phải chỉ dựa vào có duyên thì được, có duyên còn phải có phận.”

“Nhưng anh sẽ không cảm thấy rất buồn tẻ hay sao? Đàn ông đều cho thấy hôn nhân là nấm mồ, có thế nào cũng không tìm được sự mới lạ như lúc còn yêu.”

“Anh không biết người khác nghĩ như thế nào, nhưng ít nhất thì anh sẽ không như vậy.”

“Tại sao?”

“Rất đơn giản. Khi tình yêu đầu kết thúc, tình yêu đã chết rồi, không có luân hồi. Tình yêu sau đó, chỉ là cái bóng của yêu. Điều quý giá không phải là tình đầu, mà là tình yêu. Khi cái bóng của yêu hiểu được tình yêu, hôn nhân không còn là nấm mồ nữa.”

Câu nói đạo lý về tình yêu đơn giản này của Thượng Quan Trì đã sưởi ấm trái tim mềm yếu của Tư Đồ Nhã, thực ra trước giờ cô không hề có niềm tin quá nhiều vào hôn nhân, là bởi vì cô nhìn thấy hôn nhân không hạnh phúc còn nhiều hơn cả hôn nhân hạnh phúc.

Chập tối hôm sau, cô điện thoại cho Thượng Quan Trì: “A lô, anh tan làm chưa?”

“Sắp rồi, có chuyện gì à?”

“Về nhà đó, anh quên rồi sao?”

“Ồ, không có quên.”

Thượng Quan Trì trả lời vui vẻ, “Yên tâm đi, đã hứa với em rồi, anh sẽ không nuốt lời đâu.”

“Vậy em đợi anh ở trường, anh đến đón em sau đó chúng ta cùng về nhà?”

“Được.”

Sau khi Tư Đồ Nhã cúp điện thoại, liền đi đến cổng trường, kiên nhẫn đợi Thượng Quan Trì, mỗi ngày Giang Hựu Nam đều là người cuối cùng rời khỏi trường, anh nhấn còi xe, sự chú ý của Tư Đồ Nhã tập trung về pía anh, chầm chậm bước đến hỏi: “Sao thế ạ?”

“Em đang đợi ai?”

“Đợi ông xã của em.”

Ánh mắt của Giang Hựu Nam sa sầm đôi chút: “Có cần quá giang xe không?”

“Không cần đâu, anh ấy đến ngay mà.”

“Ừ, vậy tạm biệt.”

“Này đợi một lát...”

Tư Đồ Nhã gọi anh lại: “Nếu như tiện thì phiền anh đi thăm Lâm Ái một chút đi, người nhà cậu ấy đều ở nước ngoài, hôm nay em có việc quan trọng không cách nào đến bệnh viện thăm cậu ấy được.”

“Anh chuẩn bị đi thăm cô ấy đây.”

“Cảm ơn anh.”

“Không cần cảm ơn.”

Giang Hựu Nam nhìn cô một cái đầy ý vị, đạp bộ ly hợp của xe rồi lái đi.

Anh đi chưa bao lâu thì xe của Thượng Quan Trì đã đến trường, sau khi Tư Đồ Nhã ngồi vào trong, cô vỗ vỗ tay nói: “Đi thôi.”

“Có thể thương lượng với em một chuyện không?”

“Anh nói đi.”

“Sau khi về nhà đừng bắt anh làm những chuyện anh không muốn làm.”

“Ví dụ như?”

“Ví dụ anh không muốn ăn cơm, em đừng ép anh ăn, ví dụ anh không muốn ngồi ở phòng khách, em đừng cố ý kéo lại không buông.”

“Được thôi, không vấn đề gì.”

Hai người thống nhất xong, xe rất nhanh đã lái đến biệt thự Bạch Vân, vừa nhìn thấy thiếu gia trở về, bảo vệ đứng gác trước cổng lập tức chạy vào trong báo cáo với lão phu nhân, Thượng Quan lão phu nhân vừa nghe thấy con trai trở về, kích động đến suýt ngất đi, suốt cả tháng trời, cả tháng này cứ như một năm trường, không có giây phút nào bà không nhớ đến con trai mình.

