Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 136

Khi Tư Đồ Nhã tỉnh dậy, trước mắt là 1 một mảng màu trắng chói mắt, màu trắng của đèn, màu trắng của tường, màu trắng của chăn, bác sĩ mặc áo blouse trắng.

Trong không khí, là mùi nước khử trùng cô ghét, và hơi thở bi thương làm cô bất lực.

“Tiểu thư, không sao rồi chứ? Đừng nghĩ ngợi quá nhiều, bây giờ trình độ y học phát triển, 80% bệnh vô sinh đều có hi vọng chữa được.”

“Cô hôm nay bình tĩnh lại trước, ngày mai đến bệnh viện làm lại kiểm tra kỹ càng hơn.”

“Nếu cô không hài lòng kết quả kiểm tra trong nước chúng ta, có thể ra nước ngoài kiểm tra, tóm lại, bây giờ lấy việc giữ gìn sức khỏe làm tiên phong.”

Tư Đồ Nhã chớp đôi mắt trống rỗng, nghe lời nói trống rỗng của bác sĩ, linh hồn cô giống như đã không ở trên cơ thể mình, toàn bộ cơ thể cứng đơ.

“Có cần giúp cô thông báo người nhà không?”

Bác sĩ hỏi câu cuối cùng, lông mi cô run nhẹ, chống đỡ cơ thể ngồi dậy, đờ đẫn xuống giường, giống như 1 u hồn bay nhẹ nhàng ra khỏi phòng bệnh.

“Tiểu thư, cô hiện nay như này 1 mình có được không?”

Đằng sau là tiếng lo lắng của bác sĩ, nhưng trong tai cô, cái gì cũng không nghe thấy.

Ra đến cổng bệnh viện, đã là lúc hoàng hôn, bầu trời 1 mảng âm u, giống như tâm trạng cô lúc này, âm u đến cực điểm, việc đau khổ nhất thế gian là gì? Việc đau khổ nhất chính là việc bản thân kỳ vọng nhất, đi tới cùng là kết cục đau khổ. Kỳ vọng lâu như vậy nhưng vẫn thua tất cả, cô cuối cùng hiểu không thể sợ mất đi, người càng sợ mất đi, thì càng dễ bị mất đi.

Vô tri vô giác đi trên đường, đi không có mục đích, điện thoại trong túi vang lên không dứt nhưng cô mắt điếc tai ngơ, chỉ chìm đắm trong thế giới của mình, nước mắt không biết rơi bao nhiêu, tim cũng không biết tan nát bao lần.

Đứng bên bãi biển vô tận, nhìn màn hình điện thoài hiển thị số điện thoại của Thượng Quan Trì, nước mắt cô như tuôn ra như suối, bỗng nhiên dùng lực ném điện thoại vào trong biển lớn sâu không thấy đáy, thế giới của cô cuối cùng yên tĩnh, nhưng thế giới của cô cũng từ đó u ám không ánh sáng.

Bịch 1 tiếng, cô ngã ngồi trên bãi cát, đột nhiên, che mặt khóc rống lên đến mất tiếng, tiếng khóc bi thương đó kinh động đến đôi tình nhân trước hoa dưới ánh trăng đang ôm nhau thắm thiết cách đó không xa, bọn họ đều đi về phía cô nhưng chỉ nhìn cô chăm chú mà không an ủi, không phải những người này máu lạnh mà bọn họ hiểu, có lúc khóc không phải 1 loại thương tâm mà là 1 loại phát tiết, con người đang trong lúc đau khổ nhất luôn hi vọng có 1 nơi có thể mặc sức bản thân rơi nước mắt, không bị bất kì ai quấy rầy.

Tư Đồ Nhã khóc tan nát cõi lõng muốn chết, khóc đến ruột gan đứt từng khúc, mỗi lần, khi cô cho rằng hạnh phúc đang hướng cô vẫy tay chào, thì kết quả đều là không hợp ý người. Như hiện nay, càng đập tan niềm tin kiên trì trong lòng cô, trái tim 1 người rốt cuộc phải có bao nhiêu mạnh mẽ mới có thể chống cự được sự vô tình của vận mệnh, cô cũng chỉ là 1 người phụ nữ bình thường trước mặt tình yêu đích thực, khát vọng được yêu thương, không có quá nhiều kiên cường chống lại hiện thực tàn nhẫn.

Cô hiểu hơn ai hết, 1 gia đình không có con cái có nghĩa là gì? Chính vì bởi vì hiểu rõ nên cô mới tuyệt vọng, tuyệt vọng sâu sắc...

Nhà Thượng Quan đột nhiên như vỡ tổ, đã qua giờ cơm tối, nhưng con dâu vẫn chưa quay về, gọi điện thoại cũng không tín hiệu, hỏi đồng nghiệp trong trường học cũng nói buổi chiều ra ngoài rồi, Thượng Quan Trì cuối cùng không ngồi nổi, cầm lấy chìa khóa xe vội vàng ra khỏi cửa, ra ngoài tìm mọi nơi.

2 tiếng sau, anh ta về nhà, cấp bách hỏi ba mẹ: “Cô ấy trở về chưa?”

Lão phu nhân lắc đầu: “Vẫn chưa, mẹ đã bảo 3 lái xe đều ra ngoài tìm rồi, cũng đều chưa có tin tức, đứa bé này rốt cuộc đi đâu rồi, sao cũng không nói với người nhà 1 tiếng, thật ra làm cho người ta gấp muốn chết.

Thượng quan Trì vừa nghe Tư Đồ Nhã chưa quay về, không nói lời thứ 2 liền quay đầu đi, lần nữa lái xe ra khỏi biệt thự Bạch Vân.

Chân trước con trai vừa đi khỏi, chân sau ngay lập tức lão phu nhân nghĩ đến 1 vấn đề nghiêm trọng, tối hôm qua con dâu nói với bà hôm nay đi lấy đơn kiểm tra cơ thể, chẳng lẽ...

Trong lòng bà không hiểu sao nảy sinh 1 dự cảm không tốt, nhưng lại lập tức phủ nhận: “Sẽ không đâu, tuyệt đối sẽ không.”

Tiểu Nhã không phải đứa trẻ trốn tránh hiện thực, nó nhất định là bị việc gì đó cuốn lấy không thoát ra được, lão phu nhân trong lòng an ủi bản thân, không muốn đem sự việc nghĩ tới hướng xấu.

Lại 2 tiếng đồng hồ nữa qua đi, lúc này đã là 12h đêm, thường ngày biệt thự Bạch Vân giờ này đã tắt hết đèn tối om mà đêm nay lại đèn lửa sáng rực, không có ai ngủ nổi.

Vốn dĩ chỉ lầ 4,5 người ra ngoài tìm, đến sau 11h, người ra ngoài đã đến 20 mấy người rồi, nhưng từ đầu tới cuối vẫn không có tin tức của Tư Đồ Nhã, cô giống như đột nhiên từ nhân gian bốc hơi đi vậy.

Chịu giày vò nhất không ai khác ngoài Thượng Quan Trì, anh ta cả đêm lái xe quanh thành phố B không dừn, hơn nữa còn liên lạc bạn bè trong cục cảnh sát giúp đỡ cùng tìm, nhưng cho đến khi mặt trời phía Đông lộ ra, cũng vẫn không có nửa điểm tin tức của Tư Đồ Nhã.

Đúng 7h, Thượng Quan Trì trở về nhà, lên kế hoạch dài hạn với ba mẹ, cả nhà đăm chiêu ủ dột, đều cự kỳ lo lắng an toàn của Tiểu Nhã.

Thượng Quan Trì nghĩ đến ngày hôm đó, Tư Đồ Nhã cũng đột nhiên biến mất như này, lúc được tìm thấy, trên dưới khắp người cô bị quất bằng roi rất khó coi, tim anh ta hoang mang cực độ, rất sợ cô lại 1 lần nữa bị người xấu bắt cóc, lại 1 lần nữa trải qua bị hành hạ đau khổ.

“Anh, anh ngủ 1 giấc trước đi, việc tìm chị dâu để cho ba mẹ.”

Thượng Quan Tình Tình nhìn thấy 2 hốc mắt của anh trai lõm vào, thập phần đau lòng, nhưng Thượng Quan Trì không đồng ý: “Anh không sao, chị dâu em chưa tìm được anh sao có thể ngủ nổi.”

“Việc tìm người gấp không được, sáng nay nếu vẫn không tìm thấy, buổi chiều toàn bộ cảnh sát ở thành phố B đều sẽ hành động, con hay là ở nhà nghỉ ngới 1 chút trước, đừng đến lúc người tìm thấy rồi mà con sụp đổ vì mệt.”

Thượng Quan lão gia giống như trấn an, lại giống như mệnh lệnh.

Thượng Quan Trì vẫn như cũ không đồng ý, đứng dậy nói: “Nếu như có thể nhanh chóng tìm được người, sụp đổ con cũng tình nguyện.”

Anh ta cố chấp lần nữa đi về phía ngoài phòng khách, nhưng vừa vặn đối diện 1 người đang đâm thẳng vào, nhìn lại nhìn, anh ta đột nhiên vui mừng hét: “Tiểu Nhã?”

Vừa nghe đến 2 chữ Tiểu Nhã, cả nhà đều đem tầm mắt hướng về ngoài cửa, ngay tức khắc trái tim đang treo lơ lửng đều hạ xuống, tất cả đều xông tới trước mặt con dâu, tranh giành hỏi cô: “Con đi đâu vậy tiểu tổ tông, thật là đem bọn ta gấp chết mất.”

“Đúng vậy đó chị dâu, chị không phải chơi trò trốn tìm với cả nhà chứ? Chị biết mọi người lo lắng cho chị như nào không?”

“Điện thoại sao cũng không gọi được? Dù thế nào cũng phải gọi cuộc điện thoại về nói 1 tiếng, chúng ta đem cả thành phố B đào 3 thước lên rồi đó.”

“Tiểu Nhã, em rốt cuộc tối qua đi đâu vậy? Anh lo sắp chết rồi, em có biết không?”