Thượng Quan Trì mặt u ám cùng Tư Đồ Nhã bước vào cửa nhà, người trong nhà đã chuẩn bị chào đón anh, trong khoảnh khắc tầm mắt giao nhau đó, tình cảm mong nhớ không cần nói cũng biết, lão phu nhân run run mở lời trước: “Con về rồi?”

“Ừ.”

Thượng Quan Trì mặt không cảm xúc gật đầu, rốt cuộc vẫn không cách nào quên được những chuyện mà bố mẹ đã làm.

“Không biết các con về, cho nên không chuẩn bị đồ ăn gì cả, bây giờ nhà bếp đang chuẩn bị, các con nghỉ ngơi trước đi, lát là ăn được rồi.”

“Không cần chuẩn bị gì đâu, con không có khẩu vị gì hết.”

Thượng Quan Trì nói rồi định đi lên lầu, mấy người nhìn nhau, lão phu nhân nhéo chồng mình một cái, Thượng Quan lão gia liền lạnh lùng nói: “Con vào phòng sách với bố một lát, bố muốn nói chuyện với con.”

Lão phu nhân lại dùng ánh mắt nhìn con dâu, Tư Đồ Nhã liền chạy đến trước mặt Thượng Quan Trì: “Đi đi, bố muốn nói chuyện với anh đó.”

“Chả có gì để nói cả.”

“Đừng như vậy mà, bố đã mở lời rồi, anh ít nhiều cũng phải nể mặt người lớn chứ.”

Thượng Quan Trì trừng mắt với cô một cái, té ra khi nãy trên đường về đều là thương lượng vô ích rồi chăng?

Anh bất đắc dĩ đi theo bố vào phòng sách, đợi cửa đóng lại, lão phu nhân liền vui mừng kéo con dâu ngồi xuống sofa: “Tiểu Nhã, mẹ thật không biết phải cảm ơn con thế nào, con quả thật là niềm vui tri kỷ của mẹ.”

Tư Đồ Nhã ngượng ngùng cười cười: “Mẹ nói quá rồi ạ, đây là điều mà lúc đầu con hứa với mẹ, bây giờ cũng chỉ thực hiện lời hứa mà thôi.”

“Con có lý do gì mà phải hứa như vậy với chúng ta chứ, nói tới nói lui, đều là nhà Thượng Quan chúng ta may mắn ba đời, cưới được cô con dâu tốt như con.”

“Được rồi mẹ à, đừng khen con nữa, con sẽ được cưng mà kiêu ngạo đó.”

Lão phu nhân vỗ vỗ vai cô, mọi lời cảm kích đều không cần nói nữa.

“Phải rồi, đợt kiểm tra sức khỏe trước của con không có vấn đề chứ?”

“Ai da.” Không nhắc đến việc này còn được, vừa nhắc đến, Tư Đồ Nhã mới nhớ ra, cô còn hai giấy kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện chưa lấy về.

“Sao thế?”

“Con quên đi lấy rồi.”

“Xem đứa trẻ như con kìa, bình thường cũng không phải người quên trước quên sau, làm sao lại quên mất giấy xét nghiệm chứ.”

Tư Đồ Nhã vò vò tóc: “Gần đây nhiều việc quá, đầu óc có chút rối.”

“Không sao, ngày mai rảnh thì đi lấy, nếu con không có thời gian thì mẹ đi lấy giúp con.”

“Không cần đâu, chiều mai con không có tiết, con tự đi lấy là được rồi.”

“Được.”

Cửa phòng sách đã đóng được một giờ rồi, vẫn chưa xảy ra hiện tượng lạ gì, Tư Đồ Nhã không khỏi có chút lo lắng: “Mẹ, bố nói chuyện gì với Trì vậy, sao nói lâu thế ạ?”

“Mẹ sao biết được, dù sao cũng là chuyện của đàn ông.”

“Hy vọng lát sau bước ra, tình thế căng thẳng giữa anh ấy và bố mẹ sẽ dịu đi.”