Tư Đồ Nhã đối mặt từng ánh mắt lo lắng và chất vấn, vết thương trong tim lần nữa bị rách ra nhưng chỉ có thể giải vờ như không có chuyện gì: “Xin lỗi, để mọi người lo lắng vì con, thật sự rất xin lỗi, hôm qua con tới thành phố T thăm mợ con, bởi vì thời gian gấp gáp nên không kịp nói với mọi người 1 tiếng...”

“Vậy điện thoại em đâu? Sao cũng không gọi được?”

“Điện thoại mất rồi.”

Thượng Quan Trì hít 1 hơi sâu, bóp bóp trán, rõ ràng rất muốn phát hỏa nhưng sau khi nhìn thấy sắc mặt tiều tụy của Tư Đồ Nhã thì nhịn xuống: “Không sao, người không mất là được.”

Mây đen cuối cũng bay đi, Thượng Quan Trì kéo Tư Đồ Nhã lên tầng, đóng cửa xong liền ôm chặt cô, lo được lo mất nói: “Em biết mười mấy tiếng đồng hồ tối qua anh chịu đựng qua như nào không? Anh thật sự rất sợ em cứ biến mất như vậy sẽ không gặp lại em được nữa, đây là lần đầu tiên anh hi vọng cũng là lần cuối cùng, nếu không anh nhất định sẽ sụp đổ.”

Tư Đồ Nhã dựa trước ngực ấm áp của Thượng Quan Trì, cảm nhận trái tim anh ta vì cô mà đập, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, mười mấy tiếng đồng hồ tối qua tuyệt đối không phải 1 mình anh ta buồn, đối với cô mà nói, cũng bị hành hạ không chịu đựng được.

“Ừm, em đồng ý anh, sau này sẽ không nữa.”

Cô nghẹn ngào nói, móng tay đâm vào trong thịt, chỉ vì để bản thân không mất khống chế mà khóc thành tiếng, cô bây giờ vẫn chưa chuẩn bị xong phải nói với Thượng Quan Trì việc này như nào.

Thượng Quan Trì nâng mặt cô lên, đau lòng hôn trán cô: “Mợ em xảy ra chuyện gì rồi sao? Sao đi có 1 đêm mà sắc mặt kém như vậy?”

“Ừm, sức khỏe mợ có chút không tốt.”

“Có cần đón bà ấy đến thành phố B, anh có thể mời bác sĩ tốt nhất khám và chữa bện cho bà ấy.”

“Không cần đâu, bà ấy ở thành phố T đã có xu hướng ổn định rồi.”

Tư Đồ Nhã nhìn thấy vết thâm quanh mắt Thượng Quan Trì, run rẩy đưa ngón tay xoa xoa: “Anh đêm qua cả đêm không ngủ à?”

“Ừ, không tìm thấy em anh sắp phát điên rồi, sao còn ngủ nổi.”

“Xin lỗi, luôn làm anh lo lắng như vậy.”

“Đồ ngốc, am làm anh lo lắng gì rồi? Còn luôn, câu này nên là anh nói, luôn làm cho em đau lòng.”

Giọng nói của Tư Đồ Nhã lại nghẹn ngào: “Làm cho em đau lòng rất nhiều lúc không phải là Thượng Quan Trì anh, mà là vận mệnh vô tình này.”

Câu nói trước là nói cho anh ta nghe, câu sau lại là lời trong lòng nói cho bản thân nghe.

“Được rồi, chúng ta đều không buồn bã đau lòng nữa, em bình an quay về tốt hơn so với bất kỳ thứ gì, mau xuống tầng ăn chút gì sau đó lên tầng ngủ 1 giấc thật ngon.”

“Ừm.”

Thượng Quan Trì cùng Tư Đồ Nhã ăn sáng xong liền trực tiếp tới công ty, ngay cả nghỉ ngơi cũng không nghỉ 1 lát.

Anh ta đi không lâu, phòng ngủ vang lên tiếng gõ cửa, Tư Đồ Nhã lau sạch vết nước mắt, đứng dậy đi mở cửa, đứng bên ngoài là mẹ chồng, cô nhẹ nhàng nói: “Mẹ.”

Lão phu nhân kéo tay Tiểu Nhã ngồi đến bên ghế sofa sau đó thành khẩn nói: “Tiểu Nhã, con nói thật cho mẹ biết, con có phải... kết quả kiểm tra không tốt?”

Nước mắt của Tư Đồ Nhã ngay lập tức liền chảy ra, trước mặt mẹ chồng, có lẽ là bởi vì đều là phụ nữ nên cô không cách nào giả vờ kiên cường.

Nhìn thấy cô rơi nước mắt, trong lòng lão phu nhân liền hiểu 7,8 phần, khó khăn mở miệng: “Kết quả thế nào?”

“Kết quả bước đầu chẩn đoán là... vô sinh nguyên phát.”

Vô sinh nguyên phát, đầu lão phu nhân Oang 1 tiếng nổ tung, bà cũng giống Tư Đồ Nhã, lúc nghe thấy kết quả này, căn bản không chấp nhận được.

“Mẹ, xin lỗi, làm cho mẹ thất vọng rồi.”