“Mẹ còn hy vọng hơn cả con.”

Lão phu nhân thở dài: “Ôi, đừng đợi nữa, thức ăn đã nguội cả rồi, chúng ta ăn trước đi.”

Ba người phụ nữ ăn nửa tiếng đồng hồ, cửa phòng sách cuối cùng cũng mở ra, sắc mặt của Thượng Quan Trì u ám đi thẳng lên lầu, Tư Đồ Nhã làm gì còn lòng dạ mà ăn được nữa, cô buông đũa nói: “Con đi xem anh ấy thế nào.”

Cô đuổi theo Thượng Quan Trì đến phòng ngủ, nhìn thấy anh đứng trước cửa sổ, liền nhanh chóng đưa một điếu thuốc lá lấy lòng anh: “Hút một điếu đi này.”

Thượng Quan Trì cầm lấy, vừa định châm thuốc thì cô giựt lấy hộp quẹt của anh: “Để em.”

Vừa giúp anh châm thuốc vừa trêu đùa: “Không tệ chứ, có người vợ chu đáo như em?”

Thượng Quan Trì không nói gì, không khí vẫn ngượng ngùng, cô chỉ đành biết điều im lặng, ngồi bên giường cùng anh trầm tư.

Lại qua một quãng thời gian rất dài, cô không nhịn được mở lời: “Anh đã đứng hơn một tiếng đồng hồ rồi, rốt cuộc còn muốn đứng bao lâu nữa?”

Thượng Quan Trì vẫn trầm mặc không nói, cô chỉ đành đứng trước mặt anh, kéo tay áo của anh nói: “Em đang nói chuyện với anh nè, quan tâm em một chút không được sao?”

Anh đột nhiên kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy cô, sau khi Tư Đồ Nhã ngây ra mấy giây, cô thẫn thờ hỏi: “Bố đã nói gì với anh? Sao tâm trạng hình như không được tốt thế này?”

“Bất kể tâm trạng của anh có không tốt như thế nào, chỉ cần nhìn thấy Tiểu Nhã ở bên cạnh anh, anh đã an tâm rồi.”

Nói xong, anh cúi người xuống, hôn say đắm lên đôi môi yêu kiều của cô...

Buổi trưa hôm sau, sau khi Tư Đồ Nhã ra khỏi trường liền trực tiếp đi đến bệnh viện phụ nữ lần trước mẹ chồng dẫn cô đi.

Tìm thấy bác sĩ khám bệnh lần trước, cô còn chưa kịp nói rõ mục đích đến, vị bác sĩ đó liền nói: “Cô còn không đến, tôi đã chuẩn bị gọi điện thoại đến nhà rồi.”

“Sao thế ạ? Kết quả kiểm tra không tốt sao?”

Trái tim cô chợt trở nên không yên.”

Biểu cảm của bác sĩ khá nặng nề, lấy hai tờ xét nghiệm của Tư Đồ Nhã từ trong xấp giấy xét nghiệm ra, đưa đến trước mặt cô, nghiêm túc nói: “Cô phải chuẩn bị tâm lý, đừng có quá nhiều áp lực tinh thần.”

Lời của bác sĩ giống như quả bom, ném vào trong đầu Tư Đồ Nhã, cô một tay giật lấy tờ xét nghiệm trên tay bác sĩ, “bùm” một tiếng, quả bom nổ rồi...

“Vô sinh nguyên phát ở nữ?” Cô run rẩy hỏi: “Đây là ý gì?”

“Nói bình thường một chút, chính là cô không có khả năng sinh sản.”

“Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, sao tôi có thể không có khả năng sinh sản được? Tôi rõ ràng rất khỏe mạnh, sao tôi có thể không có khả năng sinh sản?!”

Tâm trạng của Tư Đồ Nhã rất kích động, cô sắp gục ngã rồi, kết quả xét nghiệm như vậy khiến cô không cách nào có thể chấp nhận được.

“Cô Tư Đồ, cô bình tĩnh một chút, về mặt y học, vô sinh nguyên phát không có nguyên nhân, nhưng y học bây giờ phát triển, cho dù bệnh nan y cũng có thể chữa trị được, huống hồ là sinh sản, bây giờ điều cô cần làm là bình tĩnh lại, sau đó tiến hành một vài trị liệu kỹ thuật cao.”

“Kết quả kiểm tra của các người có sai sót phải không?”

Tư Đồ Nhã giơ tờ xét nghiệm trong tay, đập “bộp” xuống bàn một cái: “Bản xét nghiệm này tuyệt đối có sai sót!”

“Nếu như cô nghi ngờ kết quả xét nghiệm của chúng tôi, có thể đến bệnh viện khác kiểm tra lại, dù sao thành phố B cũng không chỉ có một bệnh viện của chúng tôi.”

“Tôi sẽ kiểm tra lại, nếu như kết quả xét nghiệm của các người thật sự có sai sót, tôi nhất quyết sẽ không để yên đâu!”

Tư Đồ Nhã tức giận quay người bỏ đi, bầu trời âm u, tâm trạng còn âm u hơn cả bầu trời, muốn cô bình tĩnh, cô bình tĩnh thế nào được? Cô luôn mong chờ có thể sinh một đứa trẻ giống Thượng Quan Trì, nhưng bây giờ đột nhiên nói với cô, cô không có khả năng sinh sản, đây quả thực là một nhát dao không báo trước mà đâm vào trong tim cô, khiến cô sống không bằng chết.

“Không đâu, tuyệt đối không đâu, mình không thể khóc, bọn họ kiểm tra sai rồi, mình đi tìm một bệnh viện khác kiểm tra lại là được...”

Tư Đồ Nhã thất thần đi trên đường, vừa mới khuyên bản thân không thể khóc, nhưng nước mắt lại rơi không ngừng, cô vốn không dám nghĩ, nếu như kết quả kiểm tra không sai, cô phải làm sao đây?

Niềm tin duy nhất bây giờ của cô chính là kết quả sai rồi, trái tim của Thượng Quan Trì vừa mới dịch chuyển về phía cô, lúc này, tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ sai sót nào.

Cô đi đến bệnh viện đứng thứ ba thành phố, đề nghị kiểm tra mặt sinh sản của mình có phải có vấn đề không, máy móc xét nghiệm của bệnh viện vô cùng tiên tiến, cô không càn đợi ba ngày, cô chỉ cần đợi ba tiếng là có thể phủ định kết quả xét nghiệm của bệnh viện phụ nữ rồi.

Ba tiếng đồng hồ này đối với Tư Đồ Nhã mà nói còn dài hơn ba năm, còn dày vò hơn cả quãng thời gian cô chịu sự ngược đãi ở nhà họ Tư Đồ từ lúc 12 tuổi đến 22 tuổi, một mình cô ngồi co người trong góc của khoa sản, nhìn thấy từng người sắp làm mẹ vác bụng bầu đến khám sức khỏe, trái tim lại bị xé rách một lần nữa, không ai biết, cô khao khát cũng có thể có được ngày như vậy đến nhường nào. Cũng không có ai biết, cô ngưỡng mộ những người phụ nữ sắp trở thành mẹ kia đến nhường nào.

Không muốn nhận thêm sự dày vò tinh thần nào nữa, cô bước ra khỏi sảnh của khoa sản, đi đến bãi cỏ ngoài bệnh viện, trong không khí thổi đến mùi của hoa quế, tại sao lại còn lẫn theo mùi vị của bi thương? Cô lê bước tìm chiếc ghế dài rồi ngồi xuống, trước mắt chốc chốc có bệnh nhân đi ngang qua, trên gương mặt của những bệnh nhân đó có vết tích bị bệnh tật hành hạ, cô rất thông cảm với họ, nhưng cô càng thông cảm cho bản thân, cuộc đời như một sợi chông gai, rốt cuộc phải trả qua bao nhiêu đau khổ và dày vò mới có thể trở lại được sự hạnh phúc của người bình thường? Trước 24 tuổi, trả thù là mục tiêu duy nhất của cô, sau 24 tuổi, hạnh phúc sống cùng Thượng Quan Trì, sinh một cặp trai gái đáng yêu là mục tiêu cuối cùng của cô, nhưng mà bây giờ, một tờ giấy xét nghiệm vô tình đã đập tan tất cả mộng tưởng đẹp đẽ trong lòng cô, cô đột nhiên cảm thấy, cuộc đời bi thương của mình đã không còn giá trị để sống nữa rồi.

“Cô ôi, có thể giúp tôi trông con một lát không?”

Một người phụ nữ tầm 30 tuổi ôm hai đứa trẻ ngồi xuống cạnh cô, hai đứa trẻ giống nhau y đúc, cô thẫn thờ đón lấy một đứa, thẫn thờ hỏi: “Là sinh đôi phải không?”

“Phải đó, thật là mệt chết được, một lúc sinh hai đứa, hai đứa còn bị hạch bạch huyết, ngày mai phải phẫu thuật, cho nên hôm nay mới ôm chúng nó đến nhập viện trước.”

Người phụ nữ vừa cho con bú, vừa kể nỗi khổ nuôi con với cô.

Người phụ nữ không biết rằng, trong mắt của Tư Đồ Nhã, mọi nỗi khổ mà cô ấy kể lại là niềm hạnh phúc không chạm tới được.

Cô ngây người nhìn gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn của đứa nhỏ trong vòng tay, ngón tay run rẩy muốn vuốt ve một lát, nhưng tay quá run rẩy, nước mắt càng rơi lã chã hơn nữa, rơi xuống khuôn mặt xinh xắn của đứa nhỏ, đứa nhỏ giật mình khóc òa lên một tiếng, người phụ nữ hốt hoảng hỏi: “Sao thế hả?”

Tư Đồ Nhã đối diện với câu hỏi của người phụ nữ, nước mắt đầy mặt lại không nói ra được câu gì, giống như ý thức được điều gì đó, người phụ nữ đón lấy đứa nhỏ, nhìn cô một cách sâu lắng, thở dài ôm đứa nhỏ bỏ đi.

Nhìn bóng hình đã đi xa của người phụ nữ, cô cắn chặt răng không để mình khóc thành tiếng, an ủi bản thân hết lần này đến lần khác: Không cần ganh tị người khác, không cần quá tiêu cực, kết quả còn chưa có, mày ít nhất còn một nửa hy vọng.

Vì sự chống đỡ của một nửa hy vọng này, cô cuối cùng cũng vượt qua được ba tiếng đồng hồ đau khổ, lúc đi nghe kết quả xét nghiệm, tâm trạng thấp thỏm và lo lắng đó, có lẽ cô cả đời cũng sẽ không quên được.

“Rất tiếc, khả năng sinh sản của cô có chút vấn đề, kết quả của bước đầu chuẩn đoán là... vô sinh nguyên phát.”

Hai mắt tối sầm, thế giới của cô bỗng chốc rơi vào bóng đêm vô tận, Thượng Đế chung quy vẫn tàn nhân đóng mất cửa sổ cũng đóng cả cánh cửa của cô, vứt cô vào trong địa ngục tối tăm và tuyệt vọng.

Nước mắt như nước lũ vỡ đê dìm cô xuống, trong tầng cuối cùng của địa ngục, thời gian quay ngược trước mắt cô, cô dường như đã trở về một buổi tối mùa hè của 19 năm trước, ve sầu kêu vui tai trên cây, sao trên trời như chớp chớp mắt, cô nằm trong vòng tay của mẹ, hưởng thụ gió mát từ cây quạt cũ rách của mẹ quạt cho, nghe mẹ nói bên tai: “Chuyện hạnh phúc nhất cả đời này chính là sinh ra một đứa con gái ngoan ngoãn nghe lời như Tiểu Nhã của chúng ta vậy, đời người mới không đến mức cô đơn hiu quạnh. Đợi sau khi Tiểu Nhã của chúng ta lớn rồi, nhất định cũng phải sinh một đứa con gái, như vậy thì Tiểu Nhã của chúng ta sẽ không còn lẻ loi nữa rồi...